TỚ VẪN QUÁ YÊU CẬU

Tôi thấy mình đang ở trong một mảng đen, lạnh lẽo và vô cùng đáng sợ. Tôi nghĩ đến cậu, nụ cười tỏa sáng của cậu, hai cái lúm đồng tiền đáng yêu, chiều cao 1m8 với thân hình chuẩn kia, nhớ cả sự vụng về, giọng nói của cậu. Cậu đâu rồi, Namjoon? Tớ sợ lắm!
Tôi dần mở mắt ra, nhìn xung quanh là một căn phòng màu hồng khá quen. Rồi lại nhìn qua cái đồng hồ điện tử kế bên.
- 6:15 ngày xx/yy/2012.
Tôi đọc những gì hiện trên đồng hồ điện tử rồi lại im lặng.
- Cái gì cơ? 2012? Cái quái gì đang diễn ra thế này?
Tôi la lên khi phát hiện ra có cái gì đó không ổn.
Tôi giật mình tìm điện thoại nhưng thứ tôi nhận lại là một chiếc điện thoại iphone 4 thời cấp 3.
- What the hell? Sao nó lại ở đây?
Tôi cầm lên nhìn nó để chắc chắn rằng nó có phải điện thoại của tôi không. Đưa tay bật màn hình lên rồi lại sốc vì chắc chắn nó là điện thoại của tôi rồi! Màn hình để tấm hình chụp lén cậu đang ngồi học bài kia mà.
- Không thể nào!
Tôi hoảng hốt quăng điện thoại lên giường rồi lại mở cửa chạy xuống cầu thang quen thuộc kia. Điểm dần chân là ở dưới bếp.
- Sao vậy cháu gái của bà?
Tôi đứng hình trước khuôn mặt hiền từ kia của một người bà khoảng 80.
Đúng, chính là người bà mà tôi yêu quý nhất, người mà 5 năm rồi không gặp.
Bất giác nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt này.
- Ôi, sao thế? Con gặp ác mộng à?
Bà vẫn hiền dịu hỏi han càng làm tôi khóc lớn. Dang tay ôm chặt lấy người trước mặt, người thứ hai trên đời tôi yêu quý.
Nếu thắc mắc về cha mẹ tôi. Đơn giản vì họ bỏ tôi đi tìm hạnh phúc riêng và bà là người nuôi lớn tôi. Tôi không hận họ nhưng cũng không yêu họ. Bởi một đứa trẻ vừa mới sinh ra lại xa cách cha mẹ thì làm sao tìm được tình cảm cha mẹ chứ.
- Bà à, con nhớ bà quá...
Tôi khóc nức nở nói nhỏ vào tai bà.
- Hahaha... Con bé này, không phải bà ở đây sao?
Bà cười lớn rồi lại vòng tay ôm lại tôi.
- Thôi nín nào. Nhanh thay đồ còn đi học nữa.
Bà gỡ nhẹ tay tôi ra, rồi đẩy tôi vào nhà vệ sinh hối thúc.
Tôi sau khi vệ sinh và mặc đồng phục, cảm thấy nhớ bộ đồng phục này lắm. Năm năm rồi chứ ít gì. Lâu lắm tôi mới lại mặc nó. Lắc đầu khỏi suy nghĩ vu vơ này, lấy cặp sách chạy xuống bếp. Ngồi vào bàn nhìn đồ ăn sáng mà xúc động muốn khóc lần nữa, bữa sáng này là những món mà tôi ưa thích.
- Ăn nhanh kẽo trễ học nữa đấy!
Bà ngồi xuống nhìn tôi ngẩn ngơ mà hối thúc tôi ăn.
Tôi cầm đũa lên bắt đầu ăn, cùng bà nói chuyện vui vẻ và dọn dẹp. Tôi chào bà, mang giày vào rồi cất bước tới trường.
Tôi đi từ từ trên con đường quen thuộc nhưng bây giờ lại cảm giác xa lạ. Dừng chân lại nhìn đèn đỏ, tôi lại bước đi theo dòng người ngược xuôi đông đúc này.
.
.
Sau nửa tiếng đi bộ cũng đã tới cổng trường mà tôi yêu mến. Nhìn mọi người cười đùa vui vẻ bước vào cổng trường, tôi lại muốn bật khóc nhưng không thể vì tôi lại bị đứng hình với người cách tôi 2 mét này. Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu. Đúng rồi, chính là ngày hôm nay, ngày mà tôi bắt đầu cảm nắng cậu.
- Hey... Yunmi a~~
Khoác tay lên vai tôi là cô bạn thân cùng lớp Dayeon. Tôi và cô ấy vẫn giữ liên lạc dù bận rộn với công việc nhưng đôi lúc cả hai vẫn hẹn nhau đi chơi.
- Chào Dayeon.
Tôi nhẹ nhàng chào hỏi, gượng một nụ cười.
- Sao vậy Yunmi?
Cô ấy nhìn tôi lo lắng.
Tôi cũng muốn biểu hiện ra gương mặt vui vẻ chứ nhưng tôi vẫn không thể vui vẻ nổi bởi vì cậu.
- Không sao. Chỉ là đi bộ hơi mệt.
Kiếm một lí do hợp lý một tý cho cậu ấy khỏi lo lắng. Tôi sau khi nhìn thấy gương mặt bớt lo lắng của Dayeon mới dám quay sang nhìn Namjoon nhưng cậu đã vào trường rồi.
- Đi thôi Yunmi.
Dayeon kéo tay tôi vào trường khi thấy tôi cứ đứng ngây ra nhìn bóng lưng cậu.
.
.
Bước vào lớp, ngồi vào chỗ. Sao cứ cảm thấy mới lạ dù nơi này mình đã ngồi ba năm.
- Yunmi hỏi nhỏ cậu nhé!
Dayeon nhảy xuống bàn tôi như một đứa trẻ hóng hớt nói.
- Cậu cứ hỏi.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng nói.
- Cậu thích Namjoon à?
Dayeon nhỏ giọng chỉ đủ tôi và cậu ấy nghe.
Tôi đỏ mặt rồi gật đầu. Giờ tôi giống như thời nữ sinh ngây thơ ấy, bắt đầu yêu lại từ đầu.
- Thầy vào rồi kìa.
Chưa kịp hỏi tiếp tôi hối thúc Dayeon về chỗ khi thấy thầy vào lớp.
.
.
4 giờ chiều. Kết thúc một ngày học mệt mỏi. Tôi chia tay Dayeon trước cổng trường, tôi bước đi trên con đường về nhà. Cảm thấy phía trước có bóng lưng rất quen. Không sai, chính là Namjoon. Tôi đuổi theo.
- Namjoon sii~~
Tôi kêu lớn. Cậu quay lại nhìn tôi khó hiểu.
- Cậu có chuyện gì sao?
Namjoon nhìn tôi thở dốc tay đưa chai nước cho tôi, ân cần hỏi dù không quen biết.
- Tôi thích cậu!
Tôi sau khi uống một ngụm lớn lấy hết can đảm bình tĩnh nhẹ nhàng nói. Tôi mỉm cười hạnh phúc với người con trai trước mặt.
- Tôi xin lỗi.
Namjoon lại xin lỗi nữa.
- Hahaha...
Tôi cười vui nhưng chua xót trong lòng làm sao.
- Vậy làm bạn thì thế nào?
Tôi nghiêm túc nhìn cậu, cái ánh nhìn thể hiện sự từng trải trong cuộc sống.
- Ồ... Được.
Cậu gãi đầu rồi trả lời.
- Tớ là Park Yunmi, lớp 12B.
Tôi hạnh phúc xòe tay giới thiệu mình.
- À... Tớ là Kim Namjoon, lớp 12A.
Cậu bắt lại tay tôi và giới thiệu.
- Cậu không cần ngại. Tớ bây giờ là bạn cậu, còn việc theo đuổi thì từ từ cũng được.
Tôi vui vẻ nói nhưng lòng lại đau như cắt vậy.
Cậu cũng bật cười, hiện ra hai cái lúm đồng tiền mà tớ thương nhớ.
Cứ như thế, hai người đứng nhìn nhau im lặng dưới tán cây anh đào nở rộ.
Dường như tớ vẫn quá yêu cậu.
-------------------------------------------------
Chuyện nhạt quá nhỉ?
:,)
Tác giả buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top