Chương 3 : nhận rõ sai lầm

< Tới lúc này tôi vẫn không dám nhận lỗi với em, chỉ trách sao con người quá tự tôn mà vứt bỏ lấy tình cảm của chính mình >.

Thứ 6 ngày 13.

Lúc này tại khuôn viên của Vương gia. Trong vườn,  mọi người đều có mặt đủ để tề tựu về thăm lão phu nhân. Tiếng cười nói rộn rã cùng tiếng trò chuyện trở nên ngày càng nhộn nhịp. Nhưng lời khen ngợi hỏi thăm nhau không ngót, những lời chê trách, bới móc cũng không nhiều.

Lúc này tại cầu thang của sảnh đông có tiếng người lo lắng, buồn bực :

" Sao hôm nay bà già này về rồi mà vẫn không gặp được chứng nó nhỉ, hay nghe tin ta về chúng nó lại rủ nhau trốn hết rồi? "

Thì ra từ nãy đến giờ lão phu nhân vẫn đang chờ mấy đứa cháu của mình mà chưa thấy.

" Mẹ đừng lo, rồi bọn nó cũng phải về thôi. Nếu tụi nó không về thì hôm sau liền ra đường ở ".

Chiếc BMW quen thuộc đã đổ vào sân, sau cùng là hai chiếc lamborghini, có tiếng của một vị quản gia :

" tam vị thiếu gia đã về ".

Tiến vào nhà là ba vị tổng tài với ba sắc thái trái ngược nhau. Một người thì băng lãnh,  lạnh lùng làm người khác thập phần khiếp sợ . Một người vui vẻ nhưng không kém phần hài hước , thỉnh thoảng lại chọc phá người khác. Người cuối cùng thì bẽn lẽn, làm ra vẻ ngượng ngùng như thiếu nữ 18. Đó là 3 thiếu của Vương gia : đại thiếu gia Vương Mặc Hi ,  nhị thiếu gia Vương Mặc Kiệt và tam thiếu gia Vương Mặc Tâm.

Bữa tiệc đã bắt đầu từ lâu, có những vị khách quý cũng như những vị chủ tịch khác cũng tới tham dự. Những lời khen ngợi dành cho tam vị vương tổng cũng không ngớt.

Lúc này các vị thiếu gia đang chuẩn bị chúc thọ nãi nãi của mình. Những món quà được bày biện ở khắp mọi nơi trong nhà.

" chúc nãi nãi phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn ".

Nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn đầy lo lắng của bà dành cho mấy đứa cháu nhỏ .

" sống lâu thì để làm gì khi bà chưa có cháu dâu mà còn chưa có cháu cố. Bà già này thật là phiền muộn mà ".

" nhất định tụi con sẽ kiếm được vợ nãi nãi yên tâm đi ".

" các anh nói được thì phải làm được đấy , đừng có mà hứa lèo với bà ,ta đã dùng máy để ghi âm lại rồi này ".

Sau giờ chúc thọ là giờ nghỉ của tam thiếu, lúc này nhị thiếu lại giở trò chọc ghẹo những người còn lại .

" lão tam à, cậu có muốn cùng anh cá cược một phen không, anh cá lão đại sẽ ế tới già chẳng ai thèm hốt ".

" lão nhị, anh làm gì mà chọc lão đại thế , không khéo anh ấy còn có vợ trước chúng ta nữa đấy . Mà anh cũng đừng cá thế em không dám chơi đâu ".

" cậu khéo lo xa chỉ cá thôi mà có gì không dám , anh hai trước giờ có thấy gần nữ sắc đâu , khó tính vậy thì làm gì có cô nào lọt được vào mắt, không chừng anh hai là "đoạn tụ "à !".

Hai người này vẫn trò chuyện hăng say mà không biết phía sau có người đã đen mặt từ lúc nào, một luồng xác khí chết người bủa hết cả căn phòng.

" cậu ba lâu rồi cũng rảnh rỗi quá nhỉ?  Hay để anh dành cho cậu một vé đi thái bình dương, ở bên đó anh đang thiếu người ấy, cậu cứ qua đó mà giúp . Còn cậu út hay là đi địa trung hải giúp anh một chuyến nhá. Càng lúc anh càng thấy các cậu quá rảnh mà không có gì làm".

" anh hai à!  Bọn em chỉ đùa thôi mà ,anh đừng căng thẳng quá ".

"các cậu mà không biết điều thì chỉ có mà biết tay anh ".

Sau đó là một màn xách chổi của lão đại mà rượt đuổi lũ em chạy khắp phòng. Kế đó là một màn vừa khóc lóc vừa van xin. Nhưng sự thật vẫn không thay đổi là có người vẫn đi thái bình dương mà người còn lại vẫn phải đi địa trung hải .

" tha cho bọn em, từ nay về sau sẽ không đùa như vậy nữa ".

" qua đó làm cho xong việc rồi về, còn không thì cứ ở đó đừng về nữa,anh cho các cậu chừa ! ". ( nhờ lần đó mà các vị thiếu gia mới tìm thấy được tình yêu của mình).

Tiệc gần tàn khi tất cả mọi người đã gần về hết , lúc này lão phu nhân vẫn đang trông ngóng ai đó. Bà liền quay sang cậu thư ký.

"  Hôm nay về mà sao ta lại thấy chẳng vui vẻ gì, phải chi mà con bé có thể tới thăm ta thì hay biết mấy ".

Thì ra lão phu nhân vẫn đang chờ cô gái nhỏ hôm đó. Bà muốn gặp lại cô bé thêm một lần nữa để cảm ơn, nhưng lại chưa có cơ hội.

" nếu chúng ta đã mời thì có lẽ cô ấy sẽ tới , lão phu nhân cũng đừng quá bận tâm nhiều về việc ấy ".

Vừa lúc đó Mặc Hi vừa đi ngang qua.

" giờ này cũng đã trễ rồi, nãi nãi còn chờ ai sao? Ai mà có phúc vậy nhỉ ".

" đại thiếu, bà có chuyện này muốn nói với con. Hôm tới đây bà đã bị lạc đường, có cô bé đã giúp bà. Con bé đưa bà sang đường mà còn đỡ cho bà khi bà bị một chiếc xe hơi tông phải. Bà muốn gặp lại để cảm ơn nhưng lại không gặp được con bé ".

" Sao người bị thương mà không nói với con, vậy nãi nãi có nhớ tên của cô ấy không, hay là nhớ mặt cũng được , con sẽ giúp bà hậu tạ cô ấy ".

" bà có hình của cô bé đây,  lại mà xem này " .

Hôm đó lão phu nhân chỉ kịp xin kịp một tấm hình của Tiểu Nguyệt mà không kịp hỏi tên cô ấy lẫn hỏi gì thêm . Còn Mặc Hi lúc này đang dần lo lắng

* Đây không phải là hình của Lý Mạn Nguyệt sao, Sao nãi nãi lại biết cô ấy, vụ tai nạn là sao, sao lại có chuyện như vậy được , rốt cuộc chuyện này là sao ? *

Hàng vạn câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Vương tổng, phải chăng mình đã mắc phải sai lầm .

" nãi nãi à! Con có việc cần giải quyết , người cứ về phòng nghỉ ngơi, còn chuyện hậu tạ thì hôm sau con sẽ giúp, người đừng lo ".

Trở lại thư phòng tâm trí của Vương tổng dần rối bời, hắn liền xem lại tin tức về vụ tai nạn .

# thứ bảy ngày 7 tháng 4 một chiếc BMW đã vượt quá tốc độ, tông phải một bà cụ và một cô gái trẻ, nạn nhân được xác định là một diễn viên nổi tiếng và một lão phu nhân. Không có thương tích gì nghiêm trọng , thủ phạm sau đó đã lẫn mất . Hiện phía cảnh sát nói không cần phải điều tra, vì thủ phạm đã đền bù , có người nghi ngờ cảnh sát đang bao che cho kẻ phạm tội. #

Lúc này Mặc Hi mới bắt đầu nhận rõ được sai lầm của mình. Nhưng liệu đã quá muộn rồi chăng ?

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top