Quay Về
Khung cảnh mở đầu là trong một quán bar.
'' Wow, chổ này thật sự thoải mái đó, âm nhạc không gian mọi thứ đều rất tuyệt'' Đăng vừa nhìn đám bạn cười tít mắt vừa nói.
Nhạc lên cả đám cùng nhảy những điệu nhảy kì lạ. Chiếc điện thoại trong túi quần của Đăng reo, Đăng '' là số của mẹ, sao lại gọi vào giờ này, mình ra chút rồi quay lại''
'' Có chuyện gì không vậy mẹ sao lại gọi lúc giữa khuya thế này''
Đầu dây bên kia chỉ nghe những tiếng nấc của mẹ, '' Con về nước gấp đi, ông con tái phát bệnh nặng rồi sẽ không qua khỏi mấy tháng nữa, con về gặp ông lần cuối đi ''
Đăng sững người, bao lâu rồi anh ta không về thăm nhà, kể từ năm lớp 6 đã qua Anh du học.
'' Con sẽ đặt vé và sẽ về vào ngày mai ''
Đăng quay lại báo cho đám bạn mình sẽ về nước có việc gấp khi nào công việc xong xuôi sẽ quay lại đây. Chia tay đột ngột đám bạn Đăng quay về căn hộ của mình nhanh chóng gọi đặt vé máy bay và thu dọn những đồ cần thiết để quay về nước.
Sáng hôm sau, Đăng tới sân bay chuẩn bị về nước sau 6 năm ở bên Anh. Sau khi làm thủ tục xong, Đăng quay lại '' Tao sẽ quay lại sớm thôi '' .
Thật ra tình cảm giữa Đăng và gia đình không được tốt một chút nào. Đăng là con thứ hai trong gia đình, trước cậu ấy là một người anh trai tên Phong lớn hơn 2 tuổi. Khác với Đăng, Phong là con người hoàn hảo về học thức ngoại hình. Vậy nên từ nhỏ mọi người đều đối xử không công bằng giữa hai người. Phong luôn được mọi người khen còn ngược lại Đăng luôn bị bố mẹ chê trách vì không thông minh như Phong.
Ngồi trên máy bay, Đăng nhớ lại lí do vì sao mình phải qua Anh du học từ sớm. Đó là vì ông nội. Lúc Đăng 12 tuổi, ông nội có dẫn 2 anh em đến một buổi tiệc nhỏ của những vị đối tác quan trọng của công ty gia đình. Với sự thông minh hoạt bát của Phong, mọi người đều tán dương mà khen không ngất lời về người anh của mình. Lúc đó Đăng chỉ cắm cúi ăn.
Một người bạn lâu năm của ông nội có đến bữa tiệc nhìn hai người '' Chà, hai đứa cháu của ông đây à, nhìn tuấn tú quá''
Ông nội cười lớn '' Ông bạn quá khen rồi'' .
Trong lúc ăn, người bạn của ông đem ra một món quà. Một chiếc đồng hồ đắt tiền vừa nhìn hai người '' Tôi không chuẩn bị trước nên chỉ có một món quà''
Lúc này Phong đáp '' Dạ, ông hãy tặng cho em cháu đi ạ ''
Người bạn của ông nội xoa đầu Phong '' Thật ra dáng một người anh ''
Ông quay đầu sang nhìn Đăng, vẫn đang cúi gầm mặt xuống và bảo '' Cháu thích món quà này không''
Đăng nhìn lên và gật đầu. Và người bạn của ông đã đưa món quà cho Đăng.
Ông nội nhắc khéo '' Người lớn cho quà thì phải cảm ơn''
Đăng: '' Cháu cảm ơn ạ ''.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, về nhà mọi người đều đi ngủ. Lúc khuya vì mắc vệ sinh nên Đăng ra ngoài và thấy Ông nội và ba đang cãi nhau.
'' Nó có phải là con trai của con không vậy, đi đâu cũng cúi gầm mặt xuống, lớp 6 rồi mà vẫn cứ khù khờ như lúc bé không giống một tí nào từ thằng Phong cả''
Ba Đăng: '' tại sao ba lại phản ứng quá như vậy, nó là con trai của con''
Ông nội: '' Cho nó đi du học đi, ở đây sợ phải mất mặt vì lắm, con không nhớ hôm họp mặt dòng họ nó làm ta mất mặt lắm hả, không biết nó giống ai trong cái nhà không biết ''.
Ba Đăng: '' Không được, ba cũng biết nó không ở một mình được mà, còn quá sớm để tự lập rồi''
Ông nội: '' ta đã quyết vậy rồi, bên Anh ta có một người bạn sẽ giúp nó học tập bên đó''.
Ông nội đi vào phòng đóng cửa rầm.
Ba Đăng thở dài.
Đăng quay về phòng, đắp chăn và khóc.
Tối hôm sau, trong bữa ăn sáu người.
Đăng bỏ đũa xuống và nói: '' Con muốn được đi du học ạ''
Cả nhà ai cũng nhìn. Phong nắm tay Đăng '' Tại sao em lại nói về vấn đề này ''
Đăng quay sang bảo ông: '' Con muốn được đi du học xin ông hãy cho phép ''
Ba mẹ nhìn Đăng.
Ông nội: '' được rồi nếu con muốn vậy ta sẽ liên hệ với người bạn bên Anh của mình''
Đăng tiếp tục cúi mặt xuống và ăn. Phong và ba mẹ vẫn nhìn Đăng như vậy.
Ai mà biết được bữa ăn chung đó cũng được 6 năm rồi. 6 năm Đăng chưa từng về nhà lại.
Đăng nghĩ lại những chuyện xưa và ngủ thiếp đi trên máy bay. Cuối cùng chuyến bay cũng hạ cánh. Đăng rời sân bay, '' Mọi thứ thay đổi nhiều quá ''.
Đăng vẫy gọi một chiếc taxi và lên xe.
'' Cho tôi đến địa chỉ này''
Đăng lấy điện thoại và gọi về '' Con đã trên đường về nhà''
Mẹ Đăng: '' Được rồi,,,''
Ngồi trên taxi Đăng nhìn ra cửa sổ ngắm sự thay đổi của thành phố. Cảm xúc của cậu nặng nề hơn, rõ thật cậu chẳng muốn quay về nơi mà cậu cảm thấy sống ngột ngạt như thế này.............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top