chương 8- theo đuổi
Nhưng mà lần này nó sai rồi. Tôi đâu có định nói là tôi thích Anh Minh.
"Không phải ý đó đâu."
"Thế là gì?"
Tôi im lặng nhìn Uyên một lúc rồi mới lên tiếng, tay chống đầu nhìn nó:
"Có khi nào... tao sẽ là đối tượng tiếp theo mà nó định trap không?"
Lam Uyên ngồi thẳng người dậy, khoanh tay nhìn tôi, ngón tay trỏ và ngón cái xoa xoa cằm, nó nói: "Có thể đấy."
Uyên vỗ vai tôi:
"Bạn Chi Anh à, bây giờ phải tỉnh táo hơn nhé. Anh Minh rất biết cách khiến cho đối phương rung động mà tìm đến nó đấy."
Có lẽ đúng là như vậy. Có khi nào cậu ta nhắc bài cho tôi để tôi rung động rồi quay ra nói lời yêu với cậu? Đây có thể là một phần trong kế hoạch của cậu thì sao. Còn nữa, chiều qua cậu chở tôi, sáng còn trả tiền bánh mì cho tôi, còn nói nếu ai đánh tôi sẽ không yên với cậu.
Tôi kể cho Lam Uyên nghe về mấy việc đó. Uyên nói:
"Hay mày hỏi đám thằng Long đi, xem xem hội người yêu cũ của Anh Minh nó có đối xử tốt như vậy không..."
Nó dừng một đoạn rồi nói tiếp: "Hay chỉ thế với mỗi mày thôi."
"...Tao không cần phải làm đến mức đó chứ. Hỏi chúng nó và chúng nó sẽ nghĩ tao có tình cảm với Anh Minh đấy."
Tiết vật lý cuối giờ là của cô Dịu- giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Cô phát tài liệu bài tập cuối tuần cho lớp rồi dặn mọi người về làm, ai không làm sẽ bị phạt trực nhật một tuần. Cô tên Dịu mà tính cách của cô không dịu dàng chút nào.
Tôi vẫn là người ra khỏi lớp cuối cùng, lần này tôi đi cầu thang phụ. Không biết cậu có đang mập mờ với cô gái nào không, hay cô gái đó có đứng ở cầu thang ôm cậu như chị Hân không? Tôi không dám nghĩ và cũng chẳng muốn nghĩ tới viễn cảnh đó. Cứ đi cầu thang phụ cho chắc.
Mới đến đầu cầu thang tôi đã nghe thấy giọng nói quen thuộc:
"Cho tớ cơ hội được không?"
"Không, tránh ra."
Lại chuyện gì nữa đây, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa? Hai giọng nói đó là của Thùy Trâm và Anh Minh. Ừ lại là Anh Minh. Hai người đang đứng ở cầu thang bên dưới. Tôi đoán ra được chuyện gì xảy ra rồi. Tôi thở dài một hơi, xoay gót giày định chạy ra cầu thang chính để xuống. Bước chân chợt dừng lại khi tiếng nói của Thùy Trâm vang lên, tôi chưa bao giờ thấy nó lớn giọng như thế.
"Tại sao? Có phải cậu đã bị Chi Anh làm cho mê muội rồi không? Nó đã làm gì mà được cậu quan tâm đủ điều như vậy? Còn tớ thì sao, cậu luôn tỏ ra lạnh nhạt với tớ."
Thùy Trâm đang nhắc đến tôi. Tôi thuộc kiểu người không quan tâm đến chuyện của người khác trong lúc họ nói chuyện. Lời nói suy nghĩ của họ ra sao, họ nói về cái gì cũng không liên quan đến tôi. Nhưng nếu có người nhắc đến tên tôi trong cuộc trò chuyện của họ, có sống chết tôi cũng phải nghe xem họ nói về tôi như thế nào.
Tôi không vội về nữa, đứng nép mình vào bức tường bên cầu thang, ngó đầu nhìn xuống bên dưới. Anh Minh tay đút túi quần, tôi có thể cảm nhận được là cậu ấy đang khó chịu như thế nào.
"Cậu chẳng là gì hết... Với cả Chi Anh và tôi có là gì của nhau cũng đâu liên quan tới cậu."
"Nhưng..."
"Tôi quan tâm cô ấy là do tôi, Chi Anh không hề mê muội tôi."
Dừng một đoạn Minh Anh nhìn xuống đôi giầy dưới chân, giọng điệu mang theo ý cười:
"Cậu theo đuổi tôi là việc của cậu. Tôi có đáp lại hay không là việc của tôi... Ha, tôi còn đang có ý định sẽ theo đuổi Chi Anh đấy, nên biết điều thì tránh xa ra nhé."
Nói rồi Anh Minh bước đi, được tầm hai bước cậu dừng lại nói tiếp:
"Đừng làm khó Chi Anh."
Sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Thùy Trâm vẫn đứng đơ ra bên dưới, tiếng khóc khe khẽ vang lên trên cầu thang. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao đám con gái trong lớp chúng nó không để ý đến tôi và Anh Minh nhưng Thùy Trâm lại khác, hầu như mọi nhất cử nhất động của tôi và cậu ấy Thùy Trâm đều để trong mắt. Chắc không phải tự nhiên mà Trâm lại nhờ có mình tôi lấy tài liệu cho lớp nhỉ? Giờ mới nhớ ra, chiều hôm đó nó bận nhưng sáng ra đi học có thể đến quán để lấy mà, từ nhà nó đến trường với quán photo cùng xuôi một đường.
Tôi lặng lẽ bước chân ra đi ra cổng trường, nghĩ tới những lời Thùy Trâm rồi lại nhớ đến câu nói của Lam Uyên.
"Hay mày hỏi đám thằng Long đi, xem xem hội người yêu cũ của Anh Minh nó có đối xử tốt như vậy không..."
"Hay chỉ thế với mỗi mày thôi."
---
Tối hôm đó tôi nằm trằn trọc trên giường không sao ngủ được. Những lời nói sáng nay cứ xuất hiện trong đầu, lúc này tôi rối như mớ bòng bong. Chần chừ một lúc tôi ngồi dậy đi đến bên bàn học cầm lấy chiếc điện thoại lên nhắn tin cho Phúc Lâm.
[Ê.]
Đợi tầm hai phút nó rep lại tôi.
[Sủa.]
Đang có việc cần nhờ nên đành nhịn vậy.
[Biết bao nhiêu về con người Anh Minh kể hết ra đây cho tao.]
[???]
[Đang cần. Nhanh.]
[Làm gì?]
[Có việc.]
[Việc gì?]
Tôi gần như mất hết kiên nhẫn, vẫn cố nhắn thêm dòng tin này mong sao bạn hiểu.
[Giờ mày có nói không?]
[Em đùa tí, chị làm gì mà căng thế.]
Có lẽ Phúc Lâm sợ tôi nên ngoài nó ra tôi không dám hỏi ai, thằng này chơi cùng hội với đám Anh Minh. Định nhắn hỏi bạn Long nhưng bạn nhây quá, có khi nhắn cho bạn đến độ mòn tay cũng chẳng moi được thông tin gì. Còn Khôi Nguyên hả, dẹp đi. Tôi nhắn với thằng này nó sẽ nói toạc hết cho Anh Minh thôi.
Sau một hồi nhìn màn hình hiện lên dòng chữ "đang soạn tin" thì cuối cùng tôi thấy Phúc Lâm gửi cho tôi một tràng tin nhắn dài. Và tôi dành cả buổi tối thứ bảy ngồi đọc hết đống đó.
Nó nhắn thêm:
[Mày cần cái này để làm gì? Hỏi thật.]
[Tao muốn xác nhận thôi.]
[Còn tưởng mày cần đống thông tin này để trap ngược lại Anh Minh.]
Nghe hay đấy nhỉ nhưng tôi chưa yêu lần nào thì lấy đâu ra kinh nghiệm đây.
[Mà mày đừng nói cho ai biết chuyện tối nay nhá. Mày mà cap màn hình cho ai xem là tao cạp đầu mày.]
[Vâng em biết. Mà không định cảm ơn à.]
[Cảm ơn bạn Phúc Lâm. Được chưaa.]
__________
Cho tớ xin 1 vote nhé. Tớ cảm ơn nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top