chương 19- người trốn kẻ tìm

Thấy bọn người kia định lại gần, Anh Minh vội lên tiếng:

"Ấy đừng chơi kiểu này chứ, các người đông còn chúng tôi chỉ có hai thì sao mà đấu lại."

Tên bị đánh lần trước lên tiếng:

"Tao mặc kệ, tao sẽ cho mày hiểu cảm giác khi mà mày đánh tao thằng khốn!"

Anh Minh cong môi cười, vẫn dáng vẻ thản nhiên đó: "Được."

"???" Cậu ta điên à, sao trả lời dõng dạc thế.

Thấy đám người kia vẫn không tiến đến, Anh Minh quay sang, cậu ghé sát tôi khẽ nói:

"Tao đếm đến ba thì co cẳng chạy nhanh nhé."

"..."

"Nói lời cuối cùng với nhau đi hai đứa." Tên đại ca nói sau đó là tiếng cười cợt nhả của bọn họ.

"Một."

"Hai."

"Ba."

Dứt lời Anh Minh liền cầm lấy tay tôi chạy về hướng ngược lại, đầu ngón tay có vết chai nhẹ.

"Ấy, chúng nó chạy kìa!"

"Đuổi theo cho tao!!"

Một lũ người đồng loạt chạy theo sau. Tôi không biết đường ở đây, chỉ thấy Anh Minh nó cầm tay tôi chạy đi đâu thì tôi theo đấy. Cậu chạy đến một con hẻm rồi kéo tôi vào trong một góc tối. Tôi thở hổn hển, đám người lúc nãy đã đến nơi, Anh Minh kéo tôi sâu vào trong, dù là ban ngày nhưng nơi đây khá tối và ít người qua lại nên rất khó bị phát hiện.

"Mẹ kiếp. Chúng mày vào con hẻm này, còn lại theo tao!"

Cả hai chúng tôi đưa tay lên bịt chặt miệng. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, chúng tôi dường như nín thở.

"Mẹ nó, chạy đâu được nhỉ?"

"Có khi chạy đến đường lớn rồi cũng nên."

"...Có khi thế, đi."

Họ nói xong thì chạy đi mất. Tôi và Anh Minh vẫn không ra, đợi một lúc sau khi không có tiếng động nào với thò đầu ra quan sát xung quanh. Cảm thấy yên ổn mới bước chân ra ngoài.

"Hú hồn, con còn sống ba mẹ ơi." Tôi vỗ ngực lấy lại bình tĩnh.

"Đi thôi."

Anh Minh kéo tôi chuẩn bị ra khỏi con hẻm, tôi sợ đám người đó vẫn ở ngoài nên kéo cậu lại. Chỉ là cậu không những không lùi mà bản thân tôi còn tiến lại gần cậu hơn.

"Nhỡ bọn chúng còn ngoài đó thì sao? Ai mà biết được giờ chui ra lại gặp phải chuyện gì."

Anh Minh dừng bước quay sang, tôi để ý lúc này phần da dưới mắt cậu hơi đỏ, giống như là nhuốm men say, càng nhìn lại càng thấy cuốn. Bị cuốn hút bởi đôi mắt đẹp kia khiến tôi không thể dứt ra được. Đôi mắt ấy tựa như hồ nước tĩnh lặng sâu không thấy đáy.

Cậu thở ra một hơi, tay vẫn nắm lấy tay tôi, vẫn bàn tay ấm áp bao trùm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi. Một tay đưa chiếc mũ áo đội lên đầu, chiếc mũ khá rộng che đi đôi mắt kia nhưng đứng ở khoảng cách này tôi vẫn thấy rõ.

Anh Minh nhìn tôi, cậu nhoẻn miệng cười:

"Không sao."

"Nhưng m..." Tôi chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng ồn bên ngoài đường lớn. Có cả tiếng còi xe cảnh sát.

Anh Minh chầm chậm kéo tôi ra đầu con hẻm, đứng nấp vào bức tường xem tình hình, tôi cũng bước theo. Đập vào mắt chúng tôi là cảnh tượng mấy xe ô tô cùng với tốp người cảnh sát đang còng tay một đám người lại. Tôi nhận ra là tên đại ca và hai người thanh niên nọ. Bọn chúng có lẽ không thấy tôi và Anh Minh. Đợi sau khi tiếng còi xe xa dần, Anh Minh mới kéo tôi ra khỏi con hẻm hoàn toàn.

"Là sao ấy?"

Anh Minh không trả lời cậu lắc đầu. Không phải đám người đó chỉ đuổi chúng tôi mà bị bắt luôn ấy chứ? Có vô lí quá không.

"Vậy là từ nay yên ổn rồi đấy. Một lũ mất nết!"

Cả hai chúng tôi giật mình xoay người lại. Là một ông lão tay đang cầm túi rác, ông ném vào chiếc thùng gần đó rồi lắc đầu, định xoay người bước đi thì tôi vội lên tiếng:

"Ông ơi, cho cháu hỏi là vừa xảy ra chuyện gì được không ạ?"

Ông lão nhìn chúng tôi quan sát một lượt. Ông trầm ngâm một lúc, hai tay chắp sau lưng:

"Hai cô cậu không phải người ở đây à?"

"Dạ?"

"Bọn vừa bị bắt là gây rối trật tự khu này đấy. Tối nào cũng phóng xe chạy qua, còn dùng chất cấm nữa. Thấy không, trong con hẻm kia chứa đầy thứ đó đấy."

Ông chỉ tay vào con hẻm chúng tôi vừa từ trong đó ra rồi nói tiếp:

"Vài thằng là học sinh, bỏ học đàn đúm đi theo. Cứ thấy người đi đường có túi xách hay gì đó giá trị là chúng nó sẽ cướp."

Ông lão thở dài nheo mắt nhìn lên trời rồi lại nhìn tôi:

"Dù sao thì từ nay khu phố này cũng trở nên yên bình rồi, không còn cái đám ấy nữa."

Nói xong ông xoay người bước đi. Tôi và Anh Minh đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai nói gì. Ra là chúng tôi vừa thoát khỏi đám tội phạm, vừa rồi nếu bọn chúng bắt được chúng tôi thì sao nhỉ? Tôi chẳng dám tưởng tượng và cũng chẳng muốn nghĩ tới. Chỉ vì giúp bà lão ăn xin thôi mà suýt chút nữa chúng tôi đã mất mạng. Nhưng dù sao cũng may mắn khi bọn chúng đã bị bắt, càng may mắn hơn khi tôi có Anh Minh bên cạnh ngay lúc ấy. Nếu chỉ có mình tôi, tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì khi một đứa con gái đối diện với hai chục người con trai.

Chúng tôi đi bộ một đoạn khá xa, tôi đưa mắt nhìn sang bên kia đường. Bà lão ăn xin nọ vẫn đội chiếc mũ lưỡi chai cũ kĩ, một tay bà để sau tấm lưng còng, tay còn lại chống gậy. Bà vừa bước ra từ sở cảnh sát, một người con trai nọ đi tới, có lẽ cậu ta muốn đưa bà đi nhưng bà từ chối. Cậu con trai ấy đứng nhìn bóng lưng bà cụ rồi xoay người, vừa vặn sao khi nhìn thấy chúng tôi đang đứng ở đây.

Là Khôi Nguyên, tôi xém quên mất, ba Khôi Nguyên làm việc tại sở cảnh sát này.

Nhận ra chúng tôi Nguyên vẫy tay, Anh Minh kéo tôi sang bên kia đường nơi Nguyên đang đứng.

"Chúng mày đi đâu đấy?"

"Đi học mà quên mang đồ, đã thế còn bị đuổi suýt chết." Tôi nói.

"Ai đuổi, hay chó đuổi."

"Người." Anh Minh tường thuật lại câu chuyện cho Nguyên nghe.

"À, bà lão ăn xin vừa rồi đến đây, bà ấy nói là có đám côn đồ đang quậy phá nơi công cộng, vừa bị bắt rồi. Là đám mày nói đấy, thấy bảo còn sử dụng chất cấm hay cướp giật gì nữa mà."

Tôi đưa mắt nhìn quanh nhưng đã chẳng thấy bóng dáng bà lão đâu nữa, cứ như chớp mắt một cái là bà hoàn toàn bốc hơi vậy.

__________

Cho tớ xin 1 vote nhé. Tớ cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top