ngoại truyện

Game thì ai mà chẳng chơi, lớn nhỏ trẻ già trai gái giàu nghèo nói tóm lại ai cũng chơi game hết . Trong thời đại mới tinh tế này game không đơn giản chỉ là một trò chơi nữa mà nó còn là nơi để rèn luyện cùng chiến đấu, với sự chân thật đến từng chi tiết giờ đây game thủ có thể tận hưởng một thế giới khác trong tầm tay. Hiện nay trên tinh võng có ba trò chơi nổi tiếng."Tu tiên dễ lắm ahihi" nghe tên thì mọi người cùng hiểu rồi đúng không, đây là game mà người chơi sẽ trở thành một người tu tiên, chọn tông phái tìm tình lữ đánh quái và cuối cùng là tham gia vào event 'Chính tà phân tranh'. Game thứ hai ' Nào các mạo hiểm giả chúng ta xuất phát' nhìn tên cũng đủ hiểu rồi nên không nói nhiều. Và game cuối cùng' Tận thế cùng tang thi' game chiến thuật cận chiến người chơi bị thả một nơi toàn tang thi ok, còn sống chết thì mặc. Còn về việc vì sao lại nhắc đến ba game này, thì do một sự kiện của ba công ty chủ quản của cả ba game này muốn đưa tất cả những người chơi trong cả ba thế giới vào cùng một chỗ. Khi thông tin được công bố tất cả những người chơi vô cùng hoan nghênh. Nhưng vì lượng người chơi quá khổng lồ nên một máy chủ không thể tải được, và họ quyết định nhờ đến máy chủ của game huyền thoại'' ký ức" một trong những dòng game nổi tiếng trước. Và đối với những nhà phát triển đây cũng là lúc họ trở về những kỷ niệm ngày xưa, trở về thế giới họ đã bị tước mất bởi chiến tranh. Năm đó nếu như chiến tranh không nổ ra thì trò chơi này không bị dừng lại. Thật may mắn khi họ đã liên lạc được những nhà phát triển của game này và được hỗ trợ để một lần nữa tiến vào trò chơi.
- Vậy là cuối cùng chúng ta cũng được trở về Lâu Đài Thiên Thần rồi.
- Tôi rất nhớ nữ tư tế Uni.
- Tôi thì rất nhớ Sảnh Bầu Trời.
- Chẳng ai giống tôi nhớ đến Đấu trường Mặt Đất ư huhu.
Vân vân.....
Đến ngày tổ chức sự kiện.

Sảnh Bầu Trời đầy ắp những người chơi. Họ bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nó, nhiều người đã bắt đầu khóc đa số là những người đã từng chơi game này. Những người mới thì không thốt nên lời,khung cảnh thật hùng vĩ.
- Chào mừng mọi người đến với "ký ức" tôi là Shoichi và bên cạnh tôi là Spanner, chúng tôi là sẽ dẫn mọi người đến với khu quản lí.
Những người mới bắt đầu xôn xao, họ tò mò vì những mới lạ này. Theo sau hai người dẫn đường họ đến khu quản lý, ở đây xuất hiện bốn bức tranh bốn người: Vu nữ của Bầu Trời Uni, Thiên không thiên sứ Byakuran, Chúa tể của Bầu Trời Tsunayoshi và cuối cùng Vua của Mặt Đất Emma. Trừ Tsunayoshi thì cả ba người kia đều đã xuất hiện trong các sự kiện lớn của game. Sau khi đăng kí xong tất cả những người chơi đều được giới thiệu sơ qua về thế giới ở nơi này. Bị những cảnh đẹp của thế giới làm cho quên luôn sự kiện chính của nơi này, những người chơi bị kéo lại bởi một giọng nói.
- Để kỉ niệm ngày hôm nay phía trò chơi chúng tôi sẽ mở cửa lại trò chơi này. Nhưng ở đây sẽ chỉ là nơi để nghỉ ngơi và thỉnh thoảng sẽ có nhiệm vụ ẩn ở đây mà thôi.(Shoichi)
- Như vậy có được không, ý tôi là cả ba trò chơi đều là của ba công ty khác nhau mà.
- Đừng lo , sớm thôi chúng ta sẽ về một nhà mà. Thôi mọi người bắt đầu thôi.(Shoichi)
Tuy bất ngờ trước lời nói của Shoichi nhưng tất cả những người chơi đều bỏ qua và tận hưởng trò chơi của mình. Rồi từ phía xa trên bầu trời xuất hiện một lâu đài , đó là lâu đài thiên sứ . Rồi từ lâu đài xuất hiện ba bóng người Vu nữ bầu trời Uni , Thiên không thiên sứ Byakugan và Chúa tể của bầu trời Tsunayoshi.
- Nơi này vì mọi người mà xuất hiện, vì mọi người mà mất đi và một lần nữa trở lại vì mọi người. Vì vậy hãy trân trọng tất cả những gì ở đây.(Tsunayoshi)
- Ta Chúa tể của Bầu trời nắm giữ thời gian, là quá khứ,hiện tại cùng tương lai,ta sẽ mãi ngắm nhìn thế giới này.
Khi nghe những lời nói này những người chơi bỗng bừng lên một cảm giác thân quen, họ như bị hòa tan vào bầu trời rộng lớn trc mặt. Không ai bảo ai tất cả cùng hét hết sức mình, và cũng lúc này đây họ mới dám sống thực với mình. Một số người đã khóc không lí do, và có lẽ đối với họ người trc mặt họ lúc này giống như một vị thần. Chúa tể của Bầu trời Tsunayoshi nếu ngài thực sự tồn tại trên cõi đời này thì tốt biết mấy. Và tiếc nuối của tất cả kết thúc bằng một thông báo trên truyền hình, vị chúa tể thực sự xuất hiện trc mắt họ nhẹ nhàng như ngày đó. Và sẽ mãi là điều không thể thay thế đối với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top