CHƯƠNG 25
"Bố tôi đấy!" Hắn nói vẻ gầm gừ
Cô ngước nhìn chủ tịch Vương, miệng lẩm bẩm " Tôi biết..."
Chủ tịch Vương quả thực có bề ngoài vô cùng đáng ngưỡng mộ . Tuy đã đứng tuổi nhưng vẫn cực kì phong độ trẻ trung . Chỉ là cô không cách nào tiêu hóa được, liền với tay lấy một ly vang đỏ gần đó và uống sạch một hơi . Khánh thì nheo mắt lại.
"Cảm ơn quý vị đã đến dự tiệc cùng chúng tôi hôm nay . Tôi thực sự rất vu!" Liền đó tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt .
"Hôm nay chúng tôi mời quý vị đến là có việc quan trọng thông báo!" Ông Vương nở nụ cười viên mãn chưa từng có "Sau đây mời con trai tôi- Hải Phong- lên sân khấu ạ!"
Hắn nghiến răng và bước lên thận trọng khiến cô không khỏi rùng mình.
Tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa . Châu Anh cơ hồ nghe thấy mấy tiếng hét của bọn con gái .
"Sau đây là ban chủ tịch tối cao của tập đoàn AC, kính thưa quý vị !"
Châu Anh ngước lên nhìn lần nữa , lần này cô phát hiện ra mặt Khánh thật sự khó coi .
Trên sân khấu , một vài người bước ra . Trông họ như một gia đình thì đúng hơn . Họ đều nằm trong Ban chủ tịch tối cao sao? Mắt cô dừng lại ở một cô gái trẻ , trạc tuổi cô. Cô ta trông thật xinh đẹp làm sao! Mắt cô ấy mang màu xanh nhạt , chứng tỏ là con lai . Cô mặc bộ váy dài tới đàu gối giống cô và đang cười tươi hết cỡ. Châu Anh chợt hiểu là cô gái này thực sự giỏi khi nằm trong Ban chủ tịch tối cao của một tập đoàn tầm cỡ như vậy ở độ tuổi ấy . Cô ta hất nhẹ mái tóc xoăn màu hung đỏ cho nó buông lơi khéo léo sau vai , để lộ đôi khuyên tai màu xanh ngọc khá giống đôi mắt của mình . Bọn đàn ông cứ như bị hút hồn bởi cô ta vậy.
Mắt cô gái đó tia một vòng và dừng lại ở Châu Anh . Có vẻ nó sẽ không vội rời đi . Nụ cười trên môi cô ta càng tươi hơn nữa.
"Tôi xin giới thiệu ông Trần Quốc Tuấn , chủ tịch tối cao của tập đoàn AC ; bà Nguyễn Minh Ngọc và cô Trần Thu Thủy , đồng phó chủ tịch tối cao! Xin cho một tràng pháo tay đi ạ!"
Tiếng vỗ tay càng to hơn nữa. Cô sắp điếc rồi đây .
"Điều đặc biệt là... họ chính là một gia đình đấy ạ!" Giọng ông Vương cao vút lên vì phấn khích quá mức. Cô thực sự cảm thấy cô gái tên Thủy kia rất xinh đẹp nhưng kì lạ . Nếu cô ta là con lai thì chắc chắn một trong hai bố mẹ phải là người nước ngoài. Nhưng họ lại đều là người Việt. Mắt cô ấy vẫn dán vào Châu Anh chằm chặp, môi cười cười giả tạo. Và má cô ta ửng hồng khi nhìn thấy Phong. Hẳn là vậy rồi.
" Quý vị có biết tại sao tôi lại mời họ không ạ ?"
Cả bữa tiệc im bặt mong chờ. Cô thấy mặt hắn bỗng tái mét.
"Tôi xin công bố như sau : Giữa con trai tôi và cô Thủy đã có hôn ước từ lâu! Dự là đám cưới sẽ được đẩy nhanh sau khi con tôi học xong cấp ba!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top