#1

Sai no Fujiwara, một con ma đã lang thang trên thế gian suốt hơn 1000 năm, với niềm đam mê chẳng thể vụt tắt với cờ vây. Chính cờ vây là thứ đem lại cho anh hầu hết mọi thứ. Trong đó đau khổ có, vui có, tức giận có và thậm chí có cả cơ hội để chạm tới ước mơ. Mặc dù, cờ vây đã gián tiếp đẩy lùi anh đến đường cùng, khiến anh phải chọn đến quyết định " cắt đứt dây sinh mệnh " của mình.

Sai sau đó cứ vậy mà trở thành một linh hồn bơ vơ hơn 1000 năm, trong quãng thời gian ấy, hẳn không thể đếm nổi những lần anh sẽ cảm thấy bản thân thật cô đơn, lạc lõng. Anh không còn chạm được vào bàn cờ, cảm nhận từng thanh âm cũng như niềm cảm xúc dâng trào, háo hứng khi đặt quân cờ. Hết thảy đã bị tước mất rồi. Duy chỉ còn những cảm xúc nặng trĩu nằm trong cơ thể nhẹ như làn mây.

Anh vẫn nhớ cái lần anh gặp được Hikaru, anh tựa như đứa trẻ tìm thấy đồ chơi, niềm vui dâng trào, có thể đổ ra bất cứ lúc nào. Thế rồi đến khi biết cậu nhóc này chẳng có chút thú vị gì với cờ vây thậm chí còn chê nó chỉ dành cho mấy người già thì anh lo lắng rằng liệu đây có phải định mệnh mà ông trời dành tặng cho anh hay không, thật kì lạ.

Ở Hikaru, Hikaru Shindo này, Sai có thể tìm thấy được điểm khác biệt của cậu và điểm này thực sự rất tuyệt. Cậu biến những nước cờ của anh trở nên thật đặc sắc. Dường như, mỗi lần đặt quân cờ xuống, có thể thấy được cậu đang quyết tâm và nỗ lực đến mức nào.

Đôi khi, có vài lần bản thân Sai có chút ghen tị với Hikaru, dù chỉ là thoáng qua, dù cảm xúc ấy chỉ dào dạt lên rồi lặng xuống nhưng khó chịu vô cùng. Vẫn là cái cảm giác vô vọng ấy, không ai có thể thấy được anh, bản thân anh trừ Hikaru. Anh muốn được mọi người nhìn thấy, được mọi người đối diện với chính anh, là anh là đối thủ chứ chẳng phải là đằng sau Hikaru. Sai biết thừa đây là một suy nghĩ ích kỉ vô cùng nhưng phải làm sao bây giờ ?

Thế rồi Sai dần chợt nhận ra rằng, cảm giác ấy vốn chỉ là phần nổi, chẳng đáng nói. Chính vì chỉ Hikaru mới thấy anh, trò chuyện với anh hay nghe anh ồn ào bên tai, anh mới thấy thật đáng sợ, sợ rằng phải chia xa Hikaru.

Giây phút ước vọng của bản thân anh được Hikaru vô tình đạt tới, Sai vừa hụt hẫng vừa vui mừng lại vừa đau nhói nơi con tim. Hikaru của anh đã thực sự thắp sáng được ngọn đèn mà anh không làm được.

Anh phải làm gì bây giờ, anh vẫn muốn ở bên Hikaru, được thấy cậu tỏa sáng trên con đường sự nghiệp của mình, được chia sẻ niềm vui cờ vây với cậu. Dẫu biết cuộc gặp gỡ nào cũng có sự chia tay nhưng nó vẫn thật bất ngờ, bất ngờ đến đáng sợ với anh.

Kì lạ, anh, Sai bây giờ mới vội vã, luống cuống làm sao. Anh có thể bình tĩnh trước mọi nước cờ kia mà tại sao lại lưỡng lự trước tình cảm của mình ?

Nhìn lại bản thân của mình, nó đang mờ nhạt dần. Anh rồi sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này. Cớ sao lại như vậy chứ, anh còn chưa tạm biệt Hikaru nữa mà.

Trước mặt là Hikaru, Hikaru Shindo đang phàn nàn, anh không bận tâm đâu, cậu còn ngủ gật giữa ván cờ nữa, anh cũng không bận tâm đâu. Có lẽ, nếu cậu thiếp đi thì sẽ tốt hơn. Nó sẽ khiến sự biến mất của anh nhẹ nhàng hơn chút, đối với Hikaru. Nó sẽ tựa cơn mơ, còn hơn là chứng kiến hiện thực.

Đôi tay dần mờ, Sai cố vươn ra.

Hikaru !

.

.

.

Khoảng không gian giờ đây thật tĩnh lặng, chỉ có khoảng trắng và anh, một mình anh thôi.

Sai lướt qua xung quanh, tiếng cười bật ra.

Lại trở về chỗ này rồi.

Anh cũng không biết tại sao mình lại ở đây. Ước vọng ngàn năm đã hoàn thành, không còn nuối tiếc. Lẽ ra bản thân phải biến mất hoàn toàn rồi chứ ?

Một cảm giác bỗng cuộn trào, ập đến ngực.

Mình muốn khóc. Sai nhắm nghiền đôi mắt cố không để cho những giọt nước mắt tràn ly.

Đôi bàn tay mờ nhạt tạo nắm đấm, anh muốn những cảm xúc này biến hết đi, anh không muốn nhớ gì nữa, kỉ niệm giờ đây đối với anh chẳng còn đẹp nữa, nó chỉ đang dần giết chết bản thân anh.

" Mình muốn gặp Hikaru. " - Đôi mắt đã đẫm lệ, nó cứ thể mà cứ như những hạt mưa rơi, tạo mặt thanh âm cho cái mặt phẳng ở dưới đang phản chiếu cái bóng hình của Sai.

" Liệu..."

Không.

Chỉ là một sự ích kỉ nữa thoáng qua trong tâm trí.

Mệt quá.

Mình muốn ngủ.

Trước mắt không nhìn rõ, hẳn nó mong muốn nghỉ ngơi nhỉ ?

Và Sai đã chìm sâu vào giấc ngủ.

.....

Lần tiếp, anh vẫn còn ở nơi đây và một cánh cửa, nó đang trong tầm mắt anh.

Cảm giác quen thuộc gì đó như mời gọi đôi chân Sai cất bước.

"Cạch ! " - Anh khép cánh cửa lại.

Rồi, khung cảnh anh đang nhìn đây, mới thực sự khiến anh thở hắt ra, không tin nổi.

Là hội quán cờ vây !

Sai giật mình nhìn xuống bản thân mình, đúng là sự xuất hiện của anh có nhạt đi rất nhiều, như thể gần như trong suốt vậy.

Nhưng thật kì, anh vẫn có thể tiếp tục tồn tại đến tận giây phút này.

Hikaru, anh phải đi tìm Hikaru ! Đây chính là điều duy nhất anh đang nghĩ.

Sai lướt thật nhanh đến nơi đó, là nơi mà anh và Hikaru vẫn thường đấu với Akira.

" Trời ơi, Shindo, cậu nên học cách đấu nghiêm túc chút đi chứ ! " - Akira khó chịu nhìn Hikaru đang vẩn vơ xếp quân cờ ra bàn chơi.

" Touya, tớ chỉ đang suy nghĩ thôi mà với cứ ngồi thế này ngứa ngáy người lắm. "

Là Hikaru, Hikaru cuối cùng cũng hiện lên thật rõ ràng trong đôi mắt của anh !

' Hikaru, Hikaru ! ' - Sai chạy vòng quanh chỗ Hikaru, không ngừng vẫy tay.

Em không nhận ra anh sao, Hikaru !?

Thế rồi con người chợt chạnh lòng, nước mắt cũng không nhịn được, anh dựa một góc bên cạnh rồi ngồi khóc.

" Haiz... " - Akira bỗng dưng nhăn mặt, một cảm giác mệt mỏi và cơn buồn nôn đang đẩy lên họng của cậu.

' Huhuh... Hikaru ơi... '

" Hả !? " - Cái gì đó hình như vừa vang lên trong đầu cậu, cũng không rõ là gì, cũng không thấy ai kì lạ.

Còn Sai, có vẻ chưa bỏ cuộc, anh nghĩ chắc Hikaru chỉ đang tập trung ván cờ thôi. Có phải nếu ngó đầu qua giữa bàn cờ đấy thì sẽ ổn nhỉ ?

Nói là làm, Sai liền bật dậy, quẹt đi nước mắt, quyết tâm phừng phừng. Anh nghiêng nhẹ, vẫy tay tiếp.

' Hikaru, trả lời anh đi !!!!!!! '

Không được hả ? Thôi để thử nằm thử lên vậy ? Chả ngờ suốt mấy nghìn năm tồn tại, cũng có lúc anh làm cái này.

' Anh đang ở trước mặt em này ! Em đang đùa anh đúng không ?! ' - Giọng nói kia lại bắt đầu run.

Anh thả mình lơ lửng bàn cờ, thở dài chán nản. Đến lúc quay sang phía khác, anh liền bắt gặp một ánh mắt đang nhìn anh, đôi mắt ấy đang đan xen rất nhiều cảm xúc.

Akira đang nhìn Hikaru hả, dễ thương nhỉ. Anh cười rồi thử vẫy hai tay.

Mà khoan, hướng nhìn của Akira đang đặt vào tay của anh.

Sai cảm thấy có gì đó không đúng. Anh chuyển sang chỗ Akira, lượn vòng quanh và tiến sát đến gần mặt cậu.

Akira thấy vậy quay đi, nhắm mắt lại.

' Chả hiểu có cái gì kì kì. '

Mình không thấy cả, mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả !

" Shindo, hình như cậu có áo mới nhỉ ? " - Akira vờ đi cái vật đang bay vòng quanh cậu.

" Ồ, hiếm khi mới thấy cậu thấy quan tâm đến quần áo mình đó nha. "

Sau đó, Akira cố gắng không nhìn thẳng vào mắt ai đó cũng như giật mình để tránh khỏi cái gì đó mà cậu cảm thấy không nên dính dáng vào.

' Chắc là mình lộn nhỉ? ' - Sai quay đi, lượn qua chỗ Hikaru.

' Hikaru !!!!!!! '

'Là anh đây mà !!! Là Sai !!! '

" Hả ? " - Là Sai ư, hình như mình đã nghe thấy tên này.

" Này, cậu từ nãy giờ bị làm sao vậy ? "

" Hình như có ai ở đằng sau cậu kìa. "

Hikaru quay lại, ngó nghiêng.

" Cậu nhìn lộn hả, Touya ? " - Chà, có vẻ Hikaru dần mất kiên nhẫn với Akira.

" Chịu cậu luôn đấy... "

Sau đó, mọi việc đã xảy ra bình thường, Akira cố quên đi sự hiện diện mờ nhạt kia, cậu đã cùng Hikaru thảo luận cờ. Cả hai có đi ăn bữa tối bên ngoài với nhau rồi Hikaru được Akira chở về nhà.

" Trời !!! Về đến nhà rồi. "

Sai nhìn căn nhà phía trước, kia chẳng phải không gian, khung cảnh quen thuộc như trước. Hikaru đã trưởng thành, cậu đã có cho mình một căn hộ nhỏ.

Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ ?

Liệu Hikaru thời gian qua như thế nào nhỉ?

Sai hiện giờ chỉ lẩn quẩn mấy câu hỏi như vậy, lòng anh có chút hiu quạnh.

Nhưng, hiện tại mình vẫn đang được thấy nụ cười của Hikaru đây mà, cậu bé vẫn đang sống rất hạnh phúc.

Đèn ngủ trên giường thắp sáng nhè nhẹ, bây giờ, chỉ còn sự im lặng, tiếng thở đều đặn của Hikaru.

' Hikaru không thể nghe thấy mình sao? Em ấy không nhìn thấy mình sao? '

' Mình... Mình phải làm gì đây..? '

Sai đặt nhẹ tay lên gương mặt đang say giấc.

Em ấy thay đổi khá nhiều rồi nhỉ ? Tóc cũng dài hơn, cách ăn mặc cũng khác, cậu cũng không còn hay cằn nhằn hay giận dỗi vì những điều linh tinh nữa. Giờ đây, cậu đã thực sự bước vào thế giới của người trưởng thành. Khóe miệng ấy vẫn hay cười khúc khích, nhưng chỉ là đôi khi thôi.

" Sai... " - Tiếng gọi khẽ cất lên.

' Hikaru ! ' - Lồng ngực của Sai như muốn nhảy ra ngoài.

Đôi mắt ấy dần mở rồi di chuyển một vòng quanh phòng.

Nhưng

Nó chẳng bao giờ dừng lại về phía anh cả.

" Ước gì anh vẫn còn ở bên em, em đã có rất nhiều điều muốn muốn kể cho anh nghe mà..."

Hikaru đang khóc.

Anh phải làm gì đây, phải làm gì đây..

Đối với bản thân Sai, nếu thời gian của anh trôi qua chỉ trong vài giờ thôi thì với Hikaru , nó lại là mấy năm. Trong khoảng ấy, liệu đã bao lần cậu phải trải qua như thế này ?

Không biết đêm nay ra sao, chỉ biết ở đây có một con người đang chìm trong nỗi nhớ cùng một con ma với trái tim nặng trĩu...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top