Một Lần Yêu chap 10
Trúc Quyên nghe trong lòng len lõi nỗi đau vô hình, nhè nhẹ thôi nhưng nó cũng đã hiện hữu rồi còn gì. Xe được tấp vào Diamond Plaza. Họ đi dạo vòng quanh những gian hàng rồi ghé vào tiệm sách. Trúc Quyên lần dò theo kệ đi dọc xuống nhưng trong lòng Quyên chẳng có chú tâm tìm kiếm gì cả. Chỉ vô tâm lướt qua từng cuốn một. Bỗng Trúc Quyên dừng lại lùi về phía sau hai bước, Quyên đưa tay rút một quyển sách. Anh Thư bước tới nhìn vào rồi đọc chữ trên sách.
- Yêu Thầm! Không phải ở nhà mày đã có quyển này rồi sao?
Nhìn quyển sách Quyên lại liên tưởng đến khuôn mặt đáng ghét của Giang Anh.
- Ờ ....thì có rồi, bóc nhầm
- Mày sao vậy? Cái mặt cứ buồn hiu, không khỏe hả? Vậy thôi mình đi về.
Nghĩ đến Giang Anh và những cảm giác khó chịu trong lòng mình Quyên cũng không còn tâm trí nào để dạo nữa nên đồng ý ngay.
- Ừ thôi đi về, tao cũng chẳng cần mua gì
Hai người đi xuống lầu nhưng vừa ra tới trước cửa thì gặp phải Giang Anh và Trang đang đi vào. Thư ngạc nhiên chỉ vào Giang Anh
- Ủa, đi đâu đây?
Mọi người gật đầu chào xã giao rồi Trang xin phép đi trước
- Thôi tao lên lầu trước để không tụi nó lại chửi, mày lên sau nha
Giang Anh gật đầu rồi trả lời Thư
- Út với tụi bạn bow ở trên lầu
Giang Anh chưa kịp nói gì thêm thì Trí đã bước đến
- Ủa Thư
Lại một sự tình cờ, Thư vui vẻ
- Hi anh Trí. Đi đâu có một mình vậy?
- Đâu có một mình đâu cả đám tụi nó đang bow trên lầu kìa, hôm qua học xong cả đám tổ chức chơi ở đây. Em hôm qua làm gì mà cúp cua vậy?
Anh Thư lè lưỡi
- Thứ sáu mà không thuộc bài thì làm sao dám đi học
- Thật không đó?
Thư lẩn tránh đề tài nên đưa tay giới thiệu
- A quên giới thiệu, này là Trúc Quyên bạn thân em
Quyên mỉm cười chào Trí xong Thư lại quay qua Giang Anh nhưng có vẻ ngập ngừng
- Còn đây là Giang Anh.....là em họ của em
Giang Anh nhướng mắt nhìn Thư nhưng cô đã quay nhanh. Trí chào hai người rồi lịch sự hỏi.
- Vậy thì mời bạn của em lên chơi chung với lớp mình đi. Bắt gặp em ở đây mà để em vuột thì tụi nó đánh anh chết. Lên bow nha.
Thư tỏ vẻ đắn đo.
- Ừm, nhưng mà Quyên bạn em không được khỏe em phải chở Quyên về
Nghe đến đây Giang Anh lo lắng liếc nhìn sắc mặt của Quyên. Thật ra Quyên cũng chỉ muốn được một mình yên tĩnh nên thúc giục bạn.
- Thôi Thư lên chơi với bạn đi, Quyên đi về một mình cũng được không sao đâu
Không muốn Thư từ chối nên Trí cũng nhiệt tình
- Vậy thôi mình cùng đưa bạn Thư về rồi quay trở lại vậy
Trúc Quyên ngăn lại
- Thôi không cần mà, phiền Thư và anh phải chờ
Tối thứ bảy Thư cũng không muốn về nằm nhà nên lưỡng lự một lúc xong móc chìa khóa và thẻ xe ra nhét vào tay Giang Anh. Thư cũng không cảm thấy thoải mái khi chơi chung cùng một chỗ với Giang Anh nên đây là một công hai việc.
- Ờ vậy thôi út chở Quyên về dùm đi
Dù cho Giang Anh có trợn mắt nhìn Thư đi nữa thì chìa khóa đã được đặt vào tay
- Út?
Anh Thư năn nỉ
- Ừ, thì út, làm ơn đi mà, Quyên không được khỏe Thư không yên tâm để nó về một mình
- Nhưng mà.....
Chưa kịp nói gì thêm thì Anh Thư đã phán rồi quay qua kéo Trí cùng đi
- Thôi vậy nha
Chỉ còn hai người đứng lại, Giang Anh nhìn Quyên không biết phải nói gì thì Quyên đã đưa tay định lấy lại chìa khóa.
- Thôi út lên chơi với bạn đi để Quyên tự về một mình được rồi.
Ngón tay vừa chạm đến chìa khóa thì Giang Anh đã nắm chặt lại
- Quyên không khỏe mà, để út đưa về cho
Những ngón tay được chạm vào nhau như thể có điện khiến Trúc Quyên phải rút nhanh về. Giang Anh lấy điện thoại trong túi ra gửi tin nhắn cho Trang rồi rảo bước theo sau Quyên. Hai người đi xuống tầng hầm lấy xe. Quyên đã ngồi lên xe nhưng không vịnh vào người Giang Anh, đôi cánh tay như thừa thải không nơi để bám. Giang Anh nhấp nhẹ ga như là một tính hiệu xe sắp chạy nhưng không thấy Quyên vịnh vào mình. Nhấp nhẹ ga lần nữa mà vẫn không thấy động tịnh gì Giang Anh quay ra sau nói.
- Quyên có nhìn thấy cái dốc thật cao đó không? Quyên không vịnh, út chạy lên Quyên không sợ bị ở lại hả?
Ở dưới tầng hầm bãi đậu xe của Diamond Plaza quả thật cái dốc rất cao. Nếu người ngồi sau không bám vào đâu thì sẽ dễ dàng bị ngã về phía sau. Đã lên tiếng dọa mà cũng không thấy có hành động gì. Phía sau tiếng kèn xe hối thúc đã vang lên. Không chờ nữa, Giang Anh vòng tay về phía sau nắm lấy đôi tay của Trúc Quyên đặt vào eo mình.
- Ôm năm giây thôi, út chạy lên tới trên rồi bỏ ra.
Xe được gồ mạnh và tiến thẳng lên con dốc khiến Trúc Quyên hoảng hồn ôm chặt lấy Giang Anh. Chỉ thoáng chốc xe đã chạy ra khỏi tầng hầm. Vừa lên tới đỉnh thì Giang Anh đã dừng xe lại gở hai tay Quyên đặt lại lên đùi.
- Nè, trả lại vị trí cũ đó
Giang Anh lên ga chạy tiếp rồi quẹo ra đường lớn. Xe vừa chạy được một quãng thật ngắn thì Giang Anh cúi xuống vòng bụng. Giang Anh không dám tin nhưng quả thật đó là vòng tay mềm mại của Trúc Quyên đang ôm lấy mình. Có một chút bối rối nhưng Giang Anh không dám phản kháng. Quyên ôm xiết vòng eo thật khẽ, giọng trầm ấm
- Vậy giờ Quyên có thể đặt nó lại vào vị trí của trước đó không?
Ngưng lại rồi Quyên nói thật nhỏ
- Quyên còn được quyền đó không?
Giang Anh chỉ biết lặng im để cảm nhận niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này. Xong cảm giác ấy dù cho có hạnh phúc đến như thế nào thì Giang Anh cũng phải thức tỉnh.
- Út đang quen với Tâm
Câu nói vừa dứt thì cũng là lúc vòng tay được buông lơi. Giang Anh cúi xuống nhìn vòng tay từ từ rời khỏi vòng eo của mình trong tiếc nuối. Con tim rất muốn buông hẳn tay lái để chụp lại đôi tay ấy nhưng Giang Anh không cho phép mình làm như vậy. Trúc Quyên nói thật nhỏ như để nói với chính mình hơn là nói cho người khác nghe.
- Quyên biết, út đã là của Tâm. Quyên xin lỗi vì hành động của mình.
Họ cũng chẳng biết phải nói gì với nhau nữa trong lúc này. Chỉ lặng yên để cho mọi cảm xúc dầy xéo. Con đường họ về như được nối dài ra, nó chở hai con tim cùng chung một nhịp mà không thể lên tiếng. Xe vừa dừng lại thì Trúc Quyên đã vội bước xuống bỏ chạy vào nhà.
- Quyên
Giang Anh gọi với theo nhưng Trúc Quyên cũng không quay lại. Đúng lúc điện thoại di động reo lên. Nhìn theo dáng Quyên vừa khuất sau cánh cửa Giang Anh mới bắt máy lên trả lời điện thoại của Tâm.
Anh Thư cùng với Trí vừa vào đến sân banh là đã bị cả nhóm cười ầm lên trêu chọc. Tuấn gát tay lên vai Trí
- Hay ta, em mất tích hôm qua mà hôm nay Trí đã kiếm em về được rồi. Vụ này không ổn rồi đó
Trí kéo ghế cho Anh Thư ngồi.
- Nói bậy đi, gặp Thư ở dưới nhà với bạn nên mời lên đây đó
Thư ngồi xuống giúp Trí phân trần
- Đúng rồi, là tình cờ, anh Tuấn đừng có nói bậy
Tuấn không tin
- Vậy bạn em đâu?
Trí đỡ lời
- Bạn Thư không khỏe nên về trước rồi, tao chỉ bắt cóc được Thư thôi
- Thôi đi, nói không bằng không chứng thì hai bạn nói gì mà không được
Trí định biện minh tiếp nhưng Thư đã đứng lên ngăn lại
- Thôi đi anh, càng biện thì họ lại càng cho là chạy tội. Kệ đi, em với anh đi lấy giầy
Hai người đi lấy giày xong trở thì đã được nhường sân. Vừa cầm trái banh trên tay thì Thư đã giật người khi nghe Tuấn gọi lớn
- Cô tới rồi
Thư quay vội qua, Trúc Quỳnh đang đứng sừng sững trước mặt mình. Thư lúng túng trượt tay đánh rơi trái banh và rồi chỉ kịp phản ứng rút một chân về phía sau chân còn lại bị banh rớt trúng. Quỳnh phản ứng nhanh nhất bước tới đỡ lấy tay Thư
- Sao rồi Thư?
Trí và mọi người cũng chạy lại hỏi tới tấp
- Có sao không?
Thư gượng người cố đứng thẳng để mọi người không phải lo lắng
- Thư không sao
Tuy nói vậy nhưng vì quá đau nên nó đã hiện rõ trên khuôn mặt mình không giấu ai được. Quỳnh đỡ Thư ngồi xuống ghế
- Sao mà không sao, để Quỳnh coi
Vừa nói vừa cúi xuống cởi chiếc giầy ra đặt bàn chân Thư lên đùi mình xoa nhẹ.
- Dập chân rồi, đỏ và sưng nè
Thư dè dặt rút bàn chân lại mỉm cười với Trúc Quỳnh. Trí có vẻ quan tâm đề nghị
- Thôi để anh đưa Thư về
Thư gật đầu đồng ý nhưng khi đứng lên thì Quỳnh đã đỡ lấy mình.
- Để Quỳnh đưa Thư về cho mọi người cứ tiếp tục chơi đi, sẳn Trí cũng đã mướn giầy rồi còn Quỳnh thì chưa thay nên để Quỳnh đưa Thư đi cho tiện.
Lý do Quỳnh đưa ra hoàn toàn hợp lý nên không ai có thể phản đối được và cả Thư cũng vậy. Trúc Quỳnh bước thật chậm đỡ cho Thư theo kịp. Đi bên cạnh Quỳnh, Anh Thư cảm thấy hết sức áy náy vì cách cư xử của mình nhưng vẫn còn cảm thấy ấm ức vì đã bị Quỳnh gạt. Anh Thư muốn mở lời nhưng rồi lại thôi. Họ im lặng như vậy cho đến lúc ra xe chạy. Vì là tối cuối tuần nên con đường nào cũng đông đúc, chật kín. Chiếc xe cứ chao đảo khiến Thư ngồi đằng sau mà nhiều phen hú vía, buông rồi lại chụp túm lấy áo Quỳnh. Sở dĩ xe bị đảo không phải vì tay lái Quỳnh yếu mà vì mỗi khi có một chiếc xe nào phóng hơi gần bên phía trái là Trúc Quỳnh đưa tay ra cản hờ nhằm để bảo vệ bàn chân đang bị thương của Thư. Cứ thế nên xe đảo liên tục. Chạy một lát thì chuyện lo hờ của Trúc Quỳnh không vô bổ chút nào. Đường thì chật xe thì đông nên một chiếc xe đã quẹt vào họ. Thư chỉ kịp la á một tiếng nhưng rồi chẳng thấy đau. Thì ra nó đã được bàn tay của Quyên đỡ lại. Thư lo lắng hỏi
- Có sao không?
Trúc Quỳnh lắc đầu rút bàn tay về
- Không sao
Thư đã nhìn thấy có vết máu nên càng lo
- Thư thấy chảy máu rồi kìa, hay là tấp vào coi đã
- Không sao thật mà, bị trày chút thôi
Trúc Quỳnh kiên trì và xe vẫn tiếp tục lăn bánh không ngừng. Im lặng một đoạn thì có tiếng nói
- Thư còn giận Quỳnh không?
Thư yên lặng, không trả lời Quỳnh. Một lúc mới lên tiếng
- Cho Thư xin lỗi
- Quỳnh đã nói là không sao mà, chỉ bị trày xướt thôi đâu phải tại Thư
- Không, Thư xin lỗi vì cách cư xử của mình hôm nọ đối với cô
- Là lỗi của Quỳnh mà, Thư đâu có lỗi gì
Họ lại yên lặng rồi hai tiếng nói không hẹn cùng cất lên
- Thôi ...
Cả hai cùng cười. Thư nhường cho Quỳnh nói trước
- Cô nói đi
- Thư nói trước đi
- Thư muốn nói thôi đừng trách ai lỗi ai phải nữa, bỏ qua hết nha coi như không có chuyện gì xảy ra. Thư không ngại cô là một người như thế nào, Thư chỉ muốn cô hiểu và xem Thư như một người bạn bình thường mà thôi.
- Bình thường thôi hở?
- Ơooo
Câu hỏi khiến Thư lúng túng nhưng rồi Quỳnh cũng gỡ rối ngay
- Ý Quỳnh là làm bạn thân không được hả
Thư thở phào vui cười trở lại
- Được chứ, nhưng mà cô không được dối Thư nữa đó nha
- Sure
Cả hai cười với nhau và như để chắc chắn hơn Trúc Quỳnh lập lại
- Vậy là Thư hết giận Quỳnh rồi đó nha, thiệt đó
- Thư dối cô được gì?
- Nè đã nói là bạn thân rồi thì từ nay ngoài giờ học thì làm ơn kêu Quỳnh đi nha. Để ra đường mà Thư cứ cô này cô kia thì khiến Quỳnh trở nên già chát.
- Sure
Xe đang chạy với tốc độ đầm nhưng khi vừa sắp đến con hẻm nhà Thư thì Trúc Quỳnh lại gồ ga chạy nhanh hơn. Giựt áo Quỳnh lia Thư la lên
- Dừng dừng dừng
Xe được thắng gấp chỉ vừa lố qua con hẻm một ít.
- Gì vậy Thư?
Anh Thư chỉ vào con hẻm
- Tới rồi, nhà Thư trong này nè
Trúc Quỳnh nhìn vào con hẻm
- Thư thật ở trong này hả?
- Thì thật chứ sao lại giả
Quỳnh cười chữa thẹn cho câu nói vô duyên của mình
- Ừ ha
Xe vẫn đứng yên không chạy nên Thư lại giục
- Sao Quỳnh không chạy vào, bộ bắt kẻ tàn phế này tự đi bộ vào hả?
Trúc Quỳnh gật gù rồi dáo dác chạy xe chầm chậm vào. Xe đang chạy chậm chỉ khi sắp tới nhà Thư thì được tăng tốc độ. Thư lại phải nhắc réo Quỳnh
- Ngừng ngừng ngừng, tới rồi
Dừng xe trước cửa nhà Thư bước xuống hỏi Quỳnh
- Cô...... à Quỳnh sao vậy, cứ gần tới nơi thì lại chạy nhanh hơn bình thường
- Nhà này nhà Thư thật hả?
- Lạ chưa, sao Quỳnh lại hỏi vậy? Không tin hả? Thư mời vào nhà chơi đưa hộ khẩu cho kiểm tra chịu không?
Quỳnh nhe răng cười
- Thôi Quỳnh tin
- Cũng còn sớm, vào nhà Thư chơi, để Thư coi cái tay của Quỳnh ra sao
Trúc Quỳnh từ chối nhanh
- Thôi để lần sau đi, Quỳnh cũng hơi mệt
- Ừ, vậy lần sau ghé vào Thư đưa hộ khẩu cho kiểm
Biết bị Thư chọc Quỳnh trề môi cười mỉm rồi quay đầu xe lại nhưng không quên dặn dò
- Thư nè, huề rồi đó nha vậy là thứ hai này không được cúp cua nữa đó
- Dạ em biết rồi, thưa cô
- Goodnight
- Goodnight
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top