CHƯƠNG 17
Cô vô thức nhấc đầu lên theo tiếng gọi .
Giời ạ . Tưởng ai hóa ra thầy Toàn . Cô thực sự đứng hình . Nhìn mặt thầy lúc này tím ngắt như ma . Thầy gằn giọng :
"Châu Anh . Mời em ra cửa lớp đứng!"
Cái gì ?
Cô trừng mắt nhìn liếc sang hắn. Miệng lắp bắp :
"Còn... còn cậu ta thì sao ???"
Đáng tiếc . Thầy có thể làm gì cậu ta chứ ?
Cô tức tối đứng phắt dậy , sải bước ra khỏi cửa . Chết tiệt thật . Cả lớp nhìn theo cô một cách ... đủ mọi loại sắc thái . Khỏi phải nói hội bà tám ghen ghét cô thấy chuyện này thì vui cỡ nào . Cô đứng ra phía cửa , mắt nhìn hắn . Hắn cũng đang nhìn cô , ra vẻ hối lỗi mà không thành . Cô bực bội nhìn ra phía cửa . Bầu trời đẹp quá .
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nữa . Chuông reo báo hiệu giờ tan học đã đến . Châu Anh bước nhẹ trên con đường lát gạch cùng Hân . Ít nhất hôm nay cũng tạm yên bình ...
Hoặc không !
Vừa ra đến cửa , cô thấy người nhà Hân đã đón nên cô bạn chạy về trước. Chỉ còn mình cô ở lại . Cô lại bước tiếp , cứ ngỡ không còn chuyện gì thì ...
Bõm . Cả cốc nước coca đang yên vị trên đầu cô , nước chảy ròng ròng xuống khuôn mặt xinh đẹp . Cô còn tưởng là hắn thì bao nhiêu cái cốc coca nữa lại bắn về phía cô một cách tàn nhẫn .
Chắc chắn không thể là hắn . Hắn chỉ có 2 tay mà thôi . Đếm sơ qua cũng phải 7,8 cái cốc rồi . Còn mấy cái nữa đang bay đến với tốc độ khủng khiếp . Cô vô thức né tránh , không khỏi kêu lên :
"Là ai vậy ? Có bị thần kinh không hả !!! Á..."
Không khó để nghe cô tức đến mức nào . Bỗng có mấy tiếng cười ghê rợn phát ra . Rồi một đám học sinh lớp 10 bước tới , trông chúng cực kì ngạo mạn , cả trai lẫn gái . Châu Anh hơi run , lẩm nhẩm đếm . Phải có khoảng 8,9 đứa . Chân cô mềm nhũn , không biết sao cho phải . Trong đầu cô chợt lóe lên suy nghĩ : nếu vì Hải Phong thì chỉ có con gái thôi chứ ? Còn bọn con trai đi đằng sau là như thế nào ?
Một con bé bước lên . Châu Anh ngầm đánh giá . So với bà chị sừng sỏ thì con bé này xinh cùng cá tính hơn nhiều . Tóc búi lệch , mắt long lanh , người chuẩn , phong cách rất tuyệt vời . Châu Anh than thầm . Đang suy nghĩ thì giọng nói trong trẻo cao vút cất lên :
"Chắc... chị cũng đoán được lí do ?"
Cô giật mình nhìn cô bé lớp 10 . Chợt nhận ra mình đang gặp nguy , cô vội cất tiếng :
"Là do Hải Phong ?!"
Cô bé cười lạnh , lẩm nhẩm :
"Cũng thông minh đấy chứ ..."
Cô nhìn cô bé lớp 10 .
"Tôi là Ngọc Lan . Chắc chị cũng nghe danh tôi ?"
Châu Anh hơi ngớ ra . Đây là cô bé khá nổi tiếng ở trường bởi vẻ đẹp của mình . Tuy không phải tự kiêu nhưng cô lại vô thức nghĩ đến bản thân .
"Không ngờ ... tôi lại phải làm vậy với chị ." Ngọc Lan nói một cách thù hằn . Bọn còn lại theo lời nói của cô cũng bước lên theo , tay cầm coca , gậy gộc . Châu Anh nuốt nước bọt . Cô khá sợ hãi . Chỉ có một mình , cô phải làm thế nào đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top