Chương 2
Anh và cô đã chơi chung đùa vui. Thoắt cái đã 3 năm trôi qua. Ba năm anh và cô ở cạnh nhau. Tốt nghiệp rồi. Cái ngày định mệnh gần như đã mang cô đi. Khi Lý Tu Kiệt, Dư Lộ Khiết và Cơ Vĩnh Hy đi ăn mừng cho lễ tốt nghiệp của mình thì chính khoảnh khắc đấy, Tu Kiệt và Vĩnh Hy đã chứng kiến cảnh tượng Dư Lộ Khiết gần như không tồn tại trên thế giới này nữa, một cái gì đó chợt thoáng qua, và sau đó chỉ còn nghe tiếng khóc, tiếng khóc rất to của Cơ Vĩnh Hy và Lý Tu Kiệt, chỉ còn nghe tiếng còi xe cứu thương inh ỏi. Hai tiếng đồng hồ trôi qua cô vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật, sự lo lắng bắt đầu tăng dần lên, bố mẹ cô, Cơ Vĩnh Hy, Lý Tu Kiệt, bây giờ bầu không gian căng thẳng u ám đến ngạt thở. Ba tiếng tiếp tục trôi, bốn tiếng, năm tiếng đồng hồ phòng phẫu thuật vẫn chưa có động tĩnh gì, sự tuyệt vọng bắt đầu bao lấy bầu không gian, những giọt nước mắt đã ướt đẫm sàn nhà, bệnh viện lạnh lẽo này có thể mang đến hy vọng không? - Cơ Vĩnh Hy tự hỏi. Và bắt đầu tám tiếng trôi qua, đèn phòng phẫu thuật đã ngừng sáng, bác sĩ bước ra và không gian tĩnh lặng chỉ để nghe xem bác sĩ nói gì. Ông cất lên những lời nói đầu tiên:
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần ở lại bệnh viện tịnh dưỡng và để bác sĩ theo dõi cỡ hai tuần thì xem bao giờ có thể xuất viện. Nên xin người nhà cứ yên tâm.
Cảnh tượng sau khi bác sĩ chấm dứt câu nói, mọi thứ như vỡ òa, nước mắt của hạnh phúc.
trong phòng bệnh cô nằm bất động, cái thời tiết lạnh lẽo sắp ùa đến, một mình anh ở trong phòng chăm sóc cô, sự mệt mỏi đang dần chiếm lấy anh. Vì đã đợi cô suốt tám tiếng đồng hồ và không biết anh đã thiếp đi lúc nào nữa. Sáng sớm mai, khi mặt trời vừa ló dạng anh giật mình tỉnh giấc và cô cũng dần mở mắt. Và điều cô nói đầu tiên sau khi tỉnh dậy:
- Anh là ai?
Câu nói làm tim Cơ Vĩnh Hy đau thắt lại, mọi thứ xung quanh tĩnh lặng anh lập tức chạy đi tìm bác sĩ. Lúc bác sĩ vào và nói:
- Vì khi gặp tai nạn chấn thương ở đầu khá nặng nên bệnh nhân có lẽ là bị mất trí nhớ tạm thời nếu người nhà có thể làm cho bệnh nhân nhớ lại được thì tốt. Còn nếu ba tháng trôi qua mà bệnh nhân không nhớ lại được thì có thể bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ vĩnh viễn nên mong người nhà có thể phối hợp điều trị với bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top