Một Lần Yêu chap 4

Nằm trằn trọc không sao dỗ giấc được, Quyên không ngừng nghĩ đến câu nói của Anh Thư và tự chất vấn lòng "mình có yêu Dũng không?" Không tìm ra được câu trả lời trong lòng cảm thấy bối rối. Quyên mở cửa phòng bật đèn đi lên sân thượng. Quyên vừa lên tới thì đã thấy sân bên kia Giang Anh đang đứng ngước mặt lên nhìn trời. Thấy Giang Anh, Quyên muốn bỏ đi xuống nhưng không kịp vì Giang Anh đã trông thấy mình. Quyên đi thì bất lịch sự quá nên đành đứng lại nhìn Giang Anh cười.

- Dì chưa ngủ hả?

Giang Anh lắc đầu

- Kêu út được rồi kêu dì riết chắc út tổn thọ quá

Quyên cười

- Tại thấy Thư kêu vậy nên Quyên cũng kêu thế

- Thư bình thường cũng kêu út thôi, trừ khi có chị ba ở đó

- Sao út lên đây đứng có một mình?

- Ngủ không được, lên đứng nhìn trời đếm sao.

- Đếm được bao nhiêu rồi?

- Không rõ, chỉ biết đếm hoài vẫn thấy thiếu

Trúc Quyên hiếu kì hỏi

- Thiếu?

- Ừ thiếu

Quyên nhìn lên bầu trời, những vì sao đang lấp lánh

- Vậy bao nhiêu mới là đủ số, thiếu mấy ngôi?

- Thiếu một ngôi

Nụ cười trên môi Quyên chợt tắt. Quyên bắt đầu không hiểu những câu nói vu vơ này. Im lặng một lúc Quyên quay qua.

- Thôi Quyên xuống trước, trả không gian cho út

Giang Anh không nói gì, chỉ khi Trúc Quyên quay lưng đi thì Giang Anh mới lên tiếng nói bâng quơ

- Chúc ngủ ngon

Nói xong Giang Anh tiếp tục nhìn lên bầu trời. Quyên bước đi rồi quay lại nhìn Giang Anh, nét mặt ấy lạnh còn hơn cả màn đêm. Trúc Quyên trở về phòng. Cơn buồn ngủ vẫn còn xa, Quyên dọc theo kệ sách và ngừng lại ngay hai quyển "Yêu Thầm". Quyên đưa tay tính rút cuốn của Giang Anh ra nhưng rồi lại nhét vào. Đầu óc của Quyên bây giờ đang rối rấm về chuyện của Dũng. Quyên không còn tâm trí nào để moi ra thêm một nan giải khác trong lúc này. Quyên đứng nép vào cửa sổ, nhìn những vì sao rơi.

Một ngày chủ nhật thật đẹp trời. Trúc Quyên mở toang cánh cửa thì đã thấy Dũng đang đứng trước cổng rào. Quyên bước ra mở cổng cho Dũng dẫn xe vào. Đúng như lời Anh Thư nói, bản tình ca cũ rít Dũng vẫn thường hay hát. Quyên mắng yêu

- Tới rồi sao không nhấn chuông mà đứng ngoài đó?

- Sợ em còn giận

Dũng dựng xe rồi theo Quyên về phòng. Quyên ngồi xuống giường, Dũng cũng ngồi theo ôm lấy Quyên.

- Còn giận anh hả?

- Ai thèm giận

- Ờ đừng giận anh tội nghiệp

Quyên đang định nói gì nhưng Dũng đã đưa ngón tay lên chận lại

- Đêm hôm qua anh thức trắng, anh mới biết cái gì là nhớ một người

Dũng kề môi hôn lên môi Quyên. Bao giờ cũng vậy, sau những giận hờn là những môi hôn nồng nàn. Dũng hôn một cách tham lam rồi đè nhẹ Quyên ngã xuống giường. Trúc Quyên gượng lại

- Anh....

Quyên muốn đẩy Dũng ra nhưng không đủ sức. Dũng tham lam hôn xuống cổ Quyên.

- Anh biết em ngại chuyện ra ngoài mướn phòng, nhưng ở đây chỉ có hai đứa mình

Hôm nay là chủ nhật mọi người được nghỉ ở nhà nên gia đình Thư quyết định làm món bánh nướng của Quyên đã chỉ dẫn hôm trước. Thư tay đang nhòi một thao bột thì bà Minh Anh hỏi.

- Ủa Thư ơi, mẹ quên hôm bữa Quyên nói mấy muỗng vani mấy muỗng dầu rồi

Thư tay dính đầy bột nhìn mẹ

- Con tưởng hôm trước mẹ học hết rồi, con đâu có nhớ

Bà Minh Anh cười

- Thôi để chạy qua hỏi

Anh Thư nhướng mắt hướng về phía Giang Anh, người rảnh rang nhất nhà

- Tay con bận rồi, mẹ nhờ dì út qua hỏi đi

Quay sang Giang Anh bà cười nịnh

- Đúng rồi, út chạy qua kêu bé Quyên dùm chị đi

Chị đã kêu đích tên, muốn không đi cũng không được. Giang Anh quay qua nhìn Thư liếc một cái thật sắt khiến Thư càng thêm khoái chí cười tủm tỉm. Giang Anh không nói gì nhưng khi đi ngang qua thau bột không quên bốc một nấm bột khô chét vào mặt Thư rồi bỏ chạy. Giang Anh chạy qua nhà Trúc Quyên, trong nhà không có ai nên chạy thẳng lên lầu. Tới trước cửa phòng Giang Anh đã nghe được tiếng dằn co của Trúc Quyên

- Buông em ra

Lúc này Dũng đã không còn tự chủ được. Dũng mạnh tay gần như cưỡng bức. Dũng chưa kịp bức đứt những khuy áo thì Giang Anh đã đẩy cửa xông vào. Dũng giật mình xoay qua ngượng ngùng thả lỏng tay Quyên. Lúc này Quyên mới có đủ sức lực để đẩy Dũng ra. Dũng đứng thẳng dậy sửa lại áo quần rồi nhìn Trúc Quyên nói như không có chuyện gì xảy ra.

- Anh kiếm em sau

Dũng vừa bỏ đi thì cũng là lúc Trúc Quyên bật khóc. Giang Anh đến ngồi xuống bên cạnh. Quyên khóc nức nở rồi ôm chầm lấy Giang Anh. Giang Anh ngồi yên bất động để mặc cho Trúc Quyên khóc trên vai mình. Một hồi lâu, Trúc Quyên lau nước mắt ngước nhìn Giang Anh.

- Út đừng nói chuyện này cho Thư nghe nha, nó mà biết là lớn chuyện lắm.

- Sao không cho Thư biết? Không lẽ để mặc cho người ta ăn hiếp Quyên vậy sao?

- Nói tóm lại, coi như Quyên xin út

Giang Anh nhìn Trúc Quyên, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, có một sức mạnh đầy thu hút.

- Cũng được, nhưng mà út có điều kiện

- Điều kiện gì?

Vừa nói dứt câu thì Giang Anh đã chòm tới hôn lên má Trúc Quyên rồi bỏ đi khiến nàng ngớ người ngồi ngẩn ngơ ngơ ngẩn.

Hôm nay nhóm Giang Anh lại cúp tiết. Địa điểm nương náo vẫn là những quán cafe kín đáo nằm trong con hẻm sâu. Vừa uống nước vừa chơi đánh bài nhưng Giang Anh lại bị những mẫu chuyện của mấy gã thanh niên ngồi phía sau làm phân tâm.

Một người nói

- Sao rồi, vẫn dậm chân tại chỗ hả mạy?

Một tên khác

- Ráng chạy theo cho kịp bạn bè, theo kịp trào lưu đi

Một tên kia

- Sao mày biết chưa? Tao nói chưa hồi nào

- Vậy là làm thịt nó chưa?

- Hỏi dư thừa, Dũng muốn là trời muốn. Con bé Quyên đang chết dở sống dở, tao nói gì mà nó không nghe. Năn nỉ nữa đằng khác.

Cả bọn cười một cách nham nhở. Nghe tới đây khiến Giang Anh càng tò mò hơn muốn quay qua nhìn mặt tên Dũng này ngay nhưng không muốn quá lộ liểu nên Giang Anh kéo Trang đứng dậy.

- Đi toilet

Nhận diện xong Giang Anh kéo Trang trở về bàn ngồi. Đúng là Dũng của Quyên đây mà. Giang Anh nói thầm. "Cái thằng mất dạy, ăn nói tục tỉu không hiểu sao Quyên lại đi quen với hắn." Đang ngồi suy nghĩ thì có vài cô gái trẻ tuổi tiến lại bàn của Dũng. Tiếp theo là những lời tán tỉnh đường mật của mấy anh dành cho mấy bé. Đang cố ngồi nghe ngóng thì phía sau, Dũng và một cô gái đứng lên đi về. Giang Anh nhìn theo, phản ứng vô thức cô vội kéo tay Trang bỏ bàn chạy theo. Trang chở Giang Anh chạy theo sau xe Dũng. Càng nhìn càng chướng mắt. Giang Anh nói với Trang

-Con nhỏ ôm eo ếch không nói gì, còn lần tay vào trong ôm mới ghê. Thằng này không có gì mới lạ.

Trang bật cười

- Nhưng mà chuyện gì mới được chứ, thằng này là ai?

Giang Anh lúc này như chợt tỉnh nghĩ thầm. "Hình như đâu mắc mớ tới mình."

- Tao đâu có quen

- Mày mới lạ, không quen vậy nảy giờ kêu tao chạy theo nó làm gì

Giang Anh cười vả lả

- Tại thấy nó ngộ

Trang vừa khó hiểu vừa tức cười nhìn bạn

- Ngày mai vào lớp cả đám không làm thịt tao với mày mới ngộ nè

Đang nói chuyện thì hai đứa bị kẹt đèn đỏ trong khi xe của Dũng đã vượt qua và mất hút. Trang quay qua nhìn Giang Anh

- Giờ sao đây?

- Sao gì nữa mà sao, chở tao về chứ sao.

Về đến nhà Giang Anh lập tức chạy vào phòng gặp Thư. Đang ngồi làm bài ngước lên thấy Giang Anh, Thư hỏi

- Sao hôm nay đi học về sớm vậy? Cúp tiết nữa phải hôn?

Giang Anh không trả lời, đứng tựa vào bàn đắn đo một lúc mới nói.

- Thư nè, biết lúc nảy út gặp ai không?

Thư không tỏ ra quan tâm lắm vẫn cặm cụi vừa chép bài vừa hỏi

- Ai?

- Dũng, bồ của Quyên

- Rồi sao?

- Đi với con nhỏ nào, ôm nhau tình lắm

Lúc này Thư mới ngừng lại đặt viết xuống bàn

- Thiệt hả, nó thấy út không?

- Không có, nhưng út theo dõi nó

Anh Thư chau mày suy nghĩ rồi đột nhiên nhìn Giang Anh

- Sao tự nhiên út hứng thú chuyện Quyên vậy? Còn bày đặt đi theo người ta nữa

Giang Anh lờ đi

- Thì út tốt bụng báo cho nghe vậy đó, chứ út thèm gì quan tâm chuyện thiên hạ. Thôi tui đi ăn cơm cho no bụng mình.

Nói rồi Giang Anh bỏ đi xuống lầu. Đứng nấp na nấp nỏm dưới bếp rốt cuộc Giang Anh cũng chờ được Thư xuống lầu đi qua nhà bên. Anh Thư qua nhà kể hết mọi chuyện lại cho Trúc Quyên nghe. Thấy Quyên không có phản ứng, Thư hỏi.

- Cho chút phản ứng đi. Hay mày không tin?

- Mày đích mắt nhìn thấy hả?

- Không, út mới nói cho tao biết thôi

- Tao không phải không tin mày, nhưng..........

Trúc Quyên muốn nói mình không tin Giang Anh nhưng lại sợ Thư hỏi lung tung nên chỉ im lặng. Một lúc Quyên mới nói

- Tao nghĩ tao nên có lòng tin với Dũng

Thư không muốn nói nhiều khiến bạn phải lo lắng vì dù sao cũng không phải do đích mắt mình nhìn thấy

- Ừ, tùy mày vậy, tao cũng chẳng biết thực hư nên cũng không tiện nói nhiều. Thôi, có gì mày hỏi Dũng. Nó mà ăn hiếp mày là cho tao biết liền nghe chưa.

Trúc Quyên nhìn bạn cười

- Dạ biết rồi, nói cho mày biết đặng mày còn ăn tươi nuốt sống người ta

- Ừ, ăn hiếp mày là chết với tao

Anh Thư bỏ ra về. Trúc Quyên suy nghĩ một lúc, cảm thấy bực tức bước lại kệ sách rút hai quyển "Yêu Thầm" ném xuống đất rồi đá vào gầm giường.

Tối hôm đó như mọi ngày Giang Anh vẫn thường hay lên lầu thượng ngồi. Khi nhìn xuống dưới, Giang Anh không tin vào mắt của mình. Dũng đưa Trúc Quyên về tới trước cửa nhà. Hai người vui vẻ nói cười âu yếm, không có gì như là rạn nức cả. Trúc Quyên định bước vào nhà nhưng cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, Quyên ngước lên lầu thượng. Thấy Quyên nhìn lên, Giang Anh thụt lùi hai bước tránh né. Quyên vào nhà đi thẳng lên sân thượng gặp Giang Anh nói chuyện.

- Quyên mong rằng từ nay út đừng xen vào chuyện của Quyên cũng như đi nói xấu về Dũng trước mặt Thư.

Giang Anh lạnh lùng

- Không biết Quyên nói gì

- Vậy thì nói chuyện út biết. Quyên không biết út là người như thế nào, tình cảm cuộc sống ra sao. Cũng như.....

Quyên ngưng lại rồi tiếp

-...... cái hôn hôm ấy mang ý nghĩa gì. Quyên không biết và cũng không có hứng thú muốn biết thứ tình cảm đó ra sao? Quyên chỉ mong rằng út đừng đem nó đặt lên trên người của Quyên. Quyên không bao giờ chấp nhận thứ tình cảm đó cũng như chấp nhận út.

Bị chạm đến tự ái nên Giang Anh nghênh mặt

- Chỉ một trò đùa nhỏ mà Quyên suy diễn ra được nhiều đấy

Nghe câu nói ấy cơn giận của Trúc Quyên càng phẩn nộ hơn

- Mong rằng từ nay út đừng chơi bất cứ trò gì trên người của Quyên nữa. Quyên không chơi những trò trẻ con, thơ dại như thế

- Không phải Quyên đang thơ dại để bị người khác chơi đó sao

- Chuyện của Dũng chỉ là một sự hiểu lầm, người út thấy là em gái của Dũng. Dũng đã có giải thích với Quyên rồi. Và Quyên nghĩ Quyên cũng không cần phải giải thích cho út biết. Quyên chỉ muốn nói cho út rõ là cho dù út có làm gì đi chăng nữa thì giữa chúng ta cũng không thể có một sự bắt đầu nào cả.

- Quyên cho rằng tôi cố tình dèm pha nên đặt điều?

Trúc Quyên im lặng rồi chậm rãi nói tiếp

- Quyên không có lý do gì để không tin Dũng mà đi tin lời người khác

- Quyên đúng là người ngu nhất trên đời này

Nói xong Giang Anh quay lưng bỏ đi và Quyên cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: