Chap 2
Tối hôm đó như mọi ngày Giang Anh vẫn thường hay lên lầu thượng ngồi. Khi nhìn xuống dưới, Giang Anh không tin vào mắt của mình. Dũng đưa Trúc Quyên về tới trước cửa nhà. Hai người vui vẻ nói cười âu yếm, không có gì như là rạng nức cả. Trúc Quyên định bước vào nhà nhưng cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, Quyên ngước lên lầu thượng. Thấy Quyênnhìn lên, Giang Anh thụt lùi hai bước tránh né. Quyên vào nhà đi thẳng lên sân thượng gặp Giang Anh nói chuyện.
- Quyên mong rằng từ nay út đừng xen vào chuyện của Quyên cũng như đi nói xấu về Dũng trước mặt Thư.
Giang Anh lạnh lùng
- Không biết Quyên nói gì
- Vậy thì nói chuyện út biết. Quyên không biết út là người như thế nào, cuộc sống tình cảm ra sao. Cũng như.....
Quyên ngưng lại rồi tiếp
-...... cái hôn hôm ấy mang ý nghĩa gì. Quyên không biết và cũng không có hứng thú muốn biết thứ tình cảm đó ra sao? Quyên chỉ mong rằng út đừng đem nó đặt lên trên người của Quyên. Quyên không bao giờ chấp nhận thứ tình cảm đó cũng như chấp nhận út.
Bị chạm đến tự ái nên Giang Anh nghênh mặt
- Chỉ một trò đùa nhỏ mà Quyên suy diễn ra được nhiều đấy
Nghe câu nói ấy cơn giận của Trúc Quyên càng phẫn nộ hơn
- Mong rằng từ nay út đừng chơi bất cứ trò gì trên người của Quyên nữa. Quyên không chơi những trò trẻ con, thơ dại như thế
- Không phải Quyên đang thơ dại để bị người khác chơi đó sao
- Chuyện của Dũng chỉ là một sự hiểu lầm, người út thấy là em gái của Dũng. Dũng đã có giải thích với Quyên rồi. Và Quyên nghĩ Quyên cũng không cần phải giải thích cho út biết. Quyên chỉ muốn nói cho út rõ là cho dù út có làm gì đi chăng nữa thì giữa chúng ta cũng không thể có một sự bắt đầu nào cả.
- Quyên cho rằng tôi cố tình dèm pha nên đặt điều?
Trúc Quyên im lặng rồi chậm rãi nói tiếp
- Quyên không có lý do gì để không tin Dũng mà đi tin lời người khác
- Quyên đúng là người ngu nhất trên đời này
Nói xong Giang Anh quay lưng bỏ đi và Quyên cũng thế.
Trở về với khoảng lạnh như những ngày đầu, bây giờ còn lạnh hơn thế nữa. Đừng nói một tiếng chào cho dù ra vào chạm mặt cũng không ai thèm nhìn nhau. Hôm nay trong lòng Trúc Quyên không yên khó tả, hết ra lại vào, đầu óc nặng trĩu. Quyên nhấc điện thoại gọi qua nhà Thư thay vì bước qua một bước chỉ vì cô biết có Giang Anh ở nhà. Giang Anh đang chờ điện thoại nên chuông đến là nhấc máy
- A lô
Biết không phải tiếng của Thư nên Quyên gát máy nhanh. Năm phút sau Quyên lại gọi qua tiếp. Lần này may quá người trả lời máy là Thư
- Thư hả?
- Ừ, nảy giờ đứa nào phá máy nhà tao hoài, gọi rồi không trả lời, tính nhấc máy chửi rồi đó chứ. Mày lên tiếng chậm một chút là tao đã xối xả
Nói xong Thư cười hỏi
- Gì đây? Sao không qua đây, bày đặt gọi điện thoại
- Xách xe chạy một vòng không? Hôm nay trong lòng cảm thấy buồn bực không yên.
- Bồ mày đâu?
- Dũng nói hôm nay đi Thủ Đức có công chuyện
- Không có bồ mới kiếm bạn phải hôn
- Thôi mà, đi với tao đi
- Ừ, tao thay đồ xong bóp kèn là chạy ra nha
Anh Thư chở Trúc Quyên chạy lòng vòng thành phố. Đến một ngã tư thì xe đông nghẹt, kẹt cứng. Có một đám đông ở ngay góc đường, chắc là đụng xe. Người qua người lại tò mò đổ mọi cặp mắt về hướng đó khiến giao thông bị ùn tắt. Thư và Quyên cũng không ngoại lệ. Đang lớ ngớ coi chuyện gì xảy ra trong đám đông thì đột nhiên Thư nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Dũng đang chở một cô gái rất xinh lách qua đám đông và tiếp tục chạy thẳng. Thư kêu vội
- Dũng kìa, nó chở con nào
Quyên cũng đã nhìn thấy Dũng. Thư phóng nhanh theo đuổi cho kịp Dũng. Phía trước hai người âu yếm nói cười với nhau. Xe Dũng quẹo vào một con hẻm sâu rồi ngừng lại ngay phòng cho thuê. Hai người xuống xe, làm thủ tục rồi dắt nhau lên phòng. Thư cũng đã đậu bên hông nhà trọ rồi quay qua hỏi Quyên
- Bây giờ mày muốn sao?
Nét mặt Quyên đầy vẻ thất vọng
- Thôi đi về
Anh Thư nạt
- Về cái gì, bắt gian thì phải bắt quả tang. Nó đã như vậy rồi mày còn tiếc nuối gì nữa. Để tao!
Nói xong Thư khóa xe kéo Quyên vào trong. Chủ nhà là một người đàn ông trung niên cản họ lại
- Hai cô kiếm ai?
Giọng Thư gấp gáp
- Dạ kiếm bạn, một cặp vừa mới vào lúc nảy
- Chỗ này là chỗ riêng tư có gì hai cô chờ bên ngoài đi
Thư nài nỉ
- Chú cho cháu lên gặp họ đi
- Không được, chỗ tôi còn làm ăn, tôi phải giữ quyền lợi cho khách
- Con bé lúc nãy là em của tụi cháu, nó còn nhỏ tuổi lắm mà bị bạn bè dụ dỗ, chú không cho cháu lên kêu nó về thì cháu sẽ đi báo công an vậy.
Nghe tới công an can thiệp ông chủ cũng hơi run. Suy nghĩ một lúc, dù gì thì tiền phòng cũng đã được thanh toán, ông cũng chẳng mất mát gì nên đồng ý.
- Lẹ đi nhá, tôi còn làm ăn nữa.
Cám ơn lia lịa Anh Thư kéo tay Trúc Quyên đi vào căn phòng đã được chỉ dẫn. Tới trước phòng Thư đẩy cửa xông vào. Hai anh chị đang ngồi ôm nhau mùi mẫn giật mình quay qua. Thấy Trúc Quyên Dũng hoảng hồn đứng thẳng người lên.
- Sao em lại ở đây?
Trúc Quyên mắt đỏ cay
- Vậy thì phải hỏi lại. Sao anh lại ở đây?
Bị bắt quả tang Dũng biết đã không còn cách gỡ nên nói ngang
- Cô không cho tôi thì tôi phải đi kiếm người khác chứ
Trúc Quyên xúc động
- Hai năm cảm tình, lại không bằng nỗi khát vọng của anh sao?
- Nhảm nhí, cái kiểu yêu "chay" tôi đã chán lắm rồi. Bây giờ tôi bỏ cô, cút ngay cho tôi hay muốn đứng lại đó học hỏi. Học cho biết với người ta.
Anh Thư không còn nhịn được nữa. Thư tiến tới dùng hết sức tát vào mặt Dũng.
- Đồ tồi, lời như vậy mà ông nói được
Anh Thư tính đưa tay tán thêm một bạt tay nữa nhưng lần này Dũng đã chụp lại kịp.
- Đủ rồi nha
Trúc Quyên bước tới kéo tay Thư
- Thôi đi Thư
Anh Thư chở Trúc Quyên về. Suốt cả đoạn đường không ai nói với ai một lời. Thư cũng không muốn nói gì vì biết một lời nào trong lúc này cũng sẽ làm cho Trúc Quyên bật khóc. Hai đứa dừng trước cửa nhà. Giang Anh đang tiễn một người con gái từ trong nhà đi ra. Cô gái nhìn Thư chào rồi lên xe chạy thẳng ra khỏi con hẻm. Nhìn thấy mắt Trúc Quyên đỏ cay nhưng làm như không quan tâm Giang Anh bỏ vào nhà. Trúc Quyên biết lần trước mình đã trách lầm nên cũng không dám nhìn mặt Giang Anh chỉ bỏ đi vào nhà. Anh Thư không để ý tới thái độ của hai người họ, chỉ ngớ ngẩn nhìn theo cái dáng người con gái vừa khuất. Và như chợt nhớ ra điều gì, Anh Thư vội vã dắt xe vào. Thư chạy lên lầu đóng cửa phòng khóa lại thật thần bí. Kéo Giang Anh ngồi xuống giường Thư hỏi.
- Người hồi nảy vừa đi ra........
- Rồi sao
- Sao hả, quen quen chứ sao
- Gì mà quen quen, quen là quen không quen là không quen
- Út đừng đánh trống lãng
Giang Anh bật cười
- Cái gì?
Thư cố dùng sức nhớ cho ra, ngón tay Thư chỉ chỉ trước ngực Giang Anh
- Là..........
Giang Anh hất tay Thư qua một bên
- Thì người đó chứ ai
Anh Thư à một tiếng khi câu hỏi đã được giải đáp. Tối đó Thư kể chuyện đi bắt ghen Dũng cho Giang Anh nghe. Và cũng không quên đặt biết bao nhiêu câu hỏi về người con gái vừa gặp lại đó.
Không biết từ lúc nào một góc trên sân thượng đã trở thành nơi đầy bình yên đối với Trúc Quyên. Một mình ngồi dưới ánh đèn vàng lờ mờ nhìn ngắm sao trời, những vì tinh tú lúc ẩn lúc hiện. Tuy Trúc Quyên chưa khẳng định được tình yêu của mình dành cho Dũng cũng như chưa phải là yêu đến sống chết nhưng vết thương nào cũng sẽ làm cho con người ta cảm thấy đau dù rằng vết thương ấy rất nhỏ đi chăng nữa. Nhìn qua sân thượng bên kia, Quyên lại nhớ đến câu nói của Giang Anh.
- Quyên đúng là người ngu nhất ở trên đời này.
Câu nói ấy đã từng làm cho Trúc Quyên giận run người nhưng bây giờ ngồi nghĩ lại thì Quyên cảm thấy nó đúng vô cùng. Những năm đi học bọn con trai theo Quyên vô số nhưng Quyên lại chọn Dũng. Một người không biết gì là tình yêu cả, chỉ có những tư dục của riêng mình. Đang đứng nhìn bầu trời với những dòng suy nghĩ thì tiếng xe máy ngừng lại ở phía dưới làm Trúc Quyên chú ý. Cũng là Giang Anh với người con gái ấy. Đứng trên sân thượng rất nhiều đêm Trúc Quyên thường trông thấy người con gái này đưa Giang Anh về. Hôm nay cũng như mọi lần. Con hẻm hôm nay thật vắng vẻ có lẽ đã hơn mười một giờ khuya, Quyên đoán thế. Trúc Quyên tính quay người đi trở xuống nhưng Quyên đã bị khựng lại vì hôm nay không giống như mọi ngày. Khi Giang Anh định quay vào nhà thì người con gái ấy đã kéo tay cô lại. Cô gái nói cái gì đó xong Giang Anh lắc đầu, Quyên chỉ có thể đoán là Giang Anh đang từ chối một điều gì. Đột nhiên đôi mắt Trúc Quyên sáng lên với những gì đang diễn biến dưới kia. Người ấy đã ôm chầm lấy Giang Anh hôn một cách vội vã. Giang Anh đẩy người ấy ra và nhìn xung quanh. Cũng may không có ai và như chợt nhớ ra điều gì Giang Anh nhìn nhanh lên sân thượng. Trúc Quyên vội hụp xuống nhưng có lẽ đã không còn kịp nữa. Quyên tắt đèn sân thượng hối hả chạy về phòng. Ngồi bịch xuống giường nhịp tim đập liên hồi cứ như vừa bị ai đuổi giết không bằng. Quyên lấy tay dằn lên ngực thở một cách hổn hển và vô tình ánh mắt Quyên đang hướng về kệ sách. Ở đó đã có một lỗ hỏm, thiếu đi hai quyển sách. Trúc Quyên khom xuống gầm giường, nhặt hai cuốn sách ra. Quyên cầm quyển "Yêu Thầm" của Giang Anh lên và nhớ lại những mảnh giấy nhỏ ghép trong ấy. Giang Anh không nói chơi và đó cũng không phải là một trò đùa như cô đã nói. Giang Anh quả thật đã yêu thầm một người, một người hàng xóm và người ấy lại là một người con gái. Trúc Quyên bắt đầu nhớ lại câu nói của Anh Thư đã từng nói với mình khi lần đầu gặp Giang Anh. "Bạn sẽ đi từ ngạc nhiên này sang bất ngờ khác." Quả thật là như thế, những bất ngờ không thể nào có thể đoán trước được. Sau cái đêm hôm đó, mấy ngày liền Trúc Quyên không thấy người con gái ấy trở lại và Giang Anh cũng không ra khỏi nhà.
Trúc Quyên vén giàn thiên lý nhìn qua nhà bên cạnh. May quá chỉ có một mình Anh Thư đang ngồi xem tivi. Quyên đẩy cửa vào nhà và không quên cầm theo một dĩa trái cây làm cớ. Quyên đưa dĩa trái cây rồi ngồi xuống cạnh Thư.
- Hôm nay có Nhịp Cầu Âm Nhạc
Thư đón lấy dĩa trái cây
- Thì đang chờ nè
Quyên nhìn quanh nhà
- Ủa đi đâu hết rồi?
Mắt không rời màn hình Thư trả lời
- Đâu có, út ở trên lầu. Dạo này không biết phải đổi mùa không mà mấy hôm liền rồi không thấy đi đâu cả.
Đang nói chuyện thì điện thoại reng lên. Thư đẩy tay kêu Quyên trả lời. Quyên bước tới bàn nhấc máy nghe. Đầu dây bên kia là tiếng của một người con gái.
- Dạ xin hỏi có Giang Anh ở nhà không ạ?
- Có, chờ chút nha
Quyên quay qua nhìn Thư
- Kiếm út
Anh Thư vẫn say sưa với dĩa trái cây và chương trình
- Kiếm út thì mày kêu út đi, kêu tao làm gì
Để ống nghe lên tai tính kêu đầu dây bên kia chờ máy nhưng Quyên đã nghe được tiếng Giang Anh trả lời trong ấy
- Em không biết, cho em chút thời gian được không?
- Cho em cả hai năm rồi còn gì
Câu chuyện thật hấp dẫn nhưng vì phép lịch sự Trúc Quyên đành nhè nhẹ gát máy xuống trở về ngồi cạnh bạn. Thư quay qua hỏi
- Ủa sao không kêu út?
- Út trả lời máy rồi
Ngồi không lâu thì Giang Anh từ trên lầu đi xuống. Không biết có Trúc Quyên dưới đây nhưng đã lỡ xuống rồi nên Giang Anh cũng ngồi lại xem ti vi. Một lát sau có tiếng chuông cửa. Anh Thư ngồi yên giục
- Mở cửa kìa út
Giang Anh cũng ngồi yên mặt lì lợm
- Hông, Thư mở đi
Anh Thư thấy không sai được nên quay qua khều tay Quyên
- Mở cửa kìa Quyên
Trúc Quyên cũng ngồi yên
- Mày mới lạ, nhà mày mà nãy giờ kêu tao nghe điện thoại giờ tới kêu mở cửa
Nói tới nghe điện thoại Giang Anh quay qua nhìn Trúc Quyên. Lúc nãy trong lúc Giang Anh đang nói chuyện thì có nghe được tiếng gác máy, cứ nghĩ người đó là Thư nhưng ai ngờ lại là Trúc Quyên. Giang Anh nhìn Quyên dò xét, không biết Quyên đã nghe được gì. Biết Giang Anh đang nhìn mình nên để né tránh ánh mắt đó Quyên đứng lên đi mở cửa. Một lúc sau Quyên trở vào nhìn Giang Anh.
- Bạn của út
Như đoán ra được là ai Giang Anh đứng bật dậy chạy lên lầu
- Nói út không có ở nhà
- Nhưng Quyên đã nói chờ út chút rồi
Giang Anh đứng lại tỏ vẻ không vui. Anh Thư đáng lẽ không để tâm lắm vì mãi mê chương trình nhưng khi thấy phản ứng quá lớn của Giang Anh nên tò mò.
- Ai vậy út?
- Biết còn hỏi
Anh Thư trố mắt
- Người đó?
Giang Anh liếc một cái, đi ra ngoài mời bạn vào.
- Ngồi chơi, chờ em lên thay đồ
Mọi người chào nhau bằng một nụ cười, Thư hỏi nhanh
- Út đi đâu vậy?
- Đi ăn được không?
Thư ngồi nhỏm dậy
- Thư cũng đói bụng quá, hôm nay nhà không có nấu cơm
Người con gái lịch sự mỉm cười
- Vậy đi chung cho vui
Giang Anh chưa kịp phản đối, chỉ biết liếc nhìn Thư
- Nảy Thư ăn rồi mà
- Nhưng giờ lại thấy đói
- Lẹ lên đi
Anh Thư nhanh nhẹn quay qua khều Quyên
- Nghe chưa, về thay đồ lẹ lên đi
Quyên ngơ ngác chẳng hiểu gì cả
- Thôi mày đi đi
- Thôi cái gì, không lẽ bắt tao chạy xe một mình. Về thay đồ lẹ đi, lỡ dịp may thì không hay. Tao chờ suốt hai năm rồi.
Nói xong Anh Thư lôi Trúc Quyên đứng dậy thúc giục rồi chạy lên lầu. Để tiện cho việc quan sát người bí mật này nên Thư đã giao tay lái cho Quyên. Anh Thư ngồi sau xe theo dõi từng cử chỉ của người ấy cũng như Giang Anh. Hiểu và biết chuyện của Giang Anh khá nhiều nhưng duy chỉ có một điều khiến Thư tò mò và quan tâm đến nhất đó chính là câu chuyện xảy ra giữa Giang Anh và người con gái này. Lần gặp mặt đầu tiên và cũng là lần cuối cùng xảy ra vào hai năm trước ở Nha Trang. Hôm đó trời tối và mưa to nên Thư cũng không nhìn rõ được mặt của người ấy. Chỉ biết hôm đó sau khi hộ tống Giang Anh đến địa điểm gặp người đó xong thì khi trở về nhà Giang Anh đã khóc suốt cả đêm. Thư có hỏi nhưng Giang Anh lúc nào cũng lẩn tránh và không muốn đề cập tới chuyện gì đã xảy ra trong đêm mưa đó. Hai xe được tấp vào một quán ăn. Bốn người ngồi vào bàn gọi thức ăn xong Giang Anh giới thiệu.
- Bạn của út, tên Tâm, còn người này là
Giang Anh chỉ vào Thư chưa kịp giới thiệu thì Tâm đã lên tiếng trước
- Anh Thư, đã gặp qua một lần rồi không biết Thư có còn nhớ không?
Thư mỉm cười
- Nhớ chứ, hôm đó trời mưa lớn quá mà
Giang Anh liếc khẽ Thư, được dịp phá Giang Anh Thư cười đắc chí. Thư quay qua Trúc Quyên.
- Người này tên Quyên, người yêu của Thư
Tâm nhướng mắt ngạc nhiên
- Thật hả
Giang Anh vỗ vào tay cho sự khờ khạo của Tâm . Giang Anh ngồi đối mặt với Trúc Quyên nhưng cả hai thường hay lẫn tránh cái nhìn của đối phương. Người ta nói sự nhạy cảm của con gái rất bén điều đó không sai. Hơn nữa lại là người trong cuộc như Tâm thì làm sao không nhìn thấu suốt được. Rõ là cử chỉ của Giang Anh khi đối diện với Trúc Quyên có phần khác thường. Thư hôm nay mới có dịp được nhìn tận mặt người thần bí của năm xưa nên tận dụng mọi cơ hội để khai thác toàn bộ lý lịch.
- Sao lâu quá không thấy Tâm ghé qua, cũng chẳng nghe tin tức gì cả?
Giang Anh dưới gầm bàn đạp vào chân của Thư. Anh Thư giựt chân lại vẫn chờ đợi câu trả lời từ Tâm.
- Ừm tại Tâm đi xa mới về
- Thế à, đi đâu vậy?
- Tâm du học ở Thụy Sĩ
- Sướng vậy, học được gì rồi?
- Sướng gì đâu, bên đó buồn lắm. Không nơi đâu đẹp bằng Nha Trang cả, nhớ người ở Nha Trang nên cũng không học được gì cả.
Vừa nói Tâm vừa liếc nhìn Giang Anh. Giang Anh ngó lơ nhìn chỗ khác thì bị ánh mắt Anh Thư đang chăm chăm nhìn mình trêu chọc. Giang Anh tiếp tục rẽ hướng khác và đã bắt gặp ánh mắt Trúc Quyên cũng đang len lén nhìn mình. Thức ăn đã được mang ra. Một cái lẩu cá kèo lớn được đặt ra ở giữa bàn, vì bàn hơi nhỏ nên mọi thứ được chen lấn trên mặt bàn. Cái giá múc lẩu đang nằm bên Giang Anh, Trúc Quyên định với tay lấy thì nhằm lúc Giang Anh cũng tính cầm lên. Hai tay chạm vào nhau, tự nhiên Quyên bối rối luống cuống làm sao. Quyên cầm lấy cái giá, đang múc lẩu thì trong nồi một con cá kèo nhảy bắn lên làm Quyên giật mình đổ muỗng nước lèo nóng hổi vào tay. Mọi người hết hồn dừng đũa và trong lúc khẩn cấp Giang Anh với nét mặt đầy vẻ lo lắng đã chụp lấy bàn tay của Quyên thổi không ngừng lên vết phỏng ấy. Không biết phải do hết hồn hay không mà với những hành động trước mắt Trúc Quyên cũng chỉ biết ngồi lặng nhìn sự quan tâm của Giang Anh đối với mình. Thấy Tâm đang nhìn Giang Anh, Trúc Quyên như chợt bừng tỉnh rút nhẹ bàn tay lại.
- Quyên không sao
Anh Thư cầm bàn tay lên coi
- Trời, đỏ hết rồi mà nói không sao
Quyên cười rút tay lại
- Không sao mà, ăn tiếp đi
Thật ra vết phỏng đau và rát lắm nhưng vì không muốn mọi người lo lắng nên Quyên cũng giả vờ cầm đũa như không có chuyện gì. Bước ra khỏi quán dự định đi uống nước nhưng vì tay Quyên bị phỏng nên Thư đành phải tạm ngưng hành trình dò thám. Hai cặp chia tay rẽ hướng khác. Tuy ngồi sau Tâm chở nhưng lòng Giang Anh thì đã đi về theo Trúc Quyên từ lâu. Những đoạn đường đi qua Giang Anh như đang tìm kiếm một cái gì đó. Xe đang chạy thì Giang Anh chợt reo lên.
- Ngừng xe
Tâm dừng xe lại trước nhà thuốc tây. Giang Anh chạy vào năm phút sau cầm trên tay một bịch thuốc rồi kêu Tâm chở về nhà. Nãy giờ quan sát những cử chỉ của Giang Anh đối với Trúc Quyên. Không dám khẳng định lắm suy nghĩ của mình là đúng nhưng việc làm này đã giúp Tâm chứng minh cảm giác của Giang Anh đối với Trúc Quyên quả thật không đơn giản. Cả hai không ai nói chuyện, ai cũng bận với những dòng suy nghĩ của riêng mình nhưng đồng thời cùng chung về một người. Không kiềm được Tâm lên tiếng hỏi
- Em yêu rồi à?
Giang Anh lẫn tránh câu hỏi
- Tâm nói gì? Em không hiểu
- Trúc Quyên, em đã yêu Trúc Quyên?
Giang Anh trả lời một câu dứt khoát với Tâm cũng như cho chính mình
- Không
Câu trả lời tuy dứt khoát nhưng không làm cho Tâm tin được.
- Sự quan tâm của em đã bán rẻ em rồi, cũng giống như ngày đó, em không gạt được cả ba chúng ta.
Giang Anh chỉ im lặng. Con đường về nhà trở nên thật dài và tĩnh lặng. Ngừng trước cửa nhà Giang Anh bước xuống xe
- Em vào nhà
Vừa quay lưng đi thì Tâm nói
- Không cần biết chuyện gì đã xảy ra, Tâm vẫn chờ câu trả lời của em
Giang Anh không quay lại, vẫn bước thẳng vào nhà. Giờ này mọi người đã có mặt đông đủ ở nhà, mỗi người một góc hướng về cái tivi trước mặt. Thư quay qua hỏi Anh Vũ.
- Nãy Thanh Thảo hát bài gì vậy anh hai?
Vũ gối tay lên đầu nằm dài trên ghế
- Có coi đâu mà biết
Bà Minh Anh lườm cậu con trai
- Đi mới về như ai, dễ gì mà ở nhà một bữa xem sao. Dạo này đứa nào cũng vậy hết đó nha. Tôi mà ra cửa rồi thì anh chị cũng chẳng ai chịu ngồi yên.
Có mùi thuốc súng, Vũ trừng mắt ngó Thư cái tội khai ngòi. Thư lè lưỡi nhìn Vũ cười. Giang Anh ngồi xuống cạnh Thư dúi bịch thuốc vào tay. Thư nhìn Giang Anh hỏi.
- Gì đây?
Giọng Giang Anh thật thấp chỉ để mình Thư nghe
- Thuốc phỏng
- Rồi sao?
- Đưa cho bạn Thư chứ sao
- Giờ này còn ra cửa không nghe mùi thuốc sao?
- Gọi điện đi, kêu lên sân thượng lấy
- Thư gọi điện thôi đó nha, út đem lên đó
Giang Anh lườm Thư
- Có bạn như Thư phát chán, kêu lẹ đi
Anh Thư cười đứng lên gọi điện thoại rồi quay lại
- Rồi đó, đem lên đi
Giang Anh đem thuốc lên sân thượng. Trúc Quyên đã đứng đó đợi sẵn. Quyên cứ nghĩ là Thư nên mới lên nhưng không ngờ lại là Giang Anh. Giang Anh đưa bịch thuốc cho Trúc Quyên.
- Rửa vết phỏng rồi thoa thuốc lên nha, vài bữa sẽ lành, người ta nói vậy đó.
Quyên cầm lấy bịch thuốc
- Cám ơn út. Bao nhiêu tiền Quyên gửi lại?
- Thôi cho thiếu đó. Nhớ cử ăn
Nói xong Giang Anh lạnh lùng quay vào. Trúc Quyên tay cầm bịch thuốc nhìn theo bóng dáng khuất. Không lời nào tả được những suy nghĩ của Quyên về Giang Anh lúc này. Trong lòng cảm thấy có một chút gì đó ấm áp. Giang Anh trở xuống phòng, ở đó Thư đã chờ sẳn sàng trong tư thế tra hỏi. Giang Anh leo lên giường kéo tấm chăn chùm qua đầu quay vào vách nhưng không sao thoát khỏi được đêm nay. Anh Thư kéo tấm chăn xuống.
- Út nghĩ út ngủ được đêm nay không?
Giang Anh xoay người đối mặt với Anh Thư
- Gì nữa?
- Gì hả, Thư đã để yên chuyện này cho út hơn hai năm nay rồi. Giờ người ta cũng đã tái xuất hiện thì út cũng nên khai ra hết. Tại sao và tại sao? Tại sao lần gặp trong đêm đó út lại khóc và trở nên khác thường cũng như không bao giờ nghe út nhắc đến người ấy?
Lúc này tâm trạng Giang Anh cũng lắng đọng, tràn đầy tâm sự nên Giang Anh nghiêm chỉnh quay qua nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà một cách xa xăm như đang hoài niệm rồi kể.
- Tâm là người yêu của Trâm. Thư biết Trâm rồi, nhỏ bạn rất thân của út ngoài quê. Hai người họ yêu nhau thắm thiết, rất tình, rất đẹp đôi. Nhưng con Trâm tính còn ham chơi nên thường hay thất hẹn với Tâm và lúc nào cũng kêu út thay thế để ở bên cạnh Tâm, trông chừng Tâm. Tâm không được vui và thường hay tâm sự với út, tình cảm cũng nảy sinh từ đó. Có một lần đi chơi chung với họ út thấy hai người gây nhau kịch liệt và gây cấn đến nổi dường như không thể giản hồi được.
Anh Thư tỏ vẻ quan tâm
- Gây chuyện gì mà lớn vậy?
Giang Anh lắc khẽ
- Lúc ấy út cũng không biết là chuyện gì nhưng sau này út mới hiểu
- Vì út?
Giang Anh gật đầu.
- Sự nhạy bén của con gái quả thật rất cao. Những lần đi chơi sau này Trâm nhìn ra được tình cảm mà Tâm dành cho út. Nó đã khác và không đơn thuần chỉ là một người bạn nữa. Có một lần đi chung, họ lại gây. Và lần này Trâm đã tức giận chỉ thẳng vào út hỏi Tâm có dám trước mặt út mà nói không hề có cảm giác gì với út, có dám phủ nhận tình cảm đã tồn tại trong con tim của Tâm dành cho út không?
- Tâm trả lời sao? Út làm Thư hồi hộp quá
- Tâm đã thừa nhận và thế là họ rã
- Rồi sao nữa, vậy là hai người quen nhau?
- Không!
- Vậy chứ út không có cảm giác đối với Tâm hay sao?
Giang Anh đính chính
- Út có... nhưng mà làm sao út có thể đến với Tâm được
- Vậy là út cũng đã yêu Tâm?
Giọng Giang Anh xúc động
- Út đâu phải là gỗ đá, gần gũi Tâm mãi tình cảm cũng nảy sinh dần và rồi út cũng không sao kiềm hãm lại được. Út cũng biết là mình không phải và cũng đã tránh mặt Tâm, cũng đã khuyên Tâm nhiều lần rằng hãy trở về bên Trâm. Tâm không nghe út biết làm sao được.
- Chuyện tình cảm đâu ai bắt ai được
Giang Anh thở dài
- Thì là vậy. Nhưng con Trâm là nhỏ bạn thân nhất của út, út không muốn làm nó tổn thương cũng như không muốn mất đi tình bạn đó nên út đã hứa với nó sẽ không bao giờ có chuyện út đến với Tâm.
Anh Thư nóng lòng
- Vậy đêm trời mưa đó út gặp Tâm, đã xảy ra chuyện gì?
- Đêm đó là lần sau cùng út gặp Tâm mãi cho đến bây giờ. Lần đó Tâm nói thật nhiều, chân tình và tha thiết. Tâm van xin út phải chọn ra một hướng đi, nếu không thì Tâm sẽ phải ra đi. Và Tâm đã đi, Tâm hứa sẽ chờ đợi út, sẽ trở về để tìm kiếm câu trả lời và mong rằng sẽ có một câu trả lời khác từ nơi út cũng như cho mọi người thời gian để tiêu hóa mọi chuyện. Bây giờ Tâm đã trở về và cũng đang chờ đợi câu trả lời.
- Vậy út đã có câu trả lời chưa?
Giang Anh hằn học
- Sao Thư lại có nhiều câu hỏi đến thế?
Anh Thư cười tỉnh
- Tại Thư lo cho dì của Thư mà
Giang Anh liếc
- Lo dữ
- Lo chứ sao không. Nhưng mà theo Thư biết thì bây giờ Trâm đã có bạn mới rồi mà đúng không? Vậy thì còn có lý do gì để út từ chối Tâm?
Lúc này trong lòng Giang Anh hiện ngay hình ảnh của Trúc Quyên. Giang Anh bắt đầu lo sợ không khéo Thư hỏi một hồi mình lại khai đến chuyện của Quyên nên đã cắt ngang câu chuyện.
- Lại là những câu hỏi mà út thì chẳng có câu trả lời. Thôi ngủ sớm.
Nói xong Giang Anh kéo tấm chăn qua đầu quay vào tường mặc Thư với những câu hỏi. Thư còn muốn hỏi nhiều lắm về thứ tình cảm đó nhưng rồi lại thôi vì thấy Giang Anh đang buồn phiền. Vốn không hiểu nổi thứ tình cảm đó và dù trong lòng có những thắc mắc, những nghi ngại, nhưng là con người của thời đại mới nên đối với Thư việc cảm tình như thế cũng không là cú sốc dù cho đó là nhân vật ngay chính trong ngôi nhà này. Anh Thư có một quan niệm rất mạnh mẽ về tình yêu. Đó là không cần biết điều gì cả, chỉ cần khi hai con tim rung động và lên tiếng thì đó là tình yêu thật sự dù cho nó có được mọi người và xã hội chấp nhận hay không.
Một ngày cuối tuần đẹp trời. Giang Anh đã dậy từ rất sớm mặc cho Thư vẫn còn đang ngáy ngủ. Bước xuống nhà thì gặp Trúc Quyên tay cầm hai bịch phở đưa cho Giang Anh.
- Của út và Thư nè
Giang Anh cầm lấy, nét mặt lạnh, giọng trách móc
- Cần thiết phải trả tiền thuốc lại cho út ngay sao?
Trúc Quyên bối rối tránh cái nhìn lạnh lùng ấy và cảm giác như bị ai bắt được mạch khiến Quyên cảm thấy khó chịu. Vì sự thật Quyên không muốn thiếu nợ Giang Anh. Không muốn chút nào cả nên đã mua thức ăn sáng như một sự đền trả. Trúc Quyên gượng gập
- Đâu có, tại thấy tiện tay nên.... nên.......
Câu nói chưa dứt thì Giang Anh đã đỡ lời Quyên
- Thư nó còn ngủ trưa lắm mới dậy, dậy thì đã đến giờ cơm rồi. Quyên cùng ăn với Út chứ?
Quyên lúng túng nhưng không dám từ chối. Càng ngày Trúc Quyên như càng nể sợ ánh mắt đó. Ánh mắt lạnh lùng và chắc nịch. Hai bịch phở được hâm nóng múc vào tô. Giang Anh lấy đôi đũa trao cho Trúc Quyên, Quyên đưa tay cầm lấy. Đột nhiên Giang Anh nắm và giữ chặt bàn tay, nét mặt nhăn nhó giọng lo lắng.
- Sao tay Quyên đỏ và sưng dữ vậy nè? Quyên không có sức thuốc hả? Hay Quyên chạm vào đâu? Hay..........?
Câu hỏi được bỏ lửng bởi Giang Anh đã nhận thấy ánh mắt của Quyên đang nhìn mình không chớp. Giang Anh ngượng ngùng để bàn tay xuống mà như không đành. Giờ thì Quyên mới có dịp nói. Quyên cười để xóa tan sự ngượng ngùng.
- Không biết sao sáng ra thì lại sưng dữ vậy, tối qua Quyên cũng có sức thuốc mà
- Vậy là thuốc vô hiệu rồi
Trúc Quyên an ủi
- Chắc không mà, tại dùng chưa đủ liều đó, xức thêm vài lần chắc sẽ thấy công hiệu thôi.
- Hy vọng vậy
Quyên cầm đôi đũa lên, cái tay sưng vù quả là một trở ngại. Giang Anh đỡ lấy đôi đũa trên tay Trúc Quyên.
- Muốn trả tiền thuốc phở thôi không đủ đâu, Út có điều kiện
Trúc Quyên giựt mình phản ứng nhanh né về phía sau vì sợ điều kiện sẽ như lần trước. Ấp úng hỏi
- Điều kiện gì?
Giang Anh thẹn vì biết Quyên sợ như lần trước nụ hôn bất ngờ. Liếc yêu Giang Anh nói.
- Đừng nghĩ bậy, Út chỉ muốn đút cho Quyên ăn thôi
Trúc Quyên thở phào nhẹ nhỏm. Tuy điều kiện không ăn gian như lần trước nhưng cũng là cử chỉ thân mật nên Quyên cũng có phần lưỡng lự. Chưa kịp có quyết định thì Giang Anh đã cầm đũa gấp thức ăn đưa lên miệng thổi nhè nhẹ rồi để ngay miệng Trúc Quyên nói như ra lệnh nửa như vỗ về
- Ăn đi, nở hết rồi
Lời nói đó không biết từ lúc nào lại trở nên quyền uy như thế khiến Quyên không biết phải làm gì ngoài cách tuân theo.
Tô phở gần hết thì ngoài cửa bà Minh Anh và Vũ vừa về đến. Trúc Quyên vội vàng giựt lấy đôi đũa đang cầm trên tay của Giang Anh bỏ xuống bàn. Bà Minh Anh cầm hai bịch bánh cuốn đặt xuống bàn cười nói.
- Sướng vậy có phở ăn rồi vậy thì chắc bánh cuốn của chị ba ế mất.
Giang Anh cười chỉ vào hai hộp bánh
- Chị để đó lát Thư thức dậy thế nào cũng sẽ thanh toán sạch.
Bà Minh Anh chau mày chống nạnh
- Con bé còn chưa thức dậy à, con gái gì mà ngủ đến trưa trời trưa trật
Bên ngoài phòng khách Vũ cười nói vọng vào
- Con gái của mẹ chứ còn gì nữa
Vừa nói dứt câu thì trên lầu đã có tiếng tằn hắn tiến xuống
- Sáng sớm mà đi nói xấu sau lưng người khác rồi, ai ở không thế
Mọi người cùng cười vì vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã xuống tới
- Ai cũng sớm thế
Bà Minh Anh phàn nàn
- Sớm gì, có con trễ thôi. Nè ngồi xuống ăn sáng luôn đi.
Anh Thư chạy đi lấy đũa vừa ngồi xuống chưa kịp gắp miếng bánh cho vào miệng thì đã bị khựng lại vì lời tuyên phán của mẹ.
- Mẹ đã đăng kí lớp học thêm Anh Văn cho con rồi. Hai, tư, sáu, tuần sau là nhập học đó con chuẩn bị đi.
Thư phản ứng nhanh
- Con.........
Nhưng chưa nói được hết câu thì mẹ đã tiếp
- Con làm như mẹ không biết môn này con yếu nhất vậy, nếu con giỏi được như bé Quyên thì đâu cần phải học thêm.
Trúc Quyên giải cứu bạn
- Dạ đâu có, Thư cũng thành thạo lắm mà bác
- Con đừng nói gỡ cho nó, suốt ngày rong chơi thôi học hành chẳng có tiến triển
Anh Thư vẫn biết ý mẹ là ý của trời nên dù cho có nói gì đi nữa thì những gì bà đã quyết định cũng sẽ không bao giờ thay đổi hay bị tác động được. Thư chỉ còn biết dạ một tiếng thật ngoan cho mẹ vui lòng. Giang Anh ngồi kế bên bắt đầu cảm thấy khó thở nên vội vàng bỏ lửng tô phở chạy lên lầu vì sợ không khéo lại đến phiên mình.
Rồi tuần lễ hành hình cũng nhanh chóng đến. Những buổi tối rong chơi với các bạn bây giờ được giảm đi mất ba ngày thay vào đó là những buổi học ú a ú ớ. Ngày đầu tiên đi học thì Thư đã gặp chuyện không may rồi. Số là cái lớp quỉ này sao mà khó tìm quá. Đi hết hành lang ngõ ngách của Nhà Văn Hóa Thanh Niên rồi mà Thư vẫn chưa tìm được lớp học của mình. Cái tính ương ngạnh không chịu thua, không chịu nhận mình tìm mãi mà không ra được cái lớp học đã khiến Thư phải đi lòng vòng trễ cả giờ vào lớp. Cuối cùng Thư cũng phải chịu thua và ghé vào hỏi thăm một bác làm vệ sinh. Bác có vẻ làm việc rất lâu năm ở nơi đây nên vừa hỏi là bác đã chỉ đường ngay.
- Cháu tìm không ra là phải rồi, phòng này mới đổi chữ thay vì 35A nay đã đổi lại thành khu B rồi. Cháu lên lầu gặp 35B là đúng rồi.
Anh Thư trợn mắt lắc đầu, cảm ơn bác rồi chạy ngay lên lầu. Vừa chạy lên tới trước cửa lớp thì Anh Thư đụng vào người một cô gái. Anh Thư không xin lỗi mà chỉ nhìn người con gái cười. Thư nói một mình.
- May quá, thì ra cũng còn có người đi trễ như mình
Lớp học chật kín, hầu như không còn một chiếc ghế trống nào. Anh Thư cố tìm nhưng vẫn vô vọng bỗng có một bàn tay vẫy về phía mình. Như với được cái phao ở giữa biển Thư bước nhanh về hướng cuối lớp. Một thanh niên cười thân thiện chìa tay vào chiếc ghế trống bên cạnh mời Thư.
- Bên này còn chỗ nè bạn
Thư mừng quá ngồi phạch xuống mỉm cười nói
- Cám ơn nha
Thư ngồi xuống bàn, vẫn thấy người con gái mình đụng phải khi nãy đứng lớ ngớ nhìn khắp nơi nên đã giơ tay ra hiệu còn một ghế trống nhưng đã bị người thanh niên kế bên kéo tay Thư xuống.
- Bạn làm gì thế?
Thư trả lời tươi tỉnh
- Thì chỉ chỗ ngồi cho bạn ấy
Mấy bạn ngồi xung quanh nghe vậy quay lại nhìn Thư cười phì
- Bạn ấy ngồi ghế trên kia rồi bạn ơi
Cả đám cùng cười rộ lên khiến Thư ngượng quá. Thư quay qua hỏi anh thanh niên bên cạnh
- Vậy là sao?
Anh thanh niên vui vẻ trả lời
- Bạn ấy à, là cô giáo đó. Hiểu chưa?
Anh Thư lè lưỡi chữa thẹn nhưng cũng kịp pha trò
- Bé thế mà làm cô mình sao?
Một bạn trai ở trên quay đầu xuống.
- Vậy mới tài chứ, nếu không bạn nghĩ xem sao lớp này dương thịnh âm suy thế
Anh Thư nhìn quanh và phát hiện quả thật dương thịnh âm suy. Lớp học được kéo dài gần hai tiếng đồng hồ mới tan. Anh Thư nghĩ bụng.
"Không biết còn phải chịu đựng đến bao giờ khi ngày đầu đã ảm đạm và uể oải như thế?"
Về đến nhà cũng đã chín giờ hơn, Thư muốn chạy ngay lên phòng để kể chuyện quê như lúa của mình cho Giang Anh nghe nhưng tìm mãi không thấy đâu. Thư gọi điện thoại qua kiếm bạn nhưng Quyên cũng không có ở nhà. Mãi đến mười giờ hơn Quyên mới gọi điện thoại lại cho Thư
- Mày kiếm tao hả?
Giọng Thư trách móc
- Chứ còn gì nữa, tụi bây mất đạo nghĩa quá. Biết tao đi học mệt mỏi cực khổ vậy mà tụi bây ở nhà kết bè kết phái đi chơi mất hết.
Trúc Quyên cười dỗ dành
- Thôi mà, biết bạn cực rồi. Nhưng mà yên tâm đi, tụi này có đi chơi thật nhưng cũng đã chơi luôn dùm phần mày.
Nói xong Trúc Quyên cười ha há. Thư tức quá
- Được rồi đối xử bạn bè vậy nhé
- Chứ không lẽ cả đám rủ nhau đi học với mày?
- Ít nhất cũng dăm ba đứa chứ. Mà thôi không thèm. Dì tao đâu? Trả về đây.
- Út?
- Ừ, không đi chung với tụi bây à
- Mày mới lạ, mắc gì mà út lại đi chơi chung với tụi này.
- Ai mà biết, dạo này thấy thân lắm mà, còn ăn sáng chung nữa chứ
- Ờ không có
Muốn cắt đứt đề tài nên Trúc Quyên vội nói.
- Thôi không nói nữa, mẹ kêu có việc
Gác máy xong Trúc Quyên chạy đi tắm để không phải suy nghĩ đến Giang Anh. Nằm trên giường cố nghe ngóng nhưng vẫn chưa nghe tiếng xe hay tiếng cửa của nhà bên cạnh. Nhìn lên đồng hồ đã điểm đúng mười hai giờ. Có một động lực nào đó thôi thúc khiến Trúc Quyên không tự chủ, vô hồn bước ra ngoài lang cang đứng nhìn trời. Ngọn đèn vàng le lói không đủ sáng con hẻm nhưng cũng đủ cho Quyên nhận ra Tâm đang chở Giang Anh về. Tâm dựng xe tắt máy, tiến đến gần Giang Anh nói gì đó Quyên không nghe được. Rồi đột nhiên Tâm chòm tới giữ lấy đôi bờ vai Giang Anh đặt một nụ hôn lên môi. Giang Anh gượng lại đẩy ra nhưng khi phát hiện cái dáng trên lầu đang hướng mắt về mình thì Giang Anh ranh mảnh hôn trả Tâm cuồng nhiệt nhưng ánh mắt lại hướng lên sân thượng. Tự nhiên Quyên lại cảm thấy nhoi nhói trong lòng, con tim thắt chặt như có ai đó dùng tay bóp mạnh. Rồi như không chịu được nữa Quyên bỏ chạy về phòng. Dáng Quyên vừa đi khuất thì cũng là lúc Giang Anh đẩy mạnh rời khỏi bờ môi Tâm. Tâm hụt hững không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ biết vội vàng xin lỗi.
- Cho Tâm xin lỗi em. Tâm không kiềm được chính mình
Giang Anh tự cảm thấy mình có lỗi hơn trong việc lợi dụng nên đã cười nhẹ trấn an Tâm.
- Em xin lỗi Tâm, thôi Tâm về đi, khuya rồi.
Nói xong Giang Anh mở cửa vào nhà. Mọi người đã ngủ hết. Giang Anh chạy lên lầu mong là còn gặp được người ấy nhưng không một bóng bên kia sân. Giang Anh đâu biết có người đã mất ngủ vì mình. Nằm trên giường không ngừng lăn mình rồi đột nhiên Quyên ngồi dậy vớ lấy cuốn sách "Yêu Thầm" bực tức xé nát. Vứt những mảnh còn lại trong tay xuống đất Trúc Quyên bỗng dưng khóc òa.
Từ ngày đi học tới nay bài tập liên miên. Những chữ viết ngổn ngang trong vở, nó thì biết Thư còn ngược lại Thư thì không rành nó. Hôm nay là tối thứ sáu, buổi học cuối trong tuần nhưng cũng là một ngày khó qua nhất vì những bài kiểm tra sẽ được dùng suốt trong hai tiếng. Không biết có phải càng nhét thì càng khó vào hay không mà Anh Thư gạo mãi cũng chẳng có chữ nào đọng lại trong đầu. Thư cũng có ý định "cúp cua" cho xong nhưng rồi nghĩ lại hành động đó quả là hèn nhát và hơn thế nữa nếu vắng mặt trong ngày kiểm tra thì có nghĩa là mình đã tuyên bố cho mọi người biết rằng mình không thuộc bài. Vậy thì sẽ bị quê lắm, Thư không chịu. Thôi thì trước cũng chết sau cũng chết làm liều vậy, chết oai còn hơn sống nhục. Buồn thỉu buồn thiu dắt xe ra đi học và Thư đi với hy vọng là sẽ gặp được vị cao nhân nào đó ra tay nghĩa hiệp cho copy bài. Đi được một đoạn thì trời bắt đầu tí tách những hạt mưa. Cố chạy nhanh tới trường để tránh bị mắc mưa và khi Thư kịp tới trước cổng trường thì cũng là lúc mưa đổ xuống ào ạt. Vừa đặt chân tới trước cửa lớp thì Thư đã hụt hững khi phát hiện những vị thần cứu tinh của mình đã không có mặt. Thư tự trấn an bằng lý do chắc tại trời mưa nên mọi người tới trễ một chút. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời thì vẫn mưa mà người thì không thấy tới. Cô giáo đã đóng cửa lớp và bắt đầu phát đề kiểm tra. Thư tự mình than thở.
" Ôi, thì ra là chết nhục vẫn còn hơn sống vinh. Bằng chứng là những chiến hữu ngồi xung quanh ta tất cả đều vắng mặt."
Thư ôm mặt lắc đầu và đồng tình với câu nói của nhân gian. Học sinh ngoan giỏi thường được sắp ngồi đầu bàn. Còn những học sinh lười dốt thì hay tụ tập ngồi ở dưới cuối lớp để tiện việc....... lười. Những dãy bàn trên lớp đều kín người chỉ có riêng hai dãy bàn cuối lớp của Thư ngồi là lưa thưa trống không. Thư nhìn vào đề kiểm cố nghĩ
- Những chữ này quen quá..... mà sao ta không nhớ gì cả
Ngồi vẽ rồng vẽ rắn vì Thư không dự định nộp bài. Đã vậy cô còn tinh nghịch nghĩ ra những câu đố vui viết vào.
"không có đất mà trồng cây sống mãi
không có cơm mà người lại sống lâu
đi khắp mười tám nước chư hầu
ai ai cũng nói âu sầu thảm thương
muốn thăm mà sợ xa đường"
Phía dưới còn có thêm một câu
"Cô mà đoán trúng lần sau em hứa sẽ thuộc bài "
Viết xong Thư cười cười gấp lại. Rồi như còn dư giờ rảnh rỗi, Thư lại viết thêm.
"Mà đố cô sao hôm nay em không thuộc bài? Tại ông trời ấy, mưa suốt nên em đã...... ngủ quên."
Một tiếng hơn trôi qua. Thư đứng dậy xin đi nhà vệ sinh. Khi Thư trở về dự định thủ tiêu bài kiểm thì hỡi ơi, bài viết trên bàn không cánh mà bay. Thư nhìn xung quanh, tất cả bài kiểm đang được nằm trên bàn cô giáo. Lúc này Thư chỉ muốn độn thổ đi mất. Cô cho mọi người làm bài tập trong lúc chấm bài. Vừa lật từng trang sách mà ánh mắt Anh Thư cứ len lén nhìn cô rồi bất chợt cô cũng nhìn về hướng mình. Thư giật mình ụp nhanh cuốn sách vào mặt che lại. Những giây phút hành hình nặng nề trôi qua. Gần đến giờ ra về cô bắt đầu phát trả bài kiểm và đương nhiên Thư cũng có một phần. Thư vội vàng mở ra coi có bao nhiêu cái trứng vịt trong đó. Một cái thật to, vừa tròn vừa đẹp. Nhưng đó không phải là trứng vịt, mà là mặt trăng. Cô đã vẽ "mặt trăng", giải đáp của câu đố và kèm theo một câu.
"Cô đoán đúng rồi nhé, lần sau nhớ thuộc bài."
Ở phía dưới cô vẽ một bé đang ngủ say bên ngoài trời mưa rơi và một cái điện thoại, kế bên là #?. Anh Thư mặt đỏ như trái táo, lật đật gom bài vở rồi chen chân ra khỏi lớp. Trời bên ngoài vẫn mưa, mỗi lúc một lớn hơn. Thư lấy xe xong mới phát hiện đã quên cái áo mưa còn phơi sau nhà chưa xếp lại nên đành đứng trú mưa dưới hiên trường. Mà như chạy trời không khỏi nắng, đang đứng thì đằng xa cô giáo cũng tiến về hướng này. Gấp quá Thư tính làm liều dắt xe đi chỉ mong tránh được cô ai ngờ cô đã đến và gọi ngay đích danh.
- Anh Thư!
Thư bình tĩnh quay qua tươi cười
- Dạ, cô gọi em
Lớp học thì đông, hiếm khi được mặt đối mặt với cô giáo. Hôm nay Thư mới có dịp nhìn thẳng cô ở mức gần nhất. Cô xinh quá, quí phái và thoát tục. Lại còn rất trẻ, Thư đoán chắc cũng chỉ ở độ tuổi anh Vũ nhà mình. Chẳng trách gì 80% bạn học trong lớp đều là nam. Tiếng nói của cô đã cắt đứt những dòng suy nghĩ của Thư.
- Thư không định bước ra dưới trời mưa to như thế chứ?
Thư gượng cười
- Dạ em quên đem áo mưa, mà chờ thì biết đến khi nào mưa mới tạnh ạ
Cô lấy trong giỏ sách ra cái áo mưa được gấp gọn gàng
- Cô cho Thư mượn, bữa khác trả lại
Thư đẩy nhẹ cái áo mưa tỏ ý từ chối
- Thôi cô cho em mượn rồi lấy gì cô xài
Cô tươi cười đáp
- Hôm nay cô không có đi xe, cô đi taxi về sẽ không cần dùng đến, Thư lấy dùng đi
Thư chỉ muốn biến mất thật nhanh nên gật đầu cảm ơn rồi cầm lấy chiếc áo mưa mặc vào. Chiếc áo mưa mới toanh còn nghe cả mùi mủ mới.
- Em về trước, cảm ơn cô.
Cô mỉm cười thay cho lời chào. Anh Thư chạy xe ra khỏi cổng trường. Mưa càng lúc càng lớn. Nhìn xung quanh, Thư không thấy một chiếc taxi nào lảng vãng. Mưa lớn như thế này thì xe nào mà dừng lại. Nghĩ vậy nên Thư quay xe trở vào. Cô vẫn còn đang đứng ở dưới hiên. Nhìn thấy Thư cô lại nở một nụ cười. Thư thầm nghĩ
"Hay nhỉ, sao cô lại có thể tươi cười suốt."
Và Thư cũng đã bắt đầu có thiện cảm với nụ cười này.
- Trời mưa, khó đón xe lắm. Hay em chở cô về hộ?
Cô có phần lưỡng lự nhưng rồi nhìn những giọt mưa đang nặng hạt cô gật đầu đồng ý.
- Vậy cô phiền Thư nhé
Trời mưa lớn nên đường trơn khó chạy. Những hạt mưa to không ngừng đáp ngang đáp dọc vào mắt vào má Thư. Nhưng điều làm Thư cảm thấy khó chịu nhất đó là vòng tay ôm xiết của cô đang ghì chặt eo mình. Anh Thư nửa đùa nửa thật.
- Có phải cô không tin tài xế này đến vậy không?
Cô ngơ ngác trả lời
- Thư nói gì?
- Em thấy cô ghì chặt như vậy có phải vì không tin tưởng tay lái của em không?
Cô chợt hiểu và vội vàng phân bua
- Không, không phải, tại.....tại thói quen đó mà
Anh Thư trấn an
- Yên tâm đi, em là tay lái cừ khôi sẽ không để cho cô đo đường đâu
Cô lại cười
- Tin Thư chứ, nếu không đâu dám ngồi lên
Câu chuyện được bắt đầu một cách nhẹ nhàng. Thư cởi mở hơn
- Cô tài quá, giải đáp được câu đố của em. Nhưng ở dưới để dấu thang và dấu chấm hỏi lại là gì?
- À, đó là cô hỏi xin số phone Thư để lần sau còn đánh thức Thư dậy học bài cho kịp
Anh Thư bật cười
- Vậy mà cô tin em ngủ quên thật à?
- Vậy không phải thế à?
Anh Thư thành thật
- Tất nhiên là không. Quả thật em có học nhưng không hiểu sao lại không vào đầu được. Có lẽ không có năng khiếu.
Cô động viên
- Đâu phải tại Thư......
Cô chưa nói hết câu thì bị cắt ngang
- Lười!
- Không! Tại Thư.........
- Dốt!
Cả hai cùng cười. Lần này cô giành nói không cho Thư cắt ngang nữa
- Tại Thư chưa bỏ được chữ Việt ra khỏi đầu nên nhìn vào những chữ ấy khiến Thư cảm thấy nó chữ không ra chữ.
- Đúng là vậy rồi, em nhìn mãi mà cũng chẳng thấy nó thành chữ nào cho được. Vậy làm cách nào em mới bỏ được chữ Việt ra khỏi đầu?
- Nhà trường trả tiền cho cô dạy Anh Văn, không có trả thêm tiền dạy cách bỏ chữ Việt. Giờ coi như cô dạy thêm cho Thư vậy là Thư nợ cô nhé.
- Ấy, cô tham quá. Nhưng em sẽ nợ cô điều gì?
- Ừm, một chầu ăn, đồng ý chứ?
Thư đồng ý ngay
- Được thôi, nhìn cô mảnh mai như vầy chắc không ăn đến nổi nào, em nghĩ em kham được
- Vậy là hứa rồi nhé.
Bất chợt cô la á một tiếng rồi ôm chầm lấy Thư. Thư vừa lách qua né một thằng quỉ sống đang chạy như bay dưới mưa. Ngồi trong chiếc áo mưa chưa hoàn hồn cô hỏi.
- Gì vậy Thư?
- Có thằng quỉ chạy ẩu đâm vào xe mình nên Thư né thôi. Yên tâm đi, Thư đã hứa là sẽ không để cô đo đường mà. Tin Thư đi.
Giọng cô đầy lòng tin
- Tin, cô tin Thư
Cả hai cười nói vui vẻ cho đến tận nhà. Thư dừng xe trước cửa một căn nhà mặt tiền rộng lớn. Cô xuống xe.
- Thư vào nhà chơi không?
Nhà cô có vẻ danh môn vọng tộc, tự nhiên Thư cảm thấy ngán. Thư lắc đầu
- Thôi để hôm khác, bây giờ Thư phải về.
Cô tươi cười
- Vậy Thư chạy xe cẩn thận nhé. Cảm ơn Thư.
Thư gật đầu chào cô rồi ra về. Một ngày thật ấn tượng đối với Thư. Suốt trên đoạn đường về Thư nghĩ lại những gì đã xảy ra tối hôm nay rồi cười một mình.
Trúc Quỳnh ngâm mình trong bồn tắm, vuốt nhẹ những bọt xà phồng trên cổ và tay thả hồn theo những hạt mưa vẫn còn tí tách bên ngoài rồi chợt cười vu vơ. Quỳnh tắm xong ngồi trước gương chải lại đầu tóc rối thì mẹ gõ cửa bước vào. Nhìn cô con gái cưng càng lớn càng xinh đẹp bà không khỏi kiêu ngạo và hãnh diện. Bà đưa tay lau giọt nước còn đọng trên má Quỳnh.
- Hôm nay trời mưa, tài xế đến đón con trễ có đôi ba phút mà con tự về chi cho mắc mưa không biết. Lỡ con gái cưng của bố có chuyện gì thì làm sao bà già này gánh nổi.
Trúc Quỳnh nhìn mẹ cười
- Ở trong lòng bố, mẹ mới là người được cưng nhất, không phải con đâu
Nựng yêu cô con gái bà nói
- Khéo nịnh. Mẹ kêu người dọn cơm cho con ăn?
- Thôi con không đói, nảy trước khi đi dạy con đã có ăn rồi.
Bà tỏ vẻ khó chịu
- Mẹ không hiểu nổi con, con về rồi lại đi, có ở được bao lâu mà lại nhận làm công việc đó. Trong khi bố không ngừng mời mọc con ra công ty của bố tham khảo. Con hứa học hành xong đâu đó sẽ về giúp việc cho bố. Đã lấy được bằng cấp anh văn cũng như kinh doanh rồi, thế cũng đủ cho con ngoại giao và nối nghiệp bố. Không hiểu sao con lại đi làm một công việc bình thường, đồng lương ít ỏi.
Vẫn với nụ cười Quỳnh nắm lấy tay mẹ.
- Làm cô giáo mà là công việc bình thường hở mẹ. Không phải người ta vẫn cho công việc đó là thiêng liêng cao cả lắm hay sao?
- Đó là nếu người ta làm việc một cách đàng hoàng nghiêm túc, còn con, chỉ có ham chơi
- Mẹ không nghĩ đó là lý tưởng của con à?
Ánh mắt dịu dàng bà nhìn con mỉm cười
- Mẹ nghĩ mình không đến nổi không thấu hiểu con gái của mẹ đến như vậy
Trúc Quỳnh nũng nịu
- Chỉ có mẹ mới hiểu con thôi. Con chẳng qua chỉ dạy thế dùm cho Mỹ Hoa một thời gian ngắn thôi. Giữ chân công việc dùm cho Hoa đó mà, chừng Hoa sinh nở xong là con sẽ giao lại. Lúc ấy thì kỳ nghỉ của con cũng đã xong, con sẽ quay về Anh học thêm vài năm nữa rồi mới về giúp bố.
- Bố con đã già rồi, không chờ được lâu đâu, chi bằng con lấy một thằng rể về cho bố nhờ vậy.
Bà nửa đùa nửa thật vuốt đầu cô con gái. Trúc Quỳnh cúi vội lẫn tránh câu chuyện
- Được rồi, con biết phải làm sao. Nhà mình đâu phải không có chỗ cho con ở mà mẹ cứ lo đuổi con gái mẹ đi mất.
Bà nhìn con trìu mến
- Hong tóc cho khô rồi mới được đi ngủ đó
Bà vừa quay người đi thì Quỳnh vội gọi
- Mẹ ơi, bắt đầu ngày mai con không cần tài xế của mẹ nữa nhé.
- Sao vậy? Con đi cũng khá lâu rồi, tự chạy xe lại có quen không?
- Được mà, con sẽ cẩn thận mẹ đừng lo.
Trúc Quỳnh tiễn mẹ ra rồi đóng cửa phòng lại. Ngồi xuống bàn viết ngắm nghía tập lịch treo trên tường. Nhìn một lát Quỳnh mỉm cười lấy cây viết lông ra khoanh tròn hết tất cả những ngày hai, tư và sáu trong tháng. Và những ngày ấy cũng là những ngày vui vẻ nhất của Quỳnh. Một tháng trôi qua, việc Quỳnh quá giang xe đã là thói quen cũng như đã trở thành một nhiệm vụ trong tuần của Anh Thư.
Trúc Quyên ghét cay ghét đắng cái cảm giác đang tồn tại trong lòng mình mấy ngày gần đây. Nhất là khi Quyên không định nghĩa được rõ ràng đó là thứ cảm giác gì. Quyên ghét bản thân vì không hiểu mình đã làm sao và ghét luôn cái bản mặt của Giang Anh nữa. Cái nét mặt lành lạnh phớt lờ mà như quyền uy quá. Mấy ngày nay Quyên ru rú trong nhà tránh cái bản mặt khó ưa đó nên không biết một chút gì về chuyện bên hàng xóm. Trưa nay nắng không gắt, gió thổi đều man mát. Quyên cầm quyển sách ngã lưng lên chiếc võng thân quen đã bị bỏ bê mấy ngày qua. Vừa nằm xuống lật được vài trang thì lại nhỏm dậy đi tới đi lui trong sân nhà. Đảo hai vòng xong Quyên ngừng lại lén nhìn qua nhà bên, không có một bóng người. Một chút thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt ấy. Bỗng Quyên như bắt gặp được cứu tinh khi nhìn thấy Thư từ trong nhà bước ra. Quyên vội mở cửa chạy qua
- Không đi đâu à?
Anh Thư tay cầm quyển tập buồn thiu lắc đầu
- Đi đâu được, từ ngày đèo thêm cái lớp Anh Văn này muốn điên cái đầu
Trúc Quyên hỏi cho có chuyện để hỏi chứ mặc câu trả lời, Quyên cứ ngó tứ phía vào nhà chớ hề để ý tới Thư.
- Mày kiếm ai vậy?
Trúc Quyên giật mình
- Ai? Kiếm ai đâu. Ủa mà sao nhà vắng hoe vậy?
- Mẹ với út về quê rồi
- Về quê? Đi hồi nào? Chừng nào về?
Anh Thư cầm quyển tập gõ vào vai bạn
- Mày làm gì như điều tra nhân khẩu vậy? Hỏi một tràng
Trúc Quyên giữ giọng bình thản
- Thì không thấy nên hỏi vậy thôi. Mà bác về quê làm gì?
- Nghe nói lo chuyện tài sản của ngoại để lại. Còn út hở, chắc lo giải quyết chuyện tình cảm riêng tư.
Nghe tới đây Quyên càng nóng ruột hơn
- Tâm cũng về?
- Ờ thì....
Anh Thư ngưng lại nhìn Quyên với ánh mắt nghi ngờ lẫn thắc mắc
- Ủa sao mày biết chuyện út với Tâm? Tao đã nói qua đâu.
Quyên lưỡng lự một lát rồi trả lời
- Thì mày không nói nhưng đui nhìn vào cũng thấy. Mà phải vậy không?
Trúc Quyên tỏ vẻ như rất ngạc nhiên trong chuyện này. Anh Thư cũng gật gù.
- Ừ, tình cảm là cái gì đó khó giấu nhất khi nó đã tồn tại. Mày cũng nhạy cảm quá chứ.
Nói xong Thư thở dài một hơi rồi tiếp
- Tao cũng không biết rồi út sẽ ra sao với thứ cảm tình này nữa. Gia đình, xã hội....
- Vậy riêng bản thân mày? Mày nhìn sao về chuyện này? Chấp nhận được không?
- Kim chưa đâm tới thịt thì chưa biết đau. Tao không tán thành nhưng cũng không thể phản đối bởi vì chuyện tình cảm mà đâu có đúng hay sai. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cho mình một hướng đi, một tình yêu.
Không biết vì sao khi nghe Anh Thư nói xong Trúc Quyên cảm thấy trong lòng nhẹ nhỏm muôn phần.
Hiển thị thêm cảm xúc đã chia sẻ của họ. · ·
Mùa hè năm nay không êm ả chút nào đối với Anh Thư cũng như những thành viên khác trong gia đình. Nhất là đối với mẹ, kể từ sau tang lễ đến nay gần cả tháng mà Thư không tìm thấy được nụ cười trên môi mẹ. Khi cậu hai ở Nha Trang gọi điện vào báo tin ngoại mất, mẹ đã ngất xỉu tại chỗ vì quá đau thương. Thư còn nhớ năm Thư mười tuổi khi ba bị tai nạn xe qua đời thì trong suốt mấy tháng liền mẹ cũng trầm tư như thế, không nói không cười. Thư lo lắng cho mẹ nhiều nhưng rồi cũng không dám làm phiền mẹ. Mẹ chỉ cần thời gian để tiêu hóa những mất mát trong đời thường. Và mùa hè năm nay buồn tẻ như thế.......
Anh Thư đang ngồi trước sân nhà soạn lại chồng sách cũ của năm học vừa chấm dứt. Đang loay hoay thì một vật gì đó bay vèo qua trúng vào đầu rồi rơi xuống đất. Thư nhìn xuống thấy đó là hột mận thì lập tức ngước nhìn qua nhà bên. Bởi không có gì lạ, cây mận già to tướng cạnh nhà là bằng chứng tốt nhất. Thân hình cây cao to đến nổi cả một giàn đã lấn qua bên phần sân nhà mình. Liếc nhìn không thấy ai Thư lại cúi xuống tiếp tục sắp xếp những cuốn sách. Chỉ vài giây sau thì một hột mận khá lớn nữa lại bay vào đầu. Thư đứng bật dậy tiến về hướng cây mận bước lên cái ghế để cạnh vách tường. Đưa tay vén cái giàn thiên lý chấn giữa hai nhà nhìn qua. Không thấy ai, Thư nói vọng qua.
- Trốn luôn đi nha
Nói xong Thư vội núp xuống chờ đợi và không quá lâu một bàn tay đang cầm hột mận hướng về phía chồng sách nhưng đã bị khựng lại vì không còn thấy mục tiêu đâu nữa. Bàn tay chưa kịp rút về thì Thư đã chụp lấy giữ chặt. Thư chòm lên.
- Giởn mặt hở? Hôm nay uống mật gấu à?
Bàn tay xinh xắn ấy không ai xa lạ chính là của Trúc Quyên. Cô hàng xóm và cũng là bạn học cùng lớp rất thân từ ngày gia đình Thư dọn về khu phố này. Trúc Quyên không đẹp lộng lẫy nhưng khá xinh, học giỏi, tính tình hiền lành. Khuyết điểm lớn nhất của Quyên đó là không biết nói dối. Cũng vì khuyết điểm này đã khiến Thư nhiều lần đau đầu mỗi khi hai đứa cùng lũ bạn trong lớp trốn học. Gần mật thì đen gần đèn thì sáng, Trúc Quyên dù không sáng như lũ bạn nhưng được Anh Thư mày dũa nên cũng có phần tiến bộ. Mỗi lần trốn học không như ngày xưa nữa chưa đánh đã khai. Trúc Quyên cười thật xinh giựt bàn tay lại bước xuống ghế mở cổng đi vào nhà Thư.
- Sao biết là tao, không cho anh Duy chọi mày sao?
Thư ngồi xuống tiếp tục thu dọn mấy quyển sách còn lại, mắt không nhìn bạn trả lời.
- Lúc nảy tao thấy ông Duy dắt xe đi rồi. Nhà mày lại có mấy ông anh?
Trúc Quyên cười, ngồi xuống bật thềm lấy một quyển sách lên xem.
- Mới vừa hết năm là tính soạn sách cũ đem ra bán ve chai liền à?
Thư giựt cuốn sách cuối cùng trên tay Trúc Quyên bỏ vào thùng đóng lại.
- Bán được là bán ngay rồi, nhưng mà sách này không bán được mẹ bảo để dành cho thế hệ sau xài.
Câu nói khiến Trúc Quyên bật cười
- Mày có em?
Nói xong Quyên tặc lưỡi rồi tiếp
- Mà không đúng, nếu bây giờ có em thì cũng phải hai mươi năm sau nó mới vào đại học. Đợi đến lúc em mày xài sách này thì chữ trong sách cũng chữ mất chữ còn.
Anh Thư dùng tay đẩy nhẹ vào má Trúc Quyên
- Nói bậy đi. Mẹ tao kêu dọn dẹp cho gọn lại căn phòng.
- Đúng rồi, bình thường mày bê bối quá mà
Thư dùng băng keo dán cái thùng lại
- Không phải chuyện đó
- Vậy chuyện gì?
- Nhà tao sắp có nạn lớn rồi
Trúc Quyên chau mày khẩn trương
- Chuyện gì?
Anh Thư không nói chỉ lắc đầu
- Nói tóm lại..... chiều nay mày sẽ biết
- Gì thần bí vậy?
Anh Thư ôm thùng sách đứng lên
- Mày đang làm gì đó?
- Đâu có làm gì, tính rủ mày đi coi lớp
- Trưa nắng mà đi đâu, lên phụ tao dọn phòng, chiều chút rồi đi
- Thấy chưa người ta nói đúng mà, bạn bè là để lợi dụng, càng thân là càng mệt
Dọn dẹp xong tới chiều Anh Thư lấy xe chở Trúc Quyên lên trường. Cứ tưởng đợi tới chiều thì sẽ thưa vắng bớt người ai ngờ còn đông hơn hai nhỏ tưởng. Từ xa Anh Thư đã nhìn thấy lũ bạn đang dựng xe ở dưới một góc cây trước cổng trường. Anh Thư tấp xe vào tắt máy.
- Cả đám đứng đây, đại diện nào chen lấn trong đó vậy?
Cung, một bạn nam trong nhóm lên tiếng
- Mày thấy ở đây thiếu ai?
Nhìn qua ba gương mặt quen thuộc Thư trợn mắt
- Con Lan cận?
Cung gật đầu
- Chính xác, nó tới sớm nhất
- Tin tưởng được hông? Sao tao sợ nó quá. Lần trước kêu nó đi coi điểm thi, rồi về báo Trúc Quyên rớt, báo hại con nhỏ khóc hết cả ngày trời.
Cả bọn cùng cười. Liên trên tay cầm bịch đậu phộng vừa ăn vừa nói
- Lần trước tai nạn mà, mày cứ nhắc mãi, tội nghiệp nó lần nào coi điểm cũng xung phong đi trước.
Cung cười thêm vào
- An tâm đi, lần này coi số lớp, có nhầm thì bắt quá vào lộn chuồng thôi
Lan cận đã ra tới, mặt mày mồ hôi mồ kê, cứ như vừa mới trong lò hấp ra vậy.
- Xong xui
Liên vứt vỏ đậu phộng giựt cuốn tập trên tay Lan mở toan, toàn là giấy trắng
- Sao không có chữ nào?
Lan thở phào nhẹ nhỏm
- Ờ thì có gì để ghi đâu
Trúc Quyên lo lắng
- Vậy tuần sau nhập học vào phòng số mấy?
Lan cận tỉnh bơ
- Bữa đó theo tao vào lớp
Cả bọn hợp ca
- Còn tụi này?
Vẫn thái độ cũ
- Thì cũng theo tao
Cả bọn cùng vui mừng vì điều đó chứng minh đại học năm thứ hai tụi nó vẫn sẽ cùng nhau tiến thói. Lan đề nghị
- Thôi nóng mình rồi, đi hát karaoke uống nước quỉ lạo đi
Anh Thư phản đối trong khi cả bọn đều đồng ý
- Tao không được, tụi bây đi đi, hôm nay nhà có việc phải về
Cung cằn nhằn
- Cụt hứng vậy mạy, mày về là bé Quyên cũng phải về theo, thôi Quyên qua đây lát Cung đưa về
Quyên cười từ chối
- Thôi Quyên cũng về, để nó về một mình buồn lắm
Thư gật gù
- Vậy mới có tình có nghĩa chứ. Thôi tụi bây đi chơi vui vẻ, tao về nha.
Tạm biệt nhóm hai đứa hướng về con hẻm quen thuộc. Tới trước cổng nhà Trúc Quyên bước xuống đẩy cánh cổng sắt cho Thư chạy xe vào. Vừa bước vào nhà Trúc Quyên bắt gặp một khuôn mặt thật xa lạ. Nhìn cô bé tuổi tác có phần nhỏ hơn mình nên Quyên nở một nụ cười thân thiện.
- Chào em......
Anh Thư bên ngoài vừa dựng xe xong đã kịp thời nhảy vào nhà cắt ngang tiếng nói của Trúc Quyên
- Dì......chào dì
Cô bé không có phản ứng gì, nét mặt lạnh và nghiêm nhìn Trúc Quyên rồi lại nhìn Anh Thư. Anh Thư cười vả lả, liếc mắt ra hiệu cho Quyên.
- Dì......
Trúc Quyên tiếp chữ
- Họ?
- Ruột
- Giởn?
- Thiệt
-Nhỏ (hơn)?
- Ờ
- Nhiêu (tuổi)?
- Hai (tuổi)
- Xạo
- Sụyt
Anh Thư trợn mắt ra hiệu rồi quay qua nhìn dì giới thiệu
- Bạn của cháu, Trúc Quyên
Vẫn nét mặt lạnh đó cô bé không một lời. Giữa lúc đó bà Minh Anh bước ra, thấy Trúc Quyên bà vui vẻ giới thiệu ngay.
- À Trúc Quyên
Trúc Quyên lễ phép cúi đầu chào
- Chào bác
- Ờ, Quyên chưa gặp em gái của bác, dì của bé Thư đúng không?
- Dạ chưa ạ
- Giang Anh là em gái út của bác ở Nha Trang, sẽ dọn vào đây ở với gia đình bác, bữa nào nhờ cháu chở dì út tụi nhỏ đi vòng vòng cho biết.
- Dạ không sao ạ
- Nhà đang dọn cơm, cháu vào ăn chung
- Dạ thôi ạ, cháu cũng phải về nhà dùng cơm
- Ờ vậy thôi, rảnh thì lại qua chơi
- Dạ
Nói xong Trúc Quyên cúi chào rồi kéo Anh Thư ra cửa. Vừa ra tới cổng Trúc Quyên thở phào.
- Vụ này mới nha. Sao nào giờ tao không biết?
- Ai nói đâu mà biết, mày về hỏi ông Duy coi ổng biết không mặc dù ổng với ông Vũ cũng thân như bồ. Anh em tụi tao ngại đá động tới vụ này lắm.
Trúc Quyên cười cười
- Ờ, gặp tao cũng ngại chết được, phải xưng dì cháu với một bé nhỏ hơn mình, hơn nửa lại còn là dì ruột.
- Tao còn đỡ, ông Vũ mới mệt, lớn hơn út tới sáu tuổi mà vẫn phải kêu dì xưng cháu.
- Kêu tên không được à?
- Có mà được, để mẹ nghe có nước chửi chết, nhà tao nào giờ ngoại rất khó, lớn phải cho ra lớn nhỏ phải cho ra nhỏ, tôn ti phải phân biệt rõ ràng nên vai nào thì phải xưng hô như thế. Hơn nửa út là cục cưng ở bên ngoại tao đó. Bà ngoại, cậu hai và cả mẹ tao nữa nói chung là út nên ai cũng cưng chìu cả. Vả lại giờ ngoại mất rồi thì càng được thương yêu. Tao còn phải ngán út.
- Vậy còn tao thì sao? Hông lẽ mai mốt gặp thì cũng phải kêu dì út?
- Chứ gì nữa, ai biểu mày bạn tao
- Hồi trưa mày nói có nạn là nạn này đó hở?
- Chứ gì nữa
- Đâu có, tao thấy có vẻ trầm lặng ngoan hiền lắm mà, mặt hơi lạnh thôi
- Tao không có ý kiến, bạn hãy từ từ khám phá, sẽ đưa bạn từ ngạc nhiên này sang bất ngờ khác.
Cả hai cùng cười, bên trong tiếng Giang Anh lạnh lùng ra lệnh
- Thư vào ăn cơm
Anh Thư mở cổng cho Quyên rồi chạy ngay vào nhà. Giang Anh được sắp xếp ở chung phòng với Anh Thư. Mỗi năm vào mùa hè gia đình Thư thường ra Nha Trang thăm ngoại nên giữa Thư và Giang Anh cũng coi như là thân thiết. Hơn nữa tuổi tác cũng không mấy chênh lệch nên cũng có những điểm tương đồng để thông hiểu cho nhau. Có đôi lúc cũng đùa giỡn như hai người bạn thân thiết. Có đôi khi lại như hai chị em, rồi cũng lắm lúc hai đứa như lửa với nước. Chỉ có những lúc có sự hiện diện của người lớn thì Anh Thư mới không dám đá động đến bà dì út bé nhỏ này.
Giang Anh dọn về Sài Gòn đến nay cũng được một thời gian. Mọi sinh hoạt xung quanh coi như đã làm quen cũng như chuyện trường lớp đều đâu vào đó. Chỉ duy nhất có một điều đó là Giang Anh chưa nói một lời nào với cô bạn hàng xóm cả. Trúc Quyên dù cho có dễ chịu và thân thiện đến đâu nhưng cũng cảm thấy ngan ngán cái khuôn mặt lạnh như băng của Giang Anh. Có đôi lần muốn bắt chuyện nhưng Quyên không đủ can đảm đụng vào tản băng ấy. Buổi chiều sau giờ cơm Anh Thư bước ra sân leo lên cái ghế nằm ngay vách tường quen thuộc nhìn qua sân nhà bên. Thấy Trúc Quyên đang mãi mê bên cuốn tiểu thuyết Anh Thư nói lớn.
- Trời sắp sụp tối rồi, đọc gì nửa mà đọc nàng ơi
Trúc Quyên ngước lên nhìn Thư cười
- Đang gây cấn mà, nam nữ vai chính đang giận hờn rồi
- Mày suốt ngày chỉ biết mơ mộng theo tiểu thuyết, dẹp đi qua đây chơi
Nói rồi Anh Thư bước xuống ngồi vào băng ghế đá trong sân nhà. Trúc Quyên tay cầm quyển sách đã được gấp lại vào sân nhà ngồi cạnh Thư.
- Dì mày đâu?
Anh Thư giựt quyển sách trên tay của Trúc Quyên sơ lượt
- Út hở, đang rửa chén
- Tội vậy
- Tội gì, chắc là đang có âm mưu, muốn gì với mẹ rồi nên mới vậy
Câu nói vừa dứt thì đã nghe tiếng Quyên bật cười khiến Thư thắc mắc liếc nhìn
- Cười gì?
Trúc Quyên tủm tỉm
- Không gì, hôm bửa tao nghe anh Duy ngồi nói chuyện với ông Vũ
- Nói gì?
- Ổng nói.....
Ngay lúc này Giang Anh vừa rửa chén xong từ trong nhà bước ra chỉ kịp nghe Quyên nói đoạn sau
- Ngoại mày có ba người con, cậu hai thì tên Hùng Anh, bác thì tên Minh Anh, tên ai nghe cũng chính phái hết tự nhiên tới út cái đặt tên là Giang Anh, nghe gian quá chừng
Anh Thư nghe xong cũng bật cười và cảm thấy có lý quá chừng vậy mà nào giờ sao cô không nghĩ tới. Trúc Quyên cười vỗ vào vai Thư
- Cười cho lớn, để út nghe được
Thư nín cười đưa trả quyển sách cho Trúc Quyên rồi đứng dậy lấy cây móc dựng ngay vách tường.
- Mới ăn cơm xong móc vài trái mận tráng miệng coi
Anh Thư vừa giơ cây lên hướng tới một chùm mận đỏ lịm nhưng chưa kịp đụng tới thì Trúc Quyên đã la lên.
- Ê ê, không được, chùm đó tao đang để dành, móc chùm khác đi
Anh Thư hạ cây xuống quay qua nhìn bạn
- Để dành gì, chín đỏ ăn được rồi, để dành cho chim ăn hả
- Mày không thấy chùm đó đẹp hay sao? Tao để dành lâu rồi, chỉ để ngắm thôi
- Ngắm thì lựa chùm nào mọc bên nhà mày mà ngắm, chùm này mọc bên sân nhà tao sao mày ngắm được
- Bên nhà tao ngó qua cũng thấy, tóm lại là tao để dành mà
Anh Thư à một cái thật bí hiểm
- Tao biết rồi, gài hàng đó, giả bộ ngắm mận chứ thật ra là ngắm.....ông Vũ
Trúc Quyên lăn tròn mắt
- Vậy mà cũng nghĩ ra
Anh Thư đổi hướng móc những trái mận khác cho rớt vào bọc rồi hạ xuống. Cầm bốn năm trái mận chín đỏ Anh Thư trở vào nhà
- Để tao vào rửa
Giang Anh đứng nấp sau cửa nảy giờ trong bụng tức như lửa vì bị người khác nói mình gian.
Trưa hôm sau, như thường lệ đi học về tắm rửa ăn cơm xong là Trúc Quyên cầm quyển sách ra trước sân nằm võng đọc. Trúc Quyên vừa ngã lưng xuống võng thì phát hiện thấy có cái gì đó thiếu thiếu trên cành cây. Chợt nhận ra chùm mận yêu thích đã bị mất, Quyên bước qua nhà bên thì thấy Giang Anh một tay đang cầm mấy trái mận đỏ tươi, còn tay kia cầm chén muối ớt trông thật hấp dẫn. Quyên hơi giận nhưng vẫn nhỏ nhẹ
- Muốn hái mận sao dì không hỏi chủ trước
Giang Anh mặt lạnh và sốc
- Thì tôi là chủ đây
- Cây mận này là của bên nhà Quyên, dì muốn ăn thì hỏi Quyên một tiếng. Hơn nửa có thiếu gì mận sao dì phải hái đi chùm mận đó?
- Mấy người mới mắc cười, mận nằm bên nhà tôi thì tôi muốn hái trái nào thay kệ tôi. Nếu nói là mận của nhà mấy người thì sao không kéo mấy cành cây đó về sân bên kia mà để nó lấn qua nằm bên phần sân nhà tôi. Mà nếu nằm bên nhà tôi thì tôi thích hái trái nào tùy tôi.
- Dì nói ngang quá, Quyên biết dì không thích Quyên nhưng Quyên cũng đâu có làm gì đụng chạm dì.
Trúc Quyên lúc này cảm thấy hơi tức, không phải vì mấy trái mận mà là vì Giang Anh nói ngang. Cơn giận dâng cao nhưng Trúc Quyên bản tính vốn ôn hòa hiền lành nên mọi tức giận đều được đè nén khiến đôi mắt Trúc Quyên ẩn đỏ như muốn khóc. Giang Anh thấy vậy biết mình đã đụng nhầm mít ướt nên cầm mấy trái mận để vào tay Trúc Quyên.
- Thôi trả nè, con gái gì mà ham ăn quá chừng. Cả cây mận ăn có mấy trái mà làm thấy ghê
Nói rồi Giang Anh bỏ đi vào trong, tay bụp miệng cười để không thành tiếng.
Sau vụ án trái mận mấy ngày liền Giang Anh không thấy Trúc Quyên sang nhà chơi. Chỉ thỉnh thoảng dắt xe ra vô đụng mặt. Lúc trước Trúc Quyên gặp còn có nụ cười thân thiện thay lời chào còn bây giờ cả một nụ cười Quyên cũng không thèm. Sáng nay lớp học của bọn Thư được về sớm nên cả nhóm kéo nhau vào quán cafe Hương Lan nằm trong con hẻm trên đường Hoàng Hoa Thám. Cả bọn chọn cái bàn quen thuộc nằm trên lầu không cao lắm của quán. Ngồi trên đây có thể quan sát mọi chuyện xảy ra trong quán, người ra kẻ vào. Anh bồi bàn bưng nước ra đặt xuống rồi quay đi nhanh. Thấy thiếu một ly cafe nên Anh Thư chòm xuống gọi với theo nhưng Thư đã bị khựng lại khi phát hiện một nhóm sinh viên vừa tấp xe vào ngồi ở ngay góc sân. Nhóm có khoảng sáu bảy người và điều quan trọng là trong đó có Giang Anh. Giang Anh vừa ngồi vào ghế thì đã bị một mảnh giấy vò thành cục chọi trúng ngay người. Giang Anh ngước lên nhìn. Hơi giật mình khi thấy Anh Thư và cả Trúc Quyên ngồi trên đó nhưng vai vế là dì cũng oai lắm cho nên dù có bị bắt quả tang đang cúp cua đi chăng nữa Giang Anh vẫn tỏ vẻ thản nhiên. Anh Thư đi xuống lầu quắc Giang Anh qua, hai người đi về phía nhà vệ sinh. Anh Thư chỉ vào người Giang Anh lên giọng tra hỏi
- Sao ở đây?
Giang Anh vẫn thản nhiên
- Vậy còn Thư? Mạnh ai nấy chơi, đừng nhiều chuyện nha.
Anh Thư chỉ vào mặt mình
- Thư mà thèm cúp cua, Thư học đại học giờ giấc bất thường, đâu như út học trung học. Giờ này hông phải nên ngồi trong lớp sao?
- Nhiều lời, ở đây ai lớn hơn?
Giọng Thư đe dọa
- Ở đây thì út lớn, về nhà đi nha, coi mẹ với út ai lớn hơn
- Nhỏ mà hù người lớn hả
- Lần này Thư coi như không thấy đó nha, lần sau là Thư về báo cáo với mẹ đó
Giang Anh cười thách thức
- Lần sau bắt gặp rồi tính
Giang Anh quay người bỏ đi nhưng vẫn còn nghe thấy giọng Thư nói với theo
- Nhớ về nhà sớm đó nha, trưa nay mẹ ở nhà
Ngồi đến gần trưa, bọn Anh Thư đi xuống quầy tính tiền. Trúc Quyên đi ngang qua bàn Giang Anh vô tình đụng ngay ánh mắt đó đang nhìn mình. Quyên liếc nhanh rồi đi vội ra cửa. Giang Anh trong lòng có chút lo lắng, nghĩ thầm.
"Không biết nhỏ ta có thừa dịp trả thù không?"
Giang Anh được một bạn trai trong nhóm đưa về. Trên suốt đoạn đường về nhà Giang Anh cứ cảm thấy có điều gì đó bất an. Và rồi linh cảm không sai tí nào, xe vừa đến trước cửa là đã thấy bà Minh Anh đứng đó chờ sẳn. Giang Anh chào bạn rồi theo chị bước vào vừa lúc Trúc Quyên từ trong nhà đi ra. Bà Minh Anh nhìn Trúc Quyên cười nói.
- Cám ơn Quyên nha
Trúc Quyên cười đáp
- Dạ không có gì, cháu về
Giang Anh giận chín người, nghĩ thầm
"Không lẽ nó vừa qua báo cáo hay sao?"
Trúc Quyên vừa đi khỏi thì bà Minh Anh đã nghiêm mặt.
- Hôm nay em đi đâu?
Giang Anh bỏ túi sách lên bàn trả lời
- Thì em đi học
- Em còn nói dối, lúc nảy ai đưa em về? Trốn học đi chơi cặp bồ cặp biếc
Anh Thư nghe thấy có mùi thuốc súng định đi vội lên lầu nhưng đã bị mẹ gọi lại.
- Thư
Anh Thư lùi ngược trở xuống
- Dạ
- Mấy bữa nay ai đưa rước dì út?
Giọng Thư rụt rè
- Dạ... khi con... khi anh hai, nhưng dạo này con với anh hai đều bận nên bạn học dì út chở về dùm.
Giọng bà gắt lên
- Ai cũng bận rộn hết. Có bận bằng tôi không?
Giang Anh bênh cháu vì ý kiến không cần đưa rước là do mình chủ trương
- Tại em kêu tụi nó đừng rước, em lớn rồi, đi học mà cứ bị đưa rước như mẫu giáo vậy. Ở Nha Trang, em cũng tự chạy xe đi học thôi. Em cũng đã nói lần sau anh hai vào mang xe vào cho em rồi.
- Nhưng ở đây thì khác, lơ là một chút thì đứa nào cũng dễ bị học hư. Chị đã dặn anh hai đừng chuyển xe vào rồi. Tụi nhỏ sẽ đưa đón em.
Im lặng một lát bà Minh Anh nhẹ giọng.
- Thôi đi tắm rửa đi, chị không muốn thấy chuyện này tái diễn
Bà quay sang căn dặn
- Thư dọn cơm cho dì út ăn đi
Nói xong bà bỏ đi lên lầu. Bóng bà vừa khuất thì Anh Thư đính chính ngay
- Không phải Thư à nha
Giang Anh nhíu mày giọng bực bội
- Biết rồi, khỏi nói út cũng biết là ai
Giang Anh lại trở về với những ngày đưa đón. Càng nghĩ nàng càng cảm thấy giận. Khi không lại có một khắc tinh cạnh nhà cứ như rình rập để thưa méc chuyện mình. Từ khi Anh Thư phải lãnh lại nhiệm vụ đưa rước thì mỗi buổi sáng Thư và Trúc Quyên phải đi riêng hai xe. Biết rõ điều đó nên Giang Anh tự nhủ tối nay phải làm một điều gì để hả giận. Anh Vũ và Duy mỗi buổi tối thường hay có thói quen ra đầu hẻm ngồi hút thuốc tán ngẫu. Đợi hai người đi khuất, con hẻm vắng vẻ Giang Anh lẻn vào sân nhà Quyên. Vừa xì hơi xong cái bánh xe sau dự định xì luôn cái bánh trước thì trên lầu bỗng có tiếng chó sủa làm Giang Anh giật mình. Sau tiếng chó sủa thì đèn trên lầu cũng sáng lên, Giang Anh vội vã quay về nhà. Tối hôm đó, cả đêm Giang Anh cứ nằm cười khúc khích một mình mỗi khi nghĩ đến sáng mai ra sẽ được nhìn thấy khuôn mặt khó coi của Trúc Quyên. Thấy Giang Anh có vẻ thần bí Anh Thư quay qua hỏi.
- Út làm gì mà cả đêm cứ cười một mình?
Giang Anh vui vẻ nằm ngửa mặt lên trần nhà
- Gì đâu
Nói rồi Giang Anh không nhịn được phải bật cười. Thư chọt ngón tay vào eo Giang Anh tra hỏi
- Sao nghi ngờ quá, làm chuyện gì phải không?
- Nói không gì rồi, ngủ đi
Giang Anh kéo tấm chăn đắp cao lên cổ rồi quay mặt vào tường chờ đợi bình minh.
Sáng nay Giang Anh dậy thật sớm, sửa soạn xong trước hơn ai hết thay vì so với ngày thường bao giờ cũng là người sau cùng. Anh Thư dắt xe ra trước cổng đề máy ngồi chờ Giang Anh khóa cửa và cũng để chờ Quyên. Thư đưa tay lên nhìn đồng hồ, tới giờ rồi mà vẫn không thấy Trúc Quyên, Thư gọi lớn.
- Quyên
Tiếng Quyên trong sân nhà vọng ra
- Ừ
Nhìn vào trong sân thấy Quyên đang lum khum nên Thư gạt chống đẩy cổng vào.
- Gì dạ?
Trúc Quyên nhìn Thư rồi nhìn xuống bánh xe
- Bể bánh xe, mà tối qua đi về vẫn ok mà. Thôi mày đi trước đi, tao lên trường sau.
- Thôi đi chung luôn đi, hôm nay gặp ông thầy hay điểm danh vắng mặt phiền lắm, hơn nữa đợi vá xe xong cũng trễ rồi. Tống ba chứ gì đâu, đi.
Nói rồi Anh Thư kéo tay Trúc Quyên đi ra cổng. Nảy giờ Giang Anh cũng lén nhìn vào theo dõi tình hình, thấy mặt Trúc Quyên nhăn nhó khó coi khiến trong lòng Giang Anh mát dạ. Đến lúc Anh Thư và Trúc Quyên ra tới cửa Giang Anh mới ngớ ngẩn nhìn hai người.
- Gì đây?
Ngồi lên xe, Thư trả lời gọn
- Tống ba
Giang Anh cũng nhanh chân leo lên ngồi sau xe để không thừa khoảng trống. Trúc Quyên nhìn Giang Anh, sao mà Quyên ngán khuôn mặt đó quá. Biết Giang Anh không thích mình Quyên cũng ngại ngồi gần nên từ chối.
- Thôi giờ này công lộ nhiều lắm, để tao ra đầu hẻm đi xe ôm cũng được
Giang Anh nói nhanh
- Ờ, giờ này mấy chú xe ôm dựng xe ngồi đầy trước hẻm
Anh Thư vỗ vào đùi Giang Anh
- Xích dô
- Thiệt hông đây
Vừa nói Giang Anh vừa ngồi sát vào Thư. Thư ra lệnh cho Quyên.
- Leo lên
Trúc Quyên miễn cưỡng ngồi lên yên sau. Chiếc xe tống ba được phóng thẳng ra khỏi con hẻm hòa vào những đoàn xe tấp nập. Cái yên xe chở ba không dư được một khúc để thở. Giang Anh bị ép ở giữa nên càng bực dọc. Mỗi lần thắng là mỗi lần Giang Anh khó chịu. Trước sau dồn ép và nhất là mỗi khi xe bị thắng gấp thì Trúc Quyên như ôm phủ lấp kín cả con người Giang Anh. Trúc Quyên không dám ôm eo Giang Anh chỉ cầm chắc phía sau cái yên xe nhưng cái thắng gấp bất ngờ của Anh Thư đã làm Quyên giật mình chới với hai tay không làm chủ được chỉ biết ôm tới phía trước và ôm thật chặt vào eo Giang Anh. Xe thắng gấp, Giang Anh với phản ứng tự nhiên nên cũng dùng hai tay vịnh vào hai bên đùi của Quyên kéo giữ lại để khỏi ngã. Thư thắng gấp ngừng xe bên lề đường hối hả.
- Xuống xe, xuống xe, có chốt nó đứng ngay chổ mình quẹo, quẹo là dính ngay.
Trúc Quyên bước xuống xe.
- Tao đi bộ qua kia
Anh Thư gật đầu rồi quay ra sau
- Sao út không xuống?
Giang Anh tươi tỉnh
- Chi?
- Trời, thì xuống đi với nó đi chứ hông lẽ bắt nó đi một mình
- Lớn rồi có bị bắt cóc đâu mà sợ
- Lịch sự chút đi
Giang Anh uể oải leo xuống xe rồi bước nhanh theo cho kịp Trúc Quyên. Qua khỏi chốt đèn thì cả hai đã thấy Thư ngồi chờ phía trước. Quyên chờ cho Giang Anh lên xe trước nhưng Giang Anh không chịu vì không muốn bị ép như ván ép nên Giang Anh ra hiệu cho Quyên lên trước. Ngồi ở cuối dù sao cũng dễ chịu thoải mải hơn bị kẹt ở giữa, Giang Anh nghĩ thầm. Đang chạy thì ở phía trước có chiếc xe tải rác to lớn làm ô nhiễm môi trường. Giao thông tắt nghẻn nên mọi người chỉ còn biết đứng đó chịu trận. Giang Anh lúc đầu dùng tay bịt mũi nhưng rồi không nín thở được nữa đành buông ra hô hấp và vô tình đã cúi hơi thấp vào sau cổ tóc của Trúc Quyên. Giang Anh dừng lại ngay đó thở nhẹ. Mùi hương trên người Trúc Quyên tỏa ra nhẹ nhàng dễ chịu. Giang Anh say mê ngửi mùi hương đến nỗi đã qua khỏi xe rác từ lâu mà Giang Anh cũng không hề hay biết. Xe ngừng lại trước cổng trường. Giang Anh bước xuống đi thẳng vào trường nhưng trong lòng bỗng có chút gì đó luyến tiếc.
Sau giờ học cả nhóm Giang Anh tụ tập đứng trước cổng trường. Một cô gái từ phía sau đi tới.
- Hù
Cả bọn quay qua và reo lên. Giang Anh dùng chân đá gió về phía cô bạn
- Trang, ở đâu chui ra vậy?
Một bạn gái đứng kế bên Giang Anh họa vào
- Con người ta đi có mấy bữa mà về có khác ha
Một bạn gái khác nữa tiếp theo
- Có phải lòng anh Bắc kì nào không?
Cả bọn cùng cười. Trang xua tay
- Thời buổi này thằng nào cũng nghiện cả, hốt vào tự chuốt họa vào thân, ngu gì. Tao ghé trường lấy bài học bù. Sao đi đâu đây?
Trang hỏi và đưa mắt nhìn quanh mọi người. Giang Anh lắc đầu
- Tao phải về
- Mẹ mày lại đến đón nữa à?
Giang Anh ngạc nhiên
- Mẹ nào?
- Thì trước lúc bữa tao nghỉ học ra Bắc tụi bây cả đám kéo đi chơi đó, hôm đó mẹ mày lại trường đón nhầm lúc gặp tao, tao nói mày về rồi vì thấy bác đứng đợi cũng lâu.
Giang Anh với những dòng suy nghĩ thì tiếng kèn xe làm Giang Anh giật mình quay qua. Chỉ có mình Thư, một chút gì đó thất vọng trong Giang Anh mà không diễn tả được. Giang Anh chào lũ bạn rồi lên xe. Xe vừa lăn bánh là Giang Anh hỏi ngay.
- Ừm, bạn Thư đâu?
- Nó sợ út quá nên đi bộ về rồi
- Vậy thì tốt
Giang Anh nói mà lòng ngổn ngang. Thư lắc đầu
- Không hiểu nổi sao út với nó, mà chắc là do ở nơi út, chứ Trúc Quyên con người ta dễ thương mọi mặt như vậy.
- Mặt dễ thương mà đâm chọt thì cũng chẳng có đẹp gì
Anh Thư ngạc nhiên
- Ai? Ai đâm, ai chọt?
- Thì bạn Thư chứ ai, nếu không phải bạn Thư về mách chị ba thì làm sao chỉ biết bữa đó út không đi học.
- Bữa nào? Bữa ở Hương Lan đó hở?
- Chứ gì nữa
- Thôi trời, oan cho con người ta quá. Thư hỏi mẹ, bữa đó là do mẹ được nghỉ nên mới đi đón út, ai ngờ út không có đi học nên mẹ mới biết chứ Quyên nào mà nói.
- Bữa đó rõ ràng thấy Quyên xù xì gì với chị rồi chị còn cám ơn nó nữa
Xe ngừng đèn đỏ, Anh Thư quay qua
- Thấy chưa người ta nói ở hiền không gặp lành mà, hôm đó nhà nó đi Đà Lạt về đem dâu qua biếu mẹ
Giang Anh chợt nhớ lại
"Hèn gì dâu hôm đó ngon đặc biệt"
Đèn chuyển xanh, xe tiếp tục lăn bánh và đột nhiên xe hơi khựng, Anh Thư quay lẹ ra sau nhìn Giang Anh rồi tiếp tục tăng ga
- Nè, đừng nói với Thư sáng nay là tuyệt tác của út đó nha
Giang Anh im lặng đưa tay vuốt những sợi tóc rối
- Lỡ rồi ai biết làm sao
Anh Thư tặc lưỡi
- Thấy chưa, tối qua Thư nghi lắm mà
- Không được nói đó nha
- Ai mà dám, nói rồi không sợ sáng ra không có xe đi à
Cả hai cùng cười, xe lại ngừng đèn đỏ. Giang Anh vẫn còn thắc mắc
- Nè, bạn Thư đâu
- Nó hở, bồ đưa về rồi, cả tá chờ đưa nó ai mà thèm ngồi chật chội ở đây, còn phải nhìn cái mặt khó ưa của út nữa.
- Quyên có người yêu rồi hả?
- Lạ lắm sao?
- Không, có gì đâu
Câu chuyện được ngêu ngao tới tận nhà. Xe dừng ngay trước cổng thì cũng vừa lúc xe Duy ngừng lại phía sau.
- Bé Thư với út đi học hay đi chơi mới về đây?
Thư quay qua cười tươi
- Anh Duy, mấy bữa nay có bồ bỏ anh hai em chèo queo nha
Giang Anh bước xuống xe trêu ghẹo
- Còn gì nữa, hôm bữa thấy chở chị nào bé xíu xìu xiu đi ngang qua trường
- Chị nào? Anh nhiều lắm út nói chị nào?
Anh Thư hất mặt
- Làm phách đi, đừng có dạy hư anh em nha.
Thấy Duy dắt xe của Trúc Quyên, Thư liếc sang Giang Anh
- Dẫn xe Quyên đi sửa hả, hỏi út, út sửa cho, út rành lắm á
Giang Anh đẩy vai Anh Thư. Duy cười nhìn xuống bánh xe
- Bé Quyên lẩm cẩm, bánh xe bị xì hơi thôi chứ đâu có gì, vậy mà nó bắt anh dắt ra ngoài vá xe. Còn bắt phải sửa gấp nữa, không có xe một ngày chết hay sao đó
Giang Anh không muốn nghe chuyện cái xe nữa nên chạy vào trước
- Thôi em vào nhà, đói bụng rồi
Buổi cơm tối vừa xong thì Anh Vũ cầm gói thuốc ra sân ngồi, vừa châm điếu thuốc lá thì Duy đẩy cổng bước vào. Thấy Duy, Vũ thẩy gói thuốc cười cười rồi nhìn lên trời.
- Ây da, trời hôm nay thế nào cũng mưa to
Duy chụp lấy gói thuốc, rút một điếu ngậm vào miệng rồi thẩy gói thuốc xuống bàn.
- Chú mày nói quá, làm như tao mất tích lâu ngày vậy
- Chứ còn gì, không thằng nào gọi được mày, ngoài vùng phủ sóng mãi thôi
- Bị bám chặt chứ ai mà muốn đâu.
Duy ngồi xuống lấy hộp quẹt mòi thuốc rồi nhìn vào nhà
- Đi đâu hết rồi?
- Bà già về quê, giao trách nhiệm giữ trẻ
Duy vừa lắc đầu vừa nói
- Hai trẻ nhà mày, tao thua
Câu nói vừa dứt thì hai nàng đã ra tới. Thư choàng tay lên vai Vũ
- Anh Duy nói gì ai đó?
Duy nhã khói thuốc lên trời
- Đang nói sao lâu quá không thấy bồ bé Thư ghé chơi, hay là hung dữ quá người ta sợ chạy mất rồi
- Đá nó lâu rồi anh Duy còn hông mau giới thiệu người khác
- Bạn anh cũng là bạn Vũ, nó cấm không cho đứa nào đến gần em hết, sao anh dám giới thiệu. Mà bỏ anh chàng lúc trước hay qua đây chơi thật rồi hả?
Anh Vũ gạt tàn thuốc
- Mày nghe nó, ở đó mà bỏ, thằng đó đi bộ đội rồi
Thư vỗ vào vai anh nạt yêu
- Anh hai
Từ ngoài bước vào sân Quyên nói thêm
- Anh bộ đội đó trời gầm cũng không dứt
Anh Thư lườm Trúc Quyên và ngay lúc đó thì đột nhiên một cái chớp. Tất cả đèn trong nhà ngoài xóm đều bị cúp hết. Con hẻm tối thui. Anh Vũ bật hộp quẹt, tia sáng nhỏ nhoi lập lòe trong bóng tối. Vũ đứng lên nhìn Duy
- Thấy chưa, mày qua là biết ngay trời không mưa cũng bão
Vũ vào nhà đốt đèn cầy mang ra. Giang Anh đứng bật dậy
- Nhà cúp điện không làm được gì hết thôi út đi chơi
Anh Thư cản lại.
- Thôi, đi đâu, mẹ dặn tối là ở nhà mà
Duy đề nghị
- Thôi để anh xung phong hộ tống mấy bé đi ăn kem chịu không?
Giang Anh chẳng muốn ngồi nhà nên đồng ý ngay
- Đi liền
Mọi người thay đồ đi ra trước cổng. Anh Thư làm biếng chạy xe nên đã đòi Duy chở. Trúc Quyên buộc lòng phải chở Giang Anh còn Vũ thì đi một mình. Vào quán cà phê gọi thức uống xong thì bồi bàn đã bưng nhầm nước uống của Giang Anh. Vũ hỏi Giang Anh
- Được không? Để Vũ gọi đổi lại
Trúc Quyên đẩy ly nước của mình qua cho Giang Anh.
- Dì uống ly này đi, Quyên uống ly đó cũng được
Giang Anh gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Ngồi uống nước nghe nhạc một lúc mọi người tính tiền ra về. Ba xe chạy kè kè được một lúc nhưng vì đường phố đông đúc nên chạy một hồi xe Quyên không nhìn thấy hai xe kia đâu nữa. Trúc Quyên nói với Giang Anh
- Không biết họ đâu mất rồi
- Thôi kệ đi, chắc cũng về nhà
Quyên ờ một tiếng rồi im lặng. Xe ngừng đèn đỏ.
- Xin lỗi
Trúc Quyên tưởng mình đã nghe lầm nên hỏi lại
- Dì nói gì?
Giang Anh vuốt mái tóc, giọng cao hơn
- Xin lỗi, lần trước là út xì bánh xe Quyên. Nhưng vì út hiểu lầm chuyện nghỉ học là do Quyên mách.
Trúc Quyên không giận chỉ mỉm cười
- Hèn gì
- Quyên không giận hả?
- Có gì đâu, dì cũng nói là hiểu lầm mà. Chỉ không ngờ dì nghĩ Quyên là người nhiều chuyện vậy thôi.
- Đã nói là hiểu lầm mà
Đèn chuyển xanh, Quyên rồ ga chạy tiếp rồi hỏi
- Quyên hỏi dì một câu được không?
Giang Anh lưỡng lự nhưng cũng gật đầu
- Hỏi đi
- Sao dì ghét Quyên dữ vậy? Quyên có chỗ nào đụng chạm hả?
Giang Anh im lặng một lát rồi trả lời
- Không phải, Quyên không làm gì cả, chỉ tại Quyên giống một người. Hồi nhỏ đi học có một cô bạn út rất muốn làm quen để kết bạn nhưng nhỏ đó lại đi rêu rao nói xấu út này nọ nên từ đó út rất là ghét nó. Khuôn mặt Quyên làm cho út nhớ tới nhỏ bạn đó.
- Vậy là Quyên oan quá rồi, khi không đi giống người không nên giống.
Cả hai cùng cười. Xe đang chạy thì hai chiếc xe đằng sau song song tiến tới. Anh Thư nhìn qua, thấy hai người đang cười, tình hình không có gì gọi là căng thẳng cả coi như buổi tối đi chơi cũng có được một ít thành tích. Mọi gút mắt của hai cô hàng xóm cũng được giải tỏa. Sau buổi tối đó thì cả hai cũng hòa hợp không còn chiến tranh lạnh nữa. Tản băng chắn giữa cũng tan dần để thời gian trôi qua trở nên ấm áp hơn.
Trúc Quyên vừa ép cuốn sách lại thì trời cũng bắt đầu đổ mưa. Quyên chạy vội qua nhà Thư để không bị ướt. Không thấy ai trong nhà Quyên đi thẳng lên lầu vào phòng Anh Thư. Thư đang nằm chèo queo trên giường. Quyên bước tới vỗ vào mông Anh Thư
- Chết chưa, nằm dật dờ vậy?
- Sắp rồi, mày để dành tiền phúng điếu là vừa
Anh Thư ngồi nhỏm dậy dựa lưng vào tường
- Qua chi đây?
- Tính rủ mày đi nhà sách, mà trời mưa
- Phí tiền, tối ngày tiểu thuyết
Trúc Quyên lần ngón tay đi dọc theo kệ sách rồi dừng lại ngay cuốn sách có tựa đề là "Yêu Thầm". Trúc Quyên rút quyển sách ra hỏi.
- Của ai vậy?
Anh Thư nhìn quyển sách rồi nhìn Trúc Quyên
- Có khi nào mày thấy tao cầm đến mấy quyển này không?
- Của út hả?
- Ờ không biết mượn của ai rồi nhét đó đó
- Đọc được không?
- Để cả tuần rồi đâu thấy út đụng tới, mày đọc lẹ mà, đem về đọc đi
- Được không đó?
- Tao duyệt mà, lấy đi
Quyên cầm quyển sách chạy về nhà vào phòng nằm xuống giường mở ra đọc ngay. Cái tựa nghe đã hấp dẫn, truyện càng đọc càng hay khiến Quyên không thể nào ngừng được. Đọc đến nửa quyển thì Trúc Quyên khựng lại vì phát hiện có một mảnh giấy nhỏ. Trên giấy có những giòng chữ như sau:
" Ngày.....tháng.....
Biết người ta thích đọc tiểu thuyết, mình cũng mua về đọc, nhưng mỗi một trang giấy, mình chỉ nhìn thấy được dáng người mà thôi."
Lật qua trang kế tiếp lại có thêm một tờ giấy nhỏ
" Ngày....tháng.....
Hôm nay lại thấy nhớ người ta nửa rồi. Không hiểu nổi mình nữa, chắc là đã bị trúng độc nặng."
Một trang kế tiếp
"Ngày....tháng.....
Mấy bữa rồi tan học không thấy người về chung chắc là bận hẹn hò. Tự dưng thấy buồn..... nỗi buồn vô cớ."
" Ngày....tháng....
Có nên nói cho người ta biết không? Biết rồi người ta sẽ ra sao? Nghĩ gì?"
Lật qua trang kế tiếp lần này là một bài thơ của Phạm Đức
"Đơn Phương
Tôi tìm em, em tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hòa chung
Gần nhau mà chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thủy chung một mình
Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em người vốn vô tình với tôi
Còn em lại đến với người
Tôi không ghen, chỉ buồn thôi, thật buồn
Cái bông hoa nở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc lại thường xa bay
Thôi thì em đó tôi đây
Không yêu nhau được, dẫu đầy thương yêu
Mong em yêu và được yêu
Đừng như tôi chỉ một chiều tương tư"
Trúc Quyên ép vội quyển sách lại, chạy qua nhà Anh Thư. May quá Giang Anh vẫn chưa về. Quyên chạy vội lên lầu, Thư đã ngủ say, Quyên nhè nhẹ nhét quyển sách lại chỗ cũ. Để lại ngay ngắn nhưng vừa quay lưng qua thì Quyên giật mình thót tim, Giang Anh đang đứng ngay cửa phòng nhìn mình. Giang Anh liếc qua kệ sách rồi nhìn Trúc Quyên. Trúc Quyên bối rối, gượng cười.
- Qua kiếm Thư, nó ngủ rồi thôi Quyên về
Nói xong Trúc Quyên bước vội ra khỏi phòng tránh cái nhìn đầy nghi ngờ của Giang Anh.
Những ngày sau đó Trúc Quyên cố tình tránh né Giang Anh không để chạm mặt. Trúc Quyên cảm thấy ngại khi mình đã đọc được những lời riêng tư của người khác. Một tuần rồi một tuần trôi qua, sự im lặng khiến người ta ngột ngạt. Như thường lệ Quyên ra võng nằm đọc sách. Vừa đặt lưng xuống võng thì phát hiện có vật gì hơi cấn. Quyên nhích người lên, là cuốn sách "Yêu Thầm". Trúc Quyên đỏ mặt nhìn qua nhà bên. Quyên lật ra đến trang mình đang đọc dở thì lại thấy một mảnh giấy nhỏ viết.
"Nếu đã lỡ đọc rồi thì sao không đọc hết? Chẳng lẽ Quyên không muốn biết kết cuộc à?"
Trúc Quyên ghép quyển sách lại nhìn xung quanh. Cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Quyên đứng dậy bỏ vào nhà. Về đến phòng Quyên thả người xuống giường, uể oải lăn một vòng. Quyên nhìn cuốn sách trên tay rồi nhìn lên kệ sách của mình. Ở góc đó cũng có một quyển "Yêu Thầm". Con mọt sách như Quyên đã phải chạy lùng hết ba bốn nhà sách mới tìm mua được và Quyên đã đọc hết từ lâu. Quyên suy nghĩ một lúc, đứng lên nhét quyển "Yêu Thầm" trên tay để cạnh quyển "Yêu Thầm" đang nằm trên kệ. Kết quả của câu truyện thì Quyên đã đọc biết nhưng còn những gì đang diễn biến khiến Trúc Quyên không tránh khỏi phải nghĩ ngợi. Những mảnh giấy và những tương đồng được đề cặp đến, nó cứ như là đang nói đến mình và suy luận đó làm Quyên cảm thấy khó chịu.
Anh Thư và Giang Anh vừa dắt xe ra khỏi cổng thì gặp một chàng thanh niên cao ráo đẹp trai tấp xe ngừng trước đầu xe Thư. Anh chàng nhe răng ra nhìn Thư cười.
- Chào người đẹp
Giang Anh quan sát người đó. Thư cười chào lại
- Chào trai đẹp, qua rủ gái đẹp đi chơi hả?
- Thì cũng đi lòng vòng, đi riết cũng chán, chẳng biết đi đâu
- Đi đâu cũng được miễn có gái đẹp ngồi sau xe cho chở là được rồi
Cả hai cùng cười. Trúc Quyên trong nhà bước ra
- Nói gì mà hai người cười gian quá vậy?
Nhìn qua bạn vẫn với nụ cười Thư nói
- Dũng kêu nó chán mày rồi
Quyên lí lắc quay qua nhìn Dũng
- Phải không?
Dũng cười kêu oan
- Oan quá, Thư này nói bậy nha
Không muốn cản trở Thư nói
- Thôi không làm phiền anh chị hẹn hò
Trúc Quyên cười ngồi lên xe Dũng. Hai chiếc xe song song chạy ra khỏi con hẻm rồi tẻ dạt mỗi người mỗi hướng. Dũng chở Trúc Quyên đi ăn, chạy vòng vòng một lát Dũng đề nghị.
- Hay qua Thanh Đa hóng mát em hả?
Trúc Quyên không có ý kiến, đi đâu cũng được, miễn có Dũng là Quyên vui rồi vì dù gì cũng hơn cả tuần hai người không gặp mặt do Dũng bận đi công tác xa. Xe chạy thẳng ra đại lộ Điện Biên Phủ hướng về Thanh Đa. Những quán cafe sân vườn nằm hai bên ven đường mờ mờ ảo ảo nếu không muốn gọi là tối mịt. Những tiếng gọi mời của vài anh thanh niên đứng trước cửa quán.
- Vào đây đi anh chị
- Ghé đây đi anh chị
Dũng quẹo vào con hẻm vắng, ngừng lại ở một căn nhà có treo bản hiệu phòng trọ trên cao. Trúc Quyên kéo nhẹ vạt áo Dũng.
- Dừng đây làm gì, người ta nhìn kỳ lắm, chạy đi anh
Dũng không đi, quay lại nhìn Quyên nói với giọng tha thiết
- Mấy ngày qua không gặp em, anh nhớ em quá. Mình vào trong nha?
Trúc Quyên tỏ vẻ khó chịu, vì đây đã không phải là lần đầu Dũng đòi hỏi chuyện đó.
- Không phải vấn đề này mình đã nói rõ rồi sao? Có gì anh cho xe chạy đi rồi nói sau. Đứng đây khó coi quá.
Dũng bực dọc rồ ga quay đầu xe hướng ngược về Saigon. Dũng phóng xe như bay mặc cho Trúc Quyên nài nỉ anh giảm tốc độ. Suốt đoạn đường về nhà không ai nói một lời. Dũng dừng xe trước cửa, Quyên bước xuống đưa tay tắt máy xe nhìn Dũng.
- Em xin lỗi
Dũng móc trong túi ra gói thuốc lá, châm một điếu, hít một hơi dài nhìn Quyên
- Em không yêu anh đúng không?
- Sao anh lại nghĩ vậy? Em không cho, không có nghĩa là em không yêu anh
- Nếu yêu anh thì sao em còn lo ngại những chuyện đó
- Còn anh, anh không yêu em đúng không? Nếu yêu em thì sao anh lại trách nhất chuyện đó?
- Đó không phải là trách nhất, đó là những ham muốn bình thường giữa hai người yêu nhau. Khi họ yêu nhau thì họ cần có thêm một bước tiến nào đó
Trúc Quyên cắt ngang
- Và anh nghĩ rằng cái bước tiến đó cần thiết và nhất định hay sao?
- Anh không cãi với em. Nếu em cảm thấy giữa chúng ta không còn bước tiến nào để tới thì giữa chúng ta có hay không cũng vậy mà thôi.
Nói xong Dũng quăng điếu thuốc xuống đất và nổ máy xe. Câu nói của Dũng như nhát dao đã đâm thẳng vào tim Quyên. Trúc Quyên ứa lệ, lùi về một bước nhường đường cho Dũng. Xe Dũng chạy ra con hẻm thì cũng vừa lúc xe của Giang Anh và Thư chạy vào. Dũng không để ý chỉ chạy một mạch như bay. Trúc Quyên đang tính quay vào thì Anh Thư dừng xe trước nhà gọi lại
- Quyên
Quyên dừng lại quay qua và không quên lau vội những giọt nước mắt. Anh Thư tắt máy xe kéo tay Quyên lại.
- Gì đó? Gây gỗ hả?
Quyên gượng cười lắc đầu. Giang Anh lặng lẽ quan sát, ánh mắt không rời Trúc Quyên. Quyên liếc nhìn qua bắt gặp nên ngượng ngùng vì không muốn người khác nhìn thấy mình như vầy, Quyên cười nhẹ.
- Đâu có, thôi Quyên vào trước
Anh Thư lo lắng nhìn theo bạn rồi nói với Giang Anh
- Út dắt xe dô nha, để Thư qua coi nó có sao không
Giang Anh đồng ý ngay bởi chính nàng cũng đang cùng một tâm trạng, lo lắng. Anh Thư vào phòng Trúc Quyên, thấy Quyên đang nằm khóc trên giường. Thư tiến tới ngồi bên cạnh đặt tay lên vai bạn
- Vậy mà nói không có gì. Nó ăn hiếp mày hả?
Trúc Quyên lắc đầu, ngồi dậy ôm cái gối vào lòng.
- Tới lui cũng chuyện đó
Thư ngồi theo chiều với Trúc Quyên dựa lưng vào thành giường
- Đòi hỏi nữa?
Quyên gật đầu
- Dũng nói muốn có một bước tiến giữa hai đứa, không muốn dậm chân tại chỗ
- Thằng này "đòi hỏi" có nghệ thuật ghê chưa, cũng một ý "muốn" mà nó nói văn chương quá chừng. Sao mày không cho nó luôn cho rồi.
Quyên đẩy vai Anh Thư
- Giờ này mà còn giỡn
Ngồi im một lúc, Quyên tiếp
- Dũng hỏi bộ tao không yêu ảnh hay sao mà không chịu
- Vậy mày nghĩ sao?
Trúc Quyên xoa nhẹ trên gối
- Tao không biết, chỉ cảm thấy không cần thiết và cũng chưa phải lúc
- Câu này Dũng hỏi rồi, giờ tới phiên tao hỏi. Bộ mày không yêu nó hả? Tao biết tính mày, lãng mạng hơn cả tiểu thuyết, khi yêu là sẽ bất chấp. Nhưng mà với Dũng mày lại không.
Câu nói của Thư trúng ngay tim đen Quyên, Quyên quay qua nhìn Thư cười
- Làm như hiểu tao dữ
Anh Thư cười choàng tay qua ôm Quyên
- Không hiểu gì, nhưng mà chung đường chung lối bấy lâu sơ sơ cũng đủ để làm bạn mày tới già.
Quyên ngã đầu vào vai bạn
- Tao cũng không rõ nữa, hai năm qua thương thì có thương vui thì có vui nhưng mà sao giữa tao và Dũng cứ như có cái gì đó cản trở. Với Dũng tao chưa có cái cảm giác bất chấp. Lúc nảy trước khi Dũng về còn nói một câu là hai đứa tiếp tục cũng chẳng có ý nghĩa gì.
- Nó đòi chia tay?
- Không nói hai chữ đó nhưng chắc vậy
- Tuồng này tao còn quen mày lại lạ gì, ngày mai lại chạy qua xin tội cho coi, yên tâm đi. Vấn đề là mày phải tự hỏi lại lòng mình rằng mày có yêu Dũng không?
Trúc Quyên ngồi thẳng dậy nhìn Thư
- Mày thấy tao có chổ nào không yên tâm?
Thấy bạn đã biết nói đùa, Thư an tâm đứng lên
- Làm phách, thôi hết chuyện rồi, ngủ sớm đi, tao về
Nằm trằn trọc không sao đỗ giấc được, Quyên không ngừng nghĩ đến câu nói của Anh Thư và tự chất vấn lòng "mình có yêu Dũng không?" Không tìm ra được câu trả lời trong lòng cảm thấy bối rối. Quyên mở cửa phòng bật đèn đi lên sân thượng. Quyên vừa lên tới thì đã thấy sân bên kia Giang Anh đang đứng ngước mặt lên nhìn trời. Thấy Giang Anh, Quyên muốn bỏ đi xuống nhưng không kịp vì Giang Anh đã trông thấy mình. Quyên đi thì bất lịch sự quá nên đành đứng lại nhìn Giang Anh cười.
- Dì chưa ngủ hả?
Giang Anh lắc đầu
- Kêu út được rồi kêu dì riết chắc út tổn thọ quá
Quyên cười
- Tại thấy Thư kêu vậy nên Quyên cũng kêu thế
- Thư bình thường cũng kêu út thôi, trừ khi có chị ba ở đó
- Sao út lên đây đứng có một mình?
- Ngủ không được, lên đứng nhìn trời đếm sao.
- Đếm được bao nhiêu rồi?
- Không rõ, chỉ biết đếm hoài vẫn thấy thiếu
Trúc Quyên hiếu kì hỏi
- Thiếu?
- Ừ thiếu
Quyên nhìn lên bầu trời, những vì sao đang lấp lánh
- Vậy bao nhiêu mới là đủ số, thiếu mấy ngôi?
- Thiếu một ngôi
Nụ cười trên môi Quyên chợt tắt. Quyên bắt đầu không hiểu những câu nói vu vơ này. Im lặng một lúc Quyên quay qua.
- Thôi Quyên xuống trước, trả không gian cho út
Giang Anh không nói gì, chỉ khi Trúc Quyên quay lưng đi thì Giang Anh mới lên tiếng nói bâng quơ
- Chúc ngủ ngon
Nói xong Giang Anh tiếp tục nhìn lên bầu trời. Quyên bước đi rồi quay lại nhìn Giang Anh, nét mặt ấy lạnh còn hơn cả màn đêm. Trúc Quyên trở về phòng. Cơn buồn ngủ vẫn còn xa, Quyên dọc theo kệ sách và ngừng lại ngay hai quyển "Yêu Thầm". Quyên đưa tay tính rút cuốn của Giang Anh ra nhưng rồi lại nhét vào. Đầu óc của Quyên bây giờ đang rối rắm về chuyện của Dũng. Quyên không còn tâm trí nào để moi ra thêm một nan giải khác trong lúc này. Quyên đứng nép vào cửa sổ, nhìn những vì sao rơi.
Một ngày chủ nhật thật đẹp trời. Trúc Quyên mở toang cánh cửa thì đã thấy Dũng đang đứng trước cổng rào. Quyên bước ra mở cổng cho Dũng dẫn xe vào. Đúng như lời Anh Thư nói, bản tình ca cũ rít Dũng vẫn thường hay hát. Quyên mắng yêu
- Tới rồi sao không nhấn chuông mà đứng ngoài đó?
- Sợ em còn giận
Dũng dựng xe rồi theo Quyên về phòng. Quyên ngồi xuống giường, Dũng cũng ngồi theo ôm lấy Quyên.
- Còn giận anh hả?
- Ai thèm giận
- Ờ đừng giận anh tội nghiệp
Quyên đang định nói gì nhưng Dũng đã đưa ngón tay lên chận lại
- Đêm hôm qua anh thức trắng, anh mới biết cái gì là nhớ một người
Dũng kề môi hôn lên môi Quyên. Bao giờ cũng vậy, sau những giận hờn là những môi hôn nồng nàn. Dũng hôn một cách tham lam rồi đè nhẹ Quyên ngã xuống giường. Trúc Quyên gượng lại
- Anh....
Quyên muốn đẩy Dũng ra nhưng không đủ sức. Dũng tham lam hôn xuống cổ Quyên.
- Anh biết em ngại chuyện ra ngoài mướn phòng, nhưng ở đây chỉ có hai đứa mình
Hôm nay là chủ nhật mọi người được nghỉ ở nhà nên gia đình Thư quyết định làm món bánh nướng mà Quyên đã chỉ dẫn hôm trước. Thư tay đang nhào một thau bột thì bà Minh Anh hỏi.
- Ủa Thư ơi, mẹ quên hôm bữa Quyên nói mấy muỗng vani mấy muỗng dầu rồi
Thư tay dính đầy bột nhìn mẹ
- Con tưởng hôm trước mẹ học hết rồi, con đâu có nhớ
Bà Minh Anh cười
- Thôi để chạy qua hỏi
Anh Thư nhướng mắt hướng về phía Giang Anh, người rảnh rang nhất nhà
- Tay con bận rồi, mẹ nhờ dì út qua hỏi đi
Quay sang Giang Anh bà cười nịnh
- Đúng rồi, út chạy qua kêu bé Quyên dùm chị đi
Chị đã kêu đích tên, muốn không đi cũng không được. Giang Anh quay qua nhìn Thư liếc một cái thật sắc khiến Thư càng thêm khoái chí cười tủm tỉm. Giang Anh không nói gì nhưng khi đi ngang qua thau bột không quên bốc một nấm bột khô chét vào mặt Thư rồi bỏ chạy. Giang Anh chạy qua nhà Trúc Quyên, trong nhà không có ai nên chạy thẳng lên lầu. Tới trước cửa phòng Giang Anh đã nghe được tiếng dằn co của Trúc Quyên
- Buông em ra
Lúc này Dũng đã không còn tự chủ được. Dũng mạnh tay gần như cưỡng bức. Dũng chưa kịp bứt đứt những khuy áo thì Giang Anh đã đẩy cửa xông vào. Dũng giật mình xoay qua ngượng ngùng thả lỏng tay Quyên. Lúc này Quyên mới có đủ sức lực để đẩy Dũng ra. Dũng đứng thẳng dậy sửa lại áo quần rồi nhìn Trúc Quyên nói như không có chuyện gì xảy ra.
- Anh kiếm em sau
Dũng vừa bỏ đi thì cũng là lúc Trúc Quyên bật khóc. Giang Anh đến ngồi xuống bên cạnh. Quyên khóc nức nở rồi ôm chầm lấy Giang Anh. Giang Anh ngồi yên bất động để mặc cho Trúc Quyên khóc trên vai mình. Một hồi lâu, Trúc Quyên lau nước mắt ngước nhìn Giang Anh.
- Út đừng nói chuyện này cho Thư nghe nha, nó mà biết là lớn chuyện lắm.
- Sao không cho Thư biết? Không lẽ để mặc cho người ta ăn hiếp Quyên vậy sao?
- Nói tóm lại, coi như Quyên xin út
Giang Anh nhìn Trúc Quyên, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, có một sức mạnh đầy thu hút.
- Cũng được, nhưng mà út có điều kiện
- Điều kiện gì?
Vừa nói dứt câu thì Giang Anh đã chòm tới hôn lên má Trúc Quyên rồi bỏ đi khiến nàng ngớ người ngồi ngẩn ngơ ngơ ngẩn.
Hôm nay nhóm Giang Anh lại cúp tiết. Địa điểm nương náu vẫn là những quán cafe kín đáo nằm trong con hẻm sâu. Vừa uống nước vừa chơi đánh bài nhưng Giang Anh lại bị những mẫu chuyện của mấy gã thanh niên ngồi phía sau làm phân tâm.
Một người nói
- Sao rồi, vẫn dậm chân tại chỗ hả mạy?
Một tên khác
- Ráng chạy theo cho kịp bạn bè, theo kịp trào lưu đi
Một tên kia
- Sao mày biết chưa? Tao nói chưa hồi nào
- Vậy là làm thịt nó chưa?
- Hỏi dư thừa, Dũng muốn là trời muốn. Con bé Quyên đang chết dở sống dở, tao nói gì mà nó không nghe. Năn nỉ nữa là đằng khác.
Cả bọn cười một cách nham nhở. Nghe tới đây khiến Giang Anh càng tò mò hơn muốn quay qua nhìn mặt tên Dũng này ngay nhưng không muốn quá lộ liễu nên Giang Anh kéo Trang đứng dậy.
- Đi toilet
Nhận diện xong Giang Anh kéo Trang trở về bàn ngồi. Đúng là Dũng của Quyên đây mà. Giang Anh nói thầm. "Cái thằng mất dạy, ăn nói tục tỉu không hiểu sao Quyên lại đi quen với hắn." Đang ngồi suy nghĩ thì có vài cô gái trẻ tuổi tiến lại bàn của Dũng. Tiếp theo là những lời tán tỉnh đường mật của mấy anh dành cho mấy bé. Đang cố ngồi nghe ngóng thì phía sau, Dũng và một cô gái đứng lên đi về. Giang Anh nhìn theo, phản ứng vô thức cô vội kéo tay Trang bỏ bàn chạy theo. Trang chở Giang Anh chạy theo sau xe Dũng. Càng nhìn càng chướng mắt. Giang Anh nói với Trang
-Con nhỏ ôm eo ếch không nói gì, còn lần tay vào trong ôm mới ghê. Thằng này không có gì mới lạ.
Trang bật cười
- Nhưng mà chuyện gì mới được chứ, thằng này là ai?
Giang Anh lúc này như chợt tỉnh nghĩ thầm. "Hình như đâu mắc mớ tới mình."
- Tao đâu có quen
- Mày mới lạ, không quen vậy nảy giờ kêu tao chạy theo nó làm gì
Giang Anh cười giả lả
- Tại thấy ngộ
Trang vừa khó hiểu vừa tức cười nhìn bạn
- Ngày mai vào lớp cả đám không làm thịt tao với mày mới ngộ nè
Đang nói chuyện thì hai đứa bị kẹt đèn đỏ trong khi xe của Dũng đã vượt qua và mất hút. Trang quay qua nhìn Giang Anh
- Giờ sao đây?
- Sao gì nữa mà sao, chở tao về chứ sao.
Về đến nhà Giang Anh lập tức chạy vào phòng gặp Thư. Đang ngồi làm bài ngước lên thấy Giang Anh, Thư hỏi
- Sao hôm nay đi học về sớm vậy? Cúp tiết nữa phải hôn?
Giang Anh không trả lời, đứng tựa vào bàn đắn đo một lúc mới nói.
- Thư nè, biết lúc nảy út gặp ai không?
Thư không tỏ ra quan tâm lắm vẫn cặm cụi vừa chép bài vừa hỏi
- Ai?
- Dũng, bồ của Quyên
- Rồi sao?
- Đi với con nhỏ nào, ôm nhau tình lắm
Lúc này Thư mới ngừng lại đặt viết xuống bàn
- Thiệt hả, nó thấy út không?
- Không có, nhưng út theo dõi nó
Anh Thư chau mày suy nghĩ rồi đột nhiên nhìn Giang Anh
- Sao tự nhiên út hứng thú chuyện Quyên vậy? Còn bày đặt đi theo người ta nữa
Giang Anh lờ đi
- Thì út tốt bụng báo cho nghe vậy đó, chứ út thèm gì quan tâm chuyện thiên hạ. Thôi tui đi ăn cơm cho no bụng mình.
Nói rồi Giang Anh bỏ đi xuống lầu. Đứng nấp na nấp nỏm dưới bếp rốt cuộc Giang Anh cũng chờ được Thư xuống lầu đi qua nhà bên. Anh Thư qua nhà kể hết mọi chuyện lại cho Trúc Quyên nghe. Thấy Quyên không có phản ứng, Thư hỏi.
- Cho chút phản ứng đi. Hay mày không tin?
- Mày đích mắt nhìn thấy hả?
- Không, út mới nói cho tao biết thôi
- Tao không phải không tin mày, nhưng..........
Trúc Quyên muốn nói mình không tin Giang Anh nhưng lại sợ Thư hỏi lung tung nên chỉ im lặng. Một lúc Quyên mới nói
- Tao nghĩ tao nên có lòng tin với Dũng
Thư không muốn nói nhiều khiến bạn phải lo lắng vì dù sao cũng không phải do đích mắt mình nhìn thấy
- Ừ, tùy mày vậy, tao cũng chẳng biết thực hư nên cũng không tiện nói nhiều. Thôi, có gì mày hỏi Dũng. Nó mà ăn hiếp mày là cho tao biết liền nghe chưa.
Trúc Quyên nhìn bạn cười
- Dạ biết rồi, nói cho mày biết đặng mày còn ăn tươi nuốt sống người ta
- Ừ, ăn hiếp mày là chết với tao
Anh Thư bỏ ra về. Trúc Quyên suy nghĩ một lúc, cảm thấy bực tức bước lại kệ sách rút hai quyển "Yêu Thầm" ném xuống đất rồi đá vào gầm giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top