c12
Sau 10 phút đội Trình Tư đã tìm thấy cô, thật may cho cô nhờ có thanh sắt cảng lại mà đá không thể đè được cô chỉ tạo ra không gian hẹp giam cầm cô ở đó mọi người dùng sức kéo ra thì mới thấy thân thể thiếu nữ đã thương tích đầy mình, đúng lúc binh lính ở ngoài nghe tiếng sập chạy vào cũng thấy cô yếu ớt nằm trên đống đất đá kia, họ nhanh chân chạy lại phụ giúp cứu cô ra, tay cô cần khư khư xây súng nên bị thương nặng nhất đến cuối cùng vẫn không buông cây súng trên tay ra ai nhìn thấy cũng thán phục. Một bên mặt cô bị trầy sước nghiêm trọng do cú ngã từ trên cao. Tay bị gãy do sắt đè chân thì chi chít máu. Trình Tư nhìn cô với cặp mắt căm phẫn rồi nhẹ ngàng bế người thếu nữ lên. Hán ta tự thề với sẽ để cô không phải chịu nguy hiểm như ngày hôm nay rồi nhanh chóng rời khỏi. Mọi người nhìn theo bóng lưng anh ta chỉ biết lắc đầu thương xót, thấy người mình xem trọng bị thế làm gì ai còn đủ bình tỉnh nữa, đoàn người theo sau hắn rời khỏi.
Jay ngồi quan sát khi thấy bóng dáng Trình Tư hán vui mừng héc to:" Ra rồi, ra rồi". Mọi người dù bị thương nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà đứng sau jay để đón hắn. Càng lại gần jay càng thấy rõ trên tay người thanh niên còn bế theo thứ gì đó cảm giác bất an ùa về hắn ta mặc vết thương nén đau đớn chạy lại Trình Tư. Khi thấy đó là Lục Tố jay hoảng loạn rối rít hỏi:"sao thế, sao lại thành ra thế này chẳng phải lúc nãy...." chưa nói xong đã thấy mặt người đối diện đen xì đi trông rất khó coi jay lập tức câm miệng chẳng nói thêm gì quay sang ra lệnh:" rút". Cả đoàn lập tức ra địa điểm ban đầu thông báo trực thăng đến đón, Lục Tố và Trình Tư đi trước do cô bị thương nặng . trên trực thăng hắn ôm cô vào lòng vuốt ve khuông mặt thanh tú của người thiếu nữ mà chua xót còn đâu vẻ đẹp đẽ hoạt bát như thường ngày bây giờ chỉ thấy thân thể đã nhuốm đỏ vid máu mặt mày đã trắng bệch. Hắn hoảng loạn rồi, thật sự hoảng rồi. Liên tực gọi tên Lục Tố trong thê lương. Đặt cô xuống hắn ra lệnh:" lái hết tốc lực cô ấy mà xảy ra chuyện gì thì cậu đi theo hầu đi."giọng Trình tư đanh thép đánh thẳng vào tâm lý người phi cơ làm hắn ta run sợ 20 tham gia cách mạng đây là lần đầu tiên anh ta phải đối mặt với tình huống này.
15phút sau về tới căn cứ, hắn ta nhanh chóng bế xốc Lục Tố đến phòng y tế quát lớn:" Trình Quan mau đến đây". Dứt lời một thanh niên mặc áo blue chạy tới thấy thiếu nữ mình đầy máu mặt mũi trắng bệch quay sang thấy gương mặc đại ác ma đang lo lắng đứng ngồi không yên thì hiểu ra, nhanh chóng khám cho cô trực tiếp đặt bình hô hấp, tiêm gây mê, xử lí cánh tay gãy kia, rồi đến chân lấy ra một mảnh kim loại. Trình Quan vừa sơ cứu vừa thán phục :"nữ quân nhân này thật giỏi có thể bị nặng đến thế này là không sợ chết sao?". Nghe vậy Trình Tư sốt ruột chen vào:"cô ấy mà chết tôi cho cậu bồi tán theo." người kia sợ rồi không dám nói lung tung im phắc đi chuyên tâm bôi thuốc rồi quấng băng gạt. Đang loay hoay thì nghe tiếng giày cao gót tiến gần tiếng một người phụ nữ gấp gáp gọi:" anh Trình anh có bị làm sao không". Người được gọi không quay lại cũng không trả lời chỉ chăm chú quan sát Lục Tố đang im lìm thở đều nằm trên giường. Cô ta bị phớt lời tỏ ra ý ghét nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt dịu dàng chạy lại khoác tay Trình Tư nhìn lên giường nó to:" Ôi trời không phải là vị ăn nói thô lỗ lần trước , sao bây giờ lại thế kia?." cô ta vờ che miệng hoảng hốt. Đến bây giờ Trình Tư mới phản ứng lại hất tay người phụ nữ lắm mồm kia quát :"ra ngoài" Người phụ nữ tên Nghiên kia sợ hã:" được rồi em đi ngay em sẽ đi lấy đồ ăn cho anh" vừa đi ả ta vừa quay lại liếc nhìn người thiếu nữ đang hôn mê mà chửi thầm "ả đà bà ti tiện dám mơ tưởng đến anh Trình Tư"
2 ngày sau
Từ sau khi bế cô từ nơi đó về hắn ta luôn ở bên chăm sóc trừ việc tắm rửa thì vẫn ở đây, nhìn cô gái không sợ chết kia mà bất giác anh mỉm cười dịu dàng vuốt ve má cô rồi véo nhẹ mũi cô thầm nói:" mèo con em làm tôi giật cả mình đấy em biết không. Sau này tôi sẽ tính món nợ này với em sau." sau đó hắn nhẹ nhàng ngồi dậy hôn nhẹ vào trán cô, môi nhếch lên một cách hài lòng.
Trưa hôm đó cô tỉnh lại thấy cơ thể đau đớn vô cùng chẳng thể cử động quét mắt nhìn thấy mình đang ở nơi xa lạ mũi thì nòng nặc mùi thuốc sát trùng cô ngồi phắt dậy, hành động đó làm cho người đang tựa đầu vào giường kia giật mình, nhìn thấy cô đã tỉnh hấn hỏi" có chỗ nào khó chịu không" lúc này Lục Tố mới để ý tới hắn khó nhọc xoa tay mở lời :" anh ở đây làm gì, sao tôi lại ở đây chẳng phải tôi vẫn còn ở trong đống sắt sao" nghe cô nói hắn mỉm cười:" tôi cứu em đấy em có cảm động không, em định sẽ trả ơn tôi thế nào, không cần lấy thân báo đáp đâu vì tôi đây thấy em hơi gầy". Cô nghĩ hắn ta nói điên khùng nhảm nhí gì vậy rồi bực dọc đáp:" cám ơn anh, nhưng tôi không có ý định lấy thân ra báo đáp". Đang nói dở thì tay cô nhói lên cơn đau, thấy cô nhăn mặt hắn sốt ruột lóng ngóng xem xét tay cô thấy rỉ máu hắn hốt hoảng la lớn:"Trình Quan" nghe tiếng quen thuốc Trình Quan phòng kế bên chạy vào thấy tay cô rỉ máu nhanh chóng tháo băng xem xét rồi trả lời :" do động mạnh nên hở vết thương, Lục tiểu thư cô bị thương rất nặng đấy có thể yêu bản thân một chút không" hắn vừa nói vừa băng lại vết thương cho cô rồi lập tức ra ngoài. Trong căn phòng chỉ còn lại hai người nhìn nhau mà chẳng nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top