C10
Cô nhanh chóng về phòng thay quân phục ra sân tập, cô là lính bắn tỉa của Hắc Lang cũng là đội trưởng của họ, lính bắn tỉa đã ít vậy mà còn là nữ cô thật giỏi người ngoài nhìn cô thì nghĩ vậy nhưng ai biết được để đạt cái danh hiệu bắn tỉa kia cô đã nổ lực bao nhiêu. Nhớ lúc cô 13 đã phải chịu huấn luyện hà khắc của quân đội do đặc thù của lính bắn tỉa mà tư duy phán đoán, hơi thở cũng phải trội hơn ngươi bình thường, ngày ngày cô phải vừa luyện tập vừa tự mình trao dồi thêm kỹ năng do cô là nữ càng phải cố gắng không giây nào lơ là. Ra đến bãi tập cô thuần thục mang tai nghe dùng một mảnh vải dài 25x2cm quấn quanh tay cầm rồi kích hoạt chế độ tự động tạo gió để tăng độ khó cho bản thân bia cách cô hàng 100m mải mê với công việc trước mắt cô chẳng để ý rằng tự bao giờ bóng dáng một thiếu niên cao ráo đang ung dung thích thú đứng xem.
Khi đã xong xuôi trang bị Lục Tố vào vị trịa tư thế nằm sắp thân hình cô hiện rõ cô mặt áo roptop không tay trước ngực khoét vuông lộ rõ vòng eo thon thả mê người, phía dưới là quần lính giày cao cổ gọn gàng mọi thứ thật hoàng hảo trong mắt hắn,sau đó cô làm hoàn loạt động tác tay giữ súng mắt đưa vào ống nhòm chỉnh gì đó rồi cô lấy trong túi ra một viên kẹo nhanh chóng bốc vỏ bỏ vào miệng tay nhanh bốc một phần ít cát đưa lên cao rồi thả nó xuống nhìn hạt cát bay theo hướng gió Tố Tố nở nụ cười nhạt rồi bóp còi. Hệ thống vang lên thông báo trúng hồng tâm cô mới từ từ đứng dậy đặt súng lên bàn, tay liên tục phủi sạch cát bụi bám trên thân thể mình. Bỗng một tiếng vỗ tay tán thưởng vang vọng sao lưng cô quay lại thì thấy Giáo Quan Trình hắn đang nhìn châm châm vào cô, mặt trên người quân phục như thường ngày thấy vậy cô hành lễ nghiệm nghị tính đi qua anh ta nhưng anh ta lại cất tiếng:" Không hổ là gương mặt của Hắc Lang, khí thế tài năng quả không tầm thương". Cô không muốn nói nhiều với hắn ta:" Giáo quan quá khen". Nói xong cô lạnh lùng đi ngang hắn tiếng thẳng ra cửa không hề quay lại nhìn hắn dù một lần. Vừa tới cửa đã nghe còi báo động vang lên khắp nơi trên loa thông báo:" Thông báo khẩn hiện giờ bờ ranh MAC đang nổi loạn các chiến sĩ nghe lệnh nhanh chóng tập hợp, nhanh chóng tập hợp". Nghe xong nội dung Lục Tố gấp gáp nhảy qua lang cang cao cả 1m chạy về hướng phòng của mình, tên họ Trình cũng nhanh chống chạy theo tay mốc bộ đàm từ túi ra nói to:" Cho các cậu 2 phút chuẩn bị:. Cậu nói chỉ von vẹn vài từ không lực mà uy khiến ai cũng sợ nhưng tay chân vẫn nhanh chuẩn bị .
2 phút sau mọi người đã tập trung đông đủ chỉ có mỗi Lục Tố chẳng biết đứng vào đâu thấy vậy Trình Tư nói:" Đội Trưởng Lục do tính chất công việc và mệnh lệnh được giao cô không cần thiết phải tham gia". Nghe hắn nói cô hơi bối rối mắt mở to kinh ngạc nghĩ thầm chẳng phải đưa cô đến đây thực thi lệnh sao bây giờ lại bảo cô ở lại." Thưa giáo quan tôi đến đây với lệnh cấp trên tham gia chiến đấu." nghe cô kiên quyết hắn chỉ lắc đầu rồi ra lệnh ." các cậu theo jay đi , đồng loạt tiếng hô "Rõ" vang lên. Thấy mọi người đã đi hắn tiến tới người con gái trước mặt nói:" lệnh của em là trà trộn vào bọn buông bây giờ em đi họ sẽ thấy mặt em làm sao em hoàn thành lệnh đây." thấy cô trầm ngâm hắn không nói gì quay lưng đi. Cô nhanh chóng cởi mũ dùng dao gâm cắt đi máy tóc dài của mình nghe tiếng cắt hắn quay lại thì thấy tóc cô đã trên vai từ khi nào hoảng hốt chạy lại." sao em lại làm như vậy". Cô hô to:" tôi sẽ tham gia." nghe nói sắc mặt hắn ta lạnh đi không nói gì đưa cho cô cặp kính đen chuyên dụng cho binh lính kèm theo chiếc khăng đen, tuy không nói gì nhưng cô đủ hiểu nó dùng để làm gì. Lát sau cô theo hắn lên xe ai ngồi trên đó ai cũng thắc mắc trầm trồ mà chẳng dám đặt câu hỏi. Nhìn cô lúc này thật kỳ lạ, thân mặc T-shirt quần binh, giày cao cổ, đeo kính râm còn quấn cả khăng đen để che mặt đặc biệt hơn là mái tóc dài chẳng biết sao bây giờ lại ngắn ngủn thế kia, một bên tóc được cô vén gọn gàng sau tai nhìn thật đẹp sau vai còn mang theo khẩu súng tỉa. Thấy ánh mắt nhiều chuyện của cấp dưới jay ho khan vài tiếng nhìn bọn họ rồi quay sang nhìn cô hắn cũng giật mình nếu lúc trước nói Lục Tố đẹp theo kiểu ngọt ngào thì bây giờ cô ấy lại mê người theo cách cá tính. Nhìn cô mãi mà chẳng muốn rời mắt đi quay sang nhìn Trình Tư thì bắt gặp ánh mắt chết chóc của hắn đang nhìn lại mình hắn giật mình ho sặc sụa quay sang hướng khác.
"Ji.w sẽ cùng chúng ta tham gia, các cậu nhớ rằng cô ấy là ji.01. Khi muốn liên lạc phải gọi gì các cậu chắc cũng biết rồi chứ." ai cũng gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý, hắn quay sang cô mỉm cười cởi nón của mình ra đội lên cho cô, thấy hắn hành động như thế ai cũng bất ngờ nào giờ anh ta nổi tiếng cao ngạo lạnh lùng chẳng quan tâm ai kể cả đó là nữ quân Y Tạ Nghiên hắn cũng chẳng đoái hoài. Xem ra hắn vô cùng để ý đến đội trưởng Lục này rồi đoán thế mặt ai cũng tủm tỉm nhìn sang nữ bắn tỉa kia gọi :"Chị Dâu."
Cô giật cả mình cởi kính ra trợn to mắt thầm nghĩ :" mấy tên này điên hết rồi sao, có cần cho mỗi người một viên vào mi tâm không nhỉ ." cô định nói gì đó thì tiếng Trình Tư chen vào :" Dưỡng sức lo cho cuộc chiến đi." hắn không bác bỏ cũng không chấp nhập khiến bọ họ càng thêm chắc chắc giữa hai người này có bí mật gì đó mà chẳng muốn cho họ biết, nhưng biết sao đây ai bảo hắn ta lại đáng sợ như vậy hắn bảo làm gì thì phải làm theo không thì chẳng biết tắt thở từ khi nào.
Khi thấy mọi người đã yên ổn nhắm mắt hắn quay sang cô cầm lấy kính trong tay Tố Tố đeo vào cho cô rồi cũng ngã lưng về sau nhắm hờ mắt. Ai ai cũng đã vào trạng thái nghỉ ngơi chỉ có cô vẫn còn bàng hoàng với những gì vừa trải qua vội lấy một viên kẹo từ túi quần ra ăn lấy lại bình tĩnh. Dù đã nhắm hờ mắt nhưng nghe rất rõ tiếng cô bốc vỏ kẹo hắn ta nở nụ cười đắc ý khoanh tay dựa lưng tiếp tục nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top