#1
- Hàn Văn xin chàng đừng, xin chàng đừng rời xa ta đừng đi mà.
Tiếng kêu thê lương Yên Nhi vang vọng Phượng Cung. Tại sao lại như vậy tại sao chàng lại đối xử với ta như thế, ta theo chàng chinh chiến 5 năm, cùng trải qua bao nhiêu đau khổ, gian nan không biết bao lần đỡ những nhát kiếm cho chàng. Ta hết lòng hết dạ vì chàng , dành cả tuổi thanh xuân ở bên chàng, dành cả trái tim lẫn trí tuệ yêu chàng nhưng vẫn không bằng Phù Dung công chúa của Tây Vực là vật phẩm làm hòa giữa hai nước.
Nàng ta muốn ngôi vị hoàng hậu chàng liền bắt ta dường, nàng ta thích mái tóc của ta chàng liền kêu người hầu cắt tóc ta đem đi cho nàng ta, nàng ta nói muốn đôi mắt ta chàng liền nói ta đưa cho nàng. Nàng ấy nói không muốn thấy ta chàng liền đuổi ta vào lãnh cung chàng nói ta là đồ phế vật, vô giá trị, thứ bỏ đi. Đau lắm đấy ta làm nhiều thứ cho chàng như vậy nhưng kết cục lại quá bi thương.
Ta không còn nhìn thấy chàng, không còn nhìn thấy ánh sáng, ta không thấy gì cả, ta cả đời phải sống trong bóng tối, trong sự cô độc nhưng tại sao chàng làm nhiều điều tổn thương với ta như vậy ta vẫn yêu chàng điên cuồng tại sao chứ.
Một hôm chàng đến thăm ta, ta cứ nghĩ chàng sẽ đến đón ta về cung cùng chàng nhưng không phải chàng nói :
- Phù Dung nói nàng ấy muốn....
- Chàng cứ nói đi nàng ấy muốn gì từ ta.
- Nàng ấy muốn mạng của nàng.
Nói xong hoàng thượng liền rút kiếm ra vứt dưới chân nàng rồi bỏ đi.
Đến lúc này ta không thể kiềm chế được nữa cứ như điên mà khóc điên cuồng gào thét :
- Một lần thôi quay lại nhìn thiếp đi xin chàng đấy Hàn Văn.
Duy ⚽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top