05.

- Cậu sao nảy cậu hong đòi tiền chị ấy vậy ?

- ...

- 6 triệu lận đấy cậu ! Cháu rất muốn lấy lại tiền .

- Không cần , cậu đặt cái mới cho mày ! Nên nhớ là từ nay không được làm phiền cái quán đó nửa .

- Ể kì vậy cậu , người ta còn cho con ăn uống miển phí 1 tháng . Mắc mớ gì không đến .

- Quán ăn rẻ rúng đó có gì ngon , nhà mình có tiền mà .

- Cũng đúng nhỉ !

...

Bên này em cùng đám nhân viên dọn dẹp lại mọi thứ . Từ lúc anh đi em đã không hé nửa lời với nhân viên cũng chẳng tức giận với họ . Một nhân viên trong quán thấy vậy cũng e dè lại an ủi .

- Hmm Chị ơi , chúng em xin lỗi !

- Không sao , mọi người dọn dẹp rồi về nhà nhé tạm thời quán sẽ không mở cửa .

- Sao vậy ạ ?

- Hừm ... nhìn xem bán ghế cũng chẳng còn cái nào xài được , tủ bánh cũng bị đập nát ,... tốn rất nhiều thời gian để khôi phục quán .

- Tụi em sẽ giúp chị , tiền lương tháng này tụi em không cần .

- Mạnh miệng nhỉ , chẳng phải tiền nhà tháng này tăng sao không có tiền thì làm sao sống qua tháng này ! Dù gì cũng làm gần hết tháng chút nửa chị sẽ trả thật công tâm .

Nhanh chóng quay đi chỗ khác để né tránh mọi câu hỏi của nhân viên . Em biết ngoài em ra họ lại khó khắn hơn nhiều , nhìn về đồng hồ treo tường em thở vào nhẹ nhõm vì nó còn nguyên vẹn . Ra ngoài quán em lại nhìn về một phí xa xăm , ánh mắt bất lực chờ đợi . Một chiếc xe tải lao đến trước mặt em , tài xế chào đón rất niềm nở . Nhân viên , tài xế cùng với em vận chuyển đồ đạc .

- Chị vận chuyển thứ này đến đây làm gì vậy ạ ?

- Chị sẽ sống trên tầng ba của quán . Tiền nhà tháng này cao quá chị nghĩ sẽ không đủ để trang trải nên mới quyết định thế này .

Lại một ngày nửa trôi qua , đồ đạc gì cũng đều sắp xếp gọn gàng ngăn nắp . Em cũng tạm biệt các nhân viên rồi đóng tiệm , ngồi lên chiếc giường nhỏ lấy ra sổ sách tính toán lại mọi thứ . Cuối cùng em quyết định bán lại những món đồ cũ để dành dụm sửa sang lại quán . Bắt đầu sắp xếp mọi thứ ngay ngắn kiểm tra cẩn thận những món đồ em chuẩn bị bán . Lòng thì tiếc vô cùng nhưng với tình cảm bây giờ phòng thì nhỏ đồ lại nhiều thân lại không còn tiền nên đành phải chấp nhận thôi .

...

- Hôm nay không mở tiệm sao ?

- Dạ , tụi con đang sửa sang lại quán . Sẽ mất nhiều thời gian lắm ấy ạ !

- Tiếc vậy , ta lại thèm bánh chanh của cháu .

- May quá cháu còn đúng một cái bánh chanh . Nếu bà muốn ăn gì cứ đặt con con sẽ giao lại nhà bà .

- May thật , cảm ơn cháu gái . Mà sao con lại đem mấy món đồ này xuống vậy

- À những thứ này con không cần nửa . Nên bán lại cho cho người khác .

- Chà tiếc quá cái tủ đẹp thế này lại bán tiếc không hả ?

- Dạ không sao ạ !

Đúng thật cái tủ đồ đó đã gắn bó với em bao nhiêu năm , dù có trải qua nhiều năm cùng em nó vẫn giữ dáng vẻ ban đầu không hề mục nát mà còn giữ độ bền bỉ theo thời gian . Ánh mắt có chút tiếc nuối nhưng sẽ nhanh thôi vì đây là lựa chọn cuối cùng của em .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top