7

Thật sự đã kết thúc sao..?

Gã đã phản bội em,gã đã ngoại tình và gã đã bị tình phản bội.

Gã tức tối,gọi người đến bắt ả và tên cặp bồ với ả



Trong căn hầm nhỏ,tiếng roi da đánh vào thân thể to lớn,tiếng khóc lóc van xin tha thứ,tiếng phẫn nộ của người đàn ông đã phản bội vợ mình để ngoại tình với 1 cô ả đầy sự giả tạo và chính cô ả đó lại ngoại tình với 1 người đàn ông đầy tham vọng tiền bạc




-Thái Hanh à..làm ơn,em xin lỗi..là lỗi của em,nhưng xin anh..kêu người hầu đừng đánh anh ấy nữa!!

Cô ta như muốn hét lên,ôm chân gã van xin rồi nhìn người đàn ông đang bị đánh rồi chua chát

-hự..tôi xin cậu,cho tôi và em Chi ra ngoại ô xin sống,tôi sẽ không ở đây làm chướng mắt cậu nữa...

-Được!Các người hay lắm,nói đi..bên nhau bao lâu rồi?

Gã để ly rượu vang xuống,tay xoa xoa cổ đứng dậy

-dạ...

-NÓI!!!

Gã tiến đến đá vào lưng người đàn ông

-5...5..tháng,là 5 tháng,đừng đánh anh ấy nữa Hanh à..!

Ả vùng vẫy khỏi tên người hầu chạy tới ôm tên kia,hai người ôm nhau nhưng tiếng roi vẫn chưa dứt ả cùng gã đàn ông chịu trận mặc kệ máu cứ tuôn,gã mỉm cười chua chát


Ả vì tình mà hi sinh bên gã để có tiền
..

Gã vì ả mà làm em tổn thương cả tâm hồn lẫn thân xác..


Gã móc túi ra,ném 1 cọc tiền cho hai người đó


-Nhiêu đây đủ chưa?à..có vẻ chưa đủ?


Gã đi đến tủ lấy thêm 2 cọc tiền ném vào người họ tức giận ra lệnh


-Cút khỏi đây nhanh lên,tôi mà thấy hai người ở đâu đây nữa thì tôi sẽ đánh tới chết dù có van xin đến đâu đi nữa,mau..mau cút khỏi đây nhanh lên trước khi tôi đổi ý!!

Gã đá đồ,những đồ thủy tinh vỡ ra,người đàn ông đó cố gắng đứng dậy,còn ả thì nhanh chân chợp lấy cọc tiền mặc kệ máu tuôn,xong đó hai người họ chạy đi,gã cứ đập..đập đến khi đồ trong hầm tan tành,đập cho đến khi máu rơi,tay chân đầy vết máu,đến khi bình tĩnh..gã ngồi xuống tay để trên trán,nước mắt chảy ra,người hầu nhanh chân băng bó cho gã,đến khi gã ngưng khóc,gã liền kêu người tìm vị trí của em


-Cho mấy người 10 phút,phải tìm ra Lan cho cậu!

-Dạ dạ!!


Sau 1 hồi gã đã biết chỗ ở của em,nghe nói em mở 1 tiệm bánh trà nhỏ,gã liền lên xe đi,đến khi chạy tới gã lại chưa muốn vào, nhìn từ xe..thấy em đang mặc 1 chiếc đầm dài,tóc cài 1 chiếc nơ,nhìn em rất giống với 1 năm trước,khác xa quá..chính gã cũng nhận ra bản thân đã ép em nhiều thứ,cũng chính bản thân gã đã từng yêu nét thơ ngây này,và cũng chính gã..là người đạp đổ đi nét thơ ngây đó


Mở hộc xe ra,cầm chai rượu vang lên uống,thường ngày phải rót lên ly nhưng hôm nay..gã muốn uống cả chai,vừa nhìn em bưng trà bánh đưa khách vừa cầm chai rượu lên nốc vài ngụm,chợt thấy em nhận 1 bông hoa từ 1 chàng trai,gã nhăn mặt mở xe,nhưng vì Nam Phong cản gã lại,gã đành ngồi lại xem em làm việc




Đến khi nốc hết hai chai,cũng là lúc em dẹp quán,dẹp xong em chưa muốn ngủ,thấy chiếc xe hơi đậu gần nhà cứ tưởng người lạ,không để tâm..


Em ra khỏi quán,gã cũng mở xe theo sau em,em đi dạo quanh biển cảm giác như có ai theo đuổi,bất chợt quay sang thấy gã,em nhăn mặt nhìn chỗ khác


-Cậu Hanh đây đêm hôm khuya khoắt đến đây làm gì,còn say rượu nữa chớ!


-..em gan lắm,dám nhận hoa của người lạ

-Cậu không có quyền cản tui!


-Nhưng tôi là-

-là cái gì?cậu đừng có quên chúng ta đã ly thân!Bây giờ cậu nên đi về đi,kẻo không lại bị mợ kiếm


-Tôi chưa muốn về,đừng quên tôi lớn hơn em đó!


-thì sao?chúng ta là gì của nhau?Người lạ đó!


-người lạ?hồi nào?

-Từ khi..tui bước ra khỏi cuộc hôn nhân này,biết vậy hồi đó đồng ý chi hổng biết!



Gã tiến lại em,em nhăn nhó đẩy gã té,tộ nhiên không thấy động tĩnh,đi lại gần thì thấy gã nằm im,cô hốt hoảng


-Thái Hanh,Thái Hanh!!

-ưm..

-thì ra là đang ngủ,xì..kệ cậu,tui đi dìa,để cho cậu bị sóng biển cuốn đi cho ớn!

Cô thẳng thừng đứng dậy,đi về nhà bỏ gã ngủ ở đó,mặc kệ sống chết vì cô không muốn dính líu nữa,cô muốn tự do

Đi về nhà,thấy chiếc xe vẫn còn ở đó,cô mới biết là của gã,đi lại gần kêu

-Nam Phong..

-Dạ mợ?

-Mợ gì chứ,kêu chị Lan được rồi! à mà tên Thái Hanh ở kia ngủ quên rồi,cõng về đi và đến khi tỉnh lại nói với hắn là chị không muốn gặp hắn nữa và mong hắn đừng có quản chuyện chị nữa là được,thôi chị vô đây,tạm biệt!

-à..cảm ơn chị Lan!


-Ừm..!


Cô đi vào nhà,giả bộ tắt đèn,đứng phía bên kia nhìn ra ,một hồi thì thấy Nam Phong khoác tay gã đi vào xe,rồi chạy về,cô đỏ mắt nhìn lại thấy nước mắt cứ tuôn,cô dần sụp xuống khóc,khóc đến khi sưng mắt,khóc đến khi cảm thấy vừa lòng..rồi tự mình đứng dậy cổ vũ


-Không sao hết..sẽ nhanh quên thôi,cố lên!

Rồi cô về phòng nằm,mỉm cười 1 cái rồi nhanh chóng thổi đèn ngủ

/Hi vọng ngày mai,ngày mai nữa,và ngày mai nữa..anh đừng có suất hiện bên em nữa.. vì điều đó có thể khiến em 1 lần nữa rơi vào hố sâu tình yêu của anh/












.





. Àn nhon mọi người,hiện tại thì hơn 1 tháng tui chưa vào app để ra truyện,vì 1 số lí do đơn giản là tui đã bị cận ,nói chung là độ không nhiều nên tui vẫn viết bth nha,cái thứ 2 là tui bị sa sút việc học,và cái thứ 3 là tuần sau thi rùi mà bây giờ tui mới thuộc lấp bấp,nên mong vài bạn xem của tui bỏ qua,tuy người xem không nhiều nhưng các bạn ủng hộ là tui zuiii lắm òi

Nếu bạn nào sắp thi thì tui chúc bạn được kiểm cao ơi là cao trong HK2 nho,cố lên nào<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top