Chương 7 : Rung động

Từ sau hôm đó, Hà Tuyết bỗng có cảm giác với Ngôn Phong, cái cảm giác rất khó tả và cô bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn.
.......
Giờ ra chơi đến.
-Hà Tuyết, cậu không ra chơi hả? _Nhã Lan quay xuống hỏi Hà Tuyết vì thấy cô đang làm bài.
-Ừ, mình muốn làm bài này chút _Hà Tuyết nói rồi tiếp tục làm.
-Học gì chứ, đi chơi thôi nào_Ưng Huy kéo tay Hà Tuyết đi.
-Thôi nào Ưng Huy, đừng đùa nữa_Hà Tuyết giật tay lại.
-Đi một chút thôi mà... _chưa nói hết câu đã bị Nhã Lan kéo đi.
-Không thấy cậu ấy đang học sao? Cậu phiền quá đó_Nhã Lan cốc vào đầu Ưng Huy.
-Vậy mình sẽ mua trà hoa nhài cho cậu_Ưng Huy nhìn cô cười.
-Cảm ơn ,miễn là đừng làm phiền mình _cô mỉm cười với Ưng Huy.
-Đi thôi, nhanhh lên cho Hà Tuyết học_Nhã Lan thúc giục kéo tay Ưng Huy.
Cuối cùng họ cũng đi, Hà Tuyết thấy thoải mái vô cùng, có Ưng Huy ở đây phiền chết được. Nhưng cô lại phải vò đầu bứt tóc với bài toán đang giải, nghĩ mãi cô cũng chẳng thể nào giải được. Cô gục mặt xuống bàn đau khổ.
-Bài này không phải giải như vậy _Ngôn Phong từ sau lưng cô nói với lên. Rồi anh cúi xuống cầm bút lên viết ra một sơ đồ.
-Phải giải thế này, như này mới đúng.
Anh vẫn tiếp tục giảng cho cô nhưng lại không hề biết mặt cô đang dần ửng hồng. Khoảng cách giữa 2 người đang rất gần, chỉ cần cô quay sang phía anh là môi cô sẽ chạm phải má anh rồi.. Rất gần.. Gần đến nỗi cô có thể nhìn rõ từng chi tiết trên gương mặt ấy, mỗi một bộ phận đều hết mức hoàn hảo, cô khẽ lắng nghe nhịp tim anh đang đập từng nhịp, từng nhịp...từng cử chỉ, âm thanh ấy đều khiến cô mê mẩn.
-Đã hiểu chưa? _anh quay sang nhìn cô hỏi.
Cô chỉ khẽ gật gật đầu rồi vội cầm bút viết cố né tránh khoảng cách ấy, nhưng cô lại chẳng hiểu chút nào tâm trí cô nãy giờ chỉ để ý đến anh ,không chuyên tâm nghe anh nói gì .
-Làm xong có thể đưa tôi xem _anh về chỗ ngồi của mình phía trên cô.
Cô nhìn vào bài, bắt đầu trở nên bối rối không biết phải làm sao cũng may anh có vẽ lại sơ đồ nên cô nhìn vào đó để giải. Thật ra nhìn sơ đồ anh vẽ cũng rất dễ hiểu, cô làm chưa đầy 5 phút đã xong.
-Ngôn Phong, cậu xem lời giải giúp tớ với _cô kéo nhẹ áo anh gọi.
Anh liền quay xuống xem bài cho cô, xem một chút anh lấy chiếc bút từ tay cô sửa vào bài giải. Cái chạm nhẹ nhàng ấy như luồng điện xoẹt qua cô, cô vội rụt tay lại.
-Chỗ này sửa lại một chút là được rồi, cậu tiếp thu nhanh đấy_anh nhìn cô cười nhẹ rồi quay lên.
Đây là lần đầu tiên anh cười với cô, cũng là lần đầu tiên họ nhìn thẳng mặt nhau ở cự ly gần như vậy, mặt cô giờ đỏ luôn rồi. Lòng cô bỗng xao xuyến, một cảm giác lạ tuôn trào khiến cô ngại ngùng nhìn anh.
-Cảm.. Cảm ơn cậu nhé, Ngôn Phong_cô nói khẽ sau lưng anh.
-Hà Tuyết à Hà Tuyết cậu bị sao thế? _Nhã Lan chạy từ cửa lớp vào nhìn cô lo lắng.
-Có phải bị ốm rồi không, sao mặt cậu lại đỏ thế này_Nhã Lan đưa tay sờ lên má cô.
-Mình không sao, chắc là... do nóng quá_Hà Tuyết vội vàng giải thích.
Ưng Huy đưa tay lên trán cô rồi lại đưa lên trán mình.
-Uống đi Hà Tuyết, chắc cậu thấy nóng lắm _Ưng Huy đưa chai trà cho cô.
-Cảm ơn _cô nhìn Ưng Huy rồi vội lấy chai trà mở ra uống.
Hà Tuyết uống quá nhanh nên đã bị sặc, Nhã Lan vỗ vỗ sau lưng cô.
-Uống từ từ thôi, sao phải nhanh thế có ai uống mất của cậu đâu.
Hà Tuyết ngượng ngùng nhìn bọn họ cười trừ, và không ai biết lúc đó Ngôn Phong đang mỉm cười.
........
Mới đó đã mấy tháng trôi qua, bây giờ tất cả học sinh đều phải tìm nhà bên ngoài.
Hà Tuyết và Ly Tâm tìm được một ngôi nhà gần trường, giá cả rất phù hợp với các cô. Nhã Lan tuy rất muốn ở cùng với các cô nhưng phải nghe theo sự sắp xếp của gia đình ở một chỗ khác.
Sáng hôm đó, Ly Tâm đã đi học trước Hà Tuyết nên khi đến trường cô phải đi một mình. Tuy gần trường nhưng cô vẫn phải đi qua một đoạn đường đang sửa mới tới trường được. Vì nó đang sửa nên có rất nhiều đá và đất, nếu không đi cẩn thận ngã sẽ rất đau. Cô thận trọng đi để không bị ngã nhưng lúc đang đi có một cậu bé đi xe đạp quá nhanh vô tình sượt qua người cô làm cô ngã. Hà Tuyết ngã tuy không sao nhưng chân lại vấp vào đá chảy máu rất nhiều khiến cô thấy đau đớn.
-Có đau lắm không? _Ngôn Phong bỗng xuất hiện trước mặt cô.
-Cậu.. Sao lại ở đây? _Hà Tuyết bất ngờ hỏi anh.
-Tôi ở gần đây, để tôi giúp cậu _anh đỡ cô ngồi vào ghế đá gần đó rồi lấy từ trong cặp ra chai nước đổ lên vết thương của cô.
-Đợi tôi chút, tôi sẽ quay lại liền_Ngôn Phong nói xong liền chạy đi.
Ngồi chờ anh một chút anh đã quay lại, trên tay cầm nước khử trùng ,bông và băng dán cá nhân.
Anh cúi xuống nâng chân cô lên rồi tỉ mỉ giúp cô khử trùng từng bước một. Anh làm rất nhanh nhưng lại rất chuẩn, ngay cả khi ấy phong thái anh cũng rất cuốn hút cô khiến cô ngại ngùng.
-Cảm ơn cậu, Ngôn Phong, nếu không có cậu tôi cũng chẳng biết làm sao_cô nhìn anh cảm kích.
-Không có gì, để tôi đỡ cậu đến trường _Ngôn Phong nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy, lấy tay cô đặt lên vai mình.
Cô vội vàng rụt tay lại nói :
-Tôi tự đi được, cảm ơn cậu.
Nhưng chỉ vừa đi được mấy bước cô lại cảm thấy đau, anh từ phía sau đỡ cô rồi cau mày .
-Sao không chịu nghe lời vậy? _anh nhẹ nhang dìu cô đi, sợ nếu nhanh sẽ khiến cô đau.....
___________________________________
Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy bấm vote cho mình nhaa :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top