Phần 2

Trên đường đi về lớp mà Ái Ái cứ lầm bầm lầu bầu, cô nhìn sang hỏi:

-Này, Ái Ái có chuyện gì không??_Cô bạn quay sang cô nghiền ngẫm rồi nói:

-Tớ biết là cậu với anh họ thân thiết nhưng như vậy có quá rồi không, đi ôm nhau giữa trường như thế??

-Có gì đâu mà, đó là một phương thức thể hiện tình cảm ha ha._Cô vừa nói vừa cười làm cô bạn không cách nào nói nổi.

Giờ ra chơi, cô đi thư viện đọc sách thì gặp phải một người. Cô không biết phải nói gì hay làm gì bởi người đó chỉ mới gặp một lần mà thôi nên định đi lướt qua nhưng không tự chủ ngước mắt lên nhìn, thật không ngờ anh cũng đang nhìn cô. Lúc ấy không hiểu sao tim cô có chút loạn nhịp nhưng cô lại cho qua vì trước nay cô vốn là người vô tư nên không nghĩ nhiều và đi thẳng về phía thư viện.

Ra về, cô gặp anh họ, anh rủ cô chiều qua nhà anh chơi. Cô đồng ý vì đâu còn xa lạ gì nhà anh nữa, nên cô rủ cô bạn cùng đi, ai ngờ nó phán một câu làm cô á khẩu:

-Mình có hẹn với anh bạn cùng bàn rồi, thông cảm nha.

-Ừm...Tôi lập tức xịu mặt xuống, mới có ngày đầu tiên đi học mà hai người này như là keo dính ấy, hở một tí là Ái ơi, một tí là Hoàng ơi, không biết bạn thân như cô đây vứt đi đâu rồi.

-Thôi mà đừng giận nha, bữa sau mình sẽ bù cho cậu ok._Ái vừa nói vừa chớp chớp mắt làm ai cũng không thể từ chối chứ riêng gì cô. 

-Mình thật là đau lòng mà, nhớ là bữa sau phải bù._Cô vừa nói vừa hăm dọa

-Ok ha ha mình biết bạn tốt mà._Ái vừa nói vừa cười vẻ đắc chí lắm.

-------------------------------------

Bởi vì anh họ rủ nên trưa cô không về nhà mà qua nhà anh họ ăn cơm ngủ nghỉ ở đó luôn cho tới chiều bạn anh ấy tới.

King kong ...king kong...

-Nè Minh ra mở cửa coi, chết đâu rồi trời.

Đang ngủ thì có người làm phiền thì bực mình, cô ngồi dậy mới nhớ ra là anh cô mới đi ra ngoài mua đồ nên chắc bạn anh ấy tới. Nói vậy chứ cơn giận của cô vẫn chưa tan, đi ra mở cửa và tuôn cho nguyên một tràng:

-Mấy người tới cũng tới đúng lúc một xíu chứ, không thấy người ta đang ngủ sao, nhấn chuông một cái là được rồi làm gì phải la om sòm thế, hàng xóm người ta còn ngủ trưa nữa.

-Nhìn thử xem bây giờ là mấy giờ rồi mà ngủ trưa, mà sao cô ở đây, Minh đâu??

Nghe tiếng cô mới nhìn lên thì thấy anh, bất ngờ, định gọi tên anh thì không biết phải gọi bằng gì. Nghĩ cũng phải thôi nên đành cho qua, ai đời mới gặp có 2 lần mà đi biết tên. Cô ngước mắt lên trả lời, ai biểu người này cao hơn cô làm chi:

-Anh Minh đi mua đồ rồi, mấy anh vô nhà ngồi đi._Nói xong cô chạy vô phòng định ngủ tiếp mà ai ngờ mấy người đó cũng đi theo.

-Sao lại vô đây??_Cô hỏi

-Thì vô đây chơi chứ làm gì, em ngủ cứ việc ngủ, tụi anh chơi phần tụi anh._Người lên tiếng là Huy-bạn nối khố của anh họ nên cô cũng không lạ gì.

-Thôi, em tỉnh rồi, mấy người cứ tự nhiên đi._Cô vừa nói vừa liếc xéo Huy làm anh nổi da gà.

-Hô hô hô tới hết rồi sao, vậy thì xuống bếp nấu ăn đi._Chưa thấy người đã thấy tiếng thì còn ai nữa đây.

-Em nói nè anh, anh có thể đừng ồn ào được không.

-Woa em gái à, sao dậy sớm thế, anh tưởng khoảng 1 hay 2 tiếng nữa em mới dậy cơ._Anh nói vậy chứ nhìn đám bạn cũng đủ biết là không thể ngủ ngon rồi. Xong anh vội vàng đánh trống lảng.

-Phong à, cậu vẫn tiếp tục xuống bếp chứ,nhưng hôm nay cậu sẽ có thêm một sự trợ giúp đặc biệt nữa._Nói xong quay sang nhìn cô.

-Ai???_Tất cả mọi người cùng đồng thanh

-Tất nhiên là tiểu Ân Ân rồi._Người phát ngôn là anh Huy nhà ta

-Nè bỏ ngay chữ tiểu đi._Cô đâu phải còn nhỏ đâu mà tiểu, cô chịu gần 10 năm cái từ đó rồi.

Huy lập tức không nói gì nữa, nói đùa chứ có Minh ở đây là anh không dám chọc em gái yêu quý của hắn đâu.

-Giờ có đi nấu hay không, tính tám đến bao giờ, đàn ông con trai gì mà..._Thật mệt, nguyên 1 đám 5 người mà chỉ có mình anh biết nấu ăn, nhưng mà có thêm một người nữa là sẽ tốt hay càng thêm bận đây.

Anh lúc nào cũng vậy, rất ít nói mà đã nói thì cũng vào đúng trọng tâm. Nhưng mà lời anh nói lập tức có hiệu lực, không 1 ai nói chuyện nữa.

-Đi thôi._Cô nói

Trong bếp, hai người không nói gì, ai làm việc nấy, nhưng cô nhịn không được tò mò hỏi:

-Anh..có bạn gái chưa.

-Tại sao lại hỏi tôi chuyện đó._Anh quay qua nhìn tôi 

-Tôi chỉ tò mò thôi, nhóm của anh chắc ai cũng có bạn gái rồi nhỉ. Chẳng lẽ anh không có?_Cô hỏi mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào dĩa đồ ăn. Đang lúc cứ nghĩ anh sẽ không trả lời thì nghe thấy giọng anh nói, vẫn từ tốn, lạnh nhạt như vậy:

-Chưa có

Nghe được câu trả lời không hiểu sao cô thấy vui đến kì lạ, nhưng câu nói tiếp theo của anh làm cô đứng hình.

-Nhưng mà..tôi có thích một cô gái học cùng lớp, tôi định sẽ đi tỏ tình.

Cô kiềm chế nỗi xúc động trong lòng, và nói:

-Chắc cô ấy đẹp lắm ha, mà chừng nào anh định đi tỏ tình.

-Không biết nữa, hay cô nghĩ xem lúc nào thích hợp thì tư vấn cho tôi với, nói thiệt chứ đây cũng là lần đầu tiên tôi đi tỏ tình._Nói rồi anh quay qua nhìn cô.

-Tôi không biết nữa, từ trước đến giờ tôi cũng đâu có đi tỏ tình bao giờ. Để tôi nghĩ xem sao.

-Ừm, có gì nhắn tin qua facebook cho tôi, nick face của tôi là...........

-Ok, thôi bưng đồ ăn lên đi không thôi mấy ổng réo nữa.

-------------------------------

Cô cứ nghĩ chuyện anh tỏ tình thì sẽ không liên quan đến mình, buồn chút xíu nhưng chắc tại lần đầu tiên gặp người đẹp trai như vậy thôi nên add nick face của anh và nói chuyện.

-Hú hú

-Hả

-Ê tôi nghĩ ra cách rồi nè

-Nói xem sao

-Sắp tới ngày lễ tình nhân rồi đó, anh mua hoa rồi đi tỏ tình đi

-Được không, nhưng mà nói ở đâu

-Thì rủ cô ấy ra sau trường rồi nói

-Vậy...nghe cô lần này

-Phải vậy chứ he he, tôi tôi đi ngủ đây bye bye

-Ừm

------------------------------

Một tuần cũng đã trôi qua rồi, hôm nay là lễ tình nhân, là ngày mà anh tỏ tình, còn cô thì sao. Tất nhiên là rủ ông anh đi dạo một xíu rồi còn cho ổng chở bạn gái đi chơi nữa chứ.

-Haiz.......

-Sao lại thở dài

-Hôm nay ông Phong đi tỏ tình

-Ừm. Ủa mà em cũng biết hả

-Nghĩ sao không em là người tư vấn cho ổng mà

-Vậy tại sao lại thở dài

-Em không biết nữa, chỉ là nghĩ đến ổng đi tỏ tình là thấy buồn buồn

-Hay em thích nó rồi

-Hả, thích._Cô giật mình, đây là điều cô không nghĩ tới. Nhìn cô như vậy thì anh cũng đủ hiểu, nhưng mà nó lại là người bày ra cho thằng Phong mới chết.

-Vậy em tính làm sao?

-Làm sao nữa, phải đi cướp về rồi._Đúng vậy, hiện tại cô đã biết cô thích anh vậy thì cô sẽ tìm mọi cách để ở bên cạnh anh, nhưng với điều kiện là anh vẫn còn độc thân. Còn anh hạnh phúc thì cô sẽ chúc phúc cho họ vậy. Không biết là có đau hay không nhưng vừa bắt đầu mà nên sẽ qua nhanh thôi. Nghĩ thông suốt, cô chạy một mạch tới chỗ anh, thở dốc, thầm nghĩ may mà vẫn còn kịp. Nhưng ôi không, chị gái kia lại vứt hoa của anh xuống đất và bỏ đi, còn anh vẫn đứng đó. 

Cô chạy lại nhặt bó hoa lên, là hoa Uất kim hương mà cô thích nhất, chẳng lẽ chị ấy cũng thích Uất kim hương sao. Cô lại gần, anh thấy cô rồi nói:

-Cô ấy không cần tôi, không cần tình yêu của tôi, tại sao, tại sao, tôi có gì không xứng với cô ấy, tại sao cô ấy lại không chọn tôi._Anh nói, anh không rơi nước mắt nhưng cô biết anh đau nhiều lắm. Nhưng anh có biết cô càng đau hơn anh hay không. Cô chạy lại trước mặt anh và nói:

-Cô ấy không cần, nhưng mà em cần. Anh, em thích anh, anh có thể cho em một cơ hội không. Mặc dù anh chưa thích em nhưng em sẽ làm cho anh thích em.

Anh nhìn cô với ánh mắt không thể tin được,"cô thích anh sao". Nhìn ánh mắt kiên định của cô là anh biết cô không nói đối, nhưng anh không thể làm vậy.

-Không được

-Tại sao, tại sao lại không được. Hay là anh chê em không xứng với anh có phải không??_Cô nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt vọng.

Nhìn ánh mắt đó của cô làm anh không nỡ từ chối, anh phải làm sao đây

-Không phải, ý anh không phải vậy. Vậy..hãy làm như ý em nói đi.

(Hết phần 2)-------------Còn tiếp----------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: