Chap 1

Trong quán cafe ngay trong con hẻm nhỏ một cặp đôi xinh đẹp đang thay phiên nhau lau dọn quán trước khi mở bán. Thân ảnh một cô gái tạp dề nâu cùng mái tóc đen huyền đang cặm cụi lau dọn từng ngóc ngách trong quán. Bên trong quầy lại là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc nâu bồng bềnh được kẹo gọn gàng, đang pha chế phích cafe khói bóc lên nghi ngút làm ấm áp lên cả căn phòng.

Sau một lúc học cùng nhau dọn dẹp thì cuối cùng cũng đã xong hết mọi việc. Cô gái tập dề nâu đi vào trong quầy nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ nhắn ấy. Cằm cô đặt trên vai nàng mà hít mùi hương dịu nhẹ từ nàng, vẻ mặt xinh đẹp hiện lên sự hạnh phúc.

"Em đói chưa, để chị đi mua thức ăn nhé" chị vẫn ôm ngay phía sau nàng thủ thỉ bên tai.

"Nãy giờ chị có mệt không" nàng xoay người, mặt đối diện với gương mặt xinh đẹp của chị.

"Ôm em liền không còn mệt nữa"

"Chị vẫn nói những câu sến súa đó sao" nàng vui vẻ hôn lên má chị một cái rồi ôm chầm lấy chị.

Jennie và Jisoo đã yêu nhau được hơn 7 năm những tình cảm cả hai vẫn không bị nhòa đi mà ngày càng trở nên ngọt ngào. Cô vì nàng mà bỏ hết cả tương lai tươi sáng ngay phía trước, bỏ đi một gia tộc quyền quý, bỏ đi chức vị chủ tịch để quản lí công ty của gia đình, một công ty vô cùng danh giá, và bỏ đi cả quyền thừa hưởng gia sản của mình. Tất cả chỉ vì nàng, vốn dĩ cuộc sống của cô không được trọn vẹn như những người khác, từ nhỏ cô đã bị gàng buộc là phải gánh vác cả gia tộc chỉ vì cô là người tài giỏi, khôn ngoan? Những danh vọng phù hoa luôn bao phủ cả con đường của cô làm cô trở nên chán ghét căm phẫn những gì bản thân có được. Nhưng ngay từ lúc cô tìm thấy nàng, cô đã cảm thấy như thế nào là hạnh phúc, khi có một người luôn bên cô mỗi khi cô vui, buồn, cùng cô chia sẻ những gì cô đã trải qua.

Dù cho có bị gia đình ngăn cắm vì cách biệt thân phận, nhưng cô vẫn luôn ngoan cố giữ lấy tình yêu của mình mà vứt bỏ hết những danh vọng kia, cùng nàng có một cuộc sống hạnh phúc nho nhỏ bên nhau. Tuy không giàu sang, không vật chất, nhưng chỉ cần có nàng thì tất cả những thứ đó không còn là gì trong mắt cô. Ngay khi cô không còn gì trong tay thì người vẫn luôn bên cô cũng chỉ có nàng, nàng chấp nhận cùng cô sống một cuộc sống đơn giản nhất.

"Cảm ơn em Jennie" chị rưng rưng khi nghĩ lại mọi chuyện rồi ôm màng chặt hơn.

"Vì chuyện gì" nàng thắc mắc cũng hạnh phúc khi cô ôm nàng chặt như vậy.

"Vì em luôn là người mà chị nhìn thấy sau khoảng thời gian tăm tối kia, người luôn khiến chị vui vẻ khi nghĩ đến, và là người quan trọng nhất đối với chị" chị hôn nhẹ lên mái tóc của người mình yêu.

"Lại vậy nữa rồi, chị vui lên coi nào, đối với em cũng vậy chị là người mà em yêu thương nhất Jisoo à"

"Xin lỗi em, chị lại vậy nữa rồi haha" chị dứt khỏi cái ôm nhẹ lấy tay lau đi giọt nước mắt kia.

"Thôi nào khóc không xinh đâu" nàng nâng nhẹ tay lên khuôn mặt thanh tú kia lau đi vài giọt nước mắt đang chảy xuống.

"Em đói rồi, chị đi mua thức ăn đi, nhớ đi cẩn thận đó, chị mà sức mẻ miếng nào là không xong với em đâu"

"Vâng chị sẽ về sớm và nguyên vẹn cho em xem" cô hôn lên môi nàng một cái rồi tháo tạp dề, đi ra trước quán lên chiếc xe máy nhỏ xinh kia rồi chạy đi.

Nàng nhìn cô vẫy tay miệng vẫn còn nở một nụ cười tươi đẹp như chỉ dành riêng cho cô.



Ra khỏi quán được 20 thì trong lòng cô lại dâng lên cảm giác nóng như lửa đốt, hồi hộp vì điều gì khó hiểu. Vô hình cô lại sợ cảm giác mất đi nàng, mất đi người mình yêu liền đưa tiền nhanh cho cô chủ quán rồi quay đầu xe chạy về. Trên đường quay về cô vẫn không ngừng lo sợ, từ trước đến giờ không khi nào cô có cảm giác như vậy, tốc độ xe ngày càng nhanh.

Dừng xe trước quán nước nhỏ của mình, cô vội xuống xe chạy ngay vào trong với vẻ mặt hối hả. Không nhìn thấy nàng, Jennie của cô không có trong quán sao. Cô chạy hết một vòng căn phòng tìm kiếm.

"Jennie, em ở đâu, trả lời chị đi" chị lo sợ, chân thì không ngừng chạy khắp căn phòng, còn ra cả sân vườn để tìm nàng, vẫn không thấy.

Cô lo lắng tột cùng, chạy ra phía trước quán đưa mắt nhìn xung quanh, va phải ánh mắt cô là một bức thư đặt trên bàn. Cô vội mở nó ra đọc nhanh nội dung.

"Chào em gái của anh, là anh, anh trai em đây, lo lắm đúng không khi con đàn bà của mày biến mắt. Đúng nó đang trong tay tao đấy, tao cho mày 1 tiếng đem bản hợp đồng chuyển nhượng tài sản đến khu *** ngay cho tao. Nếu không muốn thấy xác con nhỏ mà mày sống chết yêu thương đặt ngay trước mắt mày"

Hai tai cô run lên, mặt nổi hết gân xanh. Cô cắn chật răng, vội đi vài phòng mở ngăn tủ lấy ra một tập hồ sơ.

Cô bắt đầu lo sợ hơn, sợ hắn sẽ làm gì nàng. Hắn vốn là anh trai cùng cha khác mẹ với cô, chỉ vì ganh ghét đố kỵ mà tình anh em rạng nức, mặc dù cô đã nhiều lần đối xử tốt với hắn. Hôm nay chỉ vì cái gia sản vớ vẩn kia mà hắn lại lấy Jennie ra làm con tình để uy hiếp cô, cô hận không cho hắn một đấm để hắn tỉnh ra và biết, thứ cô cần không phải là cái gia sản kia.

Cô nhanh chóng phóng xe đến một tòa nhà đang trong quá trình xây lại, cũ kĩ, tăm tối trong rất đáng ngờ. Không nghĩ nhiều cô chạy vội vào bên trong, tay nắm chặt tập hồ sơ đến cả nó nhăn nhúm lại.


Bên này anh trai cô Jinx đang bắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế gỗ vẻ mặt mưu mô nhìn chằm chằm vào nàng đang bị trói trên ghế, không như hắn nghĩ, nàng vô cùng điềm tĩnh , không kêu la, quấy rối mà lại ngồi đó với vẻ mặt có phần lo lắng, hắn đứng phất dậy hướng về phía nàng, nâng cằm nàng lên.

"Kêu lớn lên, kêu cái con nhỏ Jisoo gì đó của mày đến cứu mày đi" hắn bóp mạnh cằm nàng làm nàng đau đớn mà nhăn mặt.

Vốn dĩ nàng biết cô chắc chắn sẽ đến cứu mình nhưng bản thân lại không muốn cô phải vì nàng thêm một lần nào nữa bước vào chỗ nguy hiểm. Nàng đã biết số phận của mình khi yêu cô là phải trãi qua rất nhiều nguy hiểm. Nhưng nàng vẫn chấp nhận miễn người đó là cô. Đối diện với gương mặt dữ tợn của hắn khiến nàng khó chịu mà nhắm mắt quay đi.

"Giỏi lắm để tao xem hôm nay tụi bây diễn thứ kịch tình cảm gì với cái thể loại nữ nữ ghê tởm đó" hắn bỏ nàng ra tức giận ngồi xuống ghế chờ đợi.

Nàng vô cùng tức giận nhưng vẫn phải im lặng, nàng không biết bây giờ mình phải thế nào, một phần nàng rất sợ nàng sợ không còn được thấy cô nữa, nàng muốn được cô đến cứu, muốn được nhìn thấy cô. Phần còn lại nàng không muốn cô phải vì nàng mà đối mặt với hắn, không muốn cô gặp nguy hiểm.

Hai tên đàn em của hắn nhìn nàng với ánh mắt thèm thuồng.

"Cô em này đúng là cực phẩm nha, body chuẩn thế kia còn gương mặt xinh đẹp đó nữa chứ, đại ca à trước khi giết thì cũng phải thưởng thức một chút chứ haha" hai tên đàn em tiến lại gần nàng.

"Tùy tụi bây, muốn làm gì thì làm đừng cho nó chết trước khi con nhỏ đó đến là được" hắn chăm một điều thuốc thả làng khói vào không khí.

"Hehe lên thôi mày" một tên không nhịn được mà chạm vào nàng.

Nàng dẫy giụa vì không muốn đôi tay dơ bẩn đó chạm vào mình. Nhưng hai tên kia quá mạnh hắn xe đi một phần áo làm lộ ra làng da non nền trắng nõn của nàng, một tên đưa đầu vào ngay cổ nàng mà hôn hít.

"Bỏ ra" nàng giải giụa nhưng tay đều bị trói, sự bất lực xâm chiếm lấy nàng, nàng bắt đầu khóc rồi. Nàng muốn được thấy cô, nàng căn bản không thể chịu nổi sự giày vò này.

Một tên cởi trói cho nàng rồi lôi nàng xuống ghế đè nàng xuống nền lạnh lẽo rồi bắt đầu xé mạnh áo nàng ra, làm nó rách một mảng làm lộ bộ ngực chỉ được chiếc áo trong che đậy. Nước mắt cứ chảy dài trên má, tay nàng cào lấy tắm lưng của hắn rướm máu, điều đó làm tên đó nổi điên liền tán vào mặt nàng một cái thật mạnh làm nàng choáng váng.

"Mẹ cái con chó này"

Nàng bây giờ chỉ mong người mà nàng yêu xuất hiện, nàng sợ lắm, Jisoo của nàng đâu rồi, nàng nhớ cô, nhớ sự dịu dàng kia và gương mặt ôn nhu đó.

Khi hắn chuẩn bị tháo đi chiếc áo cuối cùng của nàng thì một thân ảnh quen thuộc chạy nhanh đến nắm lấy cổ áo hắn đấm vào mặt hắn một cái đau điếng. Tên kế bên khi thấy đồng bọn mình bị đánh cũng chạy đến lao vào cô.

Nhưng đối với cô những tên này chả là gì, một tay đưa lên đỡ cái đánh kia rồi đá một cái thật mạnh vào mặt hắn làn hắn ngã xuống. Cô không còn quan tâm bất cứ thứ gì xung quanh liền cởi đi chiếc áo khoác trên người chùm lên nàng ôm nàng vào lòng.

"Chị đến rồi Jennie, chị xin lỗi em, đừng khóc" chị ôm nàng thật chật như sợ nàng biến mắt, mắt cô đỏ ngầu vì tức giận cũng vì xót cho người mình yêu.

"Hức...jisoo..chị đến rồi.." nàng khi được chị ôm lấy liền khóc nấc lên.

"Em gái của anh đến rồi sao, bản hợp đồng đó đâu mau đưa cho anh nào" hắn hả hê, sau lưng là một đám đàn em bước ra với những cây gậy sắt trên tay.

Sự tức giận lên đến đỉnh điểm, cô xé bảng hợp đồng ra thành từng mảnh trước sự chứng kiến của hắn.

"Thứ mà mày muốn đừng hòng mà lấy được khi còn tao ở đây" cô nhìn hắn với đôi mắt căm phẫn khi dám động đến người chị yêu.

"Mày dám, lên đánh chết nó cho tao" văn tức giận nhìn khối tài sản kia bị xé ra từng mảnh.

Đám đàn em của hắn xông lên. Thấy được điều đó cô nhẹ để nàng ra sau lưng. Một mình đối mặt với bọn chúng. Từng tên bừng hực sát khí lao đến đánh cô, cô đều né được và đáo trả lại từng tên với những cú đánh đau điếng. Nhưng vì một lúc sơ xuất cô bị một tên cằm gậy sắt đánh thẳng vào lưng khiến cô choáng váng ngã xuống. Hai ba tên lao vào đánh tới tấp cô.

"JISOO" nàng khi thấy chị bị đánh liền lao đến để có thể giúp cô.

Liền bị một tên đánh ngã xuống, máu cũng chảy xuống, mắt nàng mờ đi, thấy vậy sự tức giận trong cô càng lớn hơn vực dậy một pha đánh hết bọn chúng. Từng tên từng tên bị chị đánh đến máu cũng chảy ra, chị cũng không khá hơn với những vết thương trên khắp người. Cô nhìn tên Jinx đang đến với khẩu súng trên tay.

"Mày giỏi lắm, không hổ danh là em gái tao" hắn vỗ tay, hắn kề súng vào nàng.

"MÀY DÁM"

"Mày nói xem mày sẽ làm gì tao"

"JISOO CHỊ MẶC KỆ EM, HÃY CHẠY ĐI EM XIN CHỊ" nàng hét lớn.

"Tình cảm sướt mướt quá nhỉ" hắn hả hê cười, cảm giác này khiến hắn thỏa mãn khi nhìn thấy người hắn luôn căm ghét đau đớn.

"Có giỏi thì ra đây và đấu tay đôi với tao đừng làm như vậy hèn lắm thằng khốn" cô tức giận.

"Sắp chết đến nơi vẫn cứng họng" hắn chạy đến chỗ cô đưa súng vào ngay trán cô.

Cô chợp nhanh lấy khẩu súng vặt hắn té xuống đất, tay đánh mạnh vào mặt hắn. Hắn liền phản đòn, rút ra một cây dao, đâm mạnh vào bụng cô, cô đau đớn gục xuống, nàng yếu ớt cằm một thanh sắt to, ngay lúc hắn không để ý đánh mạnh vào gáy hắn làm hắn choáng váng gục xuống. Nàng ôm lấy cô khóc nấc.

"Jisoo....chị đừng bỏ em được không... hức..." tay nàng cố gắng cằm máu cho chị.

"Chị...không sao đâu...em đừng lo" cô cố gắng nở nụ cười nhẹ nhàng dành cho nàng.

Nàng lấy điện thoại ra gọi định gọi cho cấp cứu. Bên này hắn mơ hồ nhìn chọp lấy khẩy súng.

*BẰN

Một tiếng súng vang trời, máu từ ngực nàng chảy xuống, chiếc điện thoại cũng vì thế rơi xuống.

"JENNIE"

Nàng gục vào tay cô, cơn đau đớn ập đến khiến nàng đáng mất đi ý thức.

"JENNIE, MỞ MẮT RA NHÌN CHỊ ĐI, CHỊ XIN EM ĐÓ"cô dù đau đơn nhưng vân ôm lấy thân thể của nàng trong đôi tay run rẩy.

"Ji...soo, em..khô..ng muốn..xa chị đâu"

"Hức....tại...sao" máu cùng với nước mắt thay phiên chảy ra, cô ôm nàng thật chật, thật chật, cơ thể trong lòng đã mềm nhũn ra.

"E...m..muốn..được...ở bên...chị..lần nữa...Jisoo..em yêu..chị..nhiều lắm..." nhưng nàng đau quá, cơn đau từ ngực khiến nàng không còn tí sức lực nào những lời thều thào cuối cùng cũng đã nói ra, mắt nàng nhắm lại, hình ảnh cuối cùng là giọt nước mắt dành cho người mà nàng luôn xem là tất cả.

"KHÔNG, JENNIE EM KHÔNG ĐƯỢC NGỦ, TỈNH DẬY CHO CHỊ, CHỊ XIN EM MÀ JENNIE...TỈNH DẬY ĐI MÀ EM...." cô khóc nấc lên, cả thế giới như đang đổ gục trước mặt cô. Không còn cảm nhận được gì ngoài đau đớn, cô nhẹ nhàng tựa đầu lên vai nàng, mắt cũng đã nhắm nghiền lại.

"Nếu được một cơ hội nữa, chị sẽ không để em trải qua những thứ này nữa đâu Jennie, chị vẫn muốn được ở bên em cho dù là bao nhiêu kiếp sống đi chăng nữa. Jennie chị yêu em..." cô cũng vô lực mà nhắm nghiền mắt, sự mệt mỏi bao chùm lấy cô....






END CHAP

HIHI chap đầu hơi dài ạ, thấy hay thì mọi người bình chọn cho mình để mình có động lực vt tiếp❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensoo