Một lần nữa gặp được em

"Eren. Đến giờ đi học rồi."

"Dạ!"

Cậu nhóc tên Eren quay lên nhìn anh trai mình, bỏ mặc đống đồ chơi dưới đất để chạy theo chân anh.

Ngoài cửa, Zeke đã đứng đợi em trai mình từ trước, trên tay cầm chiếc ba lô nhỏ màu đỏ của Eren bé nhỏ.

"Chiều nay anh lại tới đón em đúng không?"

Zeke đóng cửa nhà và cất chìa khóa lại vào túi của mình, anh nhìn em trai mình bằng đôi mắt hiền hòa.

"Đương nhiên rồi! Đón bé Eren về nhà mỗi ngày chính là niềm vui của anh mà."

Eren mỉm cười cúi đầu, cậu nắm chặt tay anh mình và sải bước cùng nhau đến trường.

~

"Tạm biệt, Zeke!" Eren vẫy tay chào anh mình và cùng cô bảo mẫu đi vào lớp học.

Zeke vẫn mỉm cười nhìn theo bóng dáng bé nhỏ dần khuất của em trai, sau đó mới an tâm rời đi.

Hai anh em may mắn được học chung trên cùng một con đường. Ngôi trường cấp 2 của Zeke chỉ cách Eren mười phút đi bộ. Bởi vì công việc bận rộn của cha mẹ mà Zeke đã xung phong trở thành người dẫn Eren đến trường và đón về. Chiếc điện thoại của anh vẫn để hình ảnh của Eren làm hình nền, nhìn khuôn mặt đáng yêu của em mình, khóe môi của Zeke không nhịn được mỉm cười.

Thoáng cái đã đến trường trung học của mình, Zeke chuẩn bị đến đoạn hành lang kia sẽ rẽ phải.

Nào ngờ, anh lại va vào một học sinh khác đang đi ngược lại. Chiếc điện thoại của Zeke rớt xuống đất.

Trong lòng có vẻ khó chịu, nhưng Zeke vẫn kiềm chế nét mặt bên ngoài của mình. Đối phương cũng giúp anh nhặt lên chiếc điện thoại, nhưng khi nhìn thấy ảnh nền của anh, người kia khẽ khựng lại.

"Cậu có thể đưa cho tôi rồi đấy."

Khẽ giật mình, người kia nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trả lại Zeke.

Đối diện với cặp mắt sắc lạnh kia, Zeke vẫn chưa bao giờ quen được.

"Ackermann."

"Mặt khỉ." Người tóc đen cau mày. Anh ta có dáng người khá thấp, thế nhưng các cơ bắp đều cho kẻ khác thấy anh là một người không dễ đụng vào.

Đó là Levi Ackermann, cùng học chung lớp với anh. Và Zeke không có thiện cảm mấy với tên nhóc này. Thái độ lầm lì ít nói, lúc nào cũng tỏ ra xa cách, thế nhưng điểm số của Levi lại rất cao khiến hắn trở thành học sinh ưu tú trong mắt của các giáo viên khác.

Dù có một vài lời đồn.. về gia đình của Ackermann, nhưng Zeke cũng không phải là người nhiều chuyện.

Levi liếc nhìn Zeke qua đôi mắt xám đen của mình, làn da trắng bệch trên gương mặt càng khiến cho không chỉ Zeke mà bất kì người nào cũng cảm thấy hoảng sợ.

"Cố gắng nhìn đường đi."

Chưa kịp để Zeke phản ứng lại, Levi đã bỏ đi.

Zeke nhìn theo bóng lưng của người kia, lẩm bẩm. "Thằng quái dị."

Bất giác, anh cầu mong rằng Eren sẽ được trưởng thành trong một môi trường an toàn. Tốt nhất là không nên có những kẻ như Ackermann ở gần em ấy.

~

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu đã vào tiết học đầu tiên trong ngày. Sân trường đã hoàn toàn vắng lặng, duy chỉ có một bóng người đang đi ra theo hướng ngược lại để rời khỏi trường.

Levi nhớ lại cuộc nói chuyện với thầy chủ nhiệm lớp, Shadis, bất giác cảm thấy khó chịu.

"Levi. Điểm số của em chưa bao giờ là vấn đề. Thế nhưng.. tôi vẫn cần gặp người thân của em để họp bàn về chuyện thi vào trường đại học của em. Tôi nhớ là.. em vẫn còn một người chú ruột, tên là Kenny Ackermann? Ông ấy có thể lên trường gặp tôi vào ngày mai được không?"

"Xin lỗi thầy, nhưng ông ấy rất bận. Cho nên không thể tham dự." Levi nói, thế nhưng trong lòng biết rõ cái lý do thật sự đằng sau chữ "bận việc" kia.

Shadis thở dài. "Levi, nếu như em có vấn đề gì với gia đình, em có thể chia sẻ cho tôi. Tôi có thể giúp đỡ em."

<Giúp ở đây là sẽ gọi cảnh sát đến và rồi tống tôi vào cô nhi viện sao?> Levi thầm nghĩ, nhưng nét mặt vẫn biểu lộ sự bình thản.

"Mọi chuyện vẫn ổn ạ. Ông ấy chỉ là, khá bận việc thôi."

Shadis nhìn nét mặt của học sinh mình một hồi lâu, cũng không nói gì nữa mà cho phép Levi bước ra ngoài.

Levi cúi chào thầy chủ nhiệm và rời khỏi phòng giáo viên. Anh quyết định sẽ xin phép cô y tá cho ra về. Dù sao thì hôm nay cũng không có bài gì mới.

Levi ngẩng lên, nhìn ánh mặt trời rực rỡ, anh chợt nhớ tới gương mặt cậu nhóc đang cười tươi trong điện thoại của Zeke.

"Hừm.. Quả thật rất giống.."

Levi nghĩ mình đã gặp qua gương mặt ấy ở đâu đó..

~

"Eren, chúng ta chơi trốn tìm đi!"

Eren ngẩng đầu lên, thả miếng lego trong tay xuống đất, cậu hào hứng đứng dậy, mỉm cười.

"Được! Nghe có vẻ vui đấy!"

Cả đám nhóc xung quanh cũng xúm lại để oảnh tù xì xem ai là người sẽ đi tìm các bạn khác. Ngay từ buổi đầu gặp mặt, Armin, Mikasa, Jean, Marco, Historia, Yimir, Connie và Sasha cùng Eren đã tự lập thành một nhóm bạn chơi chung với nhau vào những giờ ra chơi. Mặc dù Yimir lớn hơn họ một tuổi, nhưng vì có Historia, cho nên cậu ấy cũng chạy theo sau lưng và gia nhập vào nhóm bọn họ. Jean và Eren thì trước giờ rất dễ đánh nhau, đã mấy lần cô giáo và các bạn đã can ngăn, thế nhưng giữa bọn họ quả thực không hề hợp nhau chút nào. Nhưng Eren thì lại khá vừa ý tính tình hiền lành của Marco, bạn thuở nhỏ của Jean, cho nên cậu mới miễn cưỡng chơi chung với tên mặt ngựa kia.

"Jean thua rồi!!!" Connie la lớn lên, sau đó quay sang cười khúc khích với Sasha.

Tất cả mọi người ngoại trừ Mikasa với nét mặt không dễ thay đổi đều cười rất to. Điều này khiến cho Jean không vui, cậu trợn mắt lên, tức tối nhìn họ. Trông thấy Eren cũng nằm trong số ấy, Jean liền chỉ tay thẳng vào mặt cậu.

"Được thôi! Tôi cá Eren sẽ là người đầu tiên bị tôi tìm thấy! Cậu ta rất dở trong việc chơi trò này!"

Eren bĩu môi, cậu hừ nhẹ, không quên chế giễu Jean.

"Thôi đi, Jean. Ở đây ai cũng biết cậu chưa bao giờ bắt được tôi trong trò này."

Trước khi Jean và Eren lại xúm vào đánh nhau, Armin và Marco đã đứng ra ngăn cản.

"Thôi nào.. Đây chỉ là trò chơi thôi mà."

Connie nhanh chóng chen vào. "Vậy thì chúng ta các cược đi, xem ai sẽ là người bị Jean tìm ra đầu tiên!"

Jean khịt mũi. "Được thôi! Các cậu trốn kĩ đi. Tôi nhất định sẽ bắt sạch tất cả!"

Sau đó, Jean xoay lưng đi đến bức tường trắng và bắt đầu đếm thật to đến một trăm.

Eren và mọi người nhanh chóng chạy loạn khắp nơi để tìm chỗ trốn. Đứa thì nấp vào phòng nghỉ của giáo viên khiến các cô cười khúc khích, đứa thì dắt nhau trốn đằng sau một bụi rậm. Eren và Armin cùng Mikasa thì lúc nào cũng đi cùng với nhau. Cả ba quyết định đứng nấp đằng sau nhà trẻ.

"Đếm xong rồi!!! Tôi đi tìm đây!!"

Jean la to một tiếng cho tất cả nghe được. Cậu nhóc háo thắng tất nhiên là dựa theo cảm tính của mình để đi tìm bắt Eren, một phần là vì thái độ chế giễu của cậu ta, phần khác là vì Jean muốn gây ấn tượng với Mikasa.

"Ah! Thấy rồi!!"

Nghe thấy tiếng la của Jean, Armin theo quán tính giật mình kêu một tiếng. Tất nhiên, thính lực cực tốt của Jean nhận ra được nơi phát ra âm thanh, cậu nhanh chóng chạy lại phía đó.

"Armin!! Cậu thật là.. Cậu ta đánh lừa chúng ta thôi mà?!" Eren ngao ngán nói, cậu nhanh chóng nhìn xung quanh, tìm xem còn chỗ nào để nấp nữa không.

Armin cúi mặt, xin lỗi hai người bạn của mình. "Xin lỗi.. Eren, Mikasa.."

Tất nhiên, chỉ có Eren mới quan tâm tới việc thắng thua này, còn Mikasa chỉ gật đầu, gương mặt tỏ vẻ không quan tâm.

Eren nhìn thấy có một cái lỗ nhỏ chỗ bức tường đằng kia, cậu hào hứng nói.

"Nghe nè. Armin, Jean đã phát hiện ra cậu rồi, nên cậu sẽ là người đánh lạc hướng cậu ta trong khi tớ chạy trốn!"

Armin gật đầu đồng ý, dù sao thì cũng do cậu mà cả ba có nguy cơ bị phát hiện. Mikasa nắm lấy vạt áo của Eren, ngỏ ý muốn đi theo, nhưng liền bị bạn mình ngăn lại.

"Mikasa! Cậu nên đi trốn chỗ khác đi! Jean biết kiểu gì chúng ta cũng sẽ trốn chung với nhau, nếu bị phát hiện sẽ thua đó!" Eren bỏ tay của Mikasa ra. Trước khi cô bạn mình phản bác, cậu đã nhanh chóng chạy đi.

Eren nấp ngay sau bụi cây rậm rạp, nhìn Jean bắt được Armin và không ngừng nhìn xung quanh để tìm cậu và Mikasa. Eren rụt đầu lại, cậu cố gắng chui lọt qua cái lỗ.

May mắn thay, trước khi tiếng chân của Jean chạy đến chỗ cậu, Eren đã lọt thỏm ra ngoài bức tường nhà trẻ. Cậu bịt miệng, không phát ra tiếng động, đợi cho Jean đi khỏi mới thở phào.

Trong lòng vui vẻ vì biết chắc rằng chỗ này sẽ không đời nào bị nhóc mặt ngựa kia phát hiện, Eren chỉ cần đợi cho Jean nhận tua thì sẽ tự chui vào lại.

Bỗng, một bóng đen gì đó lao vút qua tầm mắt khiên Eren giật mình, cậu cảnh giác lùi lại.

"Meow~"

Cái đầu mèo nhỏ ló ra, cặp mắt vàng nheo lại nhìn cậu. Nó lại kêu thêm vài tiếng, hệt như đang dè chừng cậu.

Eren thở ra một hơi, cậu rất thích những động vật nhỏ như vậy. Eren dùng động tác tay gọi chú mèo đen kia lại gần.

Thế nhưng, có vẻ chú mèo chưa từng tiếp xúc với người, thoáng cái chạy vụt mất.

Eren kêu lên một tiếng và nhanh chóng chạy theo mà không để ý đến tiếng gọi của Mikasa.

Chú mèo kia nhỏ con nhưng lại chạy rất nhanh, một lát sau, Eren đã mất dấu của nó. Cậu thở hồng hộc để lấy lại không khí.

Lúc này, Eren mới nhận ra bản thân đã bị lạc đến một nơi rất lạ. Xung quanh vô cùng vắng vẻ, dường như là một khu đất bị bỏ hoang. Bây giờ, cậu mới thật sự cảm thấy lo sợ. Eren dáo dát nhìn khắp nơi, hy vọng sẽ tìm thấy một người nào đó đi ngang qua để nhờ sự giúp đỡ. Nhưng đợi một lúc lâu, cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

"Meow~"

Eren giật mình nhìn lại dưới chân, chú mèo đen vừa nãy đã xuất hiện từ lúc nào. Nó dụi vào chân của cậu vài lần, Eren liền quên đi cảm giác sợ hãi kia mà ngồi xuống vuốt ve nó.

"Mày cũng bị lạc sao, mèo con? Đừng sợ, Zeke sẽ đến tìm chúng ta nhanh thôi."

~

Levi tắt nguồn điện thoại của mình sau khi nhận được tin nhắn không về nhà của Kenny. Gã đàn ông bẩn thỉu đó chỉ biết rượu và cờ bạc, nhiều lần còn dẫn cả mấy con nhỏ từ quán bar về nhà khiến anh phải khóa chặt cửa phòng của mình. Cũng tốt, Levi không hề thích việc Kenny về nhà, thà là hắn ta uống say rồi ngất tại quán bar nào đó cũng được. Nhưng anh cũng chẳng hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của ông ta, nếu như Kenny lại thay đổi quyết định rồi mò về, ông ta sẽ lại kiếm cớ Levi làm sai chuyện gì đó mà đánh anh vài cái.

Nói gì thì, tối nay Levi phải ngủ tạm tại nhà của Erwin, nếu không được, thì Hange cũng là một lựa chọn. Anh hy vọng mình sẽ được ngủ ở phòng khách của thằng bạn hơn, chỗ ở của con nhỏ bốn mắt thật sự quá bẩn rồi.

"Meow~ Meow~"

Levi khựng lại, tai của anh hình như nghe thấy tiếng mèo kêu. Mắt đen nhìn sang phía mảnh đất trống, anh nheo mắt, nhìn thấy một cái đuôi mèo màu đen vung vẫy qua lại. Hình như nó đang núp sau mấy trụ bê tông.

"Chẳng phải việc của mình." Levi lẩm bẩm. Anh không thích xen vào chuyện của người khác. Có lẽ con mèo đó đang rất đói, nên mới kêu nhiều như vậy. Hơn nữa, Levi còn chẳng thể lo được cho nó, nếu như Kenny biết được anh đem một con mèo hoang về nhà, cảnh tượng tệ nhất chính là hắn ta đem làm thịt nó.

Nhấc bước chân khoảng vài bước, Levi nhận ra được sự chần chừ của bản thân.

Anh thầm thở dài. Hôm nay là ngày xui xẻo gì vậy. Levi chỉ muốn nhanh chân ghé qua quán mà Hange đang làm, dù sao cũng sẽ tìm được trò tiêu khiển gì đó, chứ không phải đứng ở đây để đấu tranh tư tưởng của mình.

Levi lại lần nữa đánh mắt qua phía bên kia. Nhưng mà, ngoài một mặt mèo, còn có thêm gương mặt của một.. thằng nhóc?

"Haa..?" Levi lẩm bẩm, anh còn nghĩ là hình hoa mắt rồi. Chẳng phải đó rất giống gương mặt cậu nhóc mà anh nhìn thấy trong điện thoại của tên mặt khỉ kia sao..?

Nhận ra Levi đã phát hiện mình, đứa nhóc ấy lại chui rúc trở lại sau mấy ống bê tông. Có vẻ là rất sợ người lạ.

"..." Levi không chần chừ nữa mà tiến về phía chỗ đống bê tông kia.

~

Eren dùng tay bịt chặt cái miệng nhỏ của mình, cậu mong là đối phương sẽ bỏ đi. Mặt người kia quả thật rất đáng sợ. Ánh mắt thì sắc lạnh như dao găm vậy, biểu cảm giống như là sắp giết người tới nơi.

Mèo đen thấy cậu làm ra động tác kì lạ như vậy bèn kêu lên vài tiếng. Eren đưa tay lên che miệng của chú mèo, không ngừng suỵt suỵt.

"Oi, nhóc con."

Eren nhịn không được la lên một tiếng. Cậu té bật ngửa ra sau, trố mắt nhìn bóng người đang đứng ngay trước mặt.

Biểu cảm của người thanh niên tóc đen cũng không có vẻ gì là hối lỗi, hay buồn cười. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm cậu.

"Này, chỗ này không phải là nơi mà một thằng nhóc nên tới."

Eren bĩu môi đứng thẳng dậy, không quên ẵm theo bé mèo đen. Cậu phủi lớp bụi bẩn trên quần mình, vì sợ mẹ Carla sẽ đánh đòn. Làm xong, cậu mới hừ nhẹ, chỉ vào mặt của người kia.

"Anh cũng đâu phải người lớn?! Anh hai của tôi còn cao hơn anh- "

Lông mày giật giật, Levi ngồi xuống, đối diện với đôi mắt xanh tràn ngập khí thế kia.

"Ý của nhóc là tôi đây rất lùn, sao?"

Eren bị sát khí của gương mặt kia làm cho im bặt lại. Cậu lắc đầu, giả bộ không biết gì.

Levi thở dài một hơi, anh cũng không muốn trở thành kẻ đi bắt nạt một thằng nhóc.

"Hừ.. Tên của nhóc là gì?

Eren mím môi, cậu nhớ lại lời dặn của anh hai và mẹ là không được phép tin tưởng người lạ.

Nhận ra sự chần chừ của cậu, anh quyết định giới thiệu mình trước.

"Tôi là Levi. An trai của nhóc, tên là Zeke, phải không?" Nói rồi, Levi đưa tay mình ra, đợi đối phương bắt lấy.

Mắt xanh mở lớn, người này có biết anh trai của cậu. Eren hạ xuống nỗi sợ, nắm lấy bàn tay to hơn mình của người kia.

"Em tên là Eren."

Cậu hồi hộp nhìn sắc mặt của đối phương. Lúc đó, Eren dường như nhìn thấy điều gì đó xẹt qua ánh mắt đen thẳm kia, nhưng nó rất nhanh lại trở lại vẻ vô cảm ban đầu.

Levi cầm chặt lấy tay của Eren, anh có cảm giác như vừa nãy, bản thân mình đã nhìn thấy hình ảnh gì đó. Nhưng nó diễn ra quá nhanh khiến Levi chẳng thể nhớ ra nỗi.

Levi nhìn về phía chú mèo đen.

"Đây là mèo của nhóc sao?"

Eren lắc đầu. "Không phải, nhưng em không thể bỏ nó lại được. Anh Levi, đây là Titan." Cậu chỉ vào chú mèo, nó cũng kêu lên một tiếng.

"Titan..? Nhóc đặt tên gì kì cục vậy." Levi phì cười.

Eren xấu hổ, bực bội nói. "Đặt tên như vậy thì sẽ giúp em ấy trở nên to lớn hơn!"

Levi cẩn thận coi qua cơ thể của nó. Chú mèo đen này nhìn gầy gò ốm yếu như vậy, chắc chắn là không được cho ăn đàng hoàng, nhìn sơ qua cũng có vài vết thương do bị đánh, nhưng anh cũng không muốn nói ra sự thật khiến Eren buồn lòng.

<Hử? Từ khi nào mà anh lại lo lắng cho tâm trạng của một đứa nhóc chứ?>

"Nhóc đặt tên cho nó, là muốn nuôi nó sao?"

Eren gật đầu chắc chắn. "Em sẽ xin phép ba mẹ."

Levi xoa mái tóc nâu có hơi xù của cậu. Ít ra thì thằng nhóc này được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc.

"Đi thôi."

Eren hơi sợ, cậu muốn rụt tay lại khi nhận ra đối phương định dẫn mình đi đâu đó.

"Levi?"

"Không phải nhóc bị lạc sao? Một đứa nhóc con phải có gia đình đi theo bên cạnh chứ, phải không?"

Eren mở to mắt, cậu nhìn gương mặt của anh, không còn vẻ khó gần và xa cách nữa. Đôi mắt đen xám kia hiện lên sự chân thật, là lo lắng cho cậu. Eren yên tâm đi theo anh.

"Được rồi.. Ráng nhớ lại xem, nhà của nhóc ở đâu?"

Eren lắc đầu. "Không phải. Hôm nay em đi học ở nhà trẻ, không phải ở nhà."

"Nhà trẻ..? Nhóc chạy trốn ra ngoài sao?"

Cậu bĩu môi. "Không phải là chạy ra ngoài. Mà là.. Jean cứ thích thách thức em, nói là trong trò trốn tìm lần này sẽ bắt được em. Nên em mới tìm chỗ trốn thích hợp hơn."

Levi thầm nghĩ, nếu mình là người nhà của nhóc Eren này. Nhất định sẽ đánh đòn nó.

"Nhóc rất thích thắng cuộc sao? Đó chỉ là một trò chơi thôi mà?"

"Tất nhiên, ai mà chẳng thích mình là người thắng cuộc chứ."

Levi dường như nghĩ đến điều gì đó, anh hỏi. "Vậy nếu như không thể thắng được thì sao?"

Eren khựng lại, cậu như vậy mà suy nghĩ rất lâu về câu hỏi này của Levi, tay vô thức nựng cằm của Titan.

Đến khi anh nghĩ rằng cậu sẽ không trả lời mình, Eren lại lên tiếng.

"Nếu như cơ hội thắng rất ít, hoặc không có, thì em cũng đã cố gắng hết sức mình chứ không bỏ cuộc. Em ghét sự thua cuộc, nhất là nhận thua vì đã chọn trở thành kẻ hèn nhát trước."

Levi cảm thấy vô cùng bất ngờ. Anh nhìn gương mặt nghiêm túc của Eren, thầm nghĩ vì sao một đứa nhóc chỉ mấy tuổi lại có thể suy nghĩ được như vậy.

"Nhóc rất ghét người hèn nhát sao?"

Eren lắc đầu, cậu nắm chặt tay anh. "Không phải ghét. Nếu như anh là một người hèn nhát, nhất định sẽ không thể sống theo ý mình, mà chỉ có thể dựa dẫm vào người khác. Levi, đây đâu phải là tự do."

<Thịch!> Đột nhiên, lồng ngực của Levi thắt lại. Anh dường như.. đã nghe thấy câu nói này từ rất lâu rồi.

"Em nhất định sẽ tiêu diệt tất cả lũ titan ngoài bức tường kia!" Ánh mắt tràn ngập ngọn lửa phẫn nộ.

"Mỗi người chúng ta khi sinh ra đều được tự do." Người tóc nâu kia xoay qua nhìn anh.

Levi không nhìn rõ được đôi mắt kia, nhưng anh nhận ra cậu đang mỉm cười.

"Binh trưởng, em nhất định sẽ trả lại tự do cho ngài và tất cả mọi người.."

<Không.. đó chưa bao giờ là điều tôi muốn, Eren. Nếu như không có em, vậy thì thứ tự do kia.. tôi làm sao có thể cảm nhận được.>

Levi ôm chặt đầu của người ngài yêu vào sát lồng ngực.

"Được quyền chọn lựa để hành động chính là tự do."

Eren đã từng nói với ngài như vậy..

Levi siết chặt thanh gươm trên tay. Eren, nếu em đã đưa ra lựa chọn của chính mình, bây giờ, đến lượt tôi cho em thấy câu trả lời của tôi.

"Levi?!? Ngươi dám tạo phản sao?! Người đâu, mau ngăn hắn ta lại!!"

"Bọn mày vĩnh viễn là lũ lợn núp sau bức tường thành này." Levi nghiến răng, hạ thanh gươm xuống.

"Mặt khỉ, tao vẫn sẽ giết mày. Nhưng trước hết.. tao sẽ để mày được sống lâu thêm một chút."

Levi khựng lại, mắt mở lớn. Tất cả những kí ức tưởng chừng như bị chôn vùi kia trỗi dậy. Anh nhớ ra rồi..

"Eren.. Tôi-"

"Ồ..? Tụi mày! Là thằng Levi kìa!!"

Hàng lông mày nhíu chặt, Levi nhận ra giọng nói kia.

"Reiner.."

Anh vô thức siết chặt tay Eren, kéo cậu nấp sau lưng mình. Ở thời điểm đó, cũng là tên này.. muốn cướp Eren rời khỏi anh.

Gã tóc vàng cao lớn tên Reiner tiến lại gần, khi nhìn thấy bên cạnh Levi còn có một đứa nhóc con. Reiner cười cợt.

"Gì vậy? Cúp tiết để đi gặp một đứa nhóc con sao? Bọn tao tìm mày lâu lắm đấy, Levi."

Levi thở dài. "Tao không rảnh để đôi co với tụi mày. Cút đi."

Mấy thằng xung quanh Reiner còn cười cợt, sau khi nghe thấy câu nói của Levi, nét mặt kẻ nào cũng căng ra.

Reiner nở nụ cười, hắn nhìn xung quanh mình. "Coi mày kìa. Còn nghĩ đây là địa bàn của tụi mày hả? Tao đã ngứa mắt mấy trò của đám chúng mày lâu lắm rồi. Không có con bé bốn mắt và thằng Erwin kia, để coi mày chạy đường nào."

Levi nhận ra được vài tên trong số đó. Lần trước, Oluo bị bọn điên này vây đánh đến mức phải nhập viện, chính vì vậy anh và những người khác đã đến trả thù.

"Tao không nghĩ là mày lại hèn đến mức chơi trò đấu nhiều người với tao đấy, Reiner."

Reiner giận tím mặt, hắn gằn giọng. "Câm miệng lại đi! Tao sẽ cho mày biết, đụng đến bọn tao sẽ có hậu quả thế nào."

Nói rồi, hắn nhìn về phía bọn đàn em đằng sau. Bọn chúng ngay lập tức xông lên, trên tay kẻ nào cũng cầm chặt thanh sắt.

"Eren! Nấp ra đằng kia đi!"

Levi thả tay của cậu ra và đẩy đối phương về sau. Còn bản thân anh thì xông đến, dùng tay mình ngăn chặn đòn đánh của những kẻ bắt nạt. Anh nghiến răng, bọn khốn này lúc nào đến không đến, lại xuất hiện ngay lúc này.

Levi cũng không phải dạng dễ chịu đòn. Ngay từ lúc nhỏ, anh đã phải trải qua sự huấn luyện với người chú nát rượu của mình. Ít nhất đó là điều mà Levi cảm thấy hữu dụng ở Kenny. Chiêu nào anh học được cũng đều là đòn chí mạng. Rất nhiều kẻ bị đánh đến ngã ngất xuống đất, trên mặt bê bết máu.

Reiner mắt thấy tình hình không ổn, nhưng nếu như bỏ chạy ngay lúc này thì còn mặt mũi nào với những kẻ khác. Hắn nhìn xung quanh, nhận ra Eren đang nấp sau gốc cây.

<Nếu như tao không thể trả thù lên mày, thì thằng nhóc kia sẽ là người hứng chịu.>

Reiner cầm chặt gậy sắt lao tới chỗ cậu đang đứng.

Levi nhận ra ý định này của Reiner. Anh đã từng sống trong một thế giới tàn nhẫn, nơi mà nguy hiểm lúc nào cũng rình rập để cướp đi nhưng thứ quý giá nhất đối với anh. Levi bỏ mặc mấy tên còn lại mà chạy đến, dùng cả cơ thể mình hất văng Reiner ra khiến hắn đập mạnh lên bức tường.

"Levi! Cẩn thận!"

Đôi mắt cậu mở lớn, Eren hét lên. Levi xoay người lại, kịp thời né được đòn gậy quất đến phần đầu, thế nhưng, cánh tay trái của anh lại bị dính đòn. Anh nghiến răng kìm nén cơn đau thấu xương từ cánh tay, dùng chân phải đá mạnh vào đầu kẻ vừa tấn công khiến hắn ngã khuỵu xuống bất tỉnh.

"Hộc.. hộc.." Levi thở dốc. Đòn vừa rồi có lẽ đã khiến tay trái của anh bị rạn. Đôi mắt anh nhìn về phía Eren, anh không thể để cậu xảy ra bất cứ chuyện gì nữa.

"Eren! Chạy đi!"

Eren ngược lại chỉ đứng im nhìn anh, ánh mắt cậu hiện lên sự không đồng tình.

Mắt thấy vài tên đã đứng dậy, Levi quát lớn. "Còn không mau chạy, thằng nhóc chết tiệt này!"

Levi còn tính hối thúc cậu, nhưng còn chưa kịp nói, Reiner đã nhanh chóng đấm một quyền về phía anh. Levi đành phải bật người né tránh, chuyển động quá nhanh khiến tay trái anh nhói lên.

Biểu cảm trên gương mặt Levi bị Reiner nhìn thấu, hắn nở nụ cười cợt nhả.

"Hừ! Để coi mày còn dám lên mặt với tụi tao nữa hay không."

Reiner ra hiệu cho mấy kẻ còn lại vây tròn xung quanh Levi. Hắn cầm gậy sắt trên tay và vung lên.

"AHHH!!!"

Tiếng kêu thảm vang lên, Levi ngạc nhiên nhìn Reiner bị ngã xuống. Đằng sau thân thể to lớn kia là Eren đang cầm thanh kim loại.

Cậu thở dốc, nét mặt xen lẫn sự giận dữ điên cuồng. Đôi mắt xanh của cậu khiến Levi liên tưởng đến hình ảnh một con sói đang bị đồn đến chân tường mà bật dậy.

"Tao sẽ.. Tao sẽ xóa sổ hết tất cả bọn mày."

Ngay cả đám đồng bọn của Reiner cũng bị biểu cảm của cậu làm cho hoảng sợ. Một kẻ trong đó hét lên.

"Đứng đó làm gì?! Mẹ nó! Chỉ là một thằng nhóc thôi mà! Đánh nó cho tao!!"

Ngay khi vừa thốt lên câu nói, hắn ta bị một quyền đá bay ra ngoài. Eren lùi lại vài bước. Chắn trước giữa cậu và đám người kia không ai khác ngoài Levi. Nét mặt của anh hiện lên sự hung tợn.

"Ai dám bước một bước đến gần, tao sẽ xử lý thằng đó."

Bầu không khí xung quanh Levi khiến vài kẻ gần như không thể cử động. Ban đầu, bọn họ còn mang vẻ kiêu căng, khích tướng, thế nhưng giờ đây, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch không còn chút máu. Chẳng biết kẻ nào là người đầu tiên tháo chạy trước, nhưng chỉ vài phút sau, ngoài vài tên nằm la liệt trên đất, tất cả đã rút lui.

Eren thở ra một hơi nhẹ nhõm, cậu bỏ thanh kim loại xuống, tính chạy đến bên cạnh Levi. Thế nhưng đối phương vẫn còn chưa cảm thấy đủ. Anh bước đến bên cạnh Reiner và dùng chân gì chặt lên cổ kẻ kia.

Reiner nằm co rụt dưới đất, khi phát hiện có lực mạnh đè chặt lên hô hấp của mình liền hoảng sợ dãy dụa. Thế nhưng Levi tựa như tượng đá không hề suy suyễn, sắc mặt Reiner đổi sang trắng bệch, có thể thấy dưỡng khí đang bị rút dần.

"Này.. Không phải hồi nãy mày rất vui vẻ sao? Sao bây giờ lại nhìn như sắp chết vậy hả?" Levi hỏi, giọng điệu đầy vẻ châm chọc.

Reiner đương nhiên là không thể trả lời được, hắn ta chỉ có thể trợn trắng mắt của mình lên, môi mấp máy.

Levi chợt nhớ lại khoảnh khắc Reiner chạy đến định tấn công Eren. Trong lòng anh trỗi lên cơn tức giận, Levi gia tăng lực chân của mình, trên trán nổi đầy gân xanh.

"Levi!"

Giọng nói vang lên bên tai khiến anh khựng lại. Levi liếc nhìn sang bên cạnh, Eren đang nắm chặt tay anh, nét mặt cậu hiện lên sự lo lắng.

Lúc này, Levi mới thu hồi chân của mình. Reiner nằm co giật, không ngừng run rẩy hớp không khí.

"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao thêm lần nào nữa."

Bỏ lại cho đối phương câu nói cuối cùng. Levi nắm chặt lấy tay Eren và dẫn cậu rời đi.

~

Levi liếc nhìn xuống người nãy giờ không hề nói một câu nào, trong lòng anh chợt cảm thấy có chút gì đó hối hận. Có lẽ.. anh đã dọa sợ cậu rồi.

Ngay cả Titan cũng nằm im trong cái ôm của Eren. Ban nãy, nó cũng chạy biến đi đâu mất, sau khi đám người kia rời đi mới dám xuất hiện trở lại.

"Ban nãy.. tên đó giống như sắp chết vậy."

Mặc dù giọng nói ấy rất nhỏ, thế nhưng với thính lực rất tốt của mình, Levi đương nhiên nghe thấy rõ. Anh do dự một hồi mới hỏi.

"Nhóc sợ tôi sao?"

Nhưng anh lại chẳng hề muốn nghe thấy câu trả lời của cậu.

Như cảm nhận được nỗi lo lắng của anh, Eren chợt nắm chặt bàn tay của Levi.

"Em không sợ anh. Nhưng em sợ anh sẽ gặp rắc rối. Anh hai nói, nếu như ai đó bị cảnh sát bắt đi, họ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa."

Eren nói xong, cũng không dám nhìn mặt đối phương, không biết rằng người kia đã đứng lại từ bao giờ, khiến cậu hẫng một bước. Eren thắc mắc quay lại nhìn Levi, chỉ thấy anh vẫn luôn nhìn cậu.

"Này, Eren. Vì sao em lại sợ tôi bị bắt đi như vậy?"

Bất chợt, có một hình bóng mặc quân phục như đang đứng trước mặt cậu. Eren nhìn người ấy, rất giống như Levi hiện tại vậy. Khi nãy, nhận thấy tên tóc vàng kia tính đánh lén Levi, đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Eren chỉ biết là, mình phải cứu được Levi.

<Vì em không muốn rời xa binh trưởng thêm bao giờ nữa.>

"Oi, Eren. Trả lời tôi đi chứ."

Cậu giật mình khi nghe thấy tên mình. Hồi nãy.. là gì vậy?

Eren mỉm cười. "Vì em rất thích anh, Levi." Không hiểu sao, khi nói ra, trong lòng cậu cảm thấy rất dễ chịu.

Sắc mặt của anh dịu lại, anh lại nắm chặt tay cậu. Hai người tiếp tục đi.

"Đi thôi. Tôi dẫn em về lại nhà trẻ. Mọi người rất lo lắng cho em đó."

Nhìn thấy bóng lưng của đối phương, Eren bé nhỏ chợt cảm thấy lo sợ.

"Levi.. Anh sẽ đến tìm gặp em nữa chứ?"

Mặc dù không thấy hết được khuôn mặt anh, nhưng Eren nhìn được khóe môi đang mỉm cười của người nọ.

"Tất nhiên rồi, Eren."

<Không sao hết. Tôi sẽ ở bên em. Cho dù là trải qua bao nhiêu lần chuyển kiếp đi chăng nữa. Tôi vĩnh viễn tìm kiếm em.>

~

"Cảm ơn em rất nhiều, Levi!!"

Petra vừa rối rít cảm tạ Levi, vừa ôm chặt lấy Eren bé nhỏ.

Levi lắc đầu, tỏ vẻ không có gì cần phải cảm ơn. Anh không nghĩ là Eren lại học ở ngôi trường mẫu giáo do hàng xóm của anh, Petra điều hành.

Levi nhìn cánh tay được băng bó của mình, cũng may là Petra biết một chút về việc này.

"Eren, em thật là. Cô tưởng mình sẽ chết vì đau tim mất, các bạn cũng rất lo cho em đấy."

Eren nhíu mày. "Em xin lỗi cô."

Petra thở ra một hơi, đứa nhóc này lúc nào cũng bày trò quậy phá nhất trong lớp, thật là...

"Nhưng mà, chuyện ngày hôm nay cô cũng sẽ cần báo với gia đình em một tiếng."

Đôi mắt mở to, sắc mặt Eren trở nên khó coi hơn. "Eh?? Cô Petra, xin đừng nói với ba mẹ và anh hai mà.."

Petra lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc. "Không được, Eren. Việc hôm nay em đã làm quá nguy hiểm. Nếu như Levi không tình cờ bắt gặp được em, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ..?"

Eren cũng mím môi im lặng, cậu liếc nhìn sắc mặt trầm lặng của người kia. Nếu như ai đó biết bọn người xấu kia đã chặn đánh họ, thì Levi nhất định sẽ bị mắng.

"Em biết rồi ạ. em xin lỗi vì đã làm cô lo lắng."

Petra có vẻ ngạc nhiên trước thái độ ngoan ngoãn của Eren, nhưng nét mặt cô cũng vui vẻ hơn. Petra đưa tay xoa mái tóc cậu.

"Đi thôi. Các bạn của em đang ở trong chờ em đó."

Trước khi đi, Eren chạy đến nắm chặt gấu áo của Levi khiến anh bất ngờ.

"Anh nhớ giữ lời hứa đó, Levi."

Levi nhìn gương mặt mũm mĩm kia, không nhịn được sờ má cậu.

"Ừ. Tôi sẽ đến tìm em."

Chỉ đợi đến khi Levi xác nhận, Eren mới mỉm cười chạy vào trong, vừa chạy vừa xoay người lại vẫy tay chào anh.

Petra bật cười, nói với Levi.

"Nhóc Eren rất là khó gần đó. Chị không nghĩ là em ấy lại dính em đến thế, Levi. Ngoài Zeke ra, em ấy không hề thân với ai lớn tuổi hơn mình đâu."

Sắc mặt Levi chợt thoáng đen lại.

"Zeke?"

"Ah? Em không biết sao? Zeke là anh trai của Eren. Đúng rồi, chị nhớ là tụi em cũng học chung trường đó."

Levi im lặng không nói gì. Anh không thích Zeke. Thì ra, ở thế giới này, Eren và Zeke vẫn trở thành anh em. Levi lại quên mất điều này.. Anh nên nhận ra khi nhìn thấy ảnh đại diện Eren trên điện thoại của hắn ta mới đúng.

Nhưng nếu Zeke là gia đình của Eren. Levi sẽ không làm gì hắn ta.

Nghĩ đến gương mặt tức tối của Zeke nếu phát hiện được việc Levi thân cận với Eren, anh thở dài, cơn đau đầu chợt ập tới.

Sao cũng được, mặc kệ Zeke có phản đối hay không, Levi vẫn sẽ ở bên cạnh Eren.

~

*Mười ba năm sau*

"Mẹ, con đi đây!"

Eren xoay người ôm chào tạm biệt mẹ của mình. Carla dùng khăn lau nước mắt, Grisha thì ở cạnh an ủi.

"Eren, con chắc chứ? Rose rất xa đó.. Một năm con chỉ có thể về được một đến hai lần thôi.."

Eren mỉm cười vui vẻ. "Mẹ đừng lo, con sẽ về nếu được nghỉ nhiều ngày. Dù sao thì trường con học cũng thường cho sinh viên nghỉ rất lâu. Với lại, con sẽ thường xuyên nhắn tin và gọi video về cho mọi người mà."

Carla dù có hơi buồn bã, nhưng nhìn sự quyết tâm của cậu, bà cũng không thể nói gì khác.

"Dù sao thì, may mắn là Armin và Mikasa cũng đậu chung vào trường của Eren. Với lại, Levi cũng sẽ ở cạnh chăm sóc con, nên chúng ta yên tâm nhiều hơn rồi."

Nhắc tới tên của Levi, sắc mặt Carla mới dịu lại.

"Phải. Nhưng mà Eren, Levi còn có công việc riêng của cậu ấy. Con nhất định phải giúp đỡ việc nhà cho Levi, không nên để nó lo lắng mọi thứ cho con đó."

Eren đảo mắt, thở dài. "Được rồi mẹ, con biết mà. Làm như anh ấy là người dễ bị con bắt nạt vậy."

Đúng như cậu nói, Levi Ackermann không phải là người dễ bắt nạt đâu. Đừng chỉ nhìn vào hình thể nhỏ con của anh ấy, ẩn sau lớp áo là một đống cơ bắp chắc nịch đó. Không đùa được đâu. Nhưng Eren đâu có biết rằng, cậu đã trở thành điểm yếu của Levi từ rất lâu. Trừ cậu ra, trên đời này cũng không có ai khác được quyền bắt nạt anh.

"Mẹ biết là vậy." Carla xoa đầu Eren. "Nhưng so với con, Levi trưởng thành trong một môi trường không có cha mẹ bên cạnh chăm sóc, còn chú của cậu ấy cũng đột ngột mất tích với số tiền thừa hưởng từ cha mẹ Levi. Thật là một kẻ không có lương tâm mà.. Eren, con cần trưởng thành hơn nữa, để cho Levi có người dựa vào, hửm?"

Eren gật đầu, cậu hiểu những điều mà mẹ của mình vừa nói. Quả thật, Levi có một quá khứ không hạnh phúc, cho nên, cậu cần dành cho anh nhiều sự quan tâm hơn.

"Zeke đâu rồi mẹ?"

Cha mẹ cậu thở dài một cái, Eren theo đó cũng ngao ngán.

"Anh hai con, sợ là đang trốn trên phòng không chịu xuống. Dù sao khi nghe tin hai đứa hẹn hò với nhau, nó là người phản đối dữ dội nhất mà."

Eren nhíu mày. "Zeke thật là... Để con lên xem thử."

~

"Zeke?"

Cánh cửa phòng mở ra, Eren ngó đầu của mình vào trước. Căn phòng của anh hai không có gì thay đổi, lúc cậu còn nhỏ, nơi này chính là chỗ mà cậu ra vào thường xuyên nhất. Cậu chuyên bày đồ chơi của mình ra, khi chơi xong rồi lại không chịu dẹp vào, nhưng Zeke không khi nào khó chịu với Eren, anh vẫn luôn là người thu dọn giúp cậu.

Eren nhớ đến những đoạn kí ức vui vẻ kia, trong lòng càng cảm thấy dễ chịu hơn.

Lúc này, cậu mới chú ý đến cái cục bông đang cuộn tròn trên giường. Đảo mắt, Eren tiến lại gần, cậu còn tính đánh mạnh lên để kêu anh trai ngồi dậy, nhưng nghĩ thế nào, cậu lao đến, đè chặt cái cục bông nệm to kia.

"Ặc!!"

Tiếng rên đau phát ra từ trong lớp nệm dày kia. Lúc này, Zeke mới lộ mặt mình ra, nhìn cậu.

"Eren!!"

"Zeke, anh còn định giận tới khi nào nữa đây?"

Lúc nào cũng vậy, Eren luôn để ý cách ánh mắt của anh trai rực rỡ hơn khi nhìn thấy hay nhắc đến cậu. Nhưng mà, lúc Eren hỏi câu này, sắc mặt Zeke lại chùng xuống.

"Anh vẫn không thích việc em và Levi quen nhau sao? Zeke, em nói rồi, anh ấy là-"

"Không phải.."

Eren dừng lại, cậu nhìn sự ngập ngừng của anh hai mình.

"Anh chỉ tức giận bởi vì mình là người cuối cùng biết được quyết định chuyển đi của em thôi."

Ánh mắt cậu hiện lên tia bất ngờ. Eren nhìn gương mặt buồn bã của anh trai, bỗng cảm thấy hối hận.

"Em xin lỗi. Đáng lẽ em nên nói cho anh biết trước. Chỉ là.. lúc em giới thiệu Levi với anh và cha mẹ, anh tỏ ra rất.."

Eren còn không muốn nhắc lại cái ký ức đó. Cậu đã quyết định mời Levi đến dùng bữa tối với gia đình. Và khi Eren giới thiệu anh với danh nghĩa là người yêu của mình, Zeke đã phản đối rất dữ dội, còn nói nhiều từ xúc phạm đến Levi. Khi ấy, Eren cảm thấy rất bất ngờ rằng Levi chẳng hề lên tiếng hay dùng bất kì hành động nào để ngăn chặn Zeke, mặc dù từng nói với cậu rằng anh không hề thích tính cách của anh trai cậu. Sau này, Eren mới hiểu, anh làm vậy vì biết sự chấp thuận từ gia đình Eren có ý nghĩa rất nhiều đối với cậu.

"Em chỉ nghĩ là nếu mình nói với anh tin này, anh sẽ phản ứng như thế nào nữa."

Zeke chìm trong im lặng.

"Zeke, em hy vọng một ngày nào đó anh sẽ chấp nhận Levi. Cả anh và Levi đều rất quan trọng đối với em."

Lúc này, người anh trẻ con của cậu mới chịu rời khỏi lớp chăn nệm, anh ôm chặt lấy Eren.

"Anh xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy buồn, Eren."

Eren đập lên bả vai anh. "Em nghĩ mình không phải là người mà anh cần xin lỗi đâu, Zeke."

Cậu nghe thấy tiếng hừ nhẹ của anh, thế nhưng, Zeke vẫn thỏa hiệp với cậu.

"Được rồi. Một ngày nào đó."

Eren mỉm cười, cậu cũng ôm chặt lấy anh trai mình.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng còi xe, Eren vui vẻ thoát khỏi cái ôm của anh mình, cậu chạy đến cửa sổ và nhìn ra ngoài.

"Là Levi!! Anh ấy đến rồi!!"

Cậu xoay trở lại, đúng lúc nhìn thấy Zeke đang nghiến răng.

"Chậc.. Cái tên lùn này.."

Eren đảo mắt. "Zeke! Đừng có xúc phạm đến chiều cao của anh ấy nữa. Đi xuống thôi!"

Eren lôi theo một Zeke còn làu bàu phía sau mình. Cậu chạy đến cửa lớn, đúng lúc nhìn thấy Levi đang chào hỏi cha mẹ của mình.

"Levi!!!"

Người tóc đen giật mình, thế nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy cả thân hình đang nhào về phía mình, tránh để cậu ngã xuống.

"Eren."

Eren dụi dụi vào cổ áo của anh, hy vọng ngửi được mùi hương khiến mình thương nhớ.

"Thằng nhóc này thật là.. Không cẩn thận lại khiến cho Levi bị thương bây giờ." Carla lắc đầu trách móc.

Eren bĩu môi, cũng thả thay ra khỏi người kia. "Con nhớ anh ấy."

Levi không nói gì, chỉ xoa đầu của cậu. Anh nhìn ba bốn chiếc vali dưới chân.

"Đã chuẩn bị đủ hết rồi chứ?"

Eren gật đầu. "Mẹ và em đã kiểm tra rồi." Sau đó, cậu đánh mắt vào trong nhà, nhìn thấy anh hai mình.

"Zeke! Anh còn đứng đó làm gì? Ra đây đi!"

Zeke nghe thấy Eren gọi mình cũng bước ra ngoài, thế nhưng không lại gần họ.

Levi chỉ im lặng nhìn người kia mà không nói gì. Ngay từ đầu, Zeke cũng không chấp nhận chuyện họ ở bên nhau, nếu không phải vì Eren, anh đã sớm cho hắn bốc hơi từ lâu rồi.

Giống như là-

"Zeke! Con cũng đi ra chào hỏi Levi đi, đừng đứng im như vậy." Carla quay sang nói nhỏ nhẹ với anh.

Zeke thở dài, anh không thể nào từ chối được đôi mắt của Carla và Eren.

Carla nhận được cái gật đầu của anh liền mỉm cười, quay sang nắm lấy tay Eren.

"Eren, vào đây nói chuyện với ba mẹ một lát. Cứ để anh hai con phụ Levi sắp xếp vali vào xe."

Eren còn lo lắng rằng hai người kia sẽ đánh nhau, tính nán lại, nhưng mà hai tay đều bị ba mẹ kéo vào nhà.

Bên ngoài, chỉ còn lại Zeke và Levi, hai người trừng mắt nhìn nhau một hồi.

Cuối cùng, Levi là người rời tầm mắt trước. Anh cúi xuống nhấc một chiếc vali lên rồi đi ra xe của mình. Zeke cũng theo đó mà đi sau.

Levi mở cốp xe, anh để vali lớn nhất ở dưới cùng, trong đầu suy nghĩ nên sắp xếp như thế nào.

"Mặc dù cha mẹ và Eren đều chấp nhận cậu, nhưng tôi thì không."

Levi khựng lại, anh nhíu mày, quay lại nhìn người kia.

"Vậy thì đó là vấn đề của cậu. Tôi sẽ không vì cậu mà rời bỏ Eren."

Zeke im lặng một hồi, hệt như đang thăm dò sắc mặt của người kia. Sau khi nhận ra biểu cảm đối phương chỉ có thẳng thắn và thật lòng, anh mới thở dài.

"Nhưng Eren đã chọn cậu, Levi. Nên tôi sẽ không làm hành động gì khiến em ấy đau buồn. Tuy nhiên, tôi sẽ nói trước, nếu một ngày Eren nói với tôi rằng cậu làm tổn thương em ấy. Tôi nhất định sẽ không nhún nhường như lần này nữa."

Levi gật đầu. "Tôi sẽ chăm sóc tốt cho Eren. "

Lúc này, Zeke mới gật đầu. Anh đưa bàn tay mình ra trước mặt Levi. Người kia im lặng nhìn Zeke một hồi mới bắt lấy.

"Bọn tôi giao Eren cho cậu chăm sóc đấy."

Levi gật đầu, ánh mắt cũng không còn sự xa cách. Zeke cũng theo đó xoay người quay trở lại vào nhà. Anh nhớ lại giấc mơ lúc trước của mình, lẩm bẩm.

"Đúng là vẫn kiệm lời không khác gì trước kia."

~

"Eren Jaeger đã chết rồi!!! Titan cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt!!! Chúng ta đã được tự do rồi!!!"

Người đàn ông mặc quân phục đứng trên đài cao, dõng dạc hô to. Gương mặt ông ta hiện rõ nụ cười của sự khoái chí.

Tia máu hằn sâu trong mắt Zeke, anh căm hận nhìn gã khốn đó không ngừng cười lớn. Những tên lính khác cũng phụ họa theo.

Bọn họ đã quyết định xử tử 'kín' Eren và anh - Titan tiến công và Titan thú. Tại pháp trường này chỉ có những quan chức cấp cao góp mặt. Nhưng ngày mai, tất cả người dân của Eldia sẽ nhận được tin rằng người hùng của họ- Eren Jaeger, đã hy sinh trên chiến trường.

Quả là một nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai cho Eldia. Rằng tất cả mọi người sẽ phải cố nén đau thương mà tiến lên phía trước.

Eren.. đây là những kẻ mà em đã quyết định cứu rỗi sao..? Zeke ngẩng mặt nhìn bầu trời. Anh nhìn thấy đàn chim bay lượn trên không trung. Em trai của anh cũng ước mơ về một thứ gọi là 'tự do' đó. Nhưng cuối cùng.. chính những người cùng chung chiến tuyến, những kẻ 'nô lệ' Eldia kia lại quay lưng lại với Eren.

Em trai à.. cuối cùng chúng ta mãi mãi chỉ là con chim đang bị giam cầm trong chiếc lồng son mà thôi.

"Được rồi. Tiếp theo sẽ là Zeke Jaeger." Người đàn ông kia nhìn sang anh, ánh mắt không hề che dấu sự ghê tởm.

"Tôi sẽ là người giết hắn."

Người mà nãy giờ vẫn chưa hề lên tiếng, Levi Ackermann tiến về phía Zeke, trên tay là thanh kiếm.

Levi đứng chắn trước đối phương, ánh mắt bị che đi bởi tóc mái.

Zeke gầm gừ nhìn anh, mặc dù đã bị băng gạc quấn chặt miệng, thế nhưng chắc chắn lời nói của anh nếu được nói ra cũng sẽ vô cùng khó nghe.

"Này.. mặt khỉ."

Zeke liếc nhìn Levi, anh không biết người kia sẽ nói gì.

"Tao cuối cùng cũng không biết.. rốt cuộc Eren và những người đồng đội của tao đã phải hy sinh vì điều gì."

Lúc này, Zeke mới nhìn thấy ánh mắt đối phương, và nó khiến anh rùng mình.

Cơn thịnh nộ, điên loạn tột cùng hiện lên trong ánh mắt sắc bén kia, mặc dù gương mặt Levi vẫn vô cảm như trước.

"Eren và họ đã chiến đấu.. vì lũ lợn này sao?"

Đôi mắt của Zeke mở lớn.

"Này! Levi Ackermann! Mau ra tay nhanh đi! Anh là Chiến binh mạnh nhất nhân loại, chúng tôi trông chờ anh sẽ giết chết con quái vật đó đấy!" Tiếng người đàn ông kia vang lên, ông ta đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Levi không hề để ý đến ông ta, ánh mắt vẫn như cũ nhìn Zeke.

"Tao đã hứa với Erwin sẽ giết mày..." Giọng nói của Levi như bị nghẹn lại trong cổ họng. "Nhưng tao cũng đã hứa với em ấy sẽ cùng nhau đi khỏi nơi này.. và nhìn ngắm thế giới ngoài kia." Bàn tay siết chặt lấy thanh kiếm.

Phải rồi.. Eren từng nói với Zeke về mối quan hệ giữa em ấy và Binh trưởng.

"Bọn mày đều giống nhau thôi. Eren chết rồi.. Tất cả là do bọn mày." Zeke nghiến răng, ánh mắt hận thù nhìn thẳng Levi.

Khóe môi đối phương khẽ nhếch lên, nhưng nó chẳng hề vui vẻ chút nào.

"Phải. Đáng lẽ tao nên đưa em ấy rời khỏi đây sớm hơn. Nhưng những kẻ kia đều biết điểm yếu của em ấy là ai."

Ánh mắt Zeke mở lớn. Vậy ra... bọn chúng đã đem đám bạn của Eren ra làm con tin. Đầu anh gục xuống, nước mắt chảy xuống. Vậy ra.. đây là lựa chọn của em sao, Eren?

Em đã lựa chọn bảo vệ bọn họ đến tận cùng ư?

Levi giơ thanh kiếm lên. "Mặt khỉ, tao vẫn sẽ giết mày. Nhưng trước hết.. tao sẽ để mày được sống lâu thêm một chút."

Đầu óc Zeke trở nên trống rỗng, khi anh vẫn chưa hiểu ý người kia là gì. Đoạn kiếm dài kia xuyên qua sống lưng của Zeke, anh thét lớn, cơn đau xé thịt kia khiến các thớ cơ của anh căng cứng.

"NÀY!! CHẾT TIỆT!! ĐÓ ĐÂU PHẢI LÀ CHỖ ĐỂ GIẾT HẮN!!" Gã mặc đồ quận đội hét lên.

Nhưng trước khi hắn ta kịp chạy đi, Levi đã quăng thanh kiếm xuyến qua cổ họng của hắn. Anh nhanh chóng lộn một vòng nấp sau tảng đá lớn.

Tất cả xảy ra quá đột ngột khiến cho những tên sĩ quan cấp cao đứng xung quanh không kịp làm gì.

Tia điện từ từ tóe ra từ cơ thể Zeke. Anh nhoẻn miệng cười.

"KHÔNG ỔN RỒI!!"

"ẦM!!!" Tiếng sét từ trên trời đánh xuống, kèm theo là luồng sáng chói lóa và lượng nhiệt năng bức ra xung quanh.

Trên không trung, bộ xương từ từ lớn lên và hình thành một khối cơ thể to lớn. Cánh tay dài vươn ra, chạy dọc theo là từng thớ cơ liên tục móc nối nhau. Tiếp đến là lớp lông thú bao bọc hoàn toàn cơ thể tỏa nhiệt kia.

Đôi mắt màu đỏ mở ra.

"Là.. là Titan thú.." Kẻ ngã xuống đất đã chẳng thể di chuyển nổi nữa, hắn ta chỉ biết trân trối nhìn thân hình khổng lồ kia.

Cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu thôi.

Zeke không thể đếm được là anh đã giết bao nhiêu người nữa rồi. Mặt đất chất đầy xác chết, tất cả người có mặt tại pháp trường này đã không còn nữa rồi.

Zeke nhìn xuống, đối diện anh là Levi. Người kia dường như chẳng hề quan tâm đến mối lo ngại là anh nữa.

Levi ôm lấy đầu Eren, vuốt ve gương mặt như đang ngủ kia.

Zeke nhận ra một điều, thì ra "Kẻ mạnh nhất nhân loại" cũng chỉ là một con người bình thường. Thật là một chuyện cười...

Anh thoát khỏi xác titan, cả cơ thể cảm nhận sức nóng chực trào.

Zeke từng bước, từng bước tiến đến chỗ Levi đang đứng.

"Vì sao mày không ở bên em ấy?"

Động tác của Levi vẫn không ngừng lại, anh lau đi vết bụi bẩn bám vào má cậu.

"Bọn khốn đó đã bắt Hange đi trước. Nên tao đã đưa em ấy đến một nơi trú ẩn và tự mình đi cứu cô ấy. Bọn chúng-"

Zeke quỳ xuống bên cạnh Levi.

"Mày đã đem em ấy trốn đi. Nhưng đó chỉ là cái bẫy để dẫn dụ mày một mình rời đi. Mục đích thật của bọn chúng, là dùng bạn bè của Eren để buộc em ấy ra ngoài. Tao nói phải không?"

Levi không hề trả lời. Lúc này, Zeke mới có dịp nhìn kĩ đối phương, quan sát thật kĩ người đàn ông mà em trai anh yêu nhất.

Zeke nhìn về phía những cái xác ở phía chuồng ngựa. "Tao không nhớ là đã giết bọn chúng."

Những cái xác ở đó nhìn lành lặn hơn nhiều. Có lẽ đó là tác phẩm của Levi.

Zeke nhìn Levi đặt đầu của Eren vào trong một tấm vải sạch, đôi mắt vẫn nhìn ngắm gương mặt Eren. Cậu như đang chìm vào giấc ngủ say vậy.

"Eren đi rồi. Tao sống cũng chẳng có ích gì nữa. Ra tay đi. Lần này, mày có thể làm chuẩn xác rồi." Zeke nở nụ cười.

Levi gói gọn chiếc khăn chứa đầu Eren lại và cho vào túi. Anh đứng dậy, trên tay đã cầm sẵn thanh kiếm.

"Mày định mang em ấy đi đâu?"

Levi nhìn về phía xa xa. "Eren muốn ngắm nhìn cảnh hoàng hôn trên biển. Tao sẽ đem em ấy tới đó."

Zeke gật đầu, anh nằm xuống đất, ánh mắt vẫn nhìn Levi.

"Sau khi hoàn thành tâm nguyện của em ấy, mày sẽ làm gì?"

Levi lúc này mới nhìn người kia, anh không nói gì. Lưỡi kiếm giơ lên, nhanh chóng đâm xuống cổ Zeke.

~

"Eren, thắt dây an toàn cho chắc vào."

Levi cằn nhằn, nhưng bàn tay vẫn thắt chặt nút an toàn cho Eren. Cậu mỉm cười hôn lên gò má anh.

"Anh biết là em tin tưởng tay lái của anh mà, Levi."

Levi xoa đầu cậu. "Nhưng tôi thì không tin."

Eren đảo mắt. Cậu nhìn Levi khởi động xe.

Chiếc xe màu đen bắt đầu lăn bánh trên đường. Eren dời tầm mắt ra cửa sổ, khung cảnh của Shiganshina từ từ lướt qua đôi mắt xanh của cậu. Đây là nơi cậu đã sinh ra và lớn lên, là nơi mà cậu đã găp được Levi.

"Đang nghĩ gì đó?"

Eren quay sang nhìn Levi. Mặc dù vẫn quan sát đường đi, nhưng cậu biết anh vẫn luôn chú ý đến nét mặt của cậu.

Eren nhoài người sang và tựa đầu lên vai anh.

"Không có gì. Em chỉ nghĩ đến lần đầu tiên gặp anh mà thôi."

Levi nhìn ánh mắt mang cảm xúc hoài niệm của cậu, nét mặt bản thân cũng dịu dàng theo.

Đứng với lời hứa của mình, Levi vẫn như cũ gặp gỡ một đứa nhóc mẫu giáo là cậu. Khoảng thời gian đó hai người họ cũng chẳng thể dành nhiều được cho nhau. Eren vẫn còn nhỏ, thế nên luôn có sự quản thúc từ gia đình, hay nói đứng hơn là Zeke. Còn Levi, bởi vì khi ấy vẫn ở chung với Kenny, thế nên anh cũng chẳng thể tự do để gặp gỡ cậu.

Những buổi chiều họ bên nhau, đều là ở chỗ công viên gần nhà trẻ của Eren. Levi sẽ lắng nghe cậu kể về những câu chuyện của mình, anh sẽ mua kem hoặc bất cứ món ăn vặt nào mà cậu thích. Mặc dù vô cùng đơn giản, thế nhưng bọn họ đều cảm thấy rất vui.

Tất nhiên, chỉ có Levi xác nhận rõ được tình cảm của anh dành cho cậu là gì. Còn Eren, khi ấy, với suy nghĩ của một đứa nhóc chỉ vài tuổi, cậu đơn giản là ngưỡng mộ Levi rất nhiều, nhất là kỹ năng đánh nhau của anh. Mãi cho đến năm cậu mười ba tuổi, Eren mới nhận ra ẩn sâu trong lớp vỏ ngưỡng mộ ấy là tình yêu.

Người đầu tiên thổ lộ lại là Eren. Khi ấy, thiếu niên mười ba tuổi kia chính là không sợ trời sợ đất, cậu chỉ sợ Levi sẽ dẫn theo một người khác và giới thiệu với cậu đó là người yêu của mình.

Eren không nghĩ tới rằng, Levi vậy mà đợi cậu đến gần mười năm, cũng chưa từng quá để lộ tình cảm của mình. Levi sợ Eren sẽ chán ghét mình. May mắn là.. cậu đã đáp lại tình yêu của anh.

Khoảng một tháng sau ngày Eren tỏ tình, Kenny đột ngột biến mất, kèm theo là số tài sản mà cha mẹ Levi đã để lại cho anh. Eren vẫn còn nhớ rõ, khi ấy cả hai đang ngồi tại phòng khách của nhà Levi. Có hai vị sĩ quan đã đến tận nhà anh để nói chuyện, mặc dù Levi nói cậu lên phòng đợi anh, Eren đã không yên tâm mà lén nghe cuộc trò chuyện đó.

Nghĩ đến chuyện này, Eren vẫn còn tức giận dùm anh. Trên đời này lại có một người chú độc ác như vậy, bỏ lại cháu ruột của mình. Nhưng Levi cũng không có ý kiến gì, ngược lại anh chọn bỏ qua chuyện này, không khởi tố, cũng không làm lớn. Kenny Ackermann cũng vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của họ từ đó.

Thật ra, Eren cũng không thích người đàn ông đó. Lúc nào ông ta cũng tràn ngập mùi rượu, cũng rất dễ động tay động chân với Levi. Những lần ấy, Levi đều cố gắng giấu cậu sau lưng mình, tránh để cậu bị Kenny động đến.

Eren đã thầm nghĩ, ông ta đi rồi cũng tốt. Levi lúc này cũng đang học đại học và làm thêm một công việc, cho nên, anh sống rất thoải mái. Hơn nữa, Eren không ngờ là cha của Mikasa lại là họ hàng phía mẹ của Levi, sau khi nghe hoàn cảnh của anh, gia đình họ cũng âm thầm hỗ trợ anh rất nhiều.

"Em rất vui, cuối cùng chúng ta cũng được sống chung rồi!!" Eren vui vẻ nói. Cậu đã đợi tới thời khắc này từ lâu.

Mặc dù cha mẹ đã đồng ý chuyện hai người yêu nhau, cũng chấp nhận Levi. Nhưng bậc làm cha mẹ đều luôn quan tâm tới an nguy của con mình. Thành ra, họ đã ra điều kiện với Levi, đó là anh cần có một công việc đàng hoàng, sau đó mới có thể chấp nhận để Eren chuyển đến sống cùng anh.

Eren không nghĩ Levi lại đồng ý, hơn nữa, anh lại hoàn thành được điều kiện ấy khi cậu sắp bước vào cấp ba. Nhưng mà, đối với cả hai, khoảng thời gian đó rất khổ, bởi vì Levi phải chuyển đến thành phố khác để làm việc, còn cậu thì ở lại nơi này vừa học, vừa đợi đến ngày họ chính thức về một nhà.

Levi mua được cho cả hai một ngôi nhà nhỏ nằm ở rìa thành phố, không ồn ào, lại vô cùng an ninh. Anh cũng từng đưa cậu đi xem trước rất nhiều căn rồi mới quyết định chọn nơi này. Nhìn kết quả như vậy, cha mẹ của Eren cũng đã an tâm và giao Eren cho anh.

"Đợi lúc đến nơi, tôi và em dọn dẹp một chút. Chiều tối tôi đưa em đi gặp bọn Erwin và Hange."

Nhắc đến những người bạn thân của Levi, đôi mắt cậu sáng rỡ. Eren đã lâu không gặp bọn họ rồi.

"Được nha. Lần này em có mang theo mấy món đặc sản tặng cho mọi người."

Levi đảo mắt, xoa đầu cậu. "Không cần đối tốt với bọn họ quá."

Eren nhướng mày, bĩu môi nhìn anh. "Sao em nghe như anh dang ghen vậy. Thật là, Levi, anh cần phải mở rộng lòng mình hơn đó."

Levi bị người kia nói trúng tim đen, nhưng anh cũng không có gì gọi là xấu hổ. "Lòng tôi chứa em là đã quá sức rồi. Em còn muốn tôi phải mở rộng nó nữa sao?"

Eren bị lời lí sự cùn của anh làm cho bật cười.

"Thôi, không cần anh làm vậy nữa. Levi Ackermann, đời này anh chỉ được phép có em mà thôi. Đừng hòng có thêm một ai khác."

Levi vậy mà vô cùng hài lòng với câu nói mang đầy sự chiếm hữu của cậu, anh cầm lấy tay cậu đặt lên môi mình.

"Một mình em là đủ rồi. Tôi không cần thêm bất cứ điều gì nữa."

<Tôi cũng sẽ không để kẻ nào được phép xen vào chuyện của chúng ta..>

Nét mặt của Levi phản chiếu qua chiếc gương chiếu hậu, đã trở nên âm trầm. Eren lúc này đã nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng thể nhìn thấy được điều này.

Levi từ lâu đã tính toán, số tiền 3000 đôla kia đổi lấy được cho anh mạng sống của Kenny và sự tự do để có thể bên cạnh Eren, đã đủ rồi. Từ thời điểm nhận ra Kenny có ý không tốt với Eren, thì ông ta coi như đã nằm sẵn trong sổ tử rồi.

Anh chính là người theo chủ nghĩa thực tế, cẩn thận từng bước. Levi không chấp nhận bất cứ sai sót nào xuất hiện. Vì Eren, anh sẽ trở thành tấm khiên chắc chắn nhất, trở thành đôi cánh của cậu. Eren có thể bay đến bất cứ phương trời nào, nhưng sẽ luôn có sợi xích sắt trói buộc cậu vào anh.

Có lẽ cậu cũng chẳng hề biết. Những tai nạn xảy đến với kẻ từng bắt nạt, chọc giận cậu. Cái chết bí ẩn của Reiner. Sự mất tích của Kenny. Từng người, từng người động đến cậu đều lần lượt biến mất. Cuộc sống của Eren không nên tồn tại đám cỏ rác kia.

Levi nhìn gương mặt hơi mơ màng ngủ của cậu. Cuộc đời trước anh đã chậm chân, chẳng thể bảo vệ được cậu. Đời này, Levi sẽ dùng tất cả để bù đắp cho cậu.

"Eren, dậy thôi. Chúng ta về nhà tới nhà rồi..."

- Hết? -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top