Chương 1:Bạn từ thuở nhỏ.
Nhà anh em bọn tôi là hàng xóm của Đại Nghĩa.Cha mẹ của 3 đứa cũng là bạn thân của nhau,vừa hay anh tôi-Quang Minh và Đại Nghĩa lại sinh cùng 1 năm nên mối quan hệ hai nhà lại càng thân thiết.
Anh tôi sinh trước Đại Nghĩa hai tháng.Khi nói đến việc đặt tên cho con,cha mẹ tôi muốn anh là ánh sáng cao cả,sòng phẳng,có bản lĩnh đàn ông,...nên đã quyết định đặt cái tên Quang Minh.
Nghe xong, mẹ của Nghĩa bắt buộc chồng phải đặt cái tên hiện tại vì để hợp thành một câu "Quang minh chính nghĩa."
Còn tôi,sinh sau họ 1 năm với cái tên Trúc Anh.
Quang Minh là một người anh không tồi nhưng tính cách giang hồ ăn sâu vào máu ổng lại tệ hết sức.
Quang Minh vốn được coi là đại ca của trường từ mẫu giáo cho đến khi hết cấp 3.Từ lúc còn bé,anh ấy đã bộc lộ cho mọi người thấy thiên phú lãnh đạo tài ba cùng sự láu cá và mạnh mẽ khi dám vặt ổi trong nhà Đại Nghĩa-vốn có ông là chủ tịch phường.
Minh dẫn tôi theo nhằm mục đích nói chuyện với người trong nhà đánh lạc hướng khi ổng và Đại Nghĩa trèo cây lấy ổi.Tôi nhớ ổng hái được tầm 5 quả thì Đại Nghĩa ở dưới làm bệ đứng không chịu được nữa mà trượt chân ngã.Con Mực chó cưng của nhà đang xem một bộ phim hành động thì phải sủa inh ỏi để kêu người lớn ra giúp đỡ.
Quang Minh thấy thế sợ quá trèo hàng rào nhảy đến nhà chúng tôi như một vị thần,ổng nhanh trí làm bộ làm tịch không có chuyện gì xảy ra rồi qua cửa hàng tạp hoá mua muối chấm Hảo Hảo chua cay.
Kế hoạch của ổng rất thành công nếu như Đại Nghĩa không bị bong gân chân do trượt ngã.Khi người lớn hỏi sao lại bị như thế thì Đại Nghĩa im thin thít làm cho người trong nhà nghi ngờ đây không phải là một vụ tai nạn bình thường.Sau khi đưa Nghĩa lên bệnh viện,mẹ Đại Nghĩa nhìn tôi rồi cười lớn;bà hỏi tôi với nụ cười thân thiện: "Trúc Anh,không phải ngẫu nhiên mà cháu đến chơi đúng không?"
Tôi cười gượng gạo,trong người thầm ra mồ hôi lạnh: "Dạ,à thì..."
"Thằng Nghĩa bóng gân có liên quan đến cháu đúng không?"
"..."Sao bác thông minh thế không biết.
Mẹ Đại Nghĩa tiếp tục: "Kế hoạch này do thằng Minh chủ mưu đúng không?"
Rồi xong,thế là tôi hết đường chối cãi.
Chiều hôm ấy,ba mẹ tôi dí đầu 2 đứa xuống đến xin lỗi Đại Nghĩa và gia đình ổng đang trong phòng bệnh.Quang Minh miệng còn nhai miếng ổi,tay thì cầm ổi chấm muối Hảo Hảo chua cay đưa đến tận miệng Đại Nghĩa.
Nhà của 3 bọn tôi dở khóc dở cười.Ông của Đại Nghĩa chỉ ôn tồn hỏi: "Sao cháu lại trèo lên người thằng Nghĩa hái ổi thế?Sao không xin phép ông?Ông cho thoải mái mà?"
Đáp lời,Quang Minh chỉ lúng búng nói: "Cháu làm thế để có tuổi thơ dữ dội."
Tôi: "..."
Nhà 2 anh em tôi: "..."
Nhà Đại Nghĩa: "..."
Đại Nghĩa: "Phì..."Ổng cười khi nghe Quang Minh nói câu đó.
Nếu không chơi thân với anh em bọn tôi,có lẽ Đại Nghĩa sẽ trở thành học bá con nhà người ta như truyền thuyết.
Ngay từ khi còn học tiểu học,Nghĩa đã toả ra bầu không khí hơn người khác.Anh ấy thông minh,lại còn là cháu đích tôn của chủ tịch Phường nên được thầy cô cùng bạn bè quý mến.Đàn em như tôi cũng được hưởng lây,bạn bè biết tôi chơi thân với Đại Nghĩa thì luôn luôn ngưỡng mộ,yêu quý tôi.Nhất là tụi con gái,chả biết hồi đấy loắt choắt như bọn nó lấy đâu ra tiền mà đưa cho tôi nào là kẹo,nào là bim bim,nào là que cay,...để mang tặng cho Đại Nghĩa.Nhà Đại Nghĩa thuộc dạng gia giáo nên quản con rất chặt,cấm con ăn những món đấy thành thử chúng vào bụng tôi và Quang Minh sạch.
Có thể cha mẹ Đại Nghĩa thoáng với con nhưng riêng chuyện học hành thì không bao giờ thoải mái nổi.Ví như đống đồ ăn kia,họ bảo rằng nếu ăn phải thì sẽ đau bụng,buồn nôn không ôn bài được.
Đừng hỏi sao thằng anh tôi đại ca thế mà nhà Đại Nghĩa vẫn chấp nhận cho chơi cùng bởi vì 2 lý do sau:
1.Quang Minh học rất giỏi.
2 .Hai bên gia đình đã có mối quan hệ chặt chẽ.
Còn tôi á?Mọi tật xấu của tôi chỉ cần Quang Minh nhận thay là được.
Vốn sống trong môi trường như vậy nên Đại Nghĩa khá trầm tính và trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa nhiều.Có điều,mỗi lần anh tôi bày ra cho một "phi vụ tỉ đô" ngu ngu dại dại nào đó thì Đại Nghĩa luôn là người hưởng ứng nhiệt tình nhất dù tôi biết ổng thông minh để nhận ra kế hoạch đó ngu đến mức nào.
Mỗi lần ở bên cạnh chúng tôi,Đại Nghĩa luôn mỉm cười và thoải mái.Nhất là khi ở bên cạnh anh tôi,tôi còn nghe thấy vài từ hơi tục tĩu mà học sinh thời đó hay dùng vào năm cấp 2.
Tôi nghĩ rằng Quang Minh cũng thế,cũng luôn cảm thấy tự do nhất khi ở cạnh Đại Nghĩa chứ không bị áp lực hay ghen ghét như trong mấy bộ phim truyền hình.Đối với Minh,Đại Nghĩa chỉ đơn giản là một người bạn thân,không phải học bá như mọi người nói.Đại Nghĩa chỉ đơn giản là một thằng luôn ở bên cạnh chúng tôi sẵn sàng bao che khi bị phát hiện và hưởng ứng những kế hoạch điên rồ mà Quang Minh đưa ra.
Tôi không chắc suy nghĩ có phải là khinh thường Đại Nghĩa hay không nhưng khi nói câu đấy,Đại Nghĩa đã ôm lấy anh tôi mà khóc.
Phải rồi,chính là lần đấy,lần đầu tiên gia đình Đại Nghĩa cấm tôi và Quang Minh đến chơi với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top