Một Lần Yêu chap 23

Mở cửa bước vào nhà Trúc Quyên gieo mình xuống nệm ôm lấy chiếc gối khóc nức nở. Giang Anh ngồi bên cạnh vuốt lưng nàng dỗ dành. Trúc Quyên sà vào lòng người yêu

- Chắc là nó giận em lắm

Giang Anh an ủi

- Không có đâu, Thư chỉ nóng giận nhất thời thôi

- Không đâu, nó chưa bao giờ nói với em như vậy

Xoa đều đôi vai nàng, Giang Anh trấn an

- Được rồi được rồi, đợi Thư bình tĩnh lại út sẽ nói chuyện với Thư

Trúc Quyên sụt sịt dụi nước mắt

- Sợ nó còn giận út hơn cả em nữa, làm gì chịu nghe út nói

Giang Anh làm oai

- Út là dì của Thư, dám không nghe út

Trúc Quyên phì cười

- Biết út ngon rồi

Giang Anh lau những giọt nước mắt còn đọng trên má nàng

- Chịu cười rồi hả

Nàng dụi người vào lòng Giang Anh ôm thật chặt

- Chỉ cần có út ôm em thì nỗi đau nào cũng được xoa dịu cả

Hai người ôm xiết nhau, có tiếng động phát ra từ bao tử. Quyên nhoẻn cười xoa vào bụng người yêu

- Đánh trống?

Giang Anh mỉm cười xiết chặt Quyên hơn

- Không sao, chỉ cần ôm em là đủ

Trúc Quyên bẹo vào má nàng

- Xạo quá đi, cái tật đói là quạo không lẽ giờ này em còn lạ hay sao

Giang Anh cười thú nhận

- Ừm, thì đói

Hai tay choàng qua cổ Giang Anh, Quyên dịu dàng

- Muốn ăn gì? Em nấu

Giang Anh trợn mắt

- Được không đó?

- Không khuyến khích em là ăn bánh mì đó

Giang Anh kéo Trúc Quyên đứng dậy

- Khuyến khích, khuyến khích, em nấu gì út ăn đó

- Vậy út ở nhà dọn đồ, em đi ra chợ nha

Vừa rảo bước thì Giang Anh đã kéo lại

- Thôi đừng, để út đưa em đi

- Sao vậy?

- Thì không an tâm để vợ đẹp đi ra đường một mình đó mà

Trúc Quyên hơi bỡ ngỡ, nàng chau mày, có phần mắc cỡ. Nàng choàng tay vào cổ Giang Anh ngượng ngịu hỏi

- Tại sao hôm nay gọi em .... ngộ vậy?

Giang Anh ôm giữ vòng eo nàng kéo sát vào mình, ngước nhìn lên trần nhà hai mắt đong đưa rồi tựa đầu vào trán nàng giả vờ vu vơ

- Ngộ lắm sao?

Trúc Quyên còn mắc cỡ, nàng chỉ cười rồi gật đầu. Giang Anh kề vào tai nàng thì thầm

- Vợ yêu

- Yêu vợ

- Vợ yêu

- Vợ ......

Nàng cứ thì thầm hai chữ như thế từ tai bên trái rồi lại về bên phải. Đến lần thứ tư thì Trúc Quyên ngăn lại. Họ nhìn nhau tình tứ

- Hết ngộ chưa?

Trúc Quyên đỏ mặt đẩy Giang Anh ra nũng nịu

- Út lắm trò

Họ nhìn nhau, hạnh phúc ngập tràn. Giang Anh kéo Quyên đi

- Nói chứ để út chở em đi. Nãy út về lấy giấy tờ và thẻ ATM rồi. Út đi rút máy lấy tiền mua cái tủ lạnh nhỏ để ở nhà xài, mua luôn cái máy lạnh nữa.

Quyên có phần kinh ngạc

- Út làm gì mà có nhiều tiền để mua những thứ đó. Để em dùng thẻ em, trong đó cũng có mười mấy triệu

- Được rồi, chuyện đó em khỏi lo. Em quên lần trước út về ngoải lo chuyện di sản của mẹ để lại hay sao.

- Nhưng út cũng đừng nên lãng phí

- Út đâu có lãng phí, cần xài thì phải xài chứ. Út muốn em ở được thoải mái.

- Cái gì cũng nói được

Một mình Thư chạy xe trên con đường vắng dưới trời nắng gắt. Nàng cảm thấy bất lực trước những móc xoáy của cuộc đời. Nó đã vô tình cuốn Thư vào một thế giới huyền bí và cũng đồng thời kéo Quyên đến một thế giới lạ lẫm. Nàng trách Giang Anh, giận Trúc Quyên, nhưng lại lo lắng cho họ. Có lẽ Thư cảm thấy giận chính mình nhiều hơn khi mọi chuyện xảy ra xung quanh mình mà nàng lại không hề hay biết. Thời gian qua Anh Thư bận rộn với những ngổn ngang trong tim mình "Trúc Quỳnh". Hai chữ "Trúc Quỳnh" vừa thoáng hiện trong đầu thì Thư chợt nhận ra mình đang đứng bên hông nhà nàng. Thư lấy điện thoại ra gọi, đầu dây bên kia tiếng Quỳnh háo hức

- Thư, hôm qua đến giờ không gọi điện được. Có chuyện gì không Thư?

Giọng Thư khàn khàn

- Quỳnh có ở nhà không?

- Giọng Thư sao vậy? Bệnh hả? Quỳnh đang ở nhà.

- Xuống gặp Thư nha

Quỳnh giữ máy chạy ngay xuống lầu nhưng không thấy ai ở trước cửa.

- Thư đâu?

Nàng mở cửa nhìn qua bên hông nhà. Thư đang đứng một góc dưới trời nắng oi bức

- Sao đứng ngoài này, không bấm chuông?

Nét mặt Thư thiểu não lắc đầu. Quỳnh lo lắng sờ vào trán nàng

- Không khỏe hả?

Thư gỡ tay Quỳnh xuống, mân mê bàn tay nàng

- Đi với Thư được không?

- Thư muốn đi đâu?

- Đi đâu cũng được, Thư chỉ muốn được ở bên Quỳnh

Chiếc xe Mercedes sang trọng màu đen chạy ra từ trong nhà rồi ngừng lại. Kiếng xe phía sau được kéo xuống. Một người đàn ông trung niên lịch lãm, nét mặt đầy vẻ phong trần. Ông không lên tiếng chỉ né người nhường cho bà Lâm nói

- Trời nắng quá mà con gái. Sao không mời bạn vào nhà.

Vừa nghe thấy có tiếng, Thư vội buông lõng bàn tay Quỳnh. Nàng quay qua tươi cười

- Con biết rồi bố mẹ

Thư hai tay khoanh lại lễ phép cúi đầu chào. Ông Lâm tinh mắt liếc nhìn đôi bàn tay vừa rời khỏi nhau. Ông nhìn Thư đăm đăm, quan sát từ đầu đến chân rồi chau mày nghĩ ngợi một cách xa xăm. Thư cảm thấy khó chịu, không tự nhiên với ánh mắt của ông Lâm đang nhìn mình. Quỳnh nũng nịu gọi

- Kìa bố, bạn con chào bố

Tiếng gọi của Quỳnh làm ông giật mình

- Ờ ờ, bác chào con. Hai đứa vào nhà chơi đi

Ông vừa kéo kiếng lên vừa ra lệnh nhưng ánh mắt vẫn hướng về Anh Thư

- Chạy đi

Xe chạy đi khỏi Anh Thư mới cảm thấy nhẹ nhỏm

- Ánh mắt bố Quỳnh nhìn Thư rất lạ

- Điều đó đã sao, lần đầu tiên khi Quỳnh bắt gặp Thư thì cũng dùng ánh mắt đó

Thư phì cười liếc nhìn nàng

- Bố Quỳnh trông rất quen mặt, hình như Thư đã từng gặp qua

- Vậy hả? Có lẽ là trên những tờ tạp chí business, bố thường hay được mời làm phỏng vấn.

Thư nhoẻn cười

- Có lẽ vậy

Quỳnh sờ lại vào trán Thư lần nữa

- Lúc nãy Thư nói muốn đi đâu? Thư làm Quỳnh cảm thấy lo lắng quá. Đầu Thư nóng, chắc cảm nắng rồi, vào nhà nha.

Thư ngần ngại lắc đầu. Quỳnh giành lấy tay lái ngồi lên xe gồ ga

- Ở nhà chỉ còn người giúp việc thôi

Quỳnh chạy xe vào cổng rồi kéo nàng đi. Ngôi nhà khang trang, rộng lớn và sang trọng. Người giúp việc có mặt từ ngoài sân dẫn đến bên trong. Họ mặc đồng phục, mỗi người đều bận rộn với công việc của mình. Nhìn thấy cô chủ và Thư, họ đều cúi đầu chào. Quỳnh dặn dò người giúp việc điều gì đó rồi dẫn Thư về phòng. Căn phòng Quỳnh trang trí rất Tây, không màu mè lộng lẫy, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng. Quỳnh dìu Thư ngồi xuống giường

- Có chuyện gì hả Thư?

Thư thở dài, gật đầu nói

- Gia đình hai bên vừa phát hiện ra chuyện yêu nhau của út và Quyên

Trúc Quỳnh chỉ ờ một tiếng khiến Thư nheo mắt nhìn nàng

- Sao Quỳnh không có một chút ngạc nhiên nào hết vậy?

Quỳnh nhúng vai

- Tại sao phải kinh ngạc?

- Sao lại quá thản nhiên?

Quỳnh mỉm cười

- Ừm, có lẽ vì Quỳnh đã đoán ra được

- Quỳnh biết?

- Không, chỉ đoán thôi. Ánh mắt, cử chỉ của họ, cố tình tạo ra một khoảng cách xa nhưng khi quan sát kĩ thì sẽ thấy rất gần. Có một lần, Quỳnh vô tình bắt gặp những ngón tay chạm vào nhau thật nhanh.

Thư chắt lưỡi

- Sao Quỳnh không nói cho Thư biết?

Nàng lại nhúng vai

- None of my business

- What is your business?

Nàng nắm lấy tay Thư

- You!

Thư lườm nàng

- Thư ước mình có thể được vô tư như Quỳnh

- Tại sao phải ước? Khi điều đó nằm trong sự khống chế của mình

- Có lẽ do sống ở nước ngoài nhiều năm nên suy nghĩ của Quỳnh thoáng đi. Ở Việt Nam thì không được như vậy. Chuyện này nếu xảy ra trong gia đình Việt Nam thì đó như là một đại họa. Nó không phải là chuyện của hai người, mà là chuyện của cả một gia đình, dòng họ. Ngay cả bạn bè và hàng xóm thì dường như tất cả đều có liên quan.

- Đó là điều mà những người sống ở đây cần nên cải thiện nếu muốn có được một quốc gia văn minh.

- Hôm nào Quỳnh ra tranh cử Quốc Hội đi, vào đó cải tiến nền văn minh cho les

Quỳnh bẹo vào má Thư

- Trước mắt Quỳnh chỉ lo cải tiến cái đầu óc bảo thủ này thôi

- Bảo thủ, nói bảo thủ thì Quyên nó còn bảo thủ hơn Thư gấp trăm lần, vậy mà nó lại .....

Quỳnh phì cười, tựa đầu vào trán Thư

- Chắc là nằm trong máu của ông bà truyền lại

Thư áp tay vào má nàng

- Nói bậy

Đôi bàn tay nóng hổi, Quỳnh sờ vào mặt Thư

- Thư nóng sốt rồi nè, qua đây nằm nghỉ nha

Nàng kê gối ở đầu giường đỡ Thư tựa lưng vào. Có tiếng gõ cửa, Quỳnh đi ra đón lấy mâm đồ ăn rồi trở vào. Một tô cháo nóng, ly nước và hai viên thuốc được nằm trên cái dĩa nhỏ. Quỳnh ngồi xuống cạnh Thư, tay quậy đều tô cháo. Múc một muỗng cháo nóng, nàng chu miệng thổi rồi đút cho Thư ăn

- Quỳnh kêu họ làm hả?

Quỳnh gật đầu

- Ừm, cháo bào ngư, ngon lắm, mỗi khi Quỳnh ốm thì mẹ sẽ kêu người nấu cháo này cho Quỳnh ăn.

Quỳnh thổi đều hết muỗng này đến muỗng nọ

- Ngon không?

Thư gật đầu

- Quỳnh xuống lấy nữa nha?

Thư lắc đầu

- Thư no rồi

Nàng đưa thuốc và nước đến cho Thư

- Uống thuốc nha

Thư cầm lấy hai viên thuốc bỏ vào miệng, uống một ngụm nước. Thấy nét mặt nàng nhăn nhó, Quỳnh ân cần

- Đắng hả? Uống nước ít quá chi.

Thư gật đầu

- Đắng

Nàng chòm tới đặt lên môi Thư một nụ hôn. Thư nhìn Quỳnh, nàng xúc động trước những cử chỉ ân cần, âu yếm mà người yêu dành cho mình. Thư ngã vào lòng nàng thở than

- Thư yêu Quỳnh, yêu Quỳnh mất rồi

Thư cuộn mình nằm trong lòng Trúc Quỳnh, ngoan ngoãn như một chú cún con đang bị ốm.

- Thư lo cho họ quá

Quỳnh ôm xiết bờ vai nàng

- Khờ quá, họ sẽ tự biết cách để bảo vệ tình yêu của mình

- Bỏ đi, đó là cách để bảo vệ hay sao?

- Không, nhưng trước mắt đó là cách để giữ lại

- Giữ lại?

- Phải, giữ lại. Chỉ có họ cùng nhau giữ lại tình yêu này thì mới mong vượt qua được mọi chướng ngại. Phân ly, sẽ làm cho mỗi người trong họ cảm thấy yếu đuối đi, và rồi tác động của những người xung quanh sẽ lấy đi niềm tin của họ từng chút một. Khi đó, họ sẽ dễ dàng bị đánh gục và sau cùng là bỏ cuộc. Giang Anh rất thông minh, út hiểu rõ điều đó nên đã dẫn Quyên đi.

- Tình yêu có thật sự to lớn như vậy không hả Quỳnh?

- Không! Nhưng nó là tất cả để sống

Thư ôm Quỳnh xiết chặt

- Quỳnh ơi, Thư tự nghĩ không xứng đáng với tình yêu của Quỳnh

Trúc Quỳnh nhìn Thư lo lắng

- Vì sao?

- Thư không biết làm sao để nói ra lời chia tay với Quân. Không biết làm thế nào để có thể đối diện với mẹ. Không biết phải giải thích ra sao với anh hai để ảnh không cảm thấy mình là một thằng hề trong chuyện này. Thư cảm thấy mình nhu nhược, hèn yếu quá. Thư không có can đảm như Quyên, nó dám thừa nhận tình yêu của nó, dám theo đuổi. Thư tự nghĩ mình không làm được những điều đó

Nàng bấu chặt người Quỳnh khóc nức nở

- Mình .......

Trúc Quỳnh xiết chặt Thư

- Thư đừng nói, Quỳnh không đồng ý, không cho phép Thư nói ra điều đó.

Nước mắt chảy dài, nàng nhìn Thư

- Thư không muốn rời bỏ Quân, thì đừng chia tay. Thư không dám đối diện với mọi người thì mình sẽ giấu kín. Quỳnh đâu ép Thư phải come out, về thưa với mẹ. Quỳnh chỉ muốn có Thư trong cuộc sống của mình, điều đó có quá đáng lắm không Thư.

Anh Thư nghẹn lời, nàng ôm Quỳnh vào lòng

- Thư yêu Quỳnh, nhiều nhiều lắm

Nước mắt lăn dài trên má, nàng ngước nhìn Thư

- Đừng yêu bằng lời

Thư cúi xuống hôn nàng, những môi hôn dịu ngọt của tình yêu.

Giang Anh tay điều chỉnh chiếc máy lạnh gắn trên tường vừa mới mua về nhưng ánh mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của Trúc Quyên. Đã nửa tiếng hơn, Quyên quần quật ở góc bếp, mọi thứ bề bộn nằm ngổn ngang. Nào là con cá nằm trong rổ, bó cải lặt dở dang, những lát thịt bò miếng nhỏ miếng lớn nằm nghiêng ngã trên tấm thớt. Củ hành vừa được cắt hai lát nước mắt Quyên đã chảy ròng ròng. Giang Anh đến bên nàng ngăn lại.

- Thôi đừng nấu nữa, tội nghiệp quá

- Được mà

Nàng dằn lấy củ hành và con dao trên tay Quyên.

- Để út làm

Trúc Quyên giành lại

- Để em, làm riết rồi sẽ quen

- Em bận rộn nửa tiếng hơn rồi, đã quen đâu

Trúc Quyên kiên quyết

- Không được, đã nói là em sẽ nấu cơm cho út ăn mỗi ngày mà. Em không để út ăn bánh mì đâu

- Thì út nấu cho em ăn

- Út biết nấu hả?

Nàng cứng miệng vì biết đâu mình còn tệ hơn cả Trúc Quyên.

- Thấy chưa, để em

Giang Anh rút tay lại xong cầm củ hành quăn vào xọt rác

- Cũng được, nhưng không ăn hành. Ăn có một chút hành mà lấy biết bao nhiêu là nước mắt của vợ

Hai người nhìn nhau cười, Trúc Quyên giục

- Cho em thêm mười lăm phút nữa, sẽ được ăn cơm.

- Út phụ em lặt rau

Nửa tiếng sau thức ăn được dọn ra bàn. Món cá chiên và cải xào thịt bò. Giang Anh nuốt nước bọt nhìn hai dĩa thức ăn trên bàn. Con cá bị khét đều còn dĩa rau thì không một chút màu. Màu xanh lá cây nguyên thủy đã bị chín sậm. Trúc Quyên chìa chén cơm cho người yêu

- Cưng dùng cơm

Giang Anh lạnh người cầm chén cơm nóng hổi trên tay. Cũng may nồi cơm điện có cách thức do lường lượng nước, nhấn nút là xong. Nàng nghĩ nếu không thì cơm cũng sẽ chẳng được thơm ngon như thế. Nàng bật cười với những dòng suy nghĩ của mình. Trúc Quyên giục

- Cười gì? Không dám thử hả?

Nàng liếm môi gấp miếng rau bỏ vào miệng. Vừa mặn vừa đắng, phải cố gắng lắm mới không phun ra khỏi miệng. Quyên nhìn nàng dò xét

- Sao hả út?

Nàng gật gù mỉm cười

- Ngon lắm

Trúc Quyên mừng rỡ

- Thật hả?

Nàng nhướng mày gật đầu.

- Ngon, em thử đi

Quyên hào hứng gấp cọng rau cho vào miệng, vừa vào tới thì nàng đã nhăn mặt loay hoay tìm chỗ nhả ra. Giang Anh ôm bụng cười phá lên. Trúc Quyên nhả thức ăn ra bàn, mặt xịu xuống. Giang Anh nhích lại gần ôm lấy bờ vai nàng

- Không sao không sao, try again

Nàng tựa đầu vào vai Giang Anh

- Sorry cưng

- Không có sao, hôm nay lần đầu là đã khá rồi

Vừa nói Giang Anh vừa xoa xuống cánh tay nàng

- Ui

Giang Anh hốt hoảng cầm tay nàng lên xem

- Gì vậy? Đau ở đâu?

Nàng xoay cánh tay qua thì thấy một vết đỏ

- Bị phỏng lúc nào vậy? Sao út không biết?

Trúc Quyên rút tay lại

- Không có sao, dầu văng trúng thôi mà

- Đưa út coi

Nàng ôm cánh tay Giang Anh vào lòng

- Đã nói không có sao rồi mà, đừng có nhíu mày nữa

Giang Anh bực dọc

- Mai mốt không ăn cơm nữa, ăn bánh mì cũng chẳng sao

Nàng phì cười

- Ai nói không sao

Giang Anh ôm xiết người yêu

- Nấu cực khổ quá thì ăn bánh mì chứ sao

Nàng nũng nịu

- Vậy sao không lấy bà bán bánh mì ở dưới đi?

- Hứ

Trúc Quyên đan tay mình vào tay người yêu

- Mai mốt em sẽ cẩn thận

Giang Anh hôn lên tóc nàng

- Nhớ nói đó

Nói xong Giang Anh cầm đũa lên gấp thức ăn tiếp tục dùng bữa nhưng Trúc Quyên ngăn lại

- Khó ăn quá út

- Khó cũng phải ăn, vợ nấu cực lắm. Út không lấy bà bán bánh mì đâu.

Họ nhìn nhau mỉm cười. Những vị mặn đắng nhưng lại rất ngọt ngào trong tình yêu đang được họ trãi nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: