Diệp Anh Tàn Nhẫn

Đối diện Thu Phương là một cô gái lạnh lùng, cô ấy vô cùng xinh đẹp, gương mặt tinh xảo, đôi môi căng mộng, nhưng chỉ tiếc rằng trong mắt cô ấy, Thu Phương hoàn toàn không phải nữ chính.

Trái ngược với khí chất lãnh băng của cô, Thu Phương như chú gấu nhỏ đứng trước bão tuyết. Dè dặt, là cảm giác đứng đầu

Vì hôm nay nàng đến đây là để lấy thân trao đổi lợi ích cho gia đình

"Chỉ cần cô ký tên vào bản hợp đồng này, thì công ty của ba cô vẫn sẽ an toàn tồn tại nằm trên thương trường. Nguyễn gia cũng không phải rơi vào hoàn cảnh khốn đốn vì có một đứa con gái xấu xa, chỉ mang toàn tai hại như cô."

Diệp Anh cay độc cất lời, thái độ kinh thường Thu Phương thấy rõ. Nhưng nàng vẫn chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn tới bản hợp đồng trên bàn, rồi khẻ nặn ra nụ cười khổ sở

Nếu mọi người hỏi tại sao giũa nàng và Diệp Anh lại xuất hiện bản hợp đồng này. Và lý do cô bị Diệp Anh miệt thị đủ lời mà vẫn lặng lẽ nuốt lệ vào tim, rồi âm thầm chịu đừng. Thì phải kể lại chuyện vừa xảy ra tối hôm qua, đó là một đêm mà tồi tệ nhất 30 năm đầu đời của nàng*

<<Tối hôm qua>>....

Đêm nay là buổi tiệc chiêu đãi do Tập đoàn Đỗ thị tổ chức, nhằm mục đích chúc mừng trúng thầu dự án mơi

Một trong số những khách mời có Diệp Anh, chủ tịch tập đoàn Diệp thị, và hắn cũng là bạn trai của Đỗ Khả Hân, tiểu thư độc nhất vô nhị của Đỗ gia. Ngoài ra còn có Thu Phương, nàng đến cũng ba của nàng, nhưng là theo lời mời riêng của Đỗ Khả Hân. Khả Hân và Thu Phương là bạn từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường ở nhưng năm cuối cấp

Khi đó Diệp Anh là người được chú ý nhất trường được rất nhiều người chú ý tới và thầm thương trộm nhớ trong đó có cả Thu Phương. Nàng đem lòng yêu cô, nguyện âm thầm làm tất cả mọi việc vì cô, kể cả nhận tội thay cho cô mỗi khi cô vi phạm nội quy của nhà trường, cố tình làm nhưng món cô thích, nhưng vì bản tính nhút nhát, nên lần nào làm xong điều nhờ Khả Hân mang tới tặng cô, kể cả quà tặng vào ngày lễ tình nhân, nàng đích thân tự tay đan một chiếc khăn choàng cổ làm tặng cho cô

Sau bao năm âm thầm lặng lẽ trao gửi yêu thương, kết quả người được cô đem lòng yêu thích lại là Khả Hân. Hôm Khả Hân được cô tỏ tình giữa trường cũng là hôm mà Thu Phương đổ cơn mưa trên mắt

Nhưng điều tự nhất là suốt 4 năm qua,
nàng chưa thể quên đi người phụ nữ ấy.
Cho đến ngày hôm nay gặp lại cô tại bữa tiệc này, tim nàng lại vẫn bồi hồi xao xuyến như hôm nào. Cũng muốn bước tới chào hỏi, cụng một ly nhưng tính cách rụt rè, khiến nàng không dám tiếng tới gần đối phương

Thấy người mình yêu thấm, hạnh phúc bên người bạn từng thân như ruột thịt của mình, Thu Phương chỉ có lặng lẽ đứng một góc khuất tại cầu thang cô đơn một mình giữa bữa tiệc nhộn nhịp này. Từ đâu Khả Hân bước tới đứng cạnh Thu Phương, có vẻ như muốn bắt chuyện cùng nàng.

"Sao cậu đứng đây một mình vậy? Không qua gặp Diệp Anh một chút sao, dù gì cũng từng quen biết nhau
còn là người câu thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm liền"

Lúc này Thu Phương chỉ cười nhạt rồi nói :

" Gặp nhau cũng không biết nói gì. Vả lại bây giờ cô ấy cũng đã là người yêu cậu, tớ hạn chế tiếp xúc thì sẽ tốt hơn"

"Cậu không cần phải cứng nhắc như vậy đâu! Dù sao chúng ta cũng là bạn suốt nhiều năm nay mà"

Khả Hân mỉm cười ôn nhu, sau đó còn thân thiết nắm tay Thu Phương để thể hiện cảm tình của mình. Thấy vậy Thu Phương cũng cảm thấy thoải mái đôi phần, nên đã mỉm cười.

"Um, để lát mình lại đến chào cô ấy một tiếng"

"Được, cậu cứ tự nhiên, mình thì không nghĩ ngợi gì đâu"

Khả Hân vẫn giữ trạng thái hoà đồng vui vẻ. Nhưng lúc này chiếc váy cô ấy đang mặc có vấn đề nên phải loay hoay chỉnh sửa

"Phương này hình như dây áo của mình bị tuột rồi, cậu giúp mình xem với"

" Ờ được"

Nhận được đề nghị cần giúp đỡ của Khả Hân, Thu Phương rất vui vẻ tiến tới gần cô bạn của mình để xem phần dây áo của cô có gặp vấn đề gì không.

Cả hai bây giờ đang đứng sát mí cầu thang, do cứ loay hoay không chú ý, trong một giây bất cẩn nào ngờ Khả Hân đã sảy chân rơi xuống

Hình ảnh cô gái đang lăn xuống từng bậc cầu thang, rồi đập đầu mạnh xuống nền gạch, khiến tất cả mọi người chứng kiến vô cùng sợ hãi, sửng sốt. Đúng lúc Diệp Anh cũng vừa vặn chứng kiến tất cả

"KHẢ HÂN....."

Sau đó thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, Diệp Anh chạy vội xuống chỗ cô ta đang nằm, vội vã ôm Khả Hân vào lòng.

"Hân, Hân em ổn đúng không?

" Chị ơi, em...em đau quá..."

Khả Hân chỉ kịp thốt lên vài câu đã ngất lịm. Lúc này mọi người náo lộn cả lên, ông bà Đỗ cũng hốt hoảng chạy đến

" Khả Hân, Khả Hân à, con bị làm tao vậy nè? Là ai, là kẻ nào đã khiến con gái tôi ra nông nỗi này hả?"

Ông Đỗ nổi giận đùng đùng, và sau khi thấy ai ai cũng hướng mắt về phía Thu Phương đang đứng trên cầu thang thì đôi mắt của lão ta liền trừng mắt lên đáng sợ

"Không, không phải, tôi không có đẩy cô ấy"

Lúc này Diệp Anh đã bế Khả Hân trên tay đứng dậy, trước khi đi cũng không quên để lại cho Thu Phương một ánh mắt tàn khốc, rồi giọng nói lạnh lùng phát lên

" Nếu cô ấy có mệnh hệ gì không chỉ cô mà cả nhà họ Nguyễn các người đừng hòng yên ổn"

Khoảng khắc Diệp Anh bế Khả Hân trong tay vội vã rời đi, thì trái tim của Thu Phương như bị lời nói của cô làm cho rỉ máu. Những ánh mắt kì thị của mọi người xung quanh khiến nước mắt nàng rơi lã chả, lúc ba nàng hay tin đi đến thì nàng đã ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nỗi oan này nàng biết rửa sạch như thế nào đây?

<<Bệnh viện A>>...

Sau nhiều giờ ra sức cấp cứu cho Khả Hân bác sĩ cũng trở ra nét mặt không mấy khả quan

" Cô ấy thế nào rồi"

Người lo lắng hỏi thăm sức khỏe của Khả Hân đầu tiên chính là Diệp Anh, nhưng vị bác sĩ lại ảm đạm nói rằng

"Phần đầu của nạn nhân va chạm khá mạnh, dẫn đến tổn thương não bộ, các dây thần kinh bị ảnh hưởng nặng, nên có khả năng bệnh nhân sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu"

Nói xong vị bác sĩ lẳng lặng rời đi, bà Đỗ nghe xong vì quá sốc nên đã ngất xỉu tại chỗ, ông Đỗ ôm vợ ngồi thất thần trên ghế, gương mặt sợ hãi như một người mang đầy tội lỗi

Sau đó một ngày, là lúc công ty Nguyễn gia của ba nàng bị tuột khỏi sàn chứng khoán cơ nguy cơ phá sản, cô liền tìm tới chỗ cô để trao đổi. Giờ nhìn cái hợp đồng trước mắt nàng chỉ biết cười bi thương

"Hợp đồng tình nhân, thời gian tới khi Khả Hân tỉnh lại"

Chỉ vì một sự cố ập tới, đúng là bi hài mà......

"Tôi đồng ý"

           ..............................................

Kể từ hôm xảy ra sự việc nàng và ba cũng chưa ngồi lại nói chuyện với nhau.Tuy ba nàng chưa từng quở trách hay đề cập tới chuyện của nàng và Khả Hân, nhưng nàng có một câu hỏi vẫn muốn lắng nghe câu trả lời của ba mình

"Ba, ba có tin con không?"

Nghe thấy câu hỏi của Thu Phương, Ông Nguyễn mới quay sang nhìn con gái mình bất lực trả lời :

"Ba đương nhiên tin con, nhưng một mình ba tin thì có ích lợi gì chứ
Người quan trọng nhất đó là Diệp Anh cô ta..."

"Cô ấy không giết con đâu, ba đừng có lo con, Thu Phương chỉ cần một mình ba tin tưởng là đủ rồi"

Ông Nguyễn còn chưa kịp nói hết câu thì Thu Phương đã chủ động nắm tay rồi cắt lời chen ngang
Đối với nàng, chỉ cần người thân của mình tin tưởng mình là đủ. Ông Nguyễn khổ sở nhìn con gái từ nhỏ Thu Phương đã bị mất mẹ, vừa tốt nghiệp đại học xong chưa kịp thực hiện ước mơ làm hoạ sĩ đã phải bị cầm tù bởi một người mà không biết ngày ra. Chứng kiến con gái bị ép vào đường cùng mà không thể làm gì khác, người làm cha như ông Nguyễn cũng rất khổ sở

"Hay ba đi gặp Diệp Anh, xin cậu ta tha cho chúng ta một con đường lui
Dù có đánh đổi bằng cả gia sản ba cũng bằng lòng"

"Bà à Diệp Anh yêu Khả Hân như thế thì làm sao dễ dàng buông tha cho chúng ta, nên ba đừng tìm cô ta làm gì. Nên ba yên tâm con sẽ tự tìm cách chứng minh cho bản thân, cũng sẽ không gục gã trước khi Khả Hân tỉnh lại"

Dù không nỡ nhưng Ông Nguyễn cũng đánh lực bất tòng tâm. Ông xoa đầu con gái nhỏ của mình lần nữa, rồi nghẹn ngào trước giây phút chia ly

"Con gái đáng thương của ba, con cũng phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt, rồi sớm trở về bên cạnh ba"

" Dạ"

Thu Phương mỉm cười rồi ôm lấy người cha đáng kính của mình. Ngày hôm nay rời xa mái ấm gia đình, là khi Thu Phương bước vào nơi chôn vùi thanh xuân. Vậy còn tình yêu nàng dành cho người phụ nữ đó có còn nữa hay không? Thu Phương đặt chân vào biệt thự của Diệp Anh là khi trời chạng vạng tối. Nàng bước vào, trong tâm thế không được chào đón

Quản gia Lâm đưa nàng đến một căn phòng nhỏ dùng để chứa đồ, nằm phía sau biệt thự
Sau đó, ông thờ ơ đưa ra căn dặn

"Đây là chỗ ở và đồng phục người làm của cô. Hằng ngày phải bắt đầu làm việc từ ba giờ sáng, điểm tâm được ăn là khi vườn rau bên hông nhà được chăm sóc xong. Không được sự cho phép của Thiếu gia, cô không được đặt chân vào biệt thự nửa bước. Còn những việc khác, tôi sẽ căn dặn sau."

Nói xong, quản gia Lâm hờ hững rời đi. Thu Phương cũng nhìn vào căn nhà chỉ có chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn nhỏ treo trên trần nhà, rồi mang theo va-li và đồng phục vừa được phát, từ từ bước vào trong. Bước chân vào căn nhà nhỏ chật hẹp, tuy là nhà chứa đồ nhưng lại toàn là đồ dùng bị bỏ đi, nên nơi đây căn bản chẳng có ai lui tới dọn dẹp. Trong nhà có căn phòng vừa vặn cho một người ở. Chiếc giường bằng sắt cũ kỹ và manh chiếu tre là thứ sẽ đồng hành với Thu Phương vào đêm hôm nay.

23 năm sống trong nhung lụa, đường đường là tiểu thư khuê các, nay phải sống một cuộc sống cơ cực, đến chỗ ăn chỗ ngủ cũng chẳng được đàng hoàng May thay, Thu Phương từ nhỏ đã biết cách tự lập, là người hiểu chuyện lại không bị ảnh hưởng bởi tính cách như những cậu ấm cô chiêu con nhà quyền quý, nên bây giờ mới có thể dễ dàng chấp nhận môi trường sống hiện tại.

Sau khi chiêm ngưỡng không gian riêng của mình xong, Thu Phương bắt tay vào dọn dẹp.

Đầu tiên là quét dọn sạch bụi bặm trong phòng rồi mới tìm giẻ lau, lau chùi sạch sẽ giường ngủ. Loay hoay tận mấy tiếng đồng hồ, Thu Phương cũng dọn xong chỗ dừng chân mới của mình.

Lúc này, quần áo trên người nàng đã dính đầy vết bẩn. Bụng lại đói cồn cào và bắt đầu đánh trống. Giờ việc nàng muốn làm nhất là đi tắm rửa sạch sẽ, nhưng khổ nỗi ở đây lại không có nhà vệ sinh riêng. Cơ thể nàng đang đổ rất nhiều mồ hôi vì không gian chật hẹp mà thời tiết mùa hè lại oi bức, khiến làn da thịt mịn màng bắt đầu ngứa ngáy. Vì không thể chịu nổi, Thu Phương chỉ còn cách bước ra ngoài, quan sát xung quanh xem có nhà vệ sinh ở ngoài không.

Cũng may, ông trời không phụ lòng người tốt Thu Phương đã tìm thấy toilet dành cho người làm cách đó không xa.

Không cần biết là có phòng tắm hay không nhưng nàng vẫn mang quần áo tới đó. Cùng lúc này, Diệp Anh vừa từ bệnh viện trở về nhà. Có vẻ như cô đã uống rượu trước đó, nên dáng vẻ khi ra khỏi xe khá loạng choạng.

Vừa vào trong, cô liền đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm ai đó. Đến khi không tìm thấy người mình cần thì lập tức cáu kỉnh gọi người:

"Quản gia Lâm..."

Chưa đầy năm giây sau, người quản gia trung niên đã hớt hải chạy ra cúi đầu trước Diệp Anh

"Dạ cô chủ có gì sai bảo?"

"Cô ta đâu rồi? Đã đến đây chưa"

"Dạ ý của thiếu gia là đang tìm Thu Phương tiểu thư?"

Nghe tới cái danh xưng "tiểu thư" mà quản gia Lâm dành cho Thu Phương, cô liền nhếch môi cười khinh bỉ.

"Đúng, nhưng một khi đã đặt chân vào đây thì cô ta là một cô gái không danh, không phận, chả khác gì người làm. Cho nên, dẹp ngay hai từ "tiểu thư" đó cho tôi. Nghe rõ chưa?"

"Dạ rõ!"

"Cô ta đang ở đâu?"

"Tôi đã nghe theo căn dặn của Thiếu gia, sắp xếp cho cô ấy ở nhà chứa đồ phía sau biệt thự. Chắc bây giờ đang dọn dẹp chỗ ở của mình."

Nhận được thông tin đúng như ý muốn. Biểu cảm trên gương mặt cô liền trở nên hài lòng. Ánh mắt bắt đầu lộ ra tia thâm độc đầy thú tính.

"Gọi cô ta lên phòng phục vụ cho tôi."

Lạnh lùng để lại một câu nói, Diệp Anh ngay sau đó đã đi thẳng lên lầu. Quản gia Lâm cũng nhanh chóng chạy ra căn nhà nhỏ phía sau biệt thự, tìm Thu Phương.Đúng lúc ấy nàng vừa trở ra từ nhà vệ sinh, nên đã gặp được quản gia Lâm ngay bên ngoài.

"Bác tìm tôi sao?"

"Tôi tìm cô là để thông báo. Cô chủ về rồi, cô chủ gọi cô lên phòng phục vụ cho cô chủ."

"Vậy bác chờ tôi vào trong cất đồ đã, rồi làm phiền bác đưa tôi tới phòng riêng của cô ấy."

Nghe quản gia Lâm thông báo xong, Thu Phương vẫn tuyệt nhiên bình tĩnh. Nàng đi vào ngôi nhà nhỏ của mình, cất khăn tắm và quần áo vừa thay ra, rồi mới cùng quản gia trở vào biệt thự.

Đây là lần đầu tiên nàng được đặt chân vào ngôi biệt thự này. Thật ra nơi đây không thiếu gì người làm, nam nữ đều có, mỗi người một việc, nhưng hình như chỉ có mỗi mình Thu Phương nàng là người trẻ tuổi nhất. Đi qua hai dãy cầu thang, quản gia Lâm đã đưa người con gái ấy đến trước cửa phòng của Diệp Anh

"Dạo gần đây tâm trạng của cô chủ không được tốt, hôm nay còn uống rượu. Cô nên cẩn thận lời ăn tiếng nói và cách hành xử của mình một chút."

"Tôi biết rồi!"

Thu Phương vẫn hết sức điềm nhiên. Đợi sau khi quản gia rời đi thì nàng mới đưa tay lên gõ cửa.

*Cốc cốc cốc.*

         ____________________________

Đọc truyện vui vẻ vui vẻ nhe mấy bà






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top