Một Lần Yêu chap 5

Trở về với khoảng lạnh như những ngày đầu, bây giờ còn lạnh hơn thế nữa. Đừng nói một tiếng chào cho dù ra vào chạm mặt cũng không ai thèm nhìn nhau. Hôm nay trong lòng Trúc Quyên không yên khó tả, hết ra lại vào, đầu óc nặng trĩu. Quyên nhấc điện thoại gọi qua nhà Thư thay vì bước qua một bước chỉ vì cô biết có Giang Anh ở nhà. Giang Anh đang chờ điện thoại nên chuông đến là nhấc máy

- A lô

Biết không phải tiếng của Thư nên Quyên gát máy nhanh. Năm phút sau Quyên lại gọi qua tiếp. Lần này may quá người trả lời máy là Thư

- Thư hả?

- Ừ, nảy giờ đứa nào phá máy nhà tao hoài, gọi rồi không trả lời, tính nhấc máy chửi rồi đó chứ. Mày lên tiếng chậm một chút là tao sối sả

Nói xong Thư cười hỏi

- Gì đây? Sao không qua đây, bày đặt gọi điện thoại

- Xách xe chạy một vòng không? Hôm nay trong lòng cảm thấy buồn bực không yên.

- Bồ mày đâu?

- Dũng nói hôm nay đi Thủ Đức có công chuyện

- Không có bồ mới kiếm bạn phải hôn

- Thôi mà, đi với tao đi

- Ừ, tao thay đồ xong bốp kèn là chạy ra nha

Anh Thư chở Trúc Quyên chạy lòng vòng thành phố. Đến một ngã tư thì xe đông nghẹt, kẹt cứng. Có một đám đông ở ngay góc đường, chắc là đụng xe. Người qua người lại tò mò nên đỗ mọi cặp mắt về hướng đó khiến giao thông bị ùm tắt. Thư và Quyên cũng không ngoại lệ. Đang lớ ngớ coi chuyện gì xảy ra trong đám đông thì đột nhiên Thư nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Dũng đang chở một cô gái rất xinh lách qua đám đông và tiếp tục chạy thẳng. Thư kêu vội

- Dũng kìa, nó chở con nào

Quyên cũng đã nhìn thấy Dũng. Thư phóng nhanh theo đuổi cho kịp Dũng. Phía trước hai người âu yếm nói cười với nhau. Xe Dũng quẹo vào một con hẻm sâu rồi ngừng lại ngay phòng cho thuê. Hai người xuống xe, làm thủ tục rồi dắt nhau lên phòng. Thư cũng đã đậu bên hông nhà trọ rồi quay qua hỏi Quyên

- Bây giờ mày muốn sao?

Nét mặt Quyên đầy vẻ thất vọng

- Thôi đi về

Anh Thư nạt

- Về cái gì, bắt gian thì phải bắt quả tang. Nó đã như vậy rồi mày còn tiếc nuối gì nữa. Để tao!

Nói xong Thư khóa xe kéo Quyên vào trong. Chủ nhà là một người đàn ông trung niên cản họ lại

- Hai cô kiếm ai?

Giọng Thư gấp gáp

- Dạ kiếm bạn, một cặp vừa mới vào lúc nảy

- Chỗ này là chỗ riêng tư có gì hai cô chờ bên ngoài đi

Thư nài nỉ

- Chú cho cháu lên gặp họ đi

- Không được, chỗ tôi còn làm ăn, tôi phải giữ quyền lợi cho khách

- Con bé lúc nảy là em của tụi cháu, nó còn nhỏ tuổi lắm mà bị bạn bè dụ dỗ, chú không cho cháu lên kêu nó về thì cháu sẽ đi báo công an vậy.

Nghe tới công an can thiệp ông chủ cũng hơi run. Suy nghĩ một lúc, dù gì thì tiền phòng cũng đã được thanh toán, ông cũng chẳng mất mát gì nên đồng ý.

- Lẹ đi nhá, tôi còn làm ăn nữa.

Cám ơn lia lịa Anh Thư kéo tay Trúc Quyên đi vào căn phòng đã được chỉ dẫn. Tới trước phòng Thư đẩy cửa xông vào. Hai anh chị đang ngồi ôm nhau mùi mẫn giật mình quay qua. Thấy Trúc Quyên Dũng hoảng hồn đứng thẳng người lên.

- Sao em lại ở đây?

Trúc Quyên mắt đỏ cay

- Vậy thì phải hỏi lại. Sao anh lại ở đây?

Bị bắt quả tang Dũng biết đã không còn cách gỡ nên nói ngang

- Cô không cho tôi thì tôi phải đi kiếm người khác chứ

Trúc Quyên xúc động

- Hai năm cảm tình, lại không bằng nỗi khát vọng của anh sao?

- Nhảm nhí, cái kiểu yêu "chay" tôi đã chán lắm rồi. Bây giờ tôi bỏ cô, cút ngay cho tôi hay muốn đứng lại đó học hỏi. Học cho biết với người ta.

Anh Thư không còn nhịn được nữa. Thư tiến tới dùng hết sức tát vào mặt Dũng.

- Đồ tòi, lời như vậy mà ông nói được

Anh Thư tính đưa tay tán thêm một bạc tay nữa nhưng lần này Dũng đã chụp lại kịp.

- Đủ rồi nha

Trúc Quyên bước tới kéo tay Thư

- Thôi đi Thư

Anh Thư chở Trúc Quyên về. Suốt cả đoạn đường không ai nói với ai một lời. Thư cũng không muốn nói gì vì biết một lời nào trong lúc này cũng sẽ làm cho Trúc Quyên bật khóc. Hai đứa dừng trước cửa nhà. Giang Anh đang tiễn một người con gái từ trong nhà đi ra. Cô gái nhìn Thư chào rồi lên xe chạy thẳng ra khỏi con hẻm. Nhìn thấy mắt Trúc Quyên đỏ cay nhưng làm như không quan tâm Giang Anh bỏ vào nhà. Trúc Quyên biết lần trước mình đã trách lầm nên cũng không dám nhìn mặt Giang Anh chỉ bỏ đi vào nhà. Anh Thư không để ý tới thái độ của hai người họ, chỉ ngớ ngẩn nhìn theo cái dáng người con gái vừa khuất. Và như chợt nhớ ra điều gì, Anh Thư vội vã dắt xe vào. Thư chạy lên lầu đóng cửa phòng khóa lại thật thần bí. Kéo Giang Anh ngồi xuống giường Thư hỏi.

- Người hồi nảy vừa đi ra........

- Rồi sao

- Sao hả, quen quen chứ sao

- Gì mà quen quen, quen là quen không quen là không quen

- Út đừng đánh trống lãng

Giang Anh bật cười

- Cái gì?

Thư cố dùng sức nhớ cho ra, ngón tay Thư chỉ chỉ trước ngực Giang Anh

- Là..........

Giang Anh hất tay Thư qua một bên

- Thì người đó chứ ai

Anh Thư à một tiếng khi câu hỏi đã được giải đáp. Tối đó Thư kể chuyện đi bắt ghen Dũng cho Giang Anh nghe. Và cũng không quên đặt biết bao nhiêu câu hỏi về người con gái vừa gặp lại đó.

Không biết từ lúc nào một góc trên sân thượng đã trở thành nơi đầy bình yên đối với Trúc Quyên. Một mình ngồi dưới ánh đèn vàng lờ mờ nhìn ngắm sao trời, những vì tinh tú lúc ẩn lúc hiện. Tuy Trúc Quyên chưa khẳng định được tình yêu của mình dành cho Dũng cũng như chưa phải là yêu đến sống chết nhưng vết thương nào cũng sẽ làm cho con người ta cảm thấy đau dù rằng vết thương ấy rất nhỏ đi chăng nữa. Nhìn qua sân thượng bên kia, Quyên lại nhớ đến câu nói của Giang Anh.

- Quyên đúng là người ngu nhất ở trên đời này.

Câu nói ấy đã từng làm cho Trúc Quyên giận run người nhưng bây giờ ngồi nghĩ lại thì Quyên cảm thấy nó đúng vô cùng. Những năm đi học bọn con trai theo Quyên vô số nhưng Quyên lại chọn Dũng. Một người không biết gì là tình yêu cả, chỉ có những tư dục của riêng mình. Đang đứng nhìn bầu trời với những dòng suy nghĩ thì tiếng xe máy ngừng lại ở phía dưới làm Trúc Quyên chú ý. Cũng là Giang Anh với người con gái ấy. Đứng trên sân thượng rất nhiều đêm Trúc Quyên thường trông thấy người con gái này đưa Giang Anh về. Hôm nay cũng như mọi lần. Con hẻm hôm nay thật vắng vẻ có lẽ đã hơn mười một giờ khuya, Quyên đoán thế. Trúc Quyên tính quay người đi trở xuống nhưng Quyên đã bị khựng lại vì hôm nay không giống như mọi ngày. Khi Giang Anh định quay vào nhà thì người con gái ấy đã kéo tay cô lại. Cô gái nói cái gì đó xong Giang Anh lắc đầu, Quyên chỉ có thể đoán là Giang Anh đang từ chối một điều gì. Đột nhiên đôi mắt Trúc Quyên sáng lên với những gì đang diễn biến dưới kia. Người ấy đã ôm chầm lấy Giang Anh hôn một cách vội vã. Giang Anh đẩy người ấy ra và nhìn xung quanh. Cũng may không có ai và như chợt nhớ ra điều gì Giang Anh nhìn nhanh lên sân thượng. Trúc Quyên vội hụp xuống nhưng có lẽ đã không còn kịp nữa. Quyên tắc đèn sân thượng hối hả chạy về phòng. Ngồi bịch xuống giường nhịp tim đập liên hồi cứ như vừa bị ai đuổi giết không bằng. Quyên lấy tay dằn lên ngực thở một cách hổn hển và vô tình ánh mắt Quyên đang hướng về kệ sách. Ở đó đã có một lỗ hỏm, thiếu đi hai quyển sách. Trúc Quyên khom xuống gầm giường, nhặt hai cuốn sách ra. Quyên cầm quyển "Yêu Thầm" của Giang Anh lên và nhớ lại những mảnh giấy nhỏ ghép trong ấy. Giang Anh không nói chơi và đó cũng không phải là một trò đùa như cô đã nói. Giang Anh quả thật đã yêu thầm một người, một người hàng xóm và người ấy lại là một người con gái. Trúc Quyên bắt đầu nhớ lại câu nói của Anh Thư đã từng nói với mình khi lần đầu gặp Giang Anh. "Bạn sẽ đi từ ngạc nhiên này sang bất ngờ khác." Quả thật là như thế, những bất ngờ không thể nào có thể đoán trước được. Sau cái đêm hôm đó, mấy ngày liền Trúc Quyên không thấy người con gái ấy trở lại và Giang Anh cũng không ra khỏi nhà.

Trúc Quyên vén giàn thiên lý nhìn qua nhà bên cạnh. May quá chỉ có một mình Anh Thư đang ngồi xem tivi. Quyên đẩy cửa vào nhà và không quên cầm theo một dĩa trái cây làm cớ. Quyên đưa dĩa trái cây rồi ngồi xuống cạnh Thư.

- Hôm nay có Nhịp Cầu Âm Nhạc

Thư đón lấy dĩa trái cây

- Thì đang chờ nè

Quyên nhìn quanh nhà

- Ủa đi đâu hết rồi?

Mắt không rời màn hình Thư trả lời

- Đâu có, út ở trên lầu. Dạo này không biết phải đổi mùa không mà mấy hôm liền rồi không thấy đi đâu cả.

Đang nói chuyện thì điện thoại reng lên. Thư đẩy tay kêu Quyên trả lời. Quyên bước tới bàn nhấc máy nghe. Đầu dây bên kia là tiếng của một người con gái.

- Dạ xin hỏi có Giang Anh ở nhà không ạ?

- Có, chờ chút nha

Quyên quay qua nhìn Thư

- Kiếm út

Anh Thư vẫn say sưa với dĩa trái cây và chương trình

- Kiếm út thì mày kêu út đi, kêu tao làm gì

Để ống nghe lên tai tính kêu đầu dây bên kia chờ máy nhưng Quyên đã nghe được tiếng Giang Anh trả lời trong ấy

- Em không biết, cho em chút thời gian được không?

- Cho em cả hai năm rồi còn gì

Câu chuyện thật hấp dẫn nhưng vì phép lịch sự Trúc Quyên đành nhè nhẹ gát máy xuống trở về ngồi cạnh bạn. Thư quay qua hỏi

- Ủa sao không kêu út?

- Út trả lời máy rồi

Ngồi không lâu thì Giang Anh từ trên lầu đi xuống. Không biết có Trúc Quyên dưới đây nhưng đã lỡ xuống rồi nên Giang Anh cũng ngồi lại xem ti vi. Một lát sau có tiếng chuông cửa. Anh Thư ngồi yên giục

- Mở cửa kìa út

Giang Anh cũng ngồi yên mặt lì lợm

- Hông, Thư mở đi

Anh Thư thấy không sai được nên quay qua khều tay Quyên

- Mở cửa kìa Quyên

Trúc Quyên cũng ngồi yên

- Mày mới lạ, nhà mày mà nảy giờ kêu tao nghe điện thoại giờ tới kêu mở cửa

Nói tới nghe điện thoại Giang Anh quay qua nhìn Trúc Quyên. Lúc nảy trong lúc Giang Anh đang nói chuyện thì có nghe được tiếng gát máy, cứ nghĩ người đó là Thư nhưng ai ngờ lại là Trúc Quyên. Giang Anh nhìn Quyên dò xét, không biết Quyên đã nghe được gì. Biết Giang Anh đang nhìn mình nên để né tránh ánh mắt đó Quyên đứng lên đi mở cửa. Một lúc sau Quyên trở vào nhìn Giang Anh.

- Bạn của út

Như đoán ra được là ai Giang Anh đứng bật dậy chạy lên lầu

- Nói út không có ở nhà

- Nhưng Quyên đã nói chờ út chút rồi

Giang Anh đứng lại tỏ vẻ không vui. Anh Thư đáng lẽ không để tâm lắm vì mãi mê chương trình nhưng khi thấy phản ứng quá lớn của Giang Anh nên tò mò.

- Ai vậy út?

- Biết còn hỏi

Anh Thư trố mắt

- Người đó?

Giang Anh liếc một cái, đi ra ngoài mời bạn vào.

- Ngồi chơi, chờ em lên thay đồ

Mọi người chào nhau bằng một nụ cười, Thư hỏi nhanh

- Út đi đâu vậy?

- Đi ăn được không?

Thư ngồi nhỏm dậy

- Thư cũng đói bụng quá, hôm nay nhà không có nấu cơm

Người con gái lịch sự mỉm cười

- Vậy đi chung cho vui

Giang Anh chưa kịp phản đối, chỉ biết liếc nhìn Thư

- Nảy Thư ăn rồi mà

- Nhưng giờ lại thấy đói

- Lẹ lên đi

Anh Thư nhanh nhẹn quay qua khều Quyên

- Nghe chưa, về thay đồ lẹ lên đi

Quyên ngơ ngác chẳng hiểu gì cả

- Thôi mày đi đi

- Thôi cái gì, không lẽ bắt tao chạy xe một mình. Về thay đồ lẹ đi, lỡ dịp may thì không hay. Tao chờ suốt hai năm rồi.

Nói xong Anh Thư lôi Trúc Quyên đứng dậy thúc giục rồi chạy lên lầu. Để tiện cho việc quan sát người bí mật này nên Thư đã giao tay lái cho Quyên. Anh Thư ngồi sau xe theo dõi từng cử chỉ của người ấy cũng như Giang Anh. Hiểu và biết chuyện của Giang Anh khá nhiều nhưng duy chỉ có một điều khiến Thư tò mò và quan tâm đến nhất đó chính là câu chuyện xảy ra giữa Giang Anh và người con gái này. Lần gặp mặt đầu tiên và cũng là lần cuối cùng xảy ra vào hai năm trước ở Nha Trang. Hôm đó trời tối và mưa to nên Thư cũng không nhìn rõ được mặt của người ấy. Chỉ biết hôm đó sau khi hộ tống Giang Anh đến địa điểm gặp người đó xong thì khi trở về nhà Giang Anh đã khóc suốt cả đêm. Thư có hỏi nhưng Giang Anh lúc nào cũng lẩn tránh và không muốn đề cập tới chuyện gì đã xảy ra trong đêm mưa đó. Hai xe được tấp vào một quán ăn. Bốn người ngồi vào bàn gọi thức ăn xong Giang Anh giới thiệu.

- Bạn của út, tên Tâm, còn người này là

Giang Anh chỉ vào Thư chưa kịp giới thiệu thì Tâm đã lên tiếng trước

- Anh Thư, đã gặp qua một lần rồi không biết Thư có còn nhớ không?

Thư mỉm cười

- Nhớ chứ, hôm đó trời mưa lớn quá mà

Giang Anh liếc khẽ Thư, được dịp phá Giang Anh Thư cười đắc chí. Thư quay qua Trúc Quyên.

- Người này tên Quyên, người yêu của Thư

Tâm nhướng mắt ngạc nhiên

- Thật hả

Giang Anh vỗ vào tay cho sự khờ khạo của Tâm . Giang Anh ngồi đối mặt với Trúc Quyên nhưng cả hai thường hay lẩn tránh cái nhìn của đối phương. Người ta nói sự nhạy cảm của con gái rất bén điều đó không sai. Hơn nữa lại là người trong cuộc như Tâm thì làm sao không nhìn thấu suốt được. Rõ là cử chỉ của Giang Anh khi đối diện với Trúc Quyên có phần khác thường. Thư hôm nay mới có dịp được nhìn tận mặt người thần bí của năm xưa nên tận dụng mọi cơ hội để khai thác toàn bộ lý lịch.

- Sao lâu quá không thấy Tâm ghé qua, cũng chẳng nghe tin tức gì cả?

Giang Anh dưới gầm bàn đạp vào chân của Thư. Anh Thư giựt chân lại vẫn chờ đợi câu trả lời từ Tâm.

- Ừm tại Tâm đi xa mới về

- Thế à, đi đâu vậy?

- Tâm du học ở Thụy Sĩ

- Sướng vậy, học được gì rồi?

- Sướng gì đâu, bên đó buồn lắm. Không nơi đâu đẹp bằng Nha Trang cả, nhớ người ở Nha Trang nên cũng không học được gì cả.

Vừa nói Tâm vừa liếc nhìn Giang Anh. Giang Anh ngó lơ nhìn chỗ khác thì bị ánh mắt Anh Thư đang châm châm nhìn mình trêu chọc. Giang Anh tiếp tục rẽ hướng khác và đã bắt gặp ánh mắt Trúc Quyên cũng đang len lén nhìn mình. Thức ăn đã được mang ra. Một cái lẩu cá kèo lớn được đặt ra ở giữa bàn, vì bàn hơi nhỏ nên mọi thứ được chen lấn trên mặt bàn. Cái giá múc lẩu đang nằm bên Giang Anh, Trúc Quyên định với tay lấy thì nhầm lúc Giang Anh cũng tính cầm lên. Hai tay chạm vào nhau, tự nhiên Quyên bối rối luống cuống làm sao. Quyên cầm lấy cái giá, đang múc lẩu thì trong nồi một con cá kèo nhảy bắn lên làm Quyên giật mình đổ muỗng nước lèo nóng hổi vào tay. Mọi người hết hồn dừng đũa và trong lúc khẩn cấp Giang Anh với nét mặt đầy vẻ lo lắng đã chụp lấy bàn tay của Quyên thổi không ngừng lên vết phỏng ấy. Không biết phải do hết hồn hay không mà với những hành động trước mắt Trúc Quyên cũng chỉ biết ngồi lặng nhìn sự quan tâm của Giang Anh đối với mình. Thấy Tâm đang nhìn Giang Anh, Trúc Quyên như chợt tĩnh rút nhẹ bàn tay lại.

- Quyên không sao

Anh Thư cầm bàn tay lên coi

- Trời, đỏ hết rồi mà nói không sao

Quyên cười rút tay lại

- Không sao mà, ăn tiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: