Chapter 1: Điều gì đang xảy ra với quê nhà tôi vạy...?

Tôi tên là Shanijiro Rei , hiện đang là một học sinh cấp 3 chuẩn bị ra trường kiếm việc làm. Tôi đã từ bỏ ngôi nhà của mình trên đảo Haru vô Tokyo sinh sống. Tôi đang sinh sống một mình , đáng lẽ tôi nên đi cùng gia đình chứ nhỉ? Nhưng không thể vì họ đã chết rồi , lúc tôi lên 4 tuổi thì họ đã chết do một vụ tai nạn không rõ lí do trên vùng biển Nagumo. Sau đó tôi đã được nhận nuôi bởi gia đình Sagume , gia đình tôi rất thân với gia đình Sagume cho nên họ khi nghe tin bố mẹ tôi chết và đã nhận nuôi tôi. Tôi có một cô bạn thời thơ ấu , tôi vẫn nhớ khuôn mặt cô ấy cùng với mái tóc trắng như bông tuyết. Lúc tôi còn trên đảo Haru , tôi và cô ấy chơi rất thân thiết với nhau đến nỗi tôi đã phải lòng cô ấy. Nhưng rồi tôi đã bỏ cô ấy và đến Tokyo sinh sống , cô ấy không ra từ biệt tôi nên tôi đã không thể nhìn gương mặt đó trước khi rời đi. 3 năm sau khi tôi rời khỏi đảo thì có một bức thư gửi đến và tôi đã bị sốc vì nội dung lá thư. Lá thư đó ghi rằng cô bạn thơ ấu của tôi đã chết do tự sát. Tại sao cô ấy lại tự sát chứ? Hay do tôi đã rời đi nhưng không nói rõ ràng? Tôi chìm đắm bản thân vào màn đêm tối tăm. Từ khi bức thư gửi thì cũng gần đến ngày cô ấy bị đưa đi để mai táng. Tôi đã xin nghỉ làm để hôm đó về lại nhà nhưng không phải vì vui , hạnh phúc , sung sướng gì mà là về để dự lễ mai táng cô bạn thơ ấu của tôi. Trước một ngày đó do làm mệt đến nỗi cơ thể không đứng vững tôi đã ngủ và có một giấc mơ kì lạ hay là một ác mộng. Trong giấc mơ tôi thấy được cảnh trên bờ biển Nagumo vào ngày 14/4 , tôi thấy được cô ấy đang nắm lấy tay tôi , dắt tôi đi trên bãi cát vàng. Cực kì vui nhưng rồi sau đó giấc mơ chuyển qua một khung cảnh khác chỉ là một khoảng không màu đen tối mịt. Từ từ hình bóng cô ấy hiện lên và nói rằng: " Rei , cậu sẽ không tin tớ nhưng mọi người trên đảo đang gặp nguy hiểm! Chỉ có cậu mới có thể cứu được tất cả mọi người! Xin cậu hãy trở về " tôi cố gắng đáp lại nhưng cho dù tôi gào thét thế nào cô ấy cũng không đáp lại. Cô ấy đặt tay lên mắt trái của tôi và con mắt đó đang dần nóng lên rồi đau nhói. Tôi lấy tay đặt mắt mình vào gào thét đau đớn. Rồi cô ấy cất lời tiếp " Con mắt đó chính là vũ khí để cậu tìm ra sự thật , đừng đánh mất nó! Và tớ cũng có điều muốn nhờ cậu , hãy bảo vệ Sayu nhé! ". Cơ thể cô ấy đang từ từ biến mất và trở thành những hạt bụi sáng màu vàng. " và thêm nữa , hãy đi tìm tớ nhé! " sau đó cô ấy biến mất hoàn toàn. Tôi tỉnh giấc trở lại tay đưa ra như muốn níu kéo cô ấy và thốt lên tên của cô ấy " Ushio! ". Đến khi tôi nhận thức trở lại thì tôi đang ngồi trên ghế trong ngôi nhà và một đống tài liệu vẫn còn đang làm dang dở. Tôi đi vô nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh ngủ thì nhìn vô gương , mắt trái của tôi hình như sáng hơn mắt phải. " vậy đó không phải là mơ sao? " tôi bất ngờ và đặt ra rất nhiều câu hỏi nhưng tôi đưa ra kết luận đó cũng chỉ là mơ. Lên phòng và chuẩn bị đồ đạc vào vali vì tôi định ở trên đảo Haru một thời gian. Đặt báo thức xong tôi lên giường rồi ngủ thiếp đi , sáng hôm sau chuông báo thức reo lên làm tôi bừng tỉnh giấc. Chuẩn bị xong xuôi hết tất cả , đi đến bến tàu để trở về đảo Haru. Sau mười mấy phút chờ đợi , cuối cùng cũng có tàu. Lên tàu và tôi phải chờ thêm 1 tiếng nữa mới tới. Tôi đã chọn một chỗ ngồi không ai ngó đến để có thể bình tĩnh vì tôi trở về là dự lễ mai táng cô ấy nên tôi phải hít thở không khí giúp tôi giữ vẫn tinh thần tỉnh táo. Một cô gái từ đâu đến , không rõ là ai nhưng cô ấy xin ngồi đối diện. Tôi cũng lỡ lời đồng ý , " cảm ơn cậu nhiều lắm ". Một tiếng sau , cuối cùng tôi cũng trở về lại hòn đảo này nơi mà tôi đã được sinh ra và lớn lên.
( Rei-chan! )
Một người con gái đang chạy đến chỗ tôi và tôi cũng giới thiệu luôn. Cô ấy chính là em gái bạn thơ ấu của tôi tên Sayu.
( Sayu! Sao em biết anh về giờ này hay vậy? )
( em có năng lực là nhận biết Rei-chan đang ở đâu mà )
( thôi đi cô nương , coi phim nhiều quá rồi đúng không? )
Sayu và tôi đi đến trên một đoạn đường dài để đến với ngôi nhà cũ thân quen. Chúng tôi dự định nghỉ ngơi chút xíu rồi mới bắt đầu làm lễ. Trên đường về nhà , tôi gặp được thằng bạn chơi cũng thân nó tên là Hiiro. " Rei! Cậu về rồi sao? " chưa gì hết đã hỏi câu như thế đúng là tên đó vẫn là một thằng ngốc không thuốc chữa. " tớ về rồi đây " tôi đáp lại câu hỏi của Hiiro làm cậu ta rơi nước mắt chạy tới ôm tôi và xin lỗi tôi vì cái chết Ushio. Rồi Hiiro và Sayu bỗng làm mặt nghiêm trọng như thể đã xảy ra chuyện gì đó.
( hai người sao vậy? )
( Rei , chút nữa làm lễ xong tớ có điều muốn nói với cậu về cái chết của Ushio )
( hể...? Ý cậu là sao..? Chẳng phải cô ấy chết vì tai nạn sao? )
Nhưng rồi cả hai im lặng và không nói lời nào khiến tôi tức giận và đi ra ngoài. Hiện tại tôi đang dọc trên bờ biển , những kỷ niệm hạnh phúc đang về trong tâm trí tôi. Nhưng giờ những kỷ niệm đó không thể tái hiện lại được nữa vì nó đã ra đi mãi mãi. Kiểm tra giờ thì cũng đã tới giờ làm tang lễ rồi nên tôi quay về.
( Rei! Cháu về rồi sao? )
Người đang bắt chuyện với tôi là bác Nagushi , bố của Ushio và Sayu.
( vâng! Cháu về rồi )
( có dịp cháu về nhưng lại không hợp không khí nhỉ? )
( dạ không sao đâu bác! )
Nói chứ tôi vẫn kiềm chế cơn gào thét , nỗi đau trong trái tim tôi. Bước vô thì một chiếc quan tài mở ra , xác của cô ấy đang nằm bên trong. Cuối cùng tôi cũng gặp lại cô ấy , khuôn mặt vẫn đẹp hiền dịu với mái tóc trắng xóa xuống ngang vai nhưng nụ cười trên môi của Ushio đã mất đi mà không ai lấy. Một lúc sau , mọi người đã tập hợp đông đủ rồi tất cả đứng nghiêm để làm tang lễ. Đang đứng yên thì mắt trái tôi đau lên đột ngột và tôi cảm nhận được gì đó nguy hiểm đang đến gần. Tôi lấy tay để lên mắt trái nhưng nó vẫn đau. ' Rei! Không sao chứ!? ' rồi Hiiro đã đưa tôi về nhà. Bỗng mắt trái tôi đã trở lại bình thường , không còn thấy đau nữa.
( cảm ơn nha! )
( không có gì đâu mà tự nhiên có chuyện gì thế? )
( không biết nữa , tự nhiên mắt tớ nó đau đột ngột mặc dù không có gì bay vào hay đụng trúng thứ gì )
( chắc do bị gì đó thôi )
( à đúng rồi , nãy cậu nói sau tang lễ nói gì về cái chết của Ushio )
( cậu muốn nghe thật sao...? )
( tớ không biết câu chuyện ghê thế nào nhưng tớ đang thắc mắc nó! )
( được thôi tớ sẽ kể ngay bây giờ...! )
Và rồi Hiiro đã kể cho tôi nghe về cậu chuyện đấy , nghe xong đã làm tôi vô cùng sợ hãi và hốt hoãng. Chuyện kể về trước ngày Ushio mất đi thì tất cả mọi đã có chuyến đi chơi. Nhưng rồi một đêm nọ , Ushio biến mất không một vết tích. Sayu và Hiiro đã cùng nhau đi tìm Ushio thì thấy cô ấy đang đứng ở ngoài bờ biển. Nhưng rồi có điều gì lạ lắm , cô ấy cứ nhìn mãi một hướng cho dù Hiiro và Sayu gọi như thế nào thì vẫn không trả lời lại. Bỗng nhiên đầu cô ấy đứt lìa khỏi cơ thể và máu bắn ra khắp mọi nơi , chứng kiến điều đó làm cho hai người sợ hãi vô cùng. Và chạy tới thì Ushio đã chết như bị giết bởi ma thuật vậy. Tôi mắc ói nên đã chạy vào nhà vệ sinh và làm một bãi trong đó.
*bình tĩnh nào! Suy nghĩ nào! Hiiro và Sayu đã thấy Ushio đứng trên bờ biển vào buổi tối rồi đó cũng là thời gian cô ấy chết. Nhưng mà ai đã giết cô ấy chứ!? Đầu tự đứt lìa..? Làm sao có chuyện phi vô lí như vậy? Khoảng thời gian cô ấy biến mất mới là điều làm mình suy nghĩ , khoảng thời gian biến mất thì mọi người vẫn còn bên nhau chỉ có riêng Ushio là không biết tung tích nhưng rồi đã được tìm thấy trên bãi biển. Vậy câu hỏi đặt ra trước khi biến mất có ai thấy Ushio và cô ấy có thể đi đâu trên hòn đảo này chứ?*
" Rei-chan? " Sayu cất tiếng gọi tên tôi. Nhưng lo mải mê chìm vào những dòng suy nghĩ khiến cho tôi không nghe được Sayu đang gọi tôi. Tôi bỗng bừng tỉnh lại và đáp lại Sayu. Thì ra chuẩn bị tới giờ cơm rồi thấy tôi trông mệt mỏi khiến cho Sayu lo lắng cho tôi. Mà chuyện gì cũng qua rồi nên chắc cho nó qua vậy. Người đã chết đi rồi cũng đâu sống dậy được nữa. Tôi đi theo Sayu xuống nhà ăn thì bác Nagushi đã làm xong công việc và đang ngồi thưởng thức cùng tôi và Sayu. Ăn xong tôi đi ra ngoài để hóng gió vì cơn gió đêm trên bãi biển vẫn luôn tuyệt nhất đối với tôi. Cơn gió mát , dễ chịu , tiếng sóng biển hoà vào. Đang đi thì bỗng có một tiếng hét lên và tôi chạy tới xem sao thì có một người phụ nữ đã bị giết , nằm trong một căn hem tối nhỏ. Tôi hốt hoảng khi thấy thi thể người phụ nữ đó thì bỗng một tiếng cất lên.
( thì ra là ngươi sao? Không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như thế , Shanijiro Rei )
Tôi quay lại nhìn thì một cơ thể to lớn màu đen cùng với 8 con mắt và trên tay cầm một vũ khí gì đó.
( ngươi là ai!? )
( ta là ai hả? Rồi người sẽ biết sớm thôi nhưng mà chưa tới mức đó đâu vì bây giờ ta sẽ giết ngươi luôn vì ngài ấy )
*ngài ấy...?*
Rồi hắn ta tấn công nhưng may là tôi biết chút võ thuật nên thể lực , tốc độ , dẻo dai của tôi khác so với người bình thường. Nhưng tôi vẫn hiểu được hắn ta là ai? Nếu bây giờ tôi thắng được hắn thì liệu có được manh mối gì về cái chết của Ushio không?
*khoan đã lúc Hiiro kể thì Ushio đã biến mất một cách kì lạ và rồi cổ cô ấy bị đứt lìa mặc dù không có tác động...*
Mắt trái tôi đang càng ngày nóng lên và rồi tôi sắp thấy được những hình ảnh đó rồi... nhưng não bộ của tôi vẫn có giới hạn. Hình ảnh biến mất và tôi đang vật vã với tên khổng lồ to xác kia. Mà mới để ý nãy giờ hắn tay chỉ chủ yếu vào các vùng nguy hiểm , không đánh một cách bữa bãi. Thấy tình thế không ổn tôi chạy một mạch vì sức đâu mà đánh nhưng mà tên kia cũng không bỏ dễ dàng vậy. Rồi tốc độ của hắn trở nên nhanh hơn rồi quay lưng lại thì tôi thấy vũ khí hắn ta chỉ còn cách tôi mấy chục xăng ti mét thôi.
*mình sẽ chết ư? Mình đã hứa đi tìm cô ấy rồi mà? Làm sao mình bỏ mạng đây chứ!?*
Mắt trái đang nóng ngày một thêm rồi có một dấu ấn bí ẩn được in trong con mắt. 'Sức mạnh đó là...!' Tên khổng lồ kia đang e ngại điều gì đó. Nhưng rồi mắt trái tôi nổ tung và tôi đã bị giết bởi tên to xác. Tôi sẽ chết ư? Thế nhưng mặc dù tôi đã chết , tôi đã được đẩy vào một không gian khác biệt và tôi có thể cảm nhận được thời gian nơi này khác xa so với thế giới của tôi. Và rồi một ánh sáng chói mắt , tôi mở mắt ra thì thấy mình đang đứng trên trạm đón tàu.
*rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy...!?'
[ End Chapter 1 ]
( chapter 2 ra vào ngày 10/5/2023 )
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top