chương 11- thật biết cách khiến người ta lo lắng

"Ừ, chị đi du học."

Thùy Linh cong môi cười với tôi:

"Chắc Anh Minh là người chủ động chứ không phải em rồi. Cô nhóc biết không, để được Anh Minh chủ động với em như này thì em rất lợi hại, hẳn là trong lòng Anh Minh em đang có một vị trí rất đặc biệt rồi."

Nói xong Thùy Linh đứng dậy, tay đeo kính lên, cả tôi và Anh Minh cũng đứng dậy.

"Mà nếu Anh Minh không tán cô bé Chi Anh này thì chị cũng sẽ tán em đấy, ngoan hiền xinh như này cơ mà."

"..."

"Thùy Linh!!"

Anh Minh bỗng lớn tiếng, giọng nói mang theo sự khó chịu, may sao hôm nay vắng vẻ, lại ngồi trong góc khuất nên không ai để ý.

"Được rồi chị đùa thôi Anh Minh không phải căng thế chứ."

Nói rồi Thùy Linh bước ra hướng cầu thang, bước chân chợt dừng lại, chị xoay người nâng kính lên nói tiếp:

"Dù sao thì chị cũng sẽ không dính đến chuyện tình cảm với em nữa đâu. Mong sao gặp lại vẫn là chị em họ hàng. Với cả, chị mong Chi Anh sẽ không chung số phận với những cô gái kia, đặc biệt là không như chị nhé."

Thùy Linh mỉm cười gật đầu rồi bước đi.

---

Buổi tối, ngồi vào bàn học lôi đống sách vở ra để lên bàn, lật đi lật lại trang sách mà không sao tôi tập trung được. Tôi sẽ không dính đến cái tên Anh Minh ấy nữa, cái tôi cần tập trung bây giờ là học học học và học. Đặc biệt là môn toán, môn mà tôi kém nhất.

Bác bỏ đống suy nghĩ rối ren đó sang một bên, cuối cùng tôi cũng nhập tâm được mà ổn định học bài.

Đang giải bài tập vật lý, điện thoại tôi để trên chiếc tủ cạnh đầu giường bỗng "ting" một tiếng. Tôi không quan tâm, tiếp tục cặm cụi làm cho xong trang thứ hai của tờ đề. Nhưng chỉ được tầm 15 phút sau lại có một thông báo nữa được gửi đến. Tôi lê từng bước chân đến xem.

Mở máy lên là lời mời kết bạn của Thùy Linh. Thông báo thứ hai là lời mời kết bạn của Anh Minh.

Hai con người này sao lại gửi lời mời cho tôi. Ngoài cái tên Thùy Linh hồi chiều gặp thì không ai khác ngoài chị. Còn Anh Minh thì chỉ có mỗi cậu thôi chứ ai vào đây được nữa.

Tôi không ngần ngại mà hủy ngay. Thế quái nào tôi lại trượt tay ấn vào "chấp nhận" của Thùy Linh. Ngay khi nhận ra vấn đề trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ.

Block.

Nhưng mà, tôi chưa kịp làm điều đó thì Linh đã gửi lời chào kèm theo hai dòng tin nhắn.

[Chị không ngờ Chi Anh chấp nhận nhanh thế đấy.]

[Chị không có ý gì đâu, chỉ muốn kết bạn với em thôi nên là đừng nghĩ linh tinh gì nhé.]

Đọc xong mà tôi không biết nhắn lại người ta như thế nào. Chẳng nhẽ nói toạc ra là "em lỡ tay ấn chấp nhận và đang có ý định chặn chị" hả.

Còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời Thùy Linh lại gửi cho tôi một tin nhắn nữa.

[Vậy thôi không phiền em nữa nhé. Bye.]

Tôi chỉ thả like tin nhắn chứ thực sự là không biết phải nhắn gì.

Còn về phần Anh Minh thì tôi xóa ngay lời mời đó không chút do dự.
May sao lần này không trượt tay. Người cho bọn họ tài khoản của tôi chỉ có thể là Phúc Lâm, không ai khác ngoài nó.

Chưa bao giờ tôi mong chờ đến ngày mai như thế này chỉ để cho thằng Lâm một trận.

---

Sáng thứ hai mở đầu là tiết chào cờ. Ngồi dưới sân trường mà miệng liên tục ngáp ngắn ngáp dài, cũng chẳng hơi đâu mà đấu đá với Lâm. Tôi đã dành thời gian tối qua cày hết hai tờ đề vật lý và một đống công thức toán. Vật lý thì ổn nhưng toán nó cứ sao sao ấy, càng học càng lú. Thành ra là đến gần 2 giờ sáng tôi mới lên giường nhưng đã 5 rưỡi là tôi phải dậy rồi. Tôi như bị rút cạn sức lực, không biết trụ được sáng nay không nữa.

"Long ơi." Tôi vỗ vai Nhật Long.

Nó quay xuống nhìn tôi:

"Cái giề?"

"Bạn ngồi dịch xuống một tý được không? Cho tao kê đầu tao ngủ. Một lúc thôi."

Với cái tính nhây nhây của nó tôi nghĩ nó sẽ vòng vo mãi mới đồng ý. Nhưng không, nó gật đầu rồi kê ghế xuống thật. Tôi thấy hơi lạ, không giống lối cư xử của nó mọi ngày chút nào.

Nay trời âm u hơn mọi ngày. Chắc sắp mưa, có khi bão ấy chứ.

Thôi tạm dẹp cái đấy sang một bên, cái tôi cần là một giấc ngủ. Ngay bây giờ!

Chẳng biết đã qua bao lâu, khi tôi tỉnh dậy đã nằm trong phòng y tế. Nhận ra đây không phải lớp học tôi vội bật dậy, cơn buồn ngủ cũng vì thế mà bay sạch. Ngước lên nhìn đồng hồ đã 9 giờ hơn rồi, tôi vội xin phép cô y tế rồi chạy lên lớp. Cô nói gì đó nhưng tôi đã đi mất.

Tôi ngủ say đến thế à, ngay cả hết tiết chào cờ bọn lớp tôi chúng nó cũng không gọi dậy. Hay muốn để tôi được ngon giấc nên khiêng tôi vào đây nằm cho thoải mái. Giờ lên lớp tôi phải nói sao với giáo viên đây, lớp tôi chúng nó đã nói gì với cô nhỉ?

Tôi chậm rãi bước vào cửa lớp, cô Dịu đang giảng bài trên bục giảng. Vừa nhìn thấy tôi cô đã vội nói:

"Chi Anh đã đỡ hơn rồi đấy à? Sao thở dốc vậy em?"

Cô đi đến chỗ tôi, dìu tôi về chỗ. Tôi làm sao à? Vẻ mặt mọi người nữa. Sao trông cô có vẻ lo lắng thế? Sau khi để tôi ngồi xuống, cô mới chầm chậm đi lên trên bảng.

"Giờ chào cờ tự dưng em ngã ra sân trường, mặt mày tái mét. Cô còn chưa kịp chạy đến xem tình hình thì Anh Minh nó đã bế em đến phòng y tế rồi."

Cô ngồi xuống bàn giáo viên rồi nói tiếp:

"Nhật Long kể lại cô mới biết đấy. Long bảo mặt em nhợt nhạt từ trước lúc em ngất rồi. Cố gắng giữ gìn sức khỏe bản thân nhé, không riêng gì Chi Anh, các bạn khác cũng vậy."

Tôi bất ngờ khi cô nói ra lí do. Ra là tôi ngất chứ không phải là ngủ quá say. Đó cũng là lý do mà thằng Long nó đồng ý ngay. Ừ, bạn tốt đúng lúc mà cũng biết nhây đúng lúc.

Tôi quay sang nhìn Anh Minh, giật nảy mình khi nó đã nhìn tôi từ bao giờ. Khuôn mặt hiện lên sự khó chịu.

"Tao cảm..."

Tôi chưa kịp nói lời cảm ơn, cậu đã chen ngay vào:

"Sao phải chạy lên đây, cứ nằm nghỉ dưới đấy cho khỏe có phải hơn không?"

"Còn nữa nếu sáng ra mệt thì xin nghỉ đi, mày thật biết cách khiến người khác lo lắng đấy."

__________

Cho tớ xin 1 vote nhé. Tớ cảm ơn nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top