Mọi khi

Bình thường khi không có lịch trình, Doyoung sẽ dậy rất sớm để đi học. Em không muốn nghỉ thêm bất kì buổi học nào nữa khi tính chất công việc đã buộc em phải nghỉ rất nhiều rồi. Nhưng hôm nay lại khác.

Hôm qua cả nhóm có lịch trình quay trượt tuyết. Về đến nhà thì cũng khá trễ nên ai cũng mệt lã. Có lẽ vì thế nên Doyoung nhà ta chỉ vội đi tắm và leo lên giường chìm vào giấc ngủ mà quên mất việc phải uống vitamin.

Đang ngủ, em đột nhiên thấy khó thở và lạnh buốt cả người dù đang cuộn mình kỹ trong chăn ấm. Em cứ ráng ngủ và chỉ mở mắt khi cảm thấy không chịu nổi nữa. Chắc là em bị cảm rồi! Em biết mình cần uống thuốc. Mà hình như em đã đem toàn bộ thuốc qua phòng Yedam đợt anh ấy đột nhiên bị cảm trong lúc ôn thi lần trước. Em tự hỏi liệu có nên gọi cho ai đó nhờ giúp đỡ không?

Jeongwoo? Không được, ngày mai thằng bé cần phải dậy sớm để đi học. Anh Mashiho? Cũng không được, anh ngủ rất sâu, gọi điện vào giờ này chưa chắc anh đã nghe máy và nếu có thì chắc anh sẽ bị giật thót mất. Còn anh Jihoon thì càng không được. Anh Jihoon đã vì nhóm mà mệt mỏi nhiều lắm rồi. Không thể phiền tới anh nữa!

Nghĩ đi nghĩ lại, em đều không nỡ gọi cho ai. Cố gắng với tay đến cái điện thoại được đặt ở gần đó. Nhìn thấy đồng hồ hiển thị đã quá khuya, mọi người hôm nay đều đã mệt và em thì không muốn làm phiền đến giấc ngủ quý giá của họ.

Sáng hôm sau...

Jeongwoo cảm thấy thật lạ vì bình thường anh Doyoung sẽ đánh thức em dậy trước cả tiếng chuông báo thức reo và hối thúc em sửa soạn đi học. Nhưng hôm nay mọi thứ im lặng đến đáng ngờ.

Jeongwoo sớm đã lờ mờ tỉnh vì quen giấc nhưng em vẫn nhắm mắt và đợi anh Doyoung đến đánh thức mình như mọi khi. Đơn giản vì em chỉ muốn làm nũng với người anh lớn hơn 1 tuổi này của mình. Em thích cách anh kiên nhẫn và dịu dàng dù em lúc nào cũng sẽ mè nheo xin thêm 5 phút nữa.

Jeongwoo vẫn nằm yên đợi anh mình và mọi chuyện trở nên kì lạ khi chuông báo thức đã reo 2 lần nhưng em vẫn chưa thấy anh Doyoung đâu.

Hôm nay anh ấy ngủ quên à? Hay do hôm qua chơi mệt quá?

Thế là em nhanh chóng rời giường và lê từng bước sang phòng anh Doyoung.

Em gõ cửa nhưng mọi thứ vẫn im lìm. Tự nhiên, em cảm thấy bồn chồn vì anh Doyoung rất thính ngủ. Chỉ cần tiếng động nhỏ thôi là đã tỉnh rồi huống chi tiếng gõ cửa to như vậy.

"Anh Doyoung! Em vào nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top