Chap 1
Ngày hôm ấy đi ngang thư viện trái tim tôi đã bị thắt lại ở nơi đây
Vì sao ? Vì thứ tôi thấy có phải là tiên nữ giáng trần ...hay là nàng thơ
Đứng nép sau kệ sách dựa đầu vào những hàng sách dài vững trãi , ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào mái tóc nâu dài bóng mượt
Nhìn kỹ vào người tôi cho là tiên nữ , thì ra là chị Thu Phương cô giáo mới của lớp tôi
Uyên Linh, em làm gì ở đây ?
À dạ em lấy sách
Ở kệ này hả
Vâng đúng rồi ạ
Xin lỗi em nha chị không biết nên mới đứng đây hoài
Dạ không sao đâu
Chị tiến đến ngồi vào nghế , nhâm nhi ly cà phê nóng trên tay phiêu theo giai điệu của nhạc đọc cuốn sách mình thích còn gì bằng
Loay hoay mãi tôi chẳng thể nào tìm thấy được cuốn sách mình cần
Uyên Linh không có thấy sách hả
Dạ không em kiếm mãi không có
Em kiếm sách gì
Chị à làm người yêu em nhé
Vừa lúc Diệp Anh đi ngang , nghe vậy lại tưởng tôi đang tỏ tình chị
Tôi biết rõ , Diệp Anh trong tương lai chắc chắn sẽ là tình địch của tôi
Diệp Anh đã đơn phương chị được 4 năm rồi .... Tôi sợ chứ vì tôi chỉ mới thích thầm chị gần 2 năm thôi
Về phần lợi thế Diệp Anh hơn tôi rất nhiều , cô ấy thân thiết với chị nhiều hơn tôi , cô ấy hiểu chị hơn tôi , và điều tôi không bao giờ có được ... Cô ấy là ngoại lệ của chị !
Ê này này làm gì vậy Uyên Linh mày tỏ tình chị Phương à
Đâu ra ? Tao kiếm sách
Sách gì ?
Chị à làm người yêu em nhé
Là cuốn sách chị Phương đang đọc hả ?
Uyên Linh muốn lấy cuốn này hả
Dạ , em cảm ơn
Diệp Anh em làm gì ở đây
Chị yêu ơi em có mua bánh ngọt cho chị nè
Ui cảm ơn em nha , trống rồi mình vào học nè
Uyên Linh cũng vào nhé , tới tiết chị đó
Dạ vâng
Diệp Anh và chị đi đằng trước , còn tôi chỉ lẽo đẽo theo sau .... Cảm giác khó tả lắm
Diệp Anh cứ sát vào người chị lâu lâu lại cầm túi hay khẽ vuốt tóc chị
Tôi cũng chẳng nói gì chỉ biết đứng đằng sau nhìn kỹ mọi hành động của hai người
Diệp Anh có rất rất nhiều lợi thế
Được chị cưng chị chiều lại được ngồi đầu sát bàn giáo viên
Còn đứa như tôi được xếp ngồi ở đằng sau xa chị mấy cái bàn
Mỗi khi chị viết bài lên bảng kêu các bạn chép vào .... Tôi lại thấy ánh mắt chị nhìn Diệp Anh rất say mê rất nhẹ nhàng
Chính giây phút ấy đầu tôi chợt suy nghĩ ... Mình có nên thích chị ấy nữa không
Uyên Linh.... Uyên Linh
Dạ
Em làm gì mà ngây người vậy , chép bài chưa
Chị từ bục giảng đi xuống phía tôi
Thật sự ... Hai ánh mắt rất gần nhau
Tim tôi đập mạnh lắm như muốn rớt ra ngoài vậy
Nhìn ra thấy ánh mắt Diệp Anh liếc tôi , tôi lại sợ hãi rụt người lại
Rồi chú ý lên bảng đi Uyên Linh, mặt chị không có dính chữ đâu
Dạ vâng...
Hết tiết Diệp Anh hẹn tôi lên sân thượng của trường
Mày gọi tao lên đây làm gì ?
Uyên Linh à , chẳng bao giờ mày có được chị Phương đâu đừng cố chấp nữa . 4 năm của tao chị ấy cũng cảm nhận được thôi
Tao...tao
Giây phút ấy cổ họng tôi cứng ngắt một tiếng cũng không phát ra được .. Tôi chỉ biết gật đầu từ từ bước về lớp
Có lẽ ván bài này em thua rồi ! Hy vọng cũng chẳng còn nữa
Nếu chị một lần rung động với tôi thì có lẽ tôi sẽ đứng lên dành lại chị
Tôi đang đứng lại giữa hai suy nghĩ
Một là từ bỏ hai là bước tiếp
Uyên Linh... Cái cô ngốc này làm gì đứng ngây người trước phòng giáo viên vậy hả
À dạ em lên sân thượng hóng gió tí ấy mà
Nói dối , giờ này nắng muốn chết gió đâu mà em hóng ?
Ngốc ơi là ngốc Diệp Anh hẹn em lên đúng không
Vâng..vâng đúng rồi ạ
Có làm gì em không
Dạ không bạn chỉ nhắc nhở nhẹ thôi
Uyên Linh ngoan về lớp đi , bạn bè chọc chơi thôi đừng nghĩ nhiều nhé
Nghe được những lời như vậy tâm trạng tôi hưng phấn trở lại
Vậy thì mình sẽ chọn tiếp tục
Chính tôi cũng chẳng ngờ lựa chọn đó là quyết định sai trái nhất đời học sinh của tôi ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top