LỜI NÓI CÓ ĐÁNG TIN
Hắc y nhân đem nàng về tẩm cung của Hoàng thượng rồi rời đi, cùng lúc đó hoàng thượng cùng quốc sư vừa đi vừa nói chuyện khá là vui vẻ :
- Quốc sư người bảo ta đem nàng ta về tẩm cung làm gì thế sao không một lần giết nàng ta cho xong.
Quốc sư vuốt râu mỉm cười đáp :
- Hoàng thượng người đừng quên cha của Quý phi là tướng quân nắm trong tay mấy trăm vạn binh mã, giữ lại là để dùng làm con tinh và có thể chống được lão già đó tạo phản.
- Quả là cao kiến.
Hoàng thượng cùng quốc sư đi đến tẩm cung mở cửa ra nhìn thấy nàng đang nằm trên long sàn đôi mày thanh tú chau lại mình liên tục nói :
- Hàn Văn.... Hàn Văn chàng đừng đi... làm ơn đừng đi... Hàn Văn.
Nàng bật dậy,cả căn phòng tràn ngập mùi trầm hương đây là mùi hoàng thượng thích nhất vậy đây chắc chắn là tẩm cung của chàng, nàng cảm nhận được ở bàn trà có người, tiếng nói này là của Hoàng thượng và quốc sư :
- Hoàng thượng thiếp vẫn còn sống sao
- Nàng vẫn còn sống.
- Không phải thiếp đã uống rượu độc chết rồi sao.
Hoàng thượng bật cười :
- Nàng nghĩ ta sẽ để cho nàng dễ dàng vậy sao.
Yên Nhi bước từng bước khó nhọc đến chỗ Hoàng thượng im lặng hồi lâu nàng hỏi :
- Không đúng, chàng đã cười như vậy chắc chắn đã có suy tính có phải chàng lại muốn lợi dụng thiếp phải không.
Nụ cười trên mặt bỗng cứng đờ, không ngờ được nàng sẽ hỏi câu này khiến không gian bỗng chốc im lặng đến đáng sợ, Hàn Văn nắm lấy tay nàng :
- Không phải ta nhận ra mình vẫn còn yêu nàng rất nhiều nên đã làm vậy để bảo vệ nàng khỏi hoàng hậu. Ta thật lòng rất yêu nàng.
Nàng cười đáp lại :
- Hoàng thượng lời nói của ngài còn bao nhiêu phần là đáng tin đây ta đã ngu muội một lần rồi sẽ không có lần thứ hai đâu.
Nàng rút tay ra khỏi bàn tay Hoàng thượng lùi lại vài bước, nàng không thể lại mù quáng nữa, không thể cứ mãi mong chờ nữa, không thể mãi cứ hi sinh nữa đã đến lúc ta phải tự yêu lấy bản thân rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top