Chương 1: Đến quán bar mở đầu cho tất cả
Tiếng nhạc ồn ào, không gian của căng phòng bị bao phủ bởi những ánh đèn lưu mờ. Hàn Thi nhấc ly bia trên tay lên uống một ngụm thuận tiện cho luôn một miếng snack khoai tây vào miệng, hôm nay là sinh thần của cô cho nên dù không muốn nhưng cũng phải bất đắt dĩ bị cấp dưới kéo đi chúc mừng.
Lý Tịch ngồi bên cạnh khoác vai cô một cách thân thiết, dù đã ngà ngà say nhưng đôi mắt vẫn vô cùng sắc bén, cô ta nở nụ cười quyến rũ, nói những lời sâu sa. "Trưởng phòng Lưu này, chúc chị sinh thần vui vẻ...mau chống thoát khỏi kiếp xử nử, nếu cần người thì cứ gọi em."
Cô ta vừa nói dứt lời mọi người xung quanh cứ thế cười ồ lên, Hàn Thi mặt không đổi sắc ưu nhã gở cái tua bạch tuột của cô ta xuống, nặng ra một nụ cười đâm lại người bên cạnh một nhát. "Không cần lo cho tôi, nên lo cho bản thân mình trước đi!"
Lý Tịch trề môi không cam lòng bỏ tay ra nhưng vẫn không chịu buông tha cho cô, thân hình cô ta yểu điệu lắc eo không biết vô tình hay cố ý dựa hết lên người Hàn Thi. "Nếu không tìm được người đàn ông nào tốt thì cứ nghỉ lại lời đề nghị của em, đối với trưởng phòng Lưu em vẫn luôn một lòng chờ đợi."
Cô nhít thân người ra phía sau để kéo dảng khoảng cách giữa thân thể của hai người, miệng cười nhưng trong lòng không cười trả lời. "Xin lỗi, tôi không có nhu cầu đặc biệt như vậy!"
Đúng hơn, phải nói cô không phải lesbian, cũng không phải song tính, không có nhu cầu về phụ nữ!
Rắc rối nói này sinh ra có thể hiểu đại khái là, từ khi Hàn Thi vào làm việc tại Liêm thị cho đến giờ cũng vọn vẹn bốn năm nhưng vẫn chưa có mối tình vắt vai ngay cả một chút tin đồn cũng không có. Không phải điều kiện của cô không tốt, nói thật không phải khoa trương gì đâu về bề ngoài tuy cô không cao như những người đẹp chân dài khác nhưng chiều cao trung bình vẫn hơn vài centimet, dáng người cân đối có thể nói đẹp, gương mặt thì cũng thuộc hàng ngũ mỹ nhân. Cũng không phải cô không có người theo đuổi, mà hầu hết ai đối với với cô trồng cây si thì cô lại đối với họ một mặt lãnh đạm. Cho nên công ty bắt đầu lan truyền một tin tức, trưởng phòng kinh doanh Lưu Hàn Thi chính là lesbian hoặc là có hận thù với đàn ông nên mới hấp dẫn cái con bạch tuột Lý Tịch bán theo.
Trương Hằng ngồi bên trái đẩy vai cô một cái, mỉm cười nói. "Chị à, nếu có một ngày thật sự không tìm được người nào ưng ý thì nhớ xem xét tới em. Tuy em nhỏ hơn chị vài tuổi nhưng ít nhất em cũng là một đấn nam nhi a, có sẵn bờ vai vững chắc cho chị tựa vào chớ không phải như ai kia ẻo lã chỉ biết tìm chị dựa dẫm." Nói xong cậu nháy mắt với Lý Tịch một cái như khêu khích còn cố ý vỗ hai ba cái lên vai mình như muốn chứng minh thực lực.
Hành động của Trương Hằng vô cùng trẻ con làm cho cô bất giác nhếch môi một cái.
Lý Tịch bị trêu không khỏi tức giận. "Cái tên tiểu tử thối này! Bà đây là nữ thì sao, chỉ biết dựa dẫm thì sao, ít ra không lăn nhăn như đàn ông mấy người!"
"Ây, đừng có gọp tôi với đám đàn ông đó chứ!"
Dù gì thì đây cũng là bữa tiệc sinh nhật của cô không nên để hai người này cãi nhau. "Được rồi, cùng cạn ly nào!"
Mọi gười cùng nâng ly lên. "Cạn ly..."
"Chúc trưởng phòng Lưu ngày càng xinh đẹp."
"Chúc trưởng phòng Lưu thăng quan tiến chức."
"Cám ơn mọi người!"
Bửa tiệc vui vẻ nào rồi cũng sẽ tàn, tất nhiên người trả tiền không ai khác chính là Lưu Hàn Thi cô đây.
Đứng trước cửa karaoke định bắt một chiếc taxi đi về nhà nhưng cũng thật may mắn Trương Hằng đã lái xe đến trước mặt cô. Cậu ta hạ kính xe xuống thò đầu ra ngoài mỉm cười. "Chị định đón taxi à, không cần đâu lên xe đi em chở chị về, cứ xem như cho em thể hiện một chút."
"Ừm, nể mặt em." Cô mỉm cười, bước vào trong xe. Tên nhóc này đúng là có ý tốt ít nhất cô không cần phải tốn tiền taxi, thắt dây an toàn xong cô nhìn Trương Hằng. "Cho chị đến tòa nhà Tân Thanh nhá."
"Vâng, em không ngờ chị lại sống ở nơi cao cấp đó."
"Cao cấp gì đâu cũng như những chung cư khác thôi chỉ tiện mỗi cái gần công ty."
Xe chạy rất nhanh chẳng mấy chóc đã dừng lại trước tòa nhà Tân Thanh, Hàn Thi bước xuống xe mỉm cười nói tiếng cám ơn rồi chào tạm biệt Trương Hằng. Trước khi đi cậu ta vẫn còn luyến tiết bịnh rịnh cuối cùng bỏ lại một câu. "Chị ngủ ngon nhá, nhớ suy nghỉ về lời đề nghị của em."
Cô không nói gì chỉ mỉm cười nhìn bóng xe dần khuất xa, quay đầu, chậm rải đi về nhà.
Hàn Thi không khỏi thở dài một hơi, hôm nay là sinh thần của cô nhớ không lầm thì không trùng với ngày valentine trắng hay cá tháng tư nhưng không biết tại sao lại có nhiều người tỏ tình với mình như vậy! Điều này, làm cho cô rất nghiêm túc nghỉ lại giá trị của bản thân mình, Khả Chân thường dùng bộ mặt khinh thường nhìn cô nói. "Ừm, nhìn đi một con trạch nữ chính cống suốt ngày ở nhà cả đầu cũng không thèm chải, quần áo lết thết giá trị mỹ nữ tuột xuống mức bằng không, không ai thèm liếc tới. Nhanh đi tìm một tên đàn ông về đây cho bà xem mặt, nếu không cứ sống với cái dạng này của cậu lâu thêm chút nữa dù cho ý chí của tớ có cứng rắn đến đâu cũng phải thừa nhận cậu không phải nữ nhân a!"
Thật sự giá trị của cô là không sao? Cô không giống phụ nữ? Nghỉ đến đây lòng Hàn Thi chợt chồi len một cổ tức giận. Cái đồ Triệu Khả Chân chết tiệt cậu mới không phải là nữ nhân, cả nhà cậu mới không phải nữ nhân!
Hàn Thi hung hăn ấn nút than máy đợi đến khi than máy mở cửa rồi bước vào, ấn số tầng 17. Tích tắt 'đinh' một tiếng than máy lại mở lần thứ hai, bước ra ngoài rẻ phải. Quăn cục tức qua một bên, hôm nay là ngày cô sinh ra nên vui mới phải, tra chìa khóa vào cửa cô nghỉ, nếu chiếc cửa này được mở mà Triệu Khả Chân kia không có món quà đàng hoàn nào tặng cho cô thì bà đây thật sự nổi nóng đó!
Xoay khóa cửa vẫn chưa đặt chân vào nhà thì thân hình như tên bắn của Khả Chân đã biến mất trên sofa đối diện TV xuất hiện trước mắt cô, Hàn Thi cả kinh chưa kịp phòng bị đã bị người đoạt chìa khóa trong tay, thuận tiện đưa mũi ngữi ngữi khắp người cô. Hành động này quả thật giống...khuyển(!)
"Hừ, có mùi bia nhưng không có mùi đàn ông, thật không tốt chút nào!" Khả Chân hừ mũi, mặt mang vẽ không hài lòng.
Hàn Thi đơ toàn tập khuôn mặt cứng ngắt cô như hóa đá đứng như trời chồng trước cửa, mùi đàn ông à? Là mùi gì thế cô không biết! Nhưng cũng phải khen con bạn của cô mũi thính còn hơn mũi khuyển nữa! Nhìn Khả Chân, trong lòng cô hơi bực tức khẽ làu bàu. "Tránh ra cho tớ vào, còn định đứng ở đây bao lâu nữa!"
Khả Chân cầm chìa khóa nhà cười toe toét lắc lư trước mắt cô, Hàn Thi hơi khó hiểu, nhưng rất nhanh cô đã biết được đáp án, cô bạn kia cười xấu xa. "Muốn vào nhà? Dễ thôi làm cho trên người cậu có mùi đàn ông đi! Lúc đó tớ sẽ mở rộng cửa hoan nghênh cậu a ha ha."
Cửa 'rầm' một tiếng đóng lại không thương tiếc. Đứng ngoài cửa cô còn loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Khả Chân từ trong nhà vọng ra. "Thi Thi à, cậu không có bạn trai cũng không chịu thân cận bọn con trai cứ đà này cậu cho dù thật sự không bị les đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ thật sự nghỉ vậy đó, aiz...thật là lo ngại cho cái tấm thân ngọc ngà của tớ quá! Cho nên để đảm bảo cho cái trinh tiết của tớ, cậu cũng hai mươi sáu tuổi rồi cho dù không định lấy chồng thì cũng nên thử một lần cùng đàn ông hoan ái đi không tệ đâu, cũng không cần khư khư ôm cái danh xử nữ nữa không ai rảnh cấp cho cậu tấm biển trinh tiết đâu, quan trọng nhất là...có thêm tư liệu cho tớ viết truyện, dù gì kinh nghiệm thực tế vẫn hơn hắc hắc hắc..."
"Khả Chân đồ bệnh hoạn! Nếu muốn có kinh nghiệm thực tế thì cậu tự đi mà kiếm đi. Tại sao lại lấy tớ làm thí nghiệm!!!?"
Hàn Thi dùng sức đập đập cửa, hét lên. "Chết tiệt! Mở cửa, nhà này không phải chỉ của riêng cậu một nửa tiền nhà là của tớ đó!"
Kết quả trả lời lại cô là không gian yên tĩnh đến quỷ dị. Mặt Hàn Thi hết sức méo mó, không có chìa khóa không thể vào nhà. Cô đành lầm lũi bỏ đi, cô biết cho dù có tiếp tục đạp cửa hay hét lớn lên hơn thì Khả Chân cũng sẽ không ra mở, bây giờ tìm chổ ngủ trước đã.
Đứng trước tòa nhà cao lớn Tân Thanh, cô vẫy tay bắt một chiếc taxi rồi bảo tài xế chở mình đến một khách sạn gần đó là được. Trên đường đi, Hàn Thi liếc mắt thấy một cái bản hiệu to đùng sáng rực ven đường có ghi 'Hắc Dực'. Đó là quán bar lớn nhất thành phố A gồm năm tầng tuy cô không có đến mấy chổ đó nhưng ít nhiều cũng là người làm ăn nên có nghe đến, một nơi sa hoa rất thích hợp để vui chơi nha.
Hàn Thi ngồi phía sau xe âm thầm cúi đầu ngẫm nghỉ lại mấy câu nói của Khả Chân. Cũng không phải không đúng, cô cũng đã hai mươi sáu tuổi sắp già rồi! Tuy trong đầu cô luôn giữ cái tư tưởng không cần có chồng nhưng cô muốn có một đứa con, nhưng cô là phụ nữ dựa vào một mình cô muốn có con thì không thể!
Nghỉ lại sống trên đời hai mươi mấy năm không phải cô không có chút kiến thức gì về chuyện hoan ái giữa nam và nữ mà chỉ là chưa có kinh nghiệm thôi. Cô đã từng nghe con bạn nối khố của mình Khả Chân nói khi hai người kết hợp, em chứa anh anh ở trong em gì gì đó sẽ tạo ra một loại khoái cảm vô cùng tuyệt với mà bất cứ cảm giác nào cũng không thể thay thế được đó gọi là 'lên đỉnh', còn có Khả Chân nói tình yêu phải đi cùng tình dục mới có thể duy trì lâu dài được, cái này cô cho là xàm ngôn. Nhưng mà mấy câu nói đầu đó làm cho cô cũng có chút chờ mong nha...chỉ là chẳng có người đàn ông nào có thể loạt vào mắt xanh của cô cả, có lúc cô tự hỏi mình đã yêu cầu quá cao sao, nhưng, không, tại vì điều kiện của họ quá thấp!
Cho nên vào cái thời khắc thiên liên này cô âm thầm ra một quyết định, từ trước đến giờ chỉ có đàn ông chạy theo cô cô chưa bao giờ thật sự tìm cho mình. Nhìn tài xế taxi, cô nói. "Chở tôi đến Hắc Dực đi."
Sau khi nghe xong tài xế lập tức vòng đầu xe lại.
Cũng không định lấy chồng, cho nên cái quan niệm 'lần đầu tiên' gì đó cô cũng không cần để ý tới, có lẽ nên nghe lời Khả Chân buông thả một lần, sẵn tiện kiếm chút lời, nhất định phải tìm một người đàn ông thật sự hoàn hảo cho gen của tiểu bảo bối sau này!
Trả tiền taxi xong cô bước vào quán bar, ánh đèn nhiều màu sắc cứ liên tục nhấp nháy nhạc thì thật lớn làm cho người chưa bao giờ bước vào những chổ này như cô có chút không thể thích ứng, mắt bị đèn làm cho sắp mù tai bị nhạc làm cho sắp điếc khó khăn lắm mới có thể đi đến quầy rượu ngồi xuống.
"Xin hỏi vị tiểu thư xinh đẹp này, muốn uống gì?" Bartender mỉm cười thân thiện hỏi.
"Cho tôi một ly Whisky đi."
Cậu bartender đẹp trai lấy cho cô một chay Whisky mở nấp rót cho cô một ly rượu. "Tiểu thư đến đây một mình, nếu thấy buồn thì cứ trò chuyện với tôi, tôi rất vinh dự nha."
Hàn Thi mỉm cười tao nhã nhấc ly rượu đưa lên mũi hít một hơi mùi hương nồng đậm đặt trưng sộc vào mũi rồi mới nhẹ nhàn mở miệng nhấp một chút, quánh của mùi gỗ và mùi khói quện một cách hoang dã. Đằng sau cái mùi vị lấn ác này cô cảm nhận được một ít mùi hương của hoa quả khô, gia vị, thoang thoảng một chút hương vani.
Đặt cốc xuống cô nhìn chàng bartender vui vẻ nói. "Rượu rất ngon."
"Cám ơn tiểu thư quá khen, rượu phải có người biết thưởng thức mới biết nó ngon như thế nào. Nhìn là biết tiểu thư nhất định là người sành về rượu."
Nghe những lời bartender nói Hàn Thi bất giác nở nụ cười, cô là người sành rượu!? Không thể nào!!! Người có thể uống hết một thùng bia vẫn không say nhưng vừa uống hết ba ly rượu đã lăn đùng ra ngủ cho nên cô rất ít khi uống rượu, mỗi khi đi tiếp khách khó lắm mới uống hai ly ngoài ra thì chưa bao giờ đụng đến lại sành rượu! Cái này phải khen vị giác nhạy bén của cô thôi. "Cậu cứ nói đùa, tôi là người không biết uống rượu."
"Không thể nào!" cậu bartender đẹp trai tỏ ý không tin.
Mặt kệ cậu ta tin hay không đi nữa, bây giờ, cô nên thực hiện mục đích của mình trước đã. Ngó quanh cố gắn thích ứng với ánh đèn chói mắt một lúc, cô thở dài quay đầu không nhìn nữa.
Cậu bartender nghi ngoặc hỏi. "Tiểu thư đang tìm người à?"
Cô ủ rủ trả lời. "Ừ."
Nhìn đi nếu người có tiền, tốt mã một chút đến đây thì trên người cũng phải có hơn hai em tiếp viên xinh đẹp loại này cũng đủ biết dâm đảng...loại!
Còn nếu nhìn đến những người ngồi một mình uống rượu giải sầu thì lại không có sắc...loại!
Hàn Thi buồn bực vò đầu, đem số rượu còn lại trong ly uống hết một lượt rồi trả tiền, xong bụng có hơi đau cô quyết định đi WC giải quyết trước rồi mới ra về.
Đi qua lối rẻ bỗng dưng cô đụng phải một người, thân hình to lớn của nam nhân làm bước chân cô hơi loạn chọn, chất cồn ngắm vào máu làm cô suýt ngã cũng may có một bàn tay to lớn nóng rực giữ cô lại.
Cảm giác tiếp xúc da thịt lành lạnh trong tay làm cho nội tâm người đàn ông cảm thấy dễ chịu khẽ thở hắc ra một hơi.
Hàn Thi ngước mắt lên muốn nhìn diện mạo của người đàn ông đỡ mình, dựa vào ánh sáng ít ổi tuy không thể thấy gỏ gương mặt người này nhưng nhìn chiếc cầm cương nghị này đi khẳng địmh là một người vô cùng anh tuấn nhưng hình như mặt người này hơi hơi đỏ thì phải, bàn tay to lớn nắm tay cô cũng rất nóng giống như lữa đốt vậy.
Hàn Thi bất giác muốn nhìn gỏ hơn gương mặt người này, cô bước lên một bước đặt tay lên lòng ngực người đàn ông nhón chân.
Cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng của nữ nhân trước mặt tỏa ra, lại nhận thêm một trận đau nhứt từ dưới hạ thân nóng rực cuộn lên, ngay lúc này chút ý chí còn sót lại cũng văn mất sạch, chết tiệt!
Người đàn ông xiết chặc bàn tay nhỏ bé trong tay mình khiến cho người trong lòng không nhịn đau được 'a' một tiếng kêu đau. Vòng tay qua eo cô kéo lại, hung hăng đặt lên môi người kia một nụ hôn. Nụ hôn mang theo một trăm phần trăm dục vọng mạnh mẽ chà sát để thỏa mãng cơn khác của bản thân, tận hưởng những mật ngọt của người trong lòng, mạnh mẽ tách hàm răng trắng sứ kia ra, đầu lưỡi như được giải thoát lập tức vói vào quấn quanh đầu lưỡi mềm mại thơm ngon kia, từng chút từng chút một chiếm lấy. Nụ hôn dai dẵn ngọt ngào đến khi hai người không thở nổi mới luyến tiếc tách rời, anh còn không quên cắn lên môi cô một cái làm đôi môi đỏ mộng sưng lên.
"Đi!" Giọng nói khảng đục đầy mệnh lệnh.
Thân hình Hàn Thi bũng rũng vẫn chưa thể hồi phục sau nụ hôn, não bộ vẫn còn đình trệ không phát ra một tiếng trả lời, mà người đàn ông này cũng không cần cô trả lời dứt khoát nắm tay cô kéo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top