Chap 4
Vừa nghe thấy thông báo của điện thoại cô liền mở lên xem. Thấy lời đồng ý kết bạn trên màn hình cô cười như được mùa, hai chân không yên mà giảy giụa.
"Yeahh, em ấy đồng ý rồi" chưa bao giờ cô thấy ai đồng ý kết bạn với mình mà lại vui như vậy, mặc dù ở kiếp trước cô và nàng là người yêu của nhau, nhưng cảm giác bây giờ cứ như lần đầu tiên biết yêu vậy.
-Sooyaaa: chào em
Vừa nhắn xong tin nhắn cô hồi hộp vô cùng, không biết ai kia có trả lời không.
-Jennierubyjane: dạ chào chị, mà chị là ai vậy.
-Soyaaa: À, em là Jennie đúng không, chị là người nhặt được quyển sách hôm trước em đánh rơi.
Cô bịa ra một lý do, mà cũng đúng là lúc này cô chưa quen nàng nhưng lại nhặt được một quyển sách ở góc cây trước trường, sau này mới biết là của nàng , vì nàng trả lời nhanh quá nên không biết nói gì với nàng.
-Jennierubyjane : Thật hả chị, mà sau chị biết là của em thế.
-Sooyaaa: À..chị có hỏi Chaeyoung, cậu ấy bảo là bạn em cũng vừa mất một quyển như vậy, nên chị nghĩ nó là của em.
Cô lúc này cũng chẳng quen Chaeyoung bạn nàng, mà qua lời kể của Lisa nên nói đại. Thật sự là cô không có rãnh rỗi đến nổi đi nhặt quyển sách bị đánh rơi, mà không hiểu sau lúc đó bản thân lại đi nhặt nó, đúng thật là mai mắn cho cô.
-Jennierubyjane: Đó là quyển sách em thích nhất, mấy hôm nay không tìm thấy em lo lắm mà cũng mai chị nhặt được, vậy chị ở đâu ạ.
-Sooyaaa: Ngày mai, ở lớp em, chị sẽ lên trả lại
- Jennierubyjane: Chị học cùng trường với em hả.
-Sooyaaa: đúng rồi, chị học khoa kinh tế
- Jennierubyjane: Chị cũng học khoa kinh tế luôn sao, thật trùng hợp. Chị học năm mấy?
-Sooyaaa: chị học năm cuối còn em
- Jennierubyjane: Vậy chị lớn hơn em 2 năm rồi, em năm 2.
-Sooyaaa: Cũng khuya rồi em ngủ đi, mai còn đi học, ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp nhé.
- Jennierubyjane: Vâng..chị cũng vậy nha, ngủ ngon
Không phải là bản thân không muốn nói chuyện với nàng mà là không biết phải nói gì, với lại nãy giờ mặt chị đỏ như cất rồi.
Để điện thoại xuống, cô úp mặt vào gối hai tai đỏ phừng, từ gối phát ra tiếng cười khúc khít. Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì những người vừa mới biết yêu.
Sáng hôm sau, cô với quần áo đi học chỉnh tề, như thói quen của kiếp trước bây giờ cô đang ngồi trên xe cho tài xế đưa đến trường. Trên tay là một cái laptop với những thông tin mà cô vừa tìm ra của người trong gia tộc. Đúng như cô biết, ai cũng có những tội ác lớn, đã được che giấu bởi đồng tiền. Càng nhìn vào chúng cô càng tức giận, những tội danh liên quan đến mạng sống của người khác được làm bởi những người có quan hệ dòng họ với mình, làm cô cảm thấy kinh tởm.
Vừa nhìn thấy trường học những kí ức hoài niệm lại hiện lên, nơi đây từng là nơi mà cô cảm thấy còn thoải mái hơn nhà, bởi vì nó không tạo cho cô cảm giác mệt mỏi khi suốt ngày cứ bị những lời chỉ trích từ người khác.
Vừa bước xuống xe, cô đã phải hứng chịu những ánh mắt ngưỡng mộ và mê mẫn của các bạn học cùng trường, ai ai cũng biết cô là hội trưởng hội học sinh, nhận vô số giải thưởng cùng với nhan sắc không thể bàn cãi.
"Aa Jisoo, đây nè" Lisa chạy lại cô, khoác tay lên vai.
"Lisa, lâu quá không gặp" vừa nhìn thấy cậu, cô có chút cảm động vì rất lâu chưa được nhìn thấy cậu.
"Lâu cái đầu cậu, mới gặp hôm trước xong, mà cậu có sao không đấy, tớ thấy cậu lạ lạ" cậu nhìn cô khó hiểu, nhìn cô lại khiến cho cậu có cảm giác như đã thay đổi thứ gì đó.
"A...không sao, tớ giỡn cho cậu vui đấy haha"
"Ừ vui rồi đó"
"Mà cậu đợi tớ nhá, tớ đi đây một chút" nói rồi cô phóng như bay vào khu vực của khoa kinh tế.
Đường lối nơi đây vẫn như vậy, không hề thay đổi, kể cả những bậc thang đến lớp của nàng cũng vậy.
Bây giờ Kim Jisoo đang đứng trước cửa lớp của nàng nhưng lại có hơi ngại ngùng không dám bước vào.
"Em cho chị hỏi, có Jennie trong lớp không" thấy bạn của nàng vừa đi ra cô liền hỏi.
"Hửm Ji....soo, chị tìm Jennie hả, cậu ấy ở trong lớp á" cô gái với mái tóc vàng óng ngơ ngác nhìn cô hỏi, ngưỡng mộ cô đã lâu hôm nay được gặp làm em quá bất ngờ với cái vẻ đẹp ấy.
"Em..có thể kêu em ấy giúp chị được không"
"Vâng...vâng được chứ, chị đợi em chút" em đi vào lớp thấy nàng ngồi cạnh cửa sổ suy nghĩ gì đó lại vỗ vào vai.
"Jennie, Jisoo tìm cậu kìa, mà chị ấy đẹp lắm luôn, cậu quen chị ấy hả"
"Hả, Chaeyoung, Jisoo? tìm mình làm gì..À không lẽ là chị ấy" nàng nhớ lại việc hồi tối, chạy vội ra cửa.
Cô đang đứng trước hành lang trên tay cầm quyển sách, đi qua đi lại có vẻ lo lắng. Khi quay vào phía cửa lớp thì một thân ảnh vô cùng quen thuộc hiện ra trước mắt, ngay bây giờ cô chỉ muốn chạy đến ôm chằm lấy nàng, nhưng cả hai vẫn chưa quen biết gì nhau ôm nàng thì sẽ làm nàng mất thiện cảm về mình mất. Không biết sao hai mắt cô bắt đầu đỏ lên, cô cố gắng ngăn giọt nước mắt của mình, mỉm cười nhìn nàng.
"Chị...là người nhặt được quyển sách của em đúng không" nàng vô cùng ngạc nhiên, vì nàng cũng có gặp cô vài lần,
hình như là lên sân khấu để nhận thưởng và phát biểu.
"Ừm, chị là Jisoo, chị đến trả em nè" cô đưa quyển sách cho nàng.
"Vâng em cảm ơn, không biết phải làm sau để đáp lại đây...hay là em hẹn chị một buổi cafe được không" nàng ôm lấy quyển sách, như báu vật.
"Được chứ..." cô vui mừng khi thấy nàng vui vẻ ôm lấy quyển sách cười tít mắt.
"Vậy ngày mai ở quán cafe Bp nha, cảm ơn chị lần nữa" nàng thích thú nhìn gương mặt xinh đẹp kia, phải nói là chị rất đẹp, mũi cao, mắt ngọc trai, môi trái tim với cái ngũ quan tinh tú kia , đúng là như lời đồn.
"Tạm biệt em.., em học vui vẻ nhé" chị đỏ mặt khi thấy nàng cứ nhìn mình chằm chằm. Kiếp trước chuyện gì thì cũng đã làm rồi, mà bây giờ lại đi ngượng ngùng với ánh nhìn kia.
"Vâng..chị cũng vậy, tạm biệt" thấy cô rời đi nàng ôm quyển sách vào lớp.
"Nè Jennie, Jisoo chị ấy đến làm gì vậy" em tò mò.
"Chị ấy trả quyển sách nhặt được của mình thôi"
"Đúng là vừa đẹp vừa tốt bụng"
"Cậu mê chị ấy lắm sao" nàng hỏi
"Đương nhiên rồi, chị ấy là Kim Jisoo đó, hội trưởng hội học sinh, vô cùng xinh đẹp, giàu có, còn là học sinh xuất sắc nhất trường tại sao lại không mê chứ. Hên là mình có người yêu rồi đấy, nếu không chị ấy không thoát khỏi tay mình đâu haha"
"Cậu lo học đi giáo viên sẽ kiểm tra hôm nay đó" nàng kéo em ngồi xuống vì nãy giờ cứ đứng đó mà đung đưa.
"Biết rồi mà"
Hiện tại cô đang ngồi trong lớp ngẩn ngơ, nhớ lại dáng vẻ khi nảy của nàng, vẫn đáng yêu như vậy, nàng sở hữu vẻ đẹp vô cùng đáng yêu nhưng cũng rất sắc sảo vì thế xung quanh nàng cùng không ít thiếu gia con nhà giàu quay quanh. Nghĩ đến truyện một đóng tên công tử ngày ngày đến tặng đồ cho nàng như kiếp trước làm cô thấy bực mình.
"Nè, nãy đi đâu thế" Lisa vỗ vai cô.
"Hả! Nãy tớ đi....trả đồ thôi" cô giật mình liền quay lại thực tại.
"Có vẻ đáng ngờ, không lẽ cậu thích ai rồi sao, sao mặt đỏ quá vậy" cậu ánh mắt dò xét.
"Ừm..không có thích mà là yêu" cô cười cười, miệng lẩm nhẩm.
"Cái gì!! Jisoo thích ai rồi sao, ôi trời ai mà tốt phước thế" cậu ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm.
"Người này là bạn của người yêu cậu đấy, tên Kim Jennie"
"Hả Jennie, em ấy sao, à thì ra là vậy mình đi nói với Chaeyoung"
"Tùy cậu, mình sẽ theo đuổi em ấy"
"Gì đây trời, này là dáng vẻ của Kim Jisoo khi yêu sao, ghê vậy đó hả, mà cậu có biết em ấy được nhiều người theo đuổi lắm không hả. Mặc dù cậu có đẹp thiệt, học giỏi, giàu có..., rồi còn tài giỏi nữa..nói ra đúng là không thiếu thứ gì, nhưng...mà biết đâu em ấy không thích con gái" cậu nói ra một tràn văn vì muốn khuyên cô, vì cô là người bạn mà cậu coi trọng nhất không thể để cô đấu đá với đám công tử nhà giàu kia để dành nàng và không cho cô đau khổ vì tình yêu được.
"Cậu nói mình sao, cậu cũng đang quen Chaeyoung đấy thôi"
"À ừm..chuyện đó khác..mà thôi vào học rồi mình đi về chỗ à"
Cả lớ vẫn đang tập trong vài bài giảng, chỉ có cô là đang mong nhớ về ai.
"Jennie...thật nhớ em" cô thở dài nằm dài trên bàn.
END CHAP
Lần này là 20 vote nhá❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top