Tình yêu 4 năm là gì?

*Cốc cốc cốc.

*Cốc cốc cốc.

Sau hai lần gõ, cửa phòng vẫn êm ắng không động đậy. Thu Phương thiết nghĩ người phụ nữ ấy đã ngủ, nên nàng định quay lưng đi, thì phía cánh cửa đã được ai kia tác động vào.

Trong khi Thu Phương vẫn chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương, thì nàng đã bị người đàn phụ nữ ấy tóm lấy cánh tay kéo vào trong, thô lỗ ấn nàng vào tường với lực đạo mạnh bạo khiến tấm lưng mảnh mai của nàng va đập vào tường.

Dưới ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ trong phòng, Thu Phương có thể mơ hồ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Diệp Anh và ngửi thấy hơi thở nồng nặc mùi rượu của cô đang phả vào mặt mình.

Cô cứ nhìn nàng như nhìn một tội đồ đáng bị xửa án tử hình, nhưng Thu Phương vẫn không hề sợ hãi. Thậm chí còn cất lời quan tâm:

"Có cần chị pha trà giải rượu cho em không?"

Giọng nói nhẹ nhàng ấy, câu từ ấy, chứng tỏ rằng sâu trong tim nàng vẫn còn tình cảm dành cho người đàn phụ nữ này. Nhưng đối với cô, nàng bây giờ như cái đinh trong mắt. Thật tình chỉ muốn hành hạ, để nàng phải trả giá cho những gì đã gây ra với bạn gái mình. Sau vài giây, Diệp Anh bật cười khinh khỉnh.

Cô giơ một tay chống lên vách tường, tay còn lại nhẫn tâm đưa tới bóp chặt hàm nàng. Động tác dứt khoát, ánh mắt tàn độc, và giọng nói lạnh lùng tựa băng vang lên:

"Tại sao cô lại ra tay hãm hại Khả Hân ? Là vì yêu tôi không thành sao?"

"Chị không hại cô ấy. Là do lúc đó bọn chị đang loay hoay chỉnh sửa trang phục trên người, trong lúc sơ ý Khả Hân mới sảy chân tự ngã xuống cầu thang. Chị không hề liên quan tới chuyện này, sao em cứ không chịu tin chị?"

"Haha, nói hay lắm."

Cô bật cười khinh bỉ thật lớn, sau đó chuyển tay từ hai bên hàm xuống chiếc cổ thiên nga của nàng, ra sức siết vào với ánh mắt đong đầy lửa giận.

"Lý do hay và giỏi giảo biện lắm, nhưng tôi lại tin vào đôi mắt của mình hơn. Và ngày nào cô ấy chưa tỉnh lại thì cô cũng đừng hòng được sống yên ổn."

Đay nghiến xong, cô mới chán ghét buông tay ra khỏi cổ Thu Phương khi thấy cô ấy sắp không còn thở nổi.

*Khụ khụ khụ.
Được tha, Phi Nhung chỉ biết ôm cổ, ho sặc sụa.

Trong khi còn chưa kịp điều chỉnh lại nhịp thở thì lại nghe hắn ta ra lệnh:

"Xuống bếp pha trà. Trong vòng 3 phút phải quay trở lại đây với ly trà còn nóng."

Trong vòng ba phút, phải đi từ lầu hai xuống bếp, pha một ly trà, sau đó mang trà từ bếp trở lên lầu hai bằng thang bộ. Nghĩ thôi mà đã thừa biết không đủ thời gian thực hiện, nhưng Thu Phương vẫn lẳng lặng lắng nghe và thực hành trong tâm thế không hề vội vàng.

Sau khi Thu Phương rời đi, Diệp Anh lại tiếp tục nạp rượu vào người. Vì nỗi đau bạn gái bất ngờ gặp nạn vẫn còn đó, để vơi tâm sự cô chỉ biết tìm tới men say. Hơn năm phút sau, Thu Phương đã quay trở lại với ly trà nóng trên tay. Nàng lặng im đặt ly trà xuống trước mặt người phụ nữ, và đứng đó chờ đợi. Bấy giờ, Diệp Anh lại nhìn sang chiếc điện thoại vẫn còn đang được bấm giờ. Nhận thấy thời gian đã vượt mức quy định, cô cũng chẳng nói năng gì mà chỉ cười khẩy một cái, rồi thong thả cầm ly trà lên, lắc lắc nhẹ nhàng để nước trà chao đảo, sau đó bất ngờ hất thẳng ly trà lên người Thu Phương

Thoáng chốc, phía trước cơ thể của nàng đã bị nước nóng làm ướt. Dù rất nóng, nói không chừng còn bị bỏng, vậy mà Thu Phương chưa từng kêu la nửa lời. Nàng cắn răng, nắm chặt tay chịu đựng. Chuyện gì nhịn được nàng sẽ nhịn. Cũng không cần phải tỏ ra đáng thương, vì căn bản nàng chẳng cần ai thương hại.

"Pha lại ly khác."

Cô ngang ngược ra lệnh lần hai. Và Thu Phương vẫn lặng lẽ làm theo mệnh lệnh. Nàng mang chiếc ly rỗng ra ngoài, cô tiếp tục bấm giờ. Đúng năm phút sau, Thu Phương lại quay trở lên, và lần hai cũng như lần đầu. Ly trà ấy vẫn bị hất sạch sẽ lên người nàng. Cũng may, lần này nàng không pha trà với nước nóng cao độ như lần trước. Nên khi nước tưới lên người đã chẳng còn nóng bao nhiêu.

Hai lần bị tạt trà nóng lên người, Thu Phương vẫn không hề phản ứng dù chỉ là một chút. Ấy thế mà lúc này, Diệp Anh còn khinh khỉnh bật cười.

"Cứng cỏi lắm. Thảo nào lòng dạ mới xấu xa như thế được."

Cô châm biếm cất lời xong thì ngừng lại, rồi mới nói tiếp vế sau:

"Qua đây, quỳ xuống rót rượu cho tôi."

Chỉ có những kẻ hẹp hòi mới lấy việc hành hạ người khác làm thú vui tao nhã. Nhưng cô thì lại đang lấy lý do trút giận cho bạn gái, thay cô ta trừng trị kẻ gây ra tai họa cho mình.

Còn Thu Phương, nhẫn nhịn là vì gia đình, vì sản nghiệp của nhà họ Nguyễn, hơn hết là vì người ba đã bước vào độ tuổi xế chiều. Nàng luôn giữ im lặng, và tiến tới chấp nhận quỳ gối bên cạnh người phụ nữ ấy, tay cầm lên chai rượu, bình thản rót vào ly.

"Haha... Nguyễn tiểu thư khuê các, cô có thấy bản thân mình đang làm chuyện nhục nhã chưa?"

Diệp Anh thô bỉ cất lời chế nhạo xong, thì cầm lấy ly rượu vừa được Thu Phương rót ra, cô đem thứ nước trong ly ngang nhiên trút lên đầu nàng.

Rượu màu đỏ, vừa cay lại vừa nồng, cứ thế chảy từ trên đỉnh đầu xuống khỏi chiếc cằm thon của nàng. Thu Phương ngay lập tức đứng dậy, hai tay nàng nằm chặt thành quyền, gương mặt lạnh lùng không biến đổi, nhưng vẫn nhẫn nhịn không thốt lên nửa lời tức giận, mà chỉ trầm giọng hỏi một câu:

"Không biết bấy nhiêu đây đã đủ khiến em vui lòng chưa, Diệp Anh?"

"Đương nhiên là chưa đủ. Đêm nay còn dài, cô còn phải tận hưởng từ từ."

Nói xong, cô lại lấy tấm thẻ tín dụng đang nằm yên ẳng trên bàn, thẳng tay ném xuống sàn nhà, gần chỗ mình đang ngồi.

"Nhặt nó lên."

Tính khí cô bình thường không xấu, cũng không phải hạng người ngông cuồng, tàn độc như bây giờ. Chỉ khi thật lòng yêu ai rồi, cô sẽ xem người đó như bảo bối, bất cứ ai động vào người phụ nữ của cô thì đều đắc tội với cô. Và ngay lúc này, trong mắt cô, ThuPhương chính là kẻ thù. Nếu không phải muốn hành hạ nàng sống không bằng chết thì có lẽ cô đã dùng quyền lực ép chết nàng từ sớm. Còn đối với người phụ nữ ấy, bấy nhiêu đây đối với nàng chẳng là gì cả. Nhẫn nhịn một chút để được yên thân thì càng xứng đáng.

Chính vì nghĩ như vậy nên nàng lại tiến tới gần cô, chậm rãi cúi xuống nhặt tấm thẻ ấy. Cứ tưởng vậy là xong, nhưng nào ngờ Diệp Anh lại đưa chân giẫm lên tay nàng, không một chút nào tỏ ra thương tiếc. Cơn đau ập tới từ bàn tay đang bị giẫm, khiến Thu Phương phải nhăn mặt, nàng cắn môi nén chịu đựng chứ không kêu than, dù chỉ là một âm từ nhỏ nhất.

"Cảm giác này, sao mà đau bằng lúc Khả Hân bị cô đẩy xuống cầu thang nhỉ? Giờ cô ấy hôn mê bất tỉnh, nằm trên giường chịu đựng đau đớn, thì ít ra tôi cũng phải cho cô nếm trải mùi vị khổ sở."

Vừa cay độc đay nghiến, cô vừa dùng sức đạp mạnh xuống tay Thu Phương

"Chỉ cần cô chịu van xin, Diệp Anh tôi sẽ rủ lòng thương xót, tạm tha cho cô lần này."

Lúc bấy giờ, Thu Phương chỉ ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ nhẫn tâm ấy. Ánh mắt của nàng, nay đã trở nên vô cảm, gương mặt kiên cường cho thấy nàng sẽ không hề chịu khuất phục.

"Tôi không sai, tại sao phải van xin em tha thứ?"

Nàng, giờ đã thay đổi cách xưng hô. Có lẽ là chút tình cảm còn vương lại ở thời thanh xuân không còn tồn tại. Khi họ yêu người ta đến mức mất lý trí, không phân rõ đúng sai, thì dù nàng có làm gì cũng đều vô nghĩa trong mắt họ. Ngay từ đầu, nàng không hề cưỡng cầu. Không chạy theo phá hoại hay tranh giành tình yêu của họ. Vậy mà tai họa vẫn tự ập lên đầu, khiến nàng phải ra nông nổi này. Lẽ ra, nàng phải hận chứ sao lại yêu.

Nàng mang tình yêu trao cho cô,nhưng là tình yêu chân thành cần được trân trọng, chứ không phải bất chấp yêu mù quáng để người ta chà đạp.Còn vì hiểu lầm mà bị sỉ nhục thế này, nàng càng không cam tâm. Và với câu trả lời ấy của nàng, khiến Diệp Anh lập tức đanh mặt. Rõ là đã tức giận đến mức lớn tiếng cảnh cáo:

"Cô có biết càng chống đối tôi, thì hậu quả gánh lấy càng lớn không hả?"

Thu Phương lại thản nhiên nhoẻn miệng cười, rồi mới nói:

"Em có thấy nực cười không? Khi mà từ nãy giờ tôi chưa từng làm trái ý em."

Như một gáo nước lạnh tiếp tục dội thẳng vào mặt. Diệp Anh bị thái độ bất khuất và màn đáp trả của Thu Phương làm cho thẹn quá hóa giận.

Cô không giẫm lên chân nàng nữa, mà lại đưa tay tới bóp cổ nàng, đồng thời kéo Thu Phương đứng dậy, cô đẩy nàng lui về phía giường ngủ, ép đến khi nàng không còn đường để lui phải mất đà ngồi bệch xuống giường thì mới chịu dừng lại.

Lần này, cô ra tay mạnh bạo. Dĩ nhiên Thu Phương đã bị siết cổ tới mức hô hấp khó khăn, sắc mặt cũng từ trắng chuyển sang đỏ. Diệp Anh như một con thú dữ đang lên cơn điên tiết, cô nhìn Thu Phương với đôi mắt oán giận nên chất giọng thốt ra cũng chẳng hề dễ nghe:

"Có phải cô cho rằng, tôi không dám giết cô?"

Câu hỏi nồng nặc mùi thuốc súng của Diệp Anh trái lại đổi về cái nhếch mép khinh khỉnh của người phụ nữ. Thu Phương cố gắng lấy hết sức, có khó khăn cũng phải trả lời:

"Đến việc yêu em, tôi còn dám... thì cái chết...có là gì chứ!"

Nghĩa là đối với nàng vào lúc này, việc đã từng đem lòng yêu thương người đàn phụ nữ này, còn kinh khủng hơn cả cái chết. Nhưng đó cũng là câu nói khiến Diệp Anh nhất thời dao động. Chẳng biết cô nghĩ gì, nhưng sau đó lực đạo từ bàn tay cũng nhẹ dần.

Trong khi Thu Phương tưởng chừng đã thoát chết trong gang tấc, thì cô đột nhiên đẩy nàng ngã xuống giường, ấn cơ thể mảnh mai của nàng nằm yên, không cho động đậy. Gương mặt cô vừa say xỉn, vừa lộ ra biểu cảm ngang tàn, ngông cuồng. Còn đôi mắt, sao lúc này lại xuất hiện đường nét thú tính kì quặc.

"Em...Em muốn làm gì?"

"Cô vừa thừa nhận đã yêu tôi. Vậy thì đó là lý do thích hợp nhất để ra tay hãm hại Khả Hân rồi. Hay để tôi cho cô toại nguyện một lần... trải nghiệm xem cảm giác lúc làm tình là như thế nào..."

Bản chất thú tính càng lộ rõ sau câu nói của cô . Vì vừa dứt lời, cô đã cúi xuống, điên cuồng cưỡng đoạt Thu Phương

Cô nằm trên người nàng, hai tay giữ chặt hai tay đối phương ấn xuống giường, và nơi mà khuôn miệng cô nhắm tới chính là vùng cổ thiên nga trắng noãn có mùi vị của rượu do chính tay hắn vừa ban tới lúc nãy.

"A... Diệp Anh, em điên rồi... buông tôi ra."

Thu Phương ra sức vùng vẫy, nhưng cô cứ như pho tượng khổng lồ, có xô đẩy cách mấy cũng chẳng thể nào xê dịch.

Chuyện gì nàng cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng riêng chuyện bị làm nhục thì đó chính là sự sỉ nhục lớn nhất, không thể nào lặng im chấp nhận, để mặc cho cô làm càn. Nhưng dù cho nàng có vùng vẫy, chống trả thế nào cũng đều vô ích. Vì cô đang cưỡi lên người nàng, điên cuồng để lại những vết tích ái muội trên chiếc cổ thanh cao của một người phụ nữ. Nhận thấy cô ngày càng quá quắt, Thu Phương chỉ còn cách nhắm mắt, cắn thật mạnh vào vai hắn một cái.

Cơn đau lập tức tràn tới nơi bả vai Diệp Anh vừa bất mãn vừa cáu kỉnh dừng lại hành động điên rồ của mình. Nào ngờ ngay sau đó lại dứt khoát tát vào mặt Thu Phương một cái.

*Chát.

Cái tát, khiến gò má của nàng đau rát, đỏ lên trông thấy. Thu Phương cũng thôi kháng cự, khi đó một giọt nước mắt nhất thời yếu đuối đã rơi xuống.

Cảm giác lúc này thật sự rất tệ. Tệ hơn cả lúc nhìn người mình yêu đi yêu người khác.

Bấy giờ, cô lại bóp cằm nàng. Bắt nàng phải đối mặt với mình, để đanh giọng đưa ra cảnh cáo:

"Cô nên nhớ, cô đang nằm trong tay tôi. Càng chống đối, thì càng thiệt thòi. Chẳng phải cô muốn chiếm đoạt tôi từ tay Khả Hân sao, thèm khát được ân ái cùng với tôi nên mới hại bạn gái tôi ra nông nổi này. Vậy thì hôm nay, Diệp Anh tôi sẽ giúp cô toại nguyện, một lần khắc cốt ghi tâm."

*Xoạt...

Cô vừa nói dứt câu, mảnh áo trên người Thu Phương đã bị xé rách tan tành. Ngay lập tức để những thứ căng tràn sức sống, nhạy cảm mê người nhấp nhô xuất hiện, đâu đó còn có vài mảng da đỏ bừng trên bụng cô ấy.

Chắc có lẽ đó là vết bỏng từ ly trà nóng để lại.

Khi người phụ nữ ấy còn chưa kịp phản ứng, chưa biết phải chống trả thế nào thì cô lại giữ chặt hai tay nàng, rồi đưa mặt cúi xuống, ngang nhiên dùng răng của mình lưu lại rất nhiều những vết tích trên đôi gò bồng đào nóng bỏng.

Men rượu trong người khiến tính khí con người ta nóng nảy. Cô chính là trường hợp điển hình.

"Đừng mà, dừng lại đi..."

Tiếng hét thảm thiết của Thu Phương như thể xé nát tâm can người nghe, nhưng đối với cô là vô ích, là câu nói đáng buồn cười nhất.

Thân hình nhỏ nhắn của một người con gái, suốt 23 năm qua chưa từng có người nào dám động vào. Vậy mà nay lại bị người khác cưỡng đoạt điên cuồng. Cảm giác bị người mình yêu hành hạ thế này, quả thật là đau đến tê tâm liệt phế. Thu Phương ra sức uốn éo thân thể, hi vọng có thể thoát khỏi chiếc lưỡi linh hoạt và khuôn miệng biến thái kia, nhưng nàng nhích tới đâu là cô miết theo tới đó.

Yêu nhau tự nguyện trao cho nhau cái quý giá nhất là đỉnh cao của sung sướng. Ngược lại dùng cái thăng hoa nhất trong tình yêu để trả đũa cho thù hận của mình thì đó chính là thứ ngược đãi từ tinh thần lẫn thể xác.

Nàng yêu đơn phương cô 4 năm. Nay được cô ân ái, nhưng là sỉ nhục, là đày đọa chứ không phải đáp trả yêu thương. Nàng đau, đau đến mức bật khóc rồi, nhưng cô vẫn không hề dừng lại.

Nơi mẫn cảm, dễ dàng kích thích nhất là vòng một với nhụy hoa bé xinh đang bị cô ngang ngược gặm nhắm, lúc cảm thấy chưa đủ còn cắn vào, khiến da thịt cô đau rát, thân thể nữ nhi mỏng manh này chỉ có thể ưỡn ẹo, rồi chồi lên cao để tránh né. Nhưng phần hông thì bị cô đè lên, hai tay bị giữ chặt tới mức tê rần vì máu huyết không lưu thông. Làm sao để thoát khỏi tình cảnh khủng khiếp này, chính là câu hỏi Thu Phương muốn biết câu trả lời nhất hiện tại.

"Diệp Anh, dừng lại đi mà... Em thả tôi ra..."

Lần nữa Thu Phương lên tiếng van xin, nhưng bấy giờ Diệp Anh bất ngờ dừng lại mọi hành vi xằng bậy của mình. Cô nhìn nàng với đôi mắt đếu cáng chưa từng có. Nhìn vào thân thể nóng bỏng của nàng, cô càng muốn chiếm đoạt, vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô phóng túng cùng phụ nữ.

Quen Khả Hân hơn 3 năm, cô vẫn giữ trọn vai trò người phụ nữ chín chắn, biết giữ gìn cho người yêu. Nào ngờ hôm nay, chỉ một giây phút mất kiểm soát mà chính cô lại lột sạch quần áo của một người phụ nữ khác.

Lúc này, Thu Phương muốn chạy cũng không được, vì cô vẫn còn nằm đè lên người cô, hai tay vẫn bị giữ chặt không buông.

"Diệp Anh em bị điên rồi."

Quá ủy khuất, nàng liền ấm ức mắng cô một câu.

Nhưng ngay lúc này, cô căn bản chẳng còn quan tâm tới, khi trước mắt là thân hình nuột , và những bộ phận nóng bỏng của nàng đang đập thẳng vào đôi mắt con ngươi đong đầy dục vọng. Ngón tay cô khẽ vuốt ve khắp cơ thể đầy tuyệt sắc của nàng, khiến cho cơ thể cô nóng rực bởi ngọn lửa ham muốn bừng cháy khiến cô không thể kìm chế thêm. Đến cả câu từ thốt ra cũng là trong giây phút bất giác, không hề nghĩ trước.

"Phải, tôi điên rồi. Vì điên, nên làm gì cũng không đáng tội. Đúng không?"

________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top