Chương 1

MỘT LẦN LỠ HẸN🌟🌟
Chương 1:
"Đình Đình dậy đi, cậu mà không dậy là trễ giờ đi làm đó" Hà Ân Nhi vừa lay Tiêu Ngọc Đình vừa mê man trên giường ngủ vừa kêu to.
Một giọng khàn buổi sáng sớm vang lên:" Tối qua tớ thức rất khuya, cậu cho tớ ngủ thêm một lát đi"
"Ngủ cái gì mà ngủ, 8 giờ rồi, 8 giờ rồi đó"
" Cái gì?? 8 giờ à" Tiêu Ngọc Đình bật dậy, hối hả tìm đồ đạc lao nhanh vào phòng tắm.
5 phút sau, một cô gái xinh xắn đã bước ra.
" Mấy giờ rồi Ân Nhi?" Cô vội vã hỏi
"7 giờ"
"Cái gì? Mới 7 giờ thôi sao, Ân Nhi thối, sao cậu bảo là 8 giờ"
" Không bảo thế thì giờ này chắc cậu còn ngái ngủ kia kìa"  Cô nói bằng một giọng khinh miệt
"Ân Nhi ơi cậu ngày càng ra dáng đàn ông rồi đấy" Tiêu Ngọc Đình bất lực thở dài
Hà Ân Nhi bước đến bên cạnh cô, ánh mắt bỗng sắc nhọn, hắng giọng bảo:" Phải đấy tớ là một thằng đàn ông mang trong mình thân xác phụ nữ. Thấy sao? Có ý định quen tớ à?"
Tiêu Ngọc Đình mỉm cười nhẹ nhàng bảo :"Ừ cậu là đàn ông. Thế thì người đàn ông đây có nên đãi tớ một bữa sáng để đền bù giấc ngủ của tớ không?".
Sắc mặt Hà Ân Nhi bồn biến đổi, dựa dựa vào cánh tay Tiêu Ngọc Đình nũng nịu bảo :"Đình Đình à, dạo này tớ hơi túng. Cậu nói xem, chúng ta là bạn tốt, không nên tính toán chi li như thế"
Tiêu Ngọc Đình bật cười, nét mặt trở nên dịu dàng khó thấy :"Thôi được rồi, bạn tốt của tôi à, bữa sáng này tôi đãi bạn"
Hà Ân Nhi rạng rỡ hét to:" Ngọc Đình của mình là tốt nhất, là xinh đẹp nhất"
"

Thôi bỏ cái trò nịnh nọt của cậu đi. Hôm nay trời đẹp chúng ta đi dạo nào"
Trên con đường thuộc một góc phố nhỏ. Người ra thấy có một cặp bạn thân đi dạo cùng nhau, họ vừa đi vừa trò chuyện. Gió tháng 7 không quá to nhưng lại se se lạnh, cuốn trôi những cánh hoa anh đào bay theo làn sườn mong manh của buổi sáng sớm. Đang đi trên đường, Tiêu Ngọc Đình bỗng dừng lại, đôi mắt thẫn thờ, tâm trí cô như bay theo làn gió trở về quá khứ.
Ba năm trước, cô chỉ là một cô sinh viên năm tư khoa Quản trị khách sạn. Cô cũng như bao người khác cùn ước mong có một tình yêu đẹp nơi học đường. Đại học A nơi cô học có một cây anh đào cổ thụ rất to, rất đẹp, cô thích ngắm hoa và thường đến đó vừa ngắm vừa đọc sách.
  Nhưng mỗi lần đến đó cô chỉ dám ngồi ở đối diện cây anh đào một con đường, mà không hề ngồi dưới tán cây. Sở dĩ như vậy là bởi nơi gốc cây ấy đã có chủ nhân. Mà chủ nhân của nó chính là Lục Cảnh Nguyên-nam thần của trường cô. Ngày nào cũng vậy, anh cũng ngồi ở đó, dáng vẻ ung dung, tỏa ra khí chất thanh cao đến lạ thường.
  Tiêu Ngọc Đình ngắm hoa, lại tựa hồ ngắm anh. Rồi sớm sớm chiều chiều, anh với cô chỉ lẳng lặng ngồi đọc sách, mỗi người làm chủ một không gian riêng. Đôi lúc chợt nhìn nhau nhưng cũng lảng tránh ngay. Có nhiều hôm anh vắng bóng, cô cũng chợt thoáng buồn, một nỗi buồn khó tả. Cô thoáng nghĩ đến điều gì đó nhưng lại thôi.
  Cô cười bản thân. Tiêu Ngọc Đình mày là ai chứ? Một đứa sinh viên nghèo. Còn Lục Cảnh Nguyên là ai? Cô có thể chạm đến sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh