Chương 7
"Vật thương mại?! Cô dùng từ đó có hơi nặng nề quá không?! Cô nên nhớ, nếu không có tôi cô đừng mong có ngày hôm nay."
Gia Thất vênh váo, miệng tuôn ra những lời nói cay độc, đầy khiêu khích
"Tên khốn... Tôi thà là một con què, một con vô gia cư không nhà cửa còn hơn là để ông khai sáng. Rõ ràng tôi đã quá ngu ngốc khi tin ông làm ăn lương thiện, dành tâm huyết với Âm nhạc... À mà khoan... Nói đến mới nhớ, phải chăng nếu không có tôi... Thì giờ không biết ông đang ngồi ở xó xỉnh nào đâu."
Vĩ Cầm cũng không vừa, thẳng thắn đáp lại.
Thực ra, ở cái công ty này, các nhân viên từ bộ phận lớn nhỏ khác nhau ai cũng biết chỉ cần đụng mặt thì giữa Vĩ Cầm và ông chủ của họ không to thì nhỏ cũng xảy ra tranh cãi. Nhưng Gia Thất nào có điên khi đuổi việc Vĩ Cầm... Một quân cờ tốt thì đương nhiên tính cách sẽ khác người. Và tất nhiên để quân cờ đó hữu dụng thì cần có người đứng đầu đủ mưu kế, khôn ngoan điều khiển. Đó là những gì lão nghĩ.
Với Vĩ Cầm, sau những lần đấu khẩu với Gia Thất, cô đều tìm đến phong thu. Trong không gian bé nhỏ cách âm đầy yên tĩnh ấy, cô thu mình vào một góc phòng, gặm nhấm kí ức. Lúc này cũng không ngoại lệ.
Đúng... Có rất nhiều người nói cô sao không bỏ đi mà cứ ở lại... Đâu phải cô muốn, tất cả đều có lí do của nó mà. Điều khiến cô ở lại trước hết là vì có KAI... Nhưng sâu xa hơn là vì không muốn trả thù con gái của lão Gia Thất. Quả đúng là cha nào con nấy. Bản tính khốn nạn giống nhau không lệch một ly...
Vô lực ngồi nơi góc phòng, Vĩ Cầm tự ôm lấy tấm thân nhỏ bé của mình. Giá như lúc này anh ở đây...
***
"KAI này, chú bảo... Nếu muốn ở bên con nhỏ Vĩ Cầm đó thì tốt nhất mày nên làm việc đó thật nhiều, lam cho nó có một thứ để không dám rời mày. Như vậy mới có tác dụng. À mà cũng phải nhớ luyện đàn để khi lên sân khấu diễn cho tốt. Đánh không hay thì đã có người đánh hộ, việc của mày là chỉ việc diễn sâu thôi"- Gia Thất cười lớn
"Hahaha!!!! Chú nói đúng đấy. Cháu cần luyện thật nhiều."- KAI cười theo rồi đi khỏi. Tất nhiên, khi đóng lại cánh cửa gỗ ấy, tâm trạng của anh thay đổi hoàn toàn.
Anh đấm mạnh vào cửa thang máy... Thật khốn kiếp. Lão bài khốn kiếp. Chờ đi, để xem ông còn cười được bao lâu. Đúng rồi... Vĩ Cầm... Chắc hẳn là ở đó...
KAI nhanh chân chạy đến phòng thu âm, hồn hển nhìn cô cô đọc trong góc phòng lạnh lẽo... Đúng rồi... Bây giờ anh là người yêu của cô, anh có thể ôm cô một cách đúng nghĩa rồi.
"Cầm... Khóc đi... Ít nhất, hãy trút bỏ mọi thứ lên đôi vai này. Anh sẽ gánh vác cho em. Em sẽ không đơn độc đâu. Tin anh đi. Anh yêu em!"
KAI siết chặt tấm thân nhỏ bé của Vĩ Cầm vào trong lòng mình. Lúc này, cô thật yếu đuối, khác hẳn hình ảnh Vĩ Cầm năng nổ, luôn mạnh mẽ đấu khẩu với lão Gia Thất.
Cô nén khóc... Nhưng những giọt lệ nóng hổi mặn chát cứ đua nhau lăn dài trên má. Không biết từ lúc nào vai phải của KAI ướt đẫm vì nước mắt của cô. Cô ôm KAI, gào khóc như một đứa trẻ...
Cô không buồn, không tủi và cũng chẳng liên quan đến chuyện kia đâu. Nếu cô khóc vì chuyện vừa rồi thì thật đáng xấu hổ. Nhưng cô khóc vì những cử chỉ, hành động, lời nói quá đỗi chân thành của KAI... Tại sao anh lại cứ cất công dành cho cô cái thứ tình cảm này chứ... Cô thật sự không thể hiểu nổi... Anh vẫn luôn dành thứ tình cảm mộc mạc chân chất ấy cho cô mặc dù cô từng từ chối anh và anh cũng từng biết rằng tình cảm của anh sẽ không bao giờ được phản hồi...
Nhưng giờ đây, cô lại lợi dụng tình cảm đó...
"'Em xin lỗi vì đã lợi dụng tình cảm của anh... Nhưng sẽ có người xứng hơn em để cùng tiến với anh vào nơi gọi là Lễ đường"'
"Khóc xong em thấy ổn hơn rồi chứ?!"- KAI ân cần hỏi
Vĩ Cầm cười trừ, gật đầu...
"Phải rồi... Demo bài hát mới em làm xong rồi. Mai em mang đi rồi anh nghe thử nhé."
"Vất vả cho em rồi... Mình về chứ?! Hay em muốn ra ngoài ăn chút gì không?!"
"Thôi... Em muốn về... Anh không cần đưa em về làm gì đâu. Cứ đi đâu chơi cho thanh thản đầu óc đi. Hôm nay em muốn ở một mình"
Từ công ty về nhà vốn không xa nên Vĩ Cầm quyết định đi bộ, thả hồn vào quang cảnh xung quanh... Đi trên con phố trải đày lác rụng, lướt qua trước mặt cô là không biết bao nhiêu cặp đôi đang hẹn hò, chung đôi. Nhìn họ hạnh phúc quá... Cô cũng từng được như vậy, cũng từng được yêu, từng được gọi người mình yêu bằng những biệt danh ngốc xít, từng được làm nũng... Nhưng giờ... Khó để trở lại quá.
Tất cả là tại cô mà ra... Cứ chờ đi... Tôi nắm thóp của cô rồi. Chờ ngày tôi gặp cô... Cô sẽ không sống yên ổn với tôi đâu...
*****
Tôi ngồi soạn giáo án - việc làm quen thuộc với hầu hết giáo viên. Hiện trước mắt tôi là những con số khô khan, những khối hình thẳng tắp... Nói thật tôi cũng không nghĩ có ngày mình đi theo con đường Giáo viên. Ngày xưa tôi cũng học dở lắm, vậy mà chả hiểu sao lại có cửa bước chân vào Sư phạm.
Ngôi trường tôi đang dạy chính là ngôi trường cấp III ngày xưa tôi và em từng theo học. Mọi ngóc
ngách trong trường đều chan chứa những kỉ niệm khó phai...
[Reng...]
Chuông điện thoại vang lên từng hồi... Là Mỹ Lan sao?!!
"Alo!? Có chuyện gì?"
"À ờm... Chả là lúc 19h em có lớp Đội tuyển nhưng lại có việc đột xuất... Anh dạy giúp em nhé?!"
"Tại sao lại là tôi?! Cô quan hệ rộng lắm mà.."
"Em có nhờ nhưng họ cũng bận. Anh giúp em nhé. Cũng sáp đến giờ học rồi..."
"Thôi được rồi."- Tôi rời khỏi ghế, sắp tài liệu vào trong cặp rồi rời khỏi
Đến cầu thang, tôi giật mình nhìn gương mặt mệt mỏi của em...
"Vĩ Cầm?! Em đi đâu sao giờ mới về?! Đã uống thuốc hay gì chưa?!"
"Anh lùi xa một chút đi. Cảm ơn ảnh đã quan tâm nhưng tôi tự biết mình ra sao"- Em đẩy tôi sang một góc và tiếp tục đi
Tôi nhìn em... Nhìn bằng một đôi mắt buồn không tả xiết... Lí do gì lại biến em trở nên lạnh lùng như vậy hả Đan?!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top