9. Đau
Sau hôm đó , Jungkook lại dậy sớm tiếp tục nấu bữa sáng cho Taehyung . Trước đây em đích thị là một con thỏ béo lười chính hiệu.
Giờ thì khác , mặc dù mới 15 tuổi , trong khi các bạn khác đang ăn ngủ , đọc fic Taekook mỗi đêm rồi hôm sau thâm bầm con mắt , thì em đã học cách làm một người " chồng" đảm đang hihihi!
Mẹ Jeon bước xuống thấy em đang hì hục nấu nướng chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu . Thằng nhóc này , bố mẹ nó chưa nấu được cho bữa nào mà đã xách mông đi nấu ăn cho trai , có ngày bị con rể đánh đỏ mông thì đừng có mà về khóc với mẹ nhá !
Ngày đầu tiên thấy em thức sớm làm đồ ăn sáng , mẹ Joo thấy bóng người đứng trong bếp phát ra tiếng thái đồ ăn . Bà còn sợ chết khiếp , tưởng có tên tâm lí vặn vẹo nào vào nhà rồi nấu mấy món quỷ dị , không ngờ lại là cậu con trai vàng bạc đây.
Hỏi ra bà mới biết em thích 1 bạn nam trong lớp . Seo Eun Joo rất thấu hiểu cho em , bà biết và chấp nhận xu hướng tính dục của em .
Dù gì thì xã hội cũng ngày một phát triển ,ngày càng đi lên , cũng bởi vì những sự thay đổi . Đơn giản nhất là thay đổi những thủ thuật , kế hoạch để có được năng suất cao hơn , góp phần nâng cao nền kinh tế thế giới , hay những công cuộc khổ cực để đem lại thứ gọi là " bình đẳng giới", vì động vật , vì trẻ em ,phụ nữ vì nền hòa bình đại tộc.
Vậy tại sao , chỉ đơn giản là thay đổi cái nhìn và chấp nhận những con người đa dạng về mặt tình cảm và tình dục lại khó đến thế .
Ai cũng có quyền được yêu , được sống , được xem là 1 con người ! Nếu dậm chân tại chỗ ở bãi bùn của thế hệ trước , không muốn tiếp nhận những điều tươi sáng hơn , sẽ trở thành " người bệnh tật dưới bóng râm, lại đem ô che cho kẻ khỏe mạnh đang tắm nắng" .
Jungkook đang nấu ăn trong bếp lại bất cẩn làm rớt cái chày cối
- Aaaaaaaaaa
Em hét lên đầy đau đớn rồi ngồi phịch xuống đất , mẹ Joo liền hốt hoảng đến xem tình hình . Cả ông Jeon đang vệ sinh cá nhân cũng chạy ra an ủi . Bố mẹ soi xét cả chân em cũng không thấy chút vết sưng đỏ nào.
- Đ...đầu gối của con , bố mẹ ơi Jeon đau lắm .
Nhìn thấy đầu gối em dần đỏ bầm lên , bố Jeon ríu rít an ủi.
- Con trai ngoan , ráng chịu một chút , chúng ta đưa con đến bệnh viện
Nhưng , nhưng mà đồ ăn sáng của hắn , Jungkook vẫn chưa làm xong .Cậu bám vào thành bếp , cầm lấy cái chày gắng gượng đứng lên mà tiếp tục giã đậu phộng rồi rắc lên bề mặt cơm , đóng gói thật kĩ lưỡng
Hai ông bà nhìn mà xót . Cái thằng nhóc ngốc , cái thằng Kim Tê Tê gì đó không ăn sáng 1 bữa thì cũng có chết được đâu . Hà cớ gì em phải hao tâm tổn sức vậy chứ .
Xong xuôi ông bà chở cậu đến bệnh viện . Kê thuốc xong bác sĩ cũng không bắt em phải ở lại bệnh viện . Bạn Jeon liền nhờ ba mẹ chở mình đến trường để còn đưa đồ cho hắn .
Về phía Kim Taehyung , từ ban sáng nhận được tin nhắn Jungkook sẽ làm cơm cuộn , hắn vui đến không khép nổi miệng . Ngày nào cũng thế , bữa sáng luôn là bữa ngon nhất trong ngày đối với hắn , vì có cậu cùng ăn , cùng nói chuyện , chỉ là như thế cũng khiến hắn mãn nguyện.
Nhưng đợi mãi chẳng thấy cậu vào lớp ,hắn không thích việc ghi tên Jeon Jungkook vào ô sĩ số vắng chút nào . Điều đó khiến hắn cảm thấy như đang thông báo với cả lớp rằng , hôm nay Jeon Jungkook sẽ không ở bên cạnh hắn .
Sang đến tiết 2 , vì đã quen với việc ăn sáng , bụng Taehyung đánh trống biểu tình rất mãnh liệt. Nhưng hắn nào để tâm chứ .Hồi nãy tiết toán của thầy Kim Seok Jin , anh nói Jungkook nghỉ nhưng chưa hề xin phép , cũng có thể đi muộn .
Hắn không tin đâu, lỡ như chẳng may em gặp chuyện thì sao ?
Taehyung bực đến bẻ gãy 2 cây bút chì .
- Taehyungie à!!!
Bỗng nhiên có tiếng ai đó kêu tên hắn , Taehyung nhìn ra cửa sổ , nơi có bạn bé trắng tròn xinh xinh . Đột nhiên hắn cau mày lại .
Bên cạnh Jungkook có thêm một nam sinh , để hắn nhớ coiii
Chung Do Yoon ! lớp 10a5
Hắn tức tốc chạy ra hành lang . Nhìn thấy bạn bé hai má đỏ hồng , dưới mang dép bông hình thỏ con . Đôi mày hắn lại càng dính chặt vào nhau , hai con mắt muốn rớt ra ngoài khi nhìn thấy đầu gối Jungkook cuốn băng trắng .
Lại nhìn thấy Chung Do Yoon ôm ôm bá bá đỡ Jungkook , hắn kéo em sang phía mình . Kim Taehyung không rõ vì sao khi nhìn thấy cảnh tượng đầy ám tình này , hắn cảm thấy rất tức giận ,chỉ muốn nhảy bổ tới tẩm cho Do Yoon một trận , nhưng mà gia thế của Do Yoon còn quyền lực hơn Cho Hee , hắn không muốn gây gỗ . Hơn nữa bây giờ , lo cho Jungkook là trên hết
- Phiền cậu rồi Do Yoon !
Jungkook cảm ơn anh , Do Yoon còn nhéo má Jungkook rồi mới chịu đi , trước khi đi còn liếc tới Taehyung một cái mà cười nhếch môi . Hắn tức đến siết chặt tay Jungkook. Khiến em " a" lên một tiếng mới phát giác ra
- Xin lỗi cậu , là tớ kiềm chế không được .
- Không sao , mà Taehyung nè , sao cậu lại tức giận vậy ?
-Vì tớ thấy cậu đi cùng tên đó ... mà cậu còn bị thương...
Vừa nói vừa thấy chân cậu run rẩy , hắn liền bế cậu kiểu công chúa tới băng ghế gần đó.
Jeon Jungkook ngơ cả người , nhất thời im bặt đỏ mặt tía tai .
- Nói !!! Chuyện như thế nào ?
Hắn ngồi bên cạnh cậu hỏi chuyện . Giọng điệu có chút nghiêm nghị khiến Jeon nhỏ hơi sợ mà loạn ngôn .
- N... nếu em nói , Taehyung không giận em chứ ?
- Ừm , không giận em
Jeon Jungkook kể lại chuyên em bị đau cho đến chuyện gặp Do Yoon giúp em lên tới lớp . Môi nhỏ chu chu ra vừa kể lại vừa cố đấm bóp quanh chỗ đầu gối đang khó chịu vô cùng .
Kim Taehyung nhìn mà đau lòng . Em chuẩn bị bữa sáng cho hắn nên mới ra nông nỗi này , cũng phụ em xoa xoa vùng quanh đầu gối .
Tia nắng sáng xuyên qua khe cửa mà đậu lại trên mi mắt ậng nước của em. Kim Taehyung lau đi nước mắt của em , ngỏ ý muốn cùng em thưởng thức món ăn tâm huyết .
Còn phía trong lớp , Cho Hee đã nhìn thấy cái đầu gối băng bó của Jungkook , ả nhìn ra phía bầu trời rồi nghiến răng ken két .
____________________________________________
Đây cũng là nguồn cơn mà rắc rối xảy ra sắp tới .😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top