Một Lần Yêu chap 18
Thư phóng xe như bay giữa đường phố. Cảm giác hạnh phúc nàng vừa có được lúc nãy lại xuất hiện vật cản. Cứ mỗi khi nàng tiến gần đến Quỳnh thêm một chút thì lại bị đẩy ra thật xa. Nàng giận cho những trớ trêu đã được vô tình hay cố ý sắp đặt. Về đến nhà, vừa mở cửa bước vào phòng thì nàng bắt gặp Quyên và Giang Anh đang ngồi bên bàn học. Nhìn thấy Trúc Quyên nàng như tìm được nơi để trút bỏ cơn giận của mình, người đáng trách đã để mọi tình huống diễn biến.
- Mày có coi tao là bạn không? Chuyện như vậy mà giấu tao
Trúc Quyên lo lắng nhìn Giang Anh rồi sợ sệt đứng lên đối diện với Thư
- Tao ... tao không có ý giấu mày ... tao đã muốn nói cho mày biết ...
Giang Anh đứng dậy cắt ngang
- Mà chuyện gì mới được?
Trong lòng Anh Thư đang rối rắm nàng không để ý đến lời nói hay cử chỉ của Quyên. Nét mặt căng thẳng nàng quay qua nhìn Giang Anh.
- Quỳnh ...
Trúc Quyên ngẩn ra
- Quỳnh?
Thư thở dài rồi hạ giọng trấn tĩnh lại mình
- Quỳnh ... sao mày không nói cho tao biết Quỳnh là chị họ của mày
Trúc Quyên đưa tay lên chận ngực rồi thở ra. Giang Anh muốn lấy đi sự chú ý của Thư nên xen vào
- Quỳnh? Cô dạy anh văn của Thư?
Nàng gật đầu rồi ngồi phạch xuống giường. Trúc Quyên lúc này mới lấy lại được bình tĩnh.
- Mày quen với chị Trúc Quỳnh? Chỉ là cô giáo dạy anh văn lớp mày?
Anh Thư vừa gật đầu thì đến phiên Quyên lớn tiếng
- Vậy thì liên quan gì đến tao? Tự nhiên về la lối, làm tao hết hồn.
Thư vẫn còn tức giận trước sự thật ngẫu nhiên này
- Sao hồi nào đến giờ mày không nói cho tao biết mày có cô chị họ?
Trúc Quyên xoay người chỉ vào Giang Anh rồi nhìn Thư
- Mày cũng có nói cho tao biết mày có dì út này không?
Im lặng vài giây cả ba lại bật cười đập tan không khí căn thẳng của vài phút trước. Anh Thư kéo Trúc Quyên ngồi xuống rồi ôm lấy nàng.
- Sorry!
Giọng Quyên nhái lại
- Sorry! Khi không bị la cho một trận. Mà Quỳnh là chị họ của tao thì đã sao?
Nàng liếc nhìn Giang Anh rồi lúng túng giải thích với Quyên
- Thì không biết Quỳnh là chị của mày nên có sự hiểu lầm không vui với Quỳnh. Bây giờ biết ra thì cảm thấy ái ngại đó mà.
Không muốn Quyên hỏi tới nên Thư dồn nàng qua hướng khác
- Mà tại sao chưa bao giờ nghe mày nhắc đến Quỳnh?
- Chuyện người lớn thế nào thì tao không biết. Chỉ biết năm tao mười tuổi thì ông Nội đã từ bố của chị Quỳnh. Bố chị Quỳnh là em của bố tao. Tên của tụi tao đều là do ông Nội đặt. Ông Nội tao dù rất thương chú nhưng lúc đó cả bố và ông đều rất kiên quyết và giận chú ấy lắm. Không cho gia đình có bất cứ sự quan hệ nào với chú. Sau này lớn lên thì có gặp vài lần ở ngoài rồi biết chị ấy đi du học. Cũng không thân lắm nên tao đâu biết gì về chỉ mà nói. Mà mày với chỉ đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm trọng lắm không?
Giang Anh phì cười buột miệng lên tiếng
- Nghiêm trọng!
Thư trừng mắt nhìn Giang Anh
- Không gì, có chút hiểu lầm nhỏ thôi.
Thư cảm thấy mọi chuyện đang rối tung lên. Những cảm xúc, những mối quan hệ đang trở nên phức tạp. Nàng muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức
- Cuối tuần này nhà tao ra Nha Trang, mày nhất định phải đi với tao đó
Trúc Quyên vờ như không hay biết gì cả
- Nha Trang? Đột ngột vậy?
- Ừ đi tránh nạn, nhất định phải đi đó
Nàng thở dài rồi chợt nhận ra sự xuất hiện của Quyên ở trong phòng
- Sao mày ở đây?
Quyên chưa kịp nghĩ ra lý do thì Giang Anh đã rút một quyển sách đưa tới trước mặt họ
- Mượn sách
Trúc Quyên lựng khựng cầm lấy quyển sách rồi đứng lên
- Ừa, thôi tao về
Anh Thư cũng không quan tâm, nàng đang có cả trăm cái rối trong lòng. Thư dặn dò
- Về nói với ông Duy nha, cuối tuần này đi đó
Trúc Quyên gật đầu như miễn cưỡng rồi bỏ về. Nàng vừa đi khỏi thì Giang Anh đã không buông tha cho Thư.
- Tình em duyên anh?
Thư ném cái giỏ về phía Giang Anh
- Thư không giởn với út
Giang Anh nhặt cái giỏ xách để lên bàn
- Chuyện gì? Cái mặt hầm hầm rối bời
Nàng thở dài
- Hôm nay anh hai tới trường đón Quỳnh
Giang Anh nhúng vai
- Thì có sao?
Nàng khẩn trương, nhỏm người lên nhưng lại ngồi xuống cố giữ bình tĩnh, giọng ấp úng vừa nói vừa suy nghĩ ra lý do để giải thích
- Út biết ...Quỳnh ... vậy rồi. Anh hai theo Quỳnh ... sao được
- Thì kệ Vũ, Thư làm gì mà rối lên. Quỳnh tự nhiên sẽ có cách để từ chối Vũ
- Thư không muốn anh hai bị tổn thương
- Thư lo được bao nhiêu? Lớn hết rồi. Hơn nữa Vũ cũng chỉ thấy Quỳnh xinh đẹp thì theo đuổi thôi chứ có phải yêu điên yêu dại đâu mà Thư lo. Tốt nhất là Thư nên tự lo cho mình đi. Út thấy đã không còn bình thường nữa rồi đó.
Chính nàng cũng biết điều đó nên thở dài, đứng dậy lấy khăn vào buồng tắm. Mở vòi sen mặc cho nước sối sả trút xuống. Những giọt nước làm nàng lạnh buốt nhưng cũng giúp nàng tỉnh táo ra. Nàng đưa tay bóp lấy vầng trán rồi đập vài cái vào như tự trách mình.
"Ngốc thật! Trúc Quyên, Trúc Quỳnh, còn có cái họ nữa, như nhau."
Tắm xong trở về phòng, nàng tắt đèn nằm dụi trong chăn. Nàng không màn hong tóc cũng không màn đến Giang Anh đang làm bài bên chiếc máy vi tính. Điện thoại nàng reo lên. Tổng đài báo có người tặng cho nàng một bản nhạc. Bài "I'm Forbidden" được phát ra. Thư biết là của Quỳnh gửi đến. Điệu nhạc thật hay nhưng dù cho tiếng anh của Thư có tiến bộ vượt bậc thì nàng cũng không thể nghe mà hiểu hết được bản nhạc. Nàng muốn biết Quỳnh đã gửi gắm gì qua bản nhạc. Ngồi dậy mượn máy từ Giang Anh, nàng tìm đến lời của bài hát.
"I'm Forbidden"
I'm stuck... in a traffic jam,
Hands to my head as the lights turn red
I'm stuck... feels like quicksand
And times running out, gotta figure this out
Yeah it's on... World War 3
As my head, my heart disagrees.
Head says no, heart says yes, I'm my own worst enemy
I'm forbidden, yes forbidden, I'm forbidden to say that I love you...
I'm forbidden, yes forbidden, I'm forbidden to say that I love you...
And I'm dammed if I do, shamed if I don't...
Yeah I'm forbidden, yes forbidden, I'm forbidden to say that I love you...
One year, it's like a lifetime with you all alone, we've been through it all.
I can't, I know I can't be a murderer
Just give them it all, what more could they want than love!
Hey, they have saken; we were lost now found once more
What feels right, seems so wrong
Yeah the truth will never lie...
Dammed if I do, shamed if I don't
Torned if I do, blamed if I don't
Nàng quay trở lại giường ôm chiếc gối vào lòng mà nghe tim mình thổn thức. Có tin nhắn của Quỳnh gửi đến.
"Am I forbidden to say that I love you???"
Nàng do dự một lúc rồi trả lời tin nhắn
"No! I'm forbidden to say that I love you"
"Why???"
"Dammed if I do"
"Shamed if you don't"
"What feels right, seems so wrong."
"The truth will never lie"
Anh Thư mỉm cười trong nước mắt, nàng biết mình cũng đã yêu Quỳnh mất rồi.
Tối thứ sáu mọi người đã chuẩn bị đồ đạc đứng trước cửa nhà chờ Vũ mang xe về. Thấy anh đi đã lâu nên Thư nóng ruột nhìn đồng hồ.
- Anh hai đi lấy xe ở đâu mà lâu vậy anh Duy?
Duy nhìn đồng hồ, đúng bảy giờ tối, Vũ đã đi hơn cả tiếng
- Anh cũng đâu có biết, để anh gọi
Duy lấy điện thoại di động ra gọi
- A lô, mày đâu rồi tới chưa?
Vũ bên kia đầu dây
- Tới rồi, trước hẻm nè, ra đi
- Sao không vào?
- Không được, ra đi rồi nói sau
Mọi người xách đồ ra đầu hẻm. Thư đến bên chiếc xe thì vừa lúc Trúc Quỳnh mở cửa bước xuống. Vũ lăn xăn bỏ đồ vào cốp xe và không quên giải thích.
- Mọi người không ngại anh mời Quỳnh tham gia chứ?
Duy nhìn thằng bạn cười
- Hèn gì, chú mày đi lâu như quỉ, phải chạy tuốt lên quận ba
- Không lên đó thì làm gì có xe cho cả đám đi
- Ủa, xe của Quỳnh hả em?
Trúc Quỳnh gật đầu
- Dạ, xe nhà
Trúc Quyên lo lắng
- Vậy chú ba có biết chị đi với tụi em không?
- Không có, bảo đảm hai nhà không ai biết hết
Duy cũng khẩn trương
- Em nhớ cẩn thận đó, bố mẹ anh mà biết là chết tụi anh đó
Trúc Quỳnh cười
- Hai anh em nhát như thỏ đế
Mọi người lên xe, Duy ngồi trên với Vũ, Quỳnh và Quyên ngồi ở hàng giữa còn Thư và Giang Anh ngồi hàng sau cùng. Xe tấp vào một tiệm bánh, Trúc Quyên ngồi ngoài bìa nên xung phong
- Để em xuống mua cho, có ai có yêu cầu đặc biệt thì nhớ nói nha
Anh Vũ quay xuống ân cần hỏi
- Quỳnh có cần mua gì không?
Nàng lắc đầu
- Dạ không cần, mọi người ăn gì em ăn đó
Trúc Quyên xuống xe đi vào tiệm bánh. Anh Thư cảm thấy ngộp ngạt, chỉ muốn bước ra khỏi xe ngay. Nàng xuống xe đi vào tìm Quyên. Tiệm bánh càng lúc càng đông dần, chen lấn khó khăn lắm hai người mới bước được ra khỏi tiệm. Vừa ra xe chưa kịp lên thì đã bị những chiếc xe phía sau bấm kèn inh ỏi hối thúc. Trong vội vã hai người đã thay đổi chỗ ngồi và Vũ cũng cho xe lăn bánh. Ngồi bên Quỳnh, Thư mất hẳn tự nhiên. Nàng đang cố tình trốn tránh Quỳnh nhưng càng trốn thì như lại càng gần. Biết Quỳnh đang nhìn mình nên nàng lẫn tránh đi quay ra sau.
- Mày ngồi đó được không?
Vừa nói Thư vừa đưa mắt qua nhìn Giang Anh. Quyên hiểu ý bạn nên cười
- Được mà, không sao đâu
Giang Anh cũng hiểu ý Thư, xong cố tình nói với giọng gai góc
- Sợ út ăn thịt bạn Thư hả?
Đúng là Thư có ý đó
- Không sợ ăn thịt nhưng sợ ăn hiếp, út thấy nó hiền nên cứ làm tới
Trúc Quyên can
- Không có mà
- Có bị chèn ép thì nhớ la lên đó
Xe chạy thẳng ra xa lộ không lâu thì mọi người đã khép mắt. Gió bên ngoài thổi vào khiến Thư cảm thấy lạnh nên giật mình mở mắt. Cảm giác bờ vai bên trái của mình nằn nặng, Quỳnh đang tựa đầu trên vai nàng ngủ say. Nàng không dám cục cựa vì không muốn làm Quỳnh thức giấc. Sợ Quỳnh cũng sẽ bị gió lạnh đánh thức nên nàng nói nhỏ với Vũ.
- Kéo kiếng xe lên đi anh
Vũ nhấn nút kéo kiếng xe lên. Được một lúc thì đầu Quỳnh bị tuột xuống. Thư đỡ lấy, ngồi thẳng lưng lên cho nàng làm điểm tựa. Thỉnh thoảng Thư lén ngắm nhìn Quỳnh qua những ánh đèn vàng hiu hắt. Quỳnh thật đẹp, đôi mắt nhắm nghiền, thanh thản và bình yên. Thư thích thú ngắm nhìn, nàng đang ngủ thật say. Tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe đang tranh nhau qua mặt đã đánh thức mọi người. Quỳnh cục cựa ngẩng đầu lên nhìn Thư. Nàng cười vì sung sướng khi biết Thư nãy giờ ngồi yên cho mình tựa. Anh Thư bối rối quay ra sau và ngạc nhiên
- Út đâu?
Quyên đưa ngón tay đặt lên môi. Thư chòm người xuống thấy Giang Anh đang gối đầu trên đùi Quyên. Thư chau mày
- Trời, quá đáng, nãy giờ ăn hiếp mày mà sao không la lên, kêu út ngồi dậy
Vừa nói Thư vừa đưa tay định lây Giang Anh dậy nhưng Trúc Quyên đã ngăn lại
- Thôi đừng, để út ngủ tí đi
- Mày không tê chân hả? Kêu út dậy tựa vào ghế đi
- Không sao, để út nằm đi
Phần lo cho bạn phần cũng không thoải mái với chỗ ngồi của mình nên Thư đề nghị
- Hay đổi chỗ với tao
Trúc Quyên lắc đầu
- Được rồi mà
Thấy Quyên không có vẻ gì là khó chịu nên Thư cũng an tâm quay lên. Giang Anh cục cựa người, sợ người yêu bị thức giấc nên Quyên xoa nhẹ vào lưng nàng dỗ dành. Vẫn là những tiếng còi inh ỏi đáng ghét khiến Giang Anh cũng bị thức giấc. Nàng ngồi dậy, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của người yêu xoa đều. Thư vừa quay xuống thì Quyên lập tức rút bàn tay lại. Nhìn gương mặt còn ngáy ngủ của Giang Anh, Thư mắng
- Đã rồi hả? Gối đầu êm quá mà. Đói bụng chưa?
Giang Anh gật đầu nhe răng cười. Thư lấy bánh mì và chả lụa phát cho mọi người. Vừa đưa đến Giang Anh thì nàng đã bị kênh. Thư chắt lưỡi
- Biết út không thích rồi, nhưng lúc nãy đông quá nên quên mua chả quế. Chả nào cũng vậy mà ăn đại dùm đi. Không ăn đói ráng chịu, ai đâu mà hầu hạ út từng li từng tí, có phải người yêu đâu.
Giang Anh cầm lấy ổ bánh mì không gậm.
- Có người yêu cũng được gì đâu?
- Là sao?
- Không sao cả
Mặc cho bà dì khó tính của mình đang lầm bầm, Thư quay lên. Trúc Quyên mỉm cười ghé qua tai nói nhỏ.
- Đang nói em đó hả?
- Chứ ai
Quyên nghiêm mặt lấy trong giỏ xách ra một bao nhỏ giằn lên tay người yêu. Nàng đã lén Thư mua riêng cho Giang Anh bịch chả quế. Giang Anh nắm lấy tay Quyên nhưng nàng đã giựt lại. Hai bàn tay giằn co xong Giang Anh đã bất ngờ đặt lên má nàng một nụ hôn. Nàng đưa tay lên áp vào má sợ sệt nhìn phía trên. Mọi người đang ăn chẳng ai nhìn thấy cả. Nàng đánh vào đùi Giang Anh nói thật nhỏ
- Điên hả
Giang Anh ăn chả một cách lén lút vì không thể để Thư phát hiện ra nó. Thư quay qua nhìn thấy Giang Anh ăn một cách ngon lành nên trêu.
- Ăn bánh mì không mà ngon lành vậy đó hả? Ráng chịu, cái tội kén ăn.
Giang Anh làm ra vẻ vô tư nhe răng cười với Thư. Bên ngoài gió lớn, mưa nặng hạt khiến chiếc xe bị chao đảo. Thư lo lắng hỏi anh
- Mưa lớn quá. Chạy được không anh?
Vũ cũng băn khoăn
- Đường tối, gió cũng mạnh nữa, anh khó kèm tay lái
Duy đề nghị
- Sắp tới ở phía trước có nhà nghỉ, hay dừng lại qua đêm rồi mai sáng chạy tiếp
Để cho an toàn nên mọi người đều đồng ý. Họ dừng lại ở khu nhà nghỉ mướn hai phòng để qua đêm.
Anh Thư và Giang Anh nằm một giường trong vách còn chiếc giường ngay cửa sổ thì dành cho Trúc Quỳnh và Trúc Quyên. Giang Anh từ nhà tắm bước ra tính đưa tay tắt cái đèn vàng đang loe lói thì Thư đã ngăn lại.
- Đừng tắt!
- Sao vậy? Để đèn chói mắt khó ngủ lắm, ở nhà cũng đâu có để đèn
- Bộ ở đây là nhà hả? Út phải coi mọi người xung quanh nữa chứ
Nàng nhìn qua bên kia giường.
- Quyên đâu có sợ tối
- Nhưng Quỳnh sợ ......
Thư nói rồi khựng lại, né tránh cái nhìn của Quỳnh.
- Quỳnh sợ, vậy thì để đèn
Quỳnh và Thư nằm ngoài. Hai người nằm đối diện như thế, thỉnh thoảng Thư mở mắt ra vẫn thấy Quỳnh đang nhìn mình. Nàng quay đi để tránh đôi mắt ấy. Giang Anh không ngừng cục cựa. Thư quay lại, ánh mắt Quỳnh vẫn còn đó. Nàng không quay đi đâu được nên bắt đầu trút giận.
- Út làm gì mà cứ cục cựa hoài vậy? Sao Thư ngủ được.
Giang Anh gải vào tay
- Thư nằm trong này đi coi có bị muỗi cắn không.
- Thư cũng nằm đây sao không thấy nó cắn? Tại mặt út đáng ghét chứ gì
- Ừ vậy Thư đổi chỗ vào nằm trong đi, coi mặt Thư có khá hơn không
Anh Thư cười đểu
- Ngu gì, Thư không đổi
Trúc Quyên sốt ruột
- Để Quyên đổi với út?
Anh Thư đồng ý ngay
- Ừ, Quyên qua đây đi, chứ út cục cựa mãi ai mà ngủ được với út
Quyên chưa kịp ngồi dậy thì Quỳnh đã ngăn lại
- Để chị qua đó cho
Chỉ chờ có thế Giang Anh lập tức phóng xuống giường
- Vậy đổi với Quỳnh nha
Hai người thay đổi vị trí. Mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp khiến Anh Thư cũng chẳng kịp để phản đối. Quỳnh đang nằm cạnh nàng. Thư bắt đầu cảm thấy toàn thân không còn được tự nhiên. Nàng kéo mền lên đắp hướng lưng về phía Quỳnh. Giang Anh đã được nằm cạnh người yêu. Dưới chiếc mền, Quyên xoa vào tay nàng.
- Muỗi cắn đau không?
Giang Anh nắm lấy tay Quyên
- Đau, nhưng nhờ vậy mới có cớ qua đây nằm cạnh em
- Út gian quá đi
Nàng muốn ôm Quyên nhưng đã bị ngăn lại
- Thư thấy bây giờ
Tuy ánh đèn lu mờ nhưng nếu nhìn kĩ thì cũng có thể nhìn thấy được bên này. Giang Anh quay người qua đối mặt với Thư. Nàng nhìn Giang Anh khiêu khích
- Gì nữa? Bên đó cũng bị cắn thì ra đường mà nằm
- Không có muỗi, nhưng đèn sáng út ngủ không được
- Đèn mờ căm vậy mà sáng chỗ nào
Quỳnh nhỏm dậy
- Để Quỳnh tắt
Thư muốn giữ Quỳnh lại nhưng nàng đã bước xuống tắt đi ngọn đèn vàng. Bây giờ căn phòng tối thui, không một chút ánh sáng. Trong bóng tối nàng đưa tay đỡ lấy Quỳnh. Quỳnh vừa đặt lưng xuống thì Thư rút tay về nhưng nàng cố giữ lại. Để yên được một lúc thì Thư rút mạnh lấy bàn tay của mình về. Nàng quay đi hướng lưng về phía Quỳnh. Từ phía sau Quỳnh vòng tay ôm lấy nàng. Anh Thư không dám lên tiếng hay kháng cự vì sợ hai người kia sẽ nghe được. Nàng cố gỡ nhưng Quỳnh vẫn giữ chặt không buông. Anh Thư đành để yên vòng tay ở đó rồi nhích người ra xa. Thư nhích ra một chút thì Quỳnh nhích lại một chút và cứ như thế cái nhích cuối cùng đã xém làm Thư lọt xuống giường. Cũng may Quỳnh ôm Thư lại kịp, nàng thì thào qua hơi thở
- Thư còn nhích nữa là lọt xuống dưới đó
Quỳnh kéo Thư vào, vòng tay vẫn giữ chặt. Nàng lại thử sức để gỡ tay Quỳnh ra nhưng vẫn không được. Anh Thư chẳng những không dứt Quỳnh ra được mà ngược lại còn bị nàng xoay người qua đối mặt.
- Thư trốn chạy mãi được hay sao?
Nàng kề môi chạm nhẹ vào đôi môi Anh Thư như khiêu khích
- Quỳnh không cho Thư chạy nữa
Nàng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy nhưng đã bị đẩy ra. Lại một lần nữa Quỳnh bị cự tuyệt và cũng lần nữa Thư cố tình trốn chạy. Nàng cảm thấy giận và tự ái nên buông Thư ra quay vào trong. Hai người nằm yên không lâu thì bàn tay đã đi tìm bàn tay. Anh Thư lần tay ôm qua eo rồi nắm giữ lấy bàn tay của Quỳnh. Nàng nói như van xin
- Quỳnh đừng ....ăn hiếp Thư ....có được không?
Trúc Quỳnh đang giận nên thốt ra tiếng nhưng chưa nói thành chữ thì đã bị Thư bịch miệng lại.
- Suỵt ....
Đang trong cơn giận, kéo tay Thư xuống chưa kịp nói thì đôi môi nàng đã bị đôi môi kia khóa chặt. Môi Thư đang hối hả khóa lại đôi môi nàng. Hai người ôm lấy nhau, xiết chặt bờ môi lẫn vòng tay. Một lúc sau họ mới dừng lại, khoảng cách thật gần khiến hơi thở của đối phương phủ lên mặt nhau. Trúc Quỳnh vuốt ve gò má nàng
- Quỳnh ăn hiếp Thư hay Thư cứ ăn hiếp Quỳnh?
- Thư xin lỗi, Thư yêu Quỳnh nhưng.....
Quỳnh hôn vội lên môi nàng ngăn lại những chữ kế tiếp
- Thư yêu Quỳnh! Dừng lại ở ba chữ đó được rồi, Quỳnh không muốn nghe tiếp
Thư ôm xiết Quỳnh
- Quỳnh khờ
Nàng bá vào cổ Thư
- Yêu Thư nên trở thành khờ khạo như vậy
Thư nựng vào má Quỳnh
- Quỳnh mà khờ, làm gì cũng có sách lượt hết
- Vậy ý Thư là ngay bây giờ Quỳnh đang bị bắt giữ trong tay Thư cũng là do sách lượt hả?
- Cái đó hả ...ừm.....ac..ci..dent
- Vậy hả, accident ha
Rồi những nụ hôn được nối tiếp. Chiếc giường bên kia cũng có hai kẽ yêu nhau đang vỗ về giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top