CHƯƠNG 18

Ngọc Lan hừ lạnh :
"Chị đúng là kẻ dại khờ . Dám công khai quan hệ với anh Phong . Chị phải biết rằng , nếu hôm nay không phải tôi ở nơi này thì cũng là kẻ khác mà thôi !"

Châu Anh vội lên tiếng :
"Các người hiểu lầm rồi ! Tôi và Phong không có quan hệ gì cả ! Hãy tin tôi "

Cả bọn lớp 10 cười vang , Ngọc Lan cũng cười như kẻ điên .
"Chị nghĩ chúng ta sẽ tin ư ? Rõ là ngây thơ ! Anh em , lên !"

Câu cuối Ngọc Lan lộ rõ sự khinh bỉ Châu Anh .

Cô chân tay mềm nhũn , vô thức muốn chạy đi nhưng một tên đã nhanh chóng kéo cô lại . Một cốc coca  lại bay tới tàn nhẫn . Cả người cô vừa mới hơi khô lại ướt sũng sượt . Cô kêu lên .
"Sau coca là gậy gộc . Chị cứ chuẩn bị. "Ngọc Lan cười lớn . Châu Anh nghe mà lạnh người . Bao nhiêu coca bay tới lạnh toát . Cô không còn kịp chùi mắt nữa . Chúng giật tóc , xối coca rồi lại giật tóc , xối coca . Cô ho sặc sụa . Bọn chúng lại cười lớn hơn nữa . Cô hé mắt nhìn Ngọc Lan . Môi cô run rẩy trước vẻ mặt của cô bé lớp 10 . Vẻ mặt đó mang sự thù địch rõ ràng , lại lạnh băng như xã hội đen . Cô chỉ nhìn được một lúc lại chìm trong coca . Rồi dần dà , có cả bao nhiêu loại nước nữa xối xả kéo đến . Chúng có bao nhiêu nước vậy trời ? Cô thở dốc , bao nhiêu mùi vị xông vào khoang miệng . Coca , fanta, có cả trà sữa , chè xanh . Rồi cả trà đá nữa ! Cô phát buồn nôn . Mắt cay cay . Cô cảm nhận được mùi vị mằn mặn trong miệng...

Nước mắt ...?

Chắc chắn bọn này phải có bố mẹ làm trong ngành giải khát ! Nếu không bọn chúng lấy đâu ra nhiều nước như vậy ?!

Nước tuôn xối xả tới , rồi ít dần , ít dần . Châu Anh run lên , thời đại gậy gộc đã đến . Cô nãy giờ không nhìn được nên không thể chống cự , chỉ có thể quơ chân múa tay bừa bãi . Cơ thể cô ngày một run lên mạnh hơn . Đúng lúc đó thì một chiếc gậy xông tới . Cô nhắm mắt , phó mặc cho số phận , khẽ nguyền rủa mà cũng không biết mình nguyền rủa bọn chúng hay tên Hải Phong nữa . Cô nức nở kêu lên . Chiếc gậy giáng xuống ...

Cạch !

Chiếc gậy bay ra xa . Cô ngước lên . Ánh nắng soi vào mắt cô , đủ để khiến cô nhận ra đấy là hắn và Khánh . Chân cô quỵ xuống . Bọn chúng chưa kịp đánh cô phát nào . Cô nức nở , khuỵu xuống bất lực . Tay cô chùi mắt mũi đang tèm lem .

Ngọc Lan đang đắc ý bỗng thấy vậy thì đần ra . Mắt lộ vẻ thảng thốt , sợ hãi . Đám lớp 10 bỏ hết gậy gộc , run lập cập đứng nguyên tại chỗ , hấp tấp nhìn Ngọc Lan rồi lại nhìn Châu Anh . Chẳng nói chẳng rằng , bọn chúng nhanh chóng chuồn mất dạng.
Ngọc Lan run rẩy lên tiếng :
"Anh...Phong ! Chuyện là ... Là không phải như anh nghĩ đâu ...! Thực ra ..."

Hải Phong hừ lạnh rồi nói phũ phàng " Cút !" Ngọc Lan nghe vậy thì nước mắt rơi lã chã , vội rời đi .

Châu Anh bây giờ mới lấy lại được ý thức , vội đứng lên . Hải Phong và Khánh có chút đau lòng nhìn cô . Cũng tại bọn họ cả .

Cô nhìn hắn , hét lên :
"Đồ khốn nạn ! Là tại anh ! Tất thảy là tại anh ! Nếu anh không tồn tại trên cõi đời này ... thì ... thì ... Tóm lại anh là đồ khốn kiếp !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: