Hồi ức buồn năm ấy...
'Tenma hãy cùng chơi bóng nào'
......
Rầm!!!
'Ở kia có một vụ tai nạn kìa, mau qua xem đi, nghe nói nạn nhân là một đứa bé'
.....
'Tenma cậu hãy mau tỉnh dậy đi!! Hãy tỉnh dậy và cùng nhau chơi bóng!! TENMA!!! OAAA..'
------------
"Hộc hộc..."-Tenma bỗng bật tỉnh, cậu thở gấp .
Cậu vừa gặp một cơn ác mộng kinh hoàng, cậu vừa cảm thấy sợ hãi vừa bàng hoàng.
" vì sao Christina lại xuất hiện trong giấc mơ của mình, tại sao lại mơ về những gì xảy ra trước khi mình gặp tai nạn hồi đó , đúng là sau vụ tai nạn đó mình không nhớ gì cả, chuyện gì đã xảy ra trước lúc đó chứ, Aa đầu mình đau quá.." - Tenma tự hỏi.
Rồi cậu nhìn lên cái đồng, đã 6 giờ rồi. Cậu bèn lấy lại bình tĩnh, sau đó cậu lại làm những công việc hàng ngày và đến trường.
-----------------
Trường Trung Học Raimon
Clb bóng đá~
"Chào buổi sáng mọi người" - Tenma ủ rũ chào mọi người.
Cậu bước vào phòng sinh hoạt của clb với ánh nhìn lo lắng của mọi người trong clb.
"Cậu sao vậy Tenma-chan" - Christina ân cần hỏi.
"À tớ không sao..."- cậu lưỡng lự một lúc rồi rụt rè hỏi: "Christina...cậu và tớ... đã bao giờ gặp nhau hồi nhỏ chưa?!"
Christina khá bất ngờ về câu hỏi của Tenma, cô hồi tưởng trong đầu.
*8 năm trước~
-------------
(Đoạn này mình sẽ kể theo ngôi thứ nhất - lời của christina nhé)
Thứ 5 ngày X tháng X năm XXXX~
'Tenma à cùng đi chơi bóng nào!'- tôi đứng trước cửa nhà cậu ấy gọi.
'Ừ~~'- cậu ấy trả lời tôi với giọng điệu đáng yêu.
Rồi sau đó chúng tôi ra chỗ bờ sông chơi
.....
Một lúc sau vì không cẩn thận, tôi đã đá quả bóng ra đường. Tôi chạy ra lấy mà không nhìn trước ngó sau. Tôi cầm quả bóng lên, một chiếc ô tô đang lao tới từ phía sau tôi...
Và đến khi tôi nhận ra thì... Tenma đã nằm trên vũng máu rồi.
Tôi cố lay cậu dạy nhưng...
Rồi mọi người đưa cậu vào bệnh viện.
Trong lúc cậu còn hôn mê thì tôi phải theo cha ra nước ngoài sống*
---- Trở lại hiện tại nè----
Nước mắt của cô cứ rơi xuống trong vô thức, mọi người xung quanh khá là sợ vì sự "BẤT ĐỘNG" của cô. Họ chạy đến gọi tên cô, lay người cô.
"CHRISTINA"- Tenma lo lắng gọi.
Cô sửc tỉnh, cô lau nước mắt, cô trả lời mọi người với một nụ cười tươi và một chất giọng hơi nghẹn ngào:
"Tớ không sao đâu, thôi tám nhảm thế đủ rồi, mau ra sân tập luyện thôi!"
"À ừ ừ.."- mọi người trả lời cô trong lo âu.
----------
Trên sân mọi người đều đang luyện tập chăm chỉ. Còn Christina đã lẻn vào phòng sinh hoạt của đội bóng từ lúc nào mọi người cũng không hay, cô tìm một góc khuất tối và ngồi ở đó khóc, những giọt nước mắt lăn trên má cô nhẹ nhàng nhưng không phát ra tiếng. Trong đầu cô lúc bấy giờ chỉ có một suy nghĩ thôi:
"Nếu năm đó không vì cứu mình, cậu ấy cũng sẽ không mất trí nhớ, cậu ấy cũng sẽ không phải nằm viện vì hôn mê cả tháng trời, lúc đó mình không thể làm được gì hết, nhưng bây giờ thì có đấy, mình quay trở lại Nhật Bản chỉ có một lí do thôi- Bảo vệ Tenma, làm cho cậu ấy cười, phải làm cho cậu ấy cười với mình y như ngày xưa, mình không còn nhiều thời gian nữa, mình phải giúp cậu ấy đoạt được cúp vàng giải AFI Châu Á bằng mọi giá mình phải trả, mạnh mẽ lên Chritina, mạnh mẽ lên, phải bảo vệ nụ cười năm đó, bảo vệ con người ngốc nghếch đó và mày còn phải bảo vệ cả ánh sáng của mày nữa!!! "
Rồi cô lau nước mắt đi và trở lại sân tập với một nụ cười tươi rói.
Cô bắt đầu tập luyện cùng mọi người.
Khoảng tầm vài phút sau, HLV Endou đi tới với vẻ mặt vui vẻ.
"Mọi người đối thủ đầu tiên của chúng ta đã được quyết định rồi"
-----------
Đến đây thôi!!!
END CHAP 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top