Chap1: Chia tay
Chia tay đi... Tôi không muốn chúng ta có một mối liên quan nào nữa!
Jiyong với vẻ mặt đầy kêu ngạo nói mà ko thèm nhìn vào Dara.
Anh nói gì vậy? Em và Anh chúng ta đang tốt mà!
Dara giọng bắt đầu nức nở đi đến lay cánh tay Jiyong.
Đó là do Cô tự suy viễn ra thôi, từ bây giờ chúng ta kết thúc Ok!
Gạt cánh tay đang níu lấy mình JiYong vẫn là giọng nói lạnh lùng.
Được Ok vậy Anh có thể nói cho Em biết lý do vì sao không?
Cố gắng kiềm lấy nước mắt đang tuôn Dara bình tĩnh nhìn vào gương mặt đang lạnh như băng kia
Lý do......herrrr lý do...?
Jiyong cười và đó là một nụ cười đểu của Anh và nhìn thẳng Dara.
Cô là 1 Cô gái tẻ nhạt, chẳng có gì thú vị cả. Để hôm nay nói rõ cho Cô biết nhé , Tôi quen và chinh phục Cô chẳng qua là cá cược Tôi với bạn bè ..
Không......!không phải ...........!
Dara ngã quỵ xuống Và bịt chặt đôi tai
Anh à...! Em thấy đói xong chưa vậy?
1 giọng nói quen thuộc vang lên khiến Dara ngước mặt lên nhìn.
. Cô gái ấy đang nắm lấy cánh tay của Jiyong mà nũng nịu. Jiyong cũng vui vẻ lấy tay nâng cằm của cô gái ấy 1 cách trìu mến
Ki.......Kiko......!
Dara lắp bắp nói không thành tiếng.
. Đã nhiều lần Cô thấy KiKo và Jiyong có một mối quan hệ không bình thường . Đôi lúc Cô hỏi đến đều bị Jiyonv gạt ngang và nói là không có gì. Dara vì yêu đã mù quáng tin tưởng vào những lời nói ấy. Và rồi hôm nay bản thân Cô lại trở thành thảm hại như vậy.
Để Tôi nói Cô biết nhé kẻ bại trận, Tôi chính là Lý do đặc biệt nhất để Anh ấy rời khỏi Cô...
KiKo cuối xuống thì thầm từng chữ vào tai Dara.
Chúng Tôi đi nhé ..! Bye
KiKo khoác tay Jiyong mà không quên chào Dara cùng nụ cười khinh bỉ.
. Jiyong với KiKo bước lên chiếc siêu xe của rồi lao đi thật nhanh. Lúc này đây Dara vẫn đang ngồi bệt dưới đất như kẻ mất trí. Cô khóc và rồi khóc thật to, Cô khóc như thương xót cho chính bản thân mình.
. Sau 1 lúc khóc thật to thì bây giờ Dara đang lê những bước chân nặng nề để đi về nhà. Mệt mỏi Cô dừng chân và ngồi xuống 1 chiếc ghế đá.
Bị thất tình sao Cô bé . Tiếng một bà lão vang lên.
Vâng....! Dara yếu ớt trả lời.
Bọn trẻ các anh chị đúng là... Thất tình thôi mà thảm hại như vậy sao. Bà lão cười nhạo.
. Dara nước mắt lại tuôn rồi khẽ gật đầu. Bà lão thấy thế liền đến bên Cô ngồi mà xoa đầu Dara. Cô bắt đầu cảm nhận sự ấm áp rồi buông lỏng ngã vào lòng bà lão khóc lớn và chửi rủa Jiyong.
. 1 lúc sau Dara đã bình tĩnh trở lại và bắt đầu ngẫng mặt lên nhìn Bà lão ấy. Bà ấy bộ dạng lụm thụm, tay thì đeo 1 cái giỏ trông rất nặng nề. Tóc thì lâm râm bạc nhưng gương mặt lại rất phúc hậu.
Xin lỗi Bà nhé, nãy giờ phải nghe con nhiều lời ...! Dara vẻ mặt ngượng ngùng lấy tay lau nước mắt.
Trời khuya lắm rồi để con đưa bà về nhà nhé!
Ta chưa về được. Bà lão lắc đầu.
Sao vậy bà , sao chưa về được. Dara ngạc nhiên.
Mỗi ngày Ta đều có nhiệm vụ phải đi giúp một người nhưng hôm nay đi cả buổi không giúp được ai cả. Bà lão than vãn.
Bà đã giúp được con rồi nè, nãy giờ nghe con than thở mà. Dara mỉm cười.
Không được, vậy không phải giúp đỡ. Bà lão gương mặt đượm buồn lắc đầu.
Bây gìơ Ta sẽ cho con quay về quá khứ nhé. Để Con sẽ không đau khổ rồi tránh và không yêu tên Jiyong gì đó được không? Mắt bà lão sáng lên nhìn Dara.
Hahaaaaaa..... Con biết là Bà muốn con vui Con cảm ơn Bà nhiều lắm. Dara cười lớn rồi ôm bà lão.
Ta nói thật đó . Bà lão vẫn khăng khăng.
Thôi được, Con đồng ý vậy giờ bà làm phép đi. Hahaha. Dara nói mà vẫn không thể ngưng cười.
. Bà lão liền lấy chiếc túi đang mang bỏ xuống . Bà ngồi bệt dưới đất rồi tay lục tung chiếc túi hình như kiếm một cái gì đó rất quan trọng. Dara thì vẫn thản nhiên xem Bà làm gì, rồi bà lấy trong túi ra 1 chai nước màu đỏ thẫm chỉ còn một ít nước.
Con uống đi sẽ thành hiện thực đó. Bà lão đưa chai nước cho Dara.
Uống cái nước này sao...? Dara cầm chai nước và hơi bất ngờ.
(Sandara Park)
"Cái nước này là gì mà nhìn nó đỏ như vậy, có phải máu không nhở. Hay là 1 loại thuốc mê để khi mình uống xong là lấy đi tài sản của Mình. À mà không đâu Bà ấy tốt với mình chắc sẽ không hại mình. Chắc đầu Bà ấy có 1 chút vấn đề mình sẽ uống 1 ít rồi nhanh đưa Bà ấy về với con cháu của Bà thôi"
Con mau uống đi. Bà lão đưa chai nước trước mặt làm tan suy nghĩ của Dara.
Dạ.....! Dara nhập ngừng lấy chai nước và uống một ít.
Uống hết đi! Bà lão như ra lệnh.
(Sandara Park)
" Trời ơi... Phải uống hết thật sao, lỡ Mình bị gì thì phải làm sao đây? Haizzzz... Có lẽ không gì còn chuyện gì mà Mình chưa gặp qua đâu kệ đi."
. Dara nhắm mắt một mạch uống hết chai nước như lời bà lão nói.
Con uống hết rồi giờ chúng ta về nhé.! Để chai nước lại vào túi bà lão rồi Dara đỡ bà ấy đứng lên.
. Khi đứng dậy Cô bắt đầu thấy choáng, cơ thể mềm nhũn không thể đứng vững. Bà lão hình như ko hề có ý đỡ Dara mà Bà ấy lại nở một nụ cười.
Chúc con gặp may mắn! Bà lão nhìn Dara cười đầy ẩn ý và cười.
. Dara muốn trả lời nhưng cổ họng lại bị một cái gì đó làm nghẹn. Cô bắt đầu thấy cơ thể như đang bay bổng, Cố mở mắt nhưng lại nặng trĩu. Và rồi Dara ngã xuống đất hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top