Chương 2:Đại Nghĩa không phải thiên tài,Quang Minh không phải phản diện.

Tôi còn nhớ như in đó là học kì 1 của năm lớp 7.Điểm tổng kết cuối kì của Đại Nghĩa không được cao như mấy lần trước,tuy không đến mức tệ nhưng Đại Nghĩa vốn được thầy cô để tâm đã gọi thẳng với phụ huynh về điểm số kém hơn những bài thi trước của anh ấy.

Mẹ Đại Nghĩa rất tức giận,bà đã cấm túc Đại Nghĩa không cho anh ra khỏi phòng để tập trung hoàn thành tốt cho học kì 2.Dĩ nhiên,tôi và Quang Minh cũng bị cấm chơi với Đại Nghĩa.Bọn tôi chỉ bất lực nhìn người bạn chơi từ bé chịu áp lực và bị giam cầm.

Đó là ai chứ không phải anh em tôi.

Quang Minh cái gì càng cấm ổng sẽ càng làm,còn tôi thì không muốn mất đi người chuyên giải bài cho mình nên cũng theo ổng.Bọn tôi lập kế hoạch giải cứu Đại Nghĩa:Ổng và tôi sẽ trèo bờ rào sang bên phía nhà Đại Nghĩa rồi vọt vào phòng anh ấy qua cửa sổ lớn.

Ừ thì kế hoạch nghe thì dễ đấy nhưng thực hành mới khó.

Lúc trèo qua hàng rào,Quang Minh trèo rất dễ dàng tuy nhiên tôi là con gái chân yếu tay mềm không dễ dàng vượt qua chướng ngại vật như ổng.Quang Minh hết cách một lần nữa phải trèo lại vào nhà chúng tôi rồi cõng tôi lên để tôi trèo qua.Vốn đang rất êm đẹp nhưng khi ổng chuẩn bị nhảy xuống thì con Mun từ đâu chạy tới thở hề hề,tôi bị dáng vẻ này của nó làm cho khiếp sợ mà tránh sang một bên.Đúng lúc đó,Quang Minh nhảy xuống dẫm trúng đuôi của Mun,nó gấu lên 1 tiêng ai oan còn hai anh em bọn tôi thì bị bắt tại trận.

Mẹ Đại Nghĩa nhìn chúng tôi,ánh mắt không mấy thân thiện như hồi nhỏ.Bà cứ làu bàu chuyện Đại Nghĩa học tụt dốc như thế nào trước mặt chúng tôi.Có lẽ nghe thấy tiếng động,Đại Nghĩa cũng đi xuống cầu thang,anh ấy nhìn chúng tôi mà đã hiểu rõ tình hình ngay.Đại Nghĩa nhìn về phía mẹ mình,nghiêm túc nói:"Mẹ à thôi đi,dù sao họ cũng đã bị phát hiện rồi,mẹ cho họ về đi."

Đáp lời,mẹ Đại nghĩa lườm anh,giọng nói như trách móc:"Con xem,bạn mà con chơi từ nhỏ nghịch dại đến mức nào này!Có phải vì thế mà con học hành sa sút không!?Đi theo cái bọn như này..."

"Mẹ à dừng lại đi!"Đại Nghĩa nói lớn,đó là lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận:"Không liên quan gì đến Minh và Anh hết!Là do con được chưa!?"

Mẹ Đại Nghĩa há hốc mồm như không tin được những gì anh ấy vừa nói:"Con...con dám cãi lại mẹ à!?"Rồi bà tiếp tục lẩm bẩm:"Đấy,chính vì theo 2 đứa này mà con như thế này!Con vốn là thiên tài,là niềm tự hào của bố mẹ cơ mà!"

"Đủ lắm rồi..."Đại Nghĩa lấy tay che đi mặt mình,người anh run rẩy:"Con sẽ làm mọi thứ,mẹ thả họ..."

"Mày chắc chưa?"Lần này đến lượt Quang Minh ngắt lời:"Mày đâu phải sinh ra để hài lòng người khác?"

Tôi lấy hết dũng khí tiếp lời Quang Minh:"Đúng...đúng vậy đó!Em thấy Đại Nghĩa như này là rất giỏi rồi,mỗi ngày anh đều giúp em làm bài tập,hơn đứt Quang Minh luôn mắng mỏ chê bai em!"

Tôi thấy ấn đường của Quang Minh giật giật nhưng có lẽ đang trong khúc cảm động nên ổng không bắt bẻ tôi.Quang Minh nhìn thẳng vào mẹ Đại Nghĩa,dõng dạc nói:"Hơn nữa cô à..."

Quang Minh nhìn về Đại Nghĩa phía đối diện đang giận đến rớt nước mắt:"...Đại nghĩa không phải thiên tài,thằng đó chỉ đơn giản là Đào Đại Nghĩa-bạn của bọn cháu thôi.Vì vậy,nó không có nhu cầu nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào của cô cũng như trở thành nhân tài như cô nói."

Đại Nghĩa nhìn Quang Minh,gương mặt ngạc nhiên trong thoáng chốc ngay giây sau đó là những giọt nước mắt tuôn rơi,anh ấy chạy thật nhanh về phía Quang Minh mà ôm chầm lấy hai bọn tôi,giọng run run nghẹn ngào:"C..Cảm ơn mày...cảm ơn ...Trúc Anh..."

Ngay sau đó tôi và Quang Minh được mẹ đón về.Anh em tôi bị mắng cho một trận vì cái tôi đêm hôm khuya khoắt vào rình mò nhà người ta.Tôi không biết chuyện ở nhà Đại Nghĩa như thế nào nhưng tôi nghe anh kể rằng đã nói chuyện với gia đình.Họ bây giờ không còn quản anh chặt chẽ như trước nữa dĩ nhiên 3 người bọn tôi vẫn chơi với nhau.Tôi nghĩ rằng những suy nghĩ thẳng thắn của Đại Nghĩa đã làm rung động cả nhà nhưng Quang Minh cho rằng công lao là của ổng.

Nếu như với tôi,Đại Nghĩa cũng tốt bụng như thế thì tốt biết bao.

99,9% những lần tôi khóc hoặc tức giận là do ổng gây ra.

Không chỉ dừng lại ở việc dạy tôi học mà Quang Minh đã không ít lần gây ra bao rắc rối cho tôi.Hồi học lớp 9,với cái tính bố đời của Quang Minh thì ổng đi đâu cũng bị học sinh đàu gấu để ý dẫn đến việc đánh nhau.Đánh nhau mà bố mẹ biết thì không nói làm gì vì ổng sẽ bị giám sát;đánh nhau mà thua thì không nói làm gì vì ổng sẽ bị thương không dám đánh nữa nhưng đà này ổng vừa không làm rùm beng vừa thắng.Tôi-em gái Quang Minh vốn đang yên đanh lành thì mấy đầu gấu ổng đánh không lại tìm tới.Mọi người cũng biết rồi đó,sức tôi vốn yếu nên chỉ 2-3 phút là lăn queo.

Sau giờ tan học,tôi mà đi về với tình trạng vết thương như này thì có lẽ ba tôi-dạy hoá ở một trường chuyên cấp 3 sẽ dùng Natri kèm nước đốt trường mất nên nhân lúc ba mẹ của Đại Nghĩa đi công tác nước ngoài,tôi vào nhà anh ấy xử lí.

Đừng hỏi Quang Minh đâu,suốt từ lúc bị đánh tôi đã không thấy ổng rồi.

Đại Nghĩa đưa tôi về nhà,anh ấy lấy hộp cứu thương băng bó cho tôi còn tôi thì tiện thể nói xấu Quang Minh.Nói chán nói chê rồi thì tôi bỗng cảm thấy ấm ức vô cùng,chốt hạ câu cuối:"Em thấy Minh như thằng phản diện ấy,vừa độc ác vừa xấu tính."

Nghe thấy câu đó,Đại Nghĩa chỉ khẽ cười,tay vẫn đang lau vết thương trên mắt cá chân hộ tôi ôn hoà nói:"Em nhầm rồi,Quang Minh không phải phản diện đâu.Nếu cậu ta mà làm phản diện..."

Đại Nghĩa ngừng nói,tay băng bó xong vết thương cuối cùng rồi mỉm cười nhìn tôi:"...Thì sẽ là phản diện chống lại cả thế giới để bảo vệ cho chúng ta."

***

Lúc tôi ra về đã thấy Quang Minh chờ sẵn ở trước cổng,tay ổng cầm bánh cá đậu đỏ mà tôi thích ăn,mặt thì có vài vết thương sưng tấy đỏ.Về đến nhà tôi đã chạy lấy cho ổng đá chườm còn một mình xơi bánh cá trong vui vẻ.

Sáng hôm sau,tôi bị chặn lại bởi những tên côn đồ hôm qua nhưng bọn chúng ai nấy đều thảm không ai bằng.Chúng quỳ xuống xin lỗi tôi ngay tại cổng trường,tôi còn nghe tiếng thì thầm như cầu xin:"...Làm ơn...hãy bảo hai người họ tha cho chúng tôi..."rồi chúng chạy biến.

2 người á?Tôi chỉ nghĩ đến Quang MInh là đứa duy nhất hành họ khiến tôi hả hê như thế này.

Trừ khi...

Tôi nhìn về Đại Nghĩa đang nói chuyện cùng Quang Minh trên hành lang của khối 9,mặt anh cũng hơi sưng nhưng không nặng bằng Quang Minh.

À,tôi hiểu rồi.

Yêu hai người này chết đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top