chương 9- bạn gái?

Tôi đọc xong tin nhắn mà cứ thắc mắc mãi. Anh Minh mới chuyển về từ đầu năm lớp 11, thằng Lâm lấy đâu ra nhiều thông tin vậy nhỉ. Tôi định nhắn hỏi nó nhưng nhìn lên góc màn hình điện thoại thấy đã hơn 11 giờ rưỡi rồi nên thôi.

Tôi ngủ một mạch đến 10 giờ sáng hôm sau mới dậy. Xuống dưới nhà không thấy ba mẹ đâu, họ có thể đi đâu được nhỉ. Tôi ngồi xuống sofa, bật một video về một list nhạc hay, mở điện thoại lên là dòng tin nhắn của mẹ.

"Chi này nếu dậy thì đồ ăn mẹ để trong bếp đấy nhé, hâm nóng lên rồi ăn. Ba mẹ có việc bận phải ra ngoài, đến chiều tối mới về nhé."

Tôi nhắn lại rồi đi vào bếp hâm lại đồ lên rồi ngồi xuống ăn, vừa ăn vừa lướt điện thoại, ti vi ngoài phòng khách vẫn mở.

Tôi nhận được tin nhắn từ Lâm.

[Chi Anh, giờ mày rảnh không?]

[Làm gì?]

[Tao nhờ tí việc.]

(...)

---

Đứng trước trung tâm thương mại một lúc lâu mới thấy bóng dáng thằng Lâm. Vừa nhìn thấy tôi nó chạy ngay đến.

"Con đến lạy bố Lâm, bố hẹn con 1 giờ mà đến 1 rưỡi chiều bố mới vác cái thân xác đến."

"Tao quên mất. Xin lỗi nhé."

"Rồi là mày nhờ tao cái gì?"

Nó không nhắn là sẽ nhờ tôi cái gì, có lẽ nó sợ nó nói ra tôi sẽ từ chối nên đến điểm hẹn nó mới cho tôi biết.

"Chuyện là..."

Phúc Lâm ậm ừ mãi không nói thành câu, tôi như mất hết kiên nhẫn, đứng đợi nửa tiếng đồng hồ chỉ để nghe được hai chữ "chuyện là" thôi sao.

"Nhanh!"

"Mày đi đến nhà Anh Minh với tao nhé."

Ồ, chẳng cần Lâm phải nói lí do cùng tôi đến đó với cậu ta làm gì, tôi từ chối thẳng:

"Không bạn nhé."

"Xin đấy. Coi như là trả công tao hôm qua."

"Trả bằng cách khác. Tao không trả bằng cách này được."

"Tao chỉ cần mày đến đó thôi. Anh Minh thực sự cần. À nhầm... tao thực sự cần."

"..."

Ngẫm nghĩ một lúc tôi mới lên tiếng:

"Lí do?"

"Đến đó rồi biết."

"Thế thôi đi về."

Tôi xoay gót toan bước đi. Lâm với lấy mũ áo tôi kéo lại:

"Làm ơn giúp tôi đi mà chị Chi Anh."

Nhìn gương mặt thương hại này chẳng lẽ tôi lại không giúp. Mang tiếng là bạn học với nhau từ cấp hai đến giờ. Thôi được rồi, coi như trả công.

---

Chúng tôi đi taxi tới, tất nhiên tiền xe do Lâm trả. Đến nơi, nó kéo tôi vào nhà thẳng lên phòng Anh Minh.

"Thả tôi ra bạn ơi. Chủ nhà không có đây mà mày kéo tao lên phòng người ta thế."

Nó chẳng nói chẳng rằng, mở cửa ra. Anh Minh ngồi ở cuối giường cúi người đang bấm điện thoại, vẻ mặt cau có. Nghe tiếng động cậu ngẩng mặt lên rồi chạy ra cửa.

"Chi Anh, giúp tao việc này."

"???" Tôi nhìn cậu ta vẻ với vẻ mặt khó hiểu.

"Xuống tầng một đã."

Anh Minh kéo tay tôi ra chỗ thang máy còn Phúc Lâm, nó đứng nhìn mãi bức tranh treo trên tường đối diện phòng ngủ. Tôi nhớ là nó không thích tranh ảnh vẽ về cây cỏ hoa lá mà.

"Bức tranh này đẹp ghê."

"Bỏ tay tôi ra nào bạn Anh Minh, tôi cũng biết đau đấy."

Bấy giờ nó mới thả tôi ra, nó cầm không chặt, rất nhẹ nhưng tôi phải nói như vậy thì cậu ta mới bỏ.

Anh Minh ngồi xuống ghế còn tôi thì vẫn đứng đó, tay đút túi áo nhìn cậu từ trên xuống.

Cậu nhìn tôi rồi nói:

"Tao xin lỗi. Mày ngồi xuống đi."

"Tao định đi về đây nên không ngồi đâu nhé."

Dứt lời tôi xoay người hướng ra phía cửa để về. Vừa mới xoay được nửa người, một lực kéo lấy cánh tay tôi lại. Do quá bất ngờ cơ thể mất thăng bằng, cả người tôi ngã nhoài ra phía sau. Vừa vặn làm sao khi ngã vào người Anh Minh, cậu ở dưới tôi ở trên.

Cả hai nhìn nhau một lúc do quá bất ngờ. Tôi vội ngồi dậy nhưng Anh Minh giữ lấy tôi không buông, cậu ta vẫn nhìn tôi không rời.

Tôi thực sự không hề cảm thấy thoải mái với cái tư thế này, chưa kể là tôi còn đang mặc váy. Nó khá ngắn đến ngang đùi. Ờm, thực sự là khó chịu.

"Đồng ý giúp tao một chuyện rồi tao thả."

"Không."

"Giúp không?"

"Không."

"Lần cuối, giúp không?"

"Không."

Biết chuyện gì đâu mà giúp hay không.

"Được, vậy thì đừng hối hận nhé."

Cậu chuyển tầm nhìn xuống phía dưới, miệng nhếch lên cười rồi lại ngẩng lên nhìn tôi. Bất chợt cậu lật người tôi lại. Giờ thì tôi ở dưới cậu ở trên.

"Mày làm gì đấy?"

Đừng thắc mắc vì sao tôi không phản kháng nhé bởi Anh Minh nó giữ quá chặt. Nhưng không hề đau.

Anh Minh ghé sát mặt vào tôi nói:

"Đi đến đây với tao một lúc, nhé."

"Không."

Tôi vẫn cương quyết. Giờ thì hiểu vì sao cái thằng không thích tranh vẽ cây cỏ hoa lá mà lại đứng xem rồi còn khen nữa. Có lí do hết.

Anh Minh đá lưỡi ra mép miệng, cậu nói như mang đến nguy hiểm cận kề cho tôi:

"Nếu không thì... Chi Anh sẽ mất nụ hôn đầu đấy."

Tôi như chết lặng trước câu nói đó. Anh Minh thực sự biết cách đưa đối phương vào thế bí, người được lợi luôn là cậu ta.

Cậu nói tiếp:

"Nhà tao không có ai ở nhà đâu nên là..."

"Đừng mà."

Tôi lắc đầu lia lịa:

"Tao đồng ý, nhưng thả tao ra đã."

Bấy giờ nó mới từ từ đứng dậy. Tôi như thoát khỏi ác mộng, sợ chết mất.

"Giúp cái gì?"

"Làm bạn gái của tao, đi đến một nơi."

"Hả?"

"Chỉ vậy thôi."

"Sao lại là tao?"

"Tao thích."

---

Anh Minh đưa tôi đến một quán cafe. Nó khá lớn, nơi đây cách xa nơi cậu đang sống. Không gian quán sáng sủa với mọi ngóc ngách được trang trí cẩn thận tỉ mỉ. Anh Minh dẫn tôi lên tầng ba tại một bàn nằm ở góc khuất ít người để ý. Hiện tại là gần 3 giờ chiều, có thể nói rằng tôi dành cả buổi chiều chủ nhật này cho cậu đấy.

Tại thằng Lâm hết!

Tôi chợt dấy lên một suy nghĩ. Cậu ta có ý định trêu đùa tình cảm của tôi không? Những gì cậu nói với Thùy Trâm tại cầu thang là thật ư? Và tôi cảm thấy một điều lạ ở Anh Minh, đó là dòng tin nhắn mà Lâm gửi cho tôi.

"Anh Minh nhiều người yêu cũ nhưng nó chưa chạm môi ai bao giờ."

__________

Cho tớ xin 1 vote nhé. Tớ cảm ơn nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top