Kết thúc
Vài tiếng sau, TREASURE trở về KTX. Cả 10 thành viên quyết định sẽ đến phòng Doyoung trước.
Nhẹ nhàng mở cửa, phòng khách sáng đèn nhưng cả KTX thì im lìm như chẳng có ai ở trong. Mashiho lướt qua phòng bếp, chắc chắn Doyoung đã dậy và đã uống thuốc rồi. Lại nhìn thấy đồ đạc không giống như cũ thì cũng không ngạc nhiên lắm. Bởi cậu đã sớm mường tượng ra một con gấu koala vụng về làm loạn trong bếp rồi. Nghĩ đến đây Mashiho liền nhoẻ miệng, nở một nụ cười nhẹ.
Tất cả không hẹn mà cùng giữ im lặng và bước tới phòng Doyoung. Khi cánh cửa phòng được mở ra một cách cẩn thận, khung cảnh hai anh em ôm nhau ngủ ở trong khiến cho các thành viên, ai nấy đều không nhịn được mà mỉm cười thật dịu dàng. Anh Hyunsuk tiến lại gần kiểm tra thân nhiệt cho Doyoung. Sắc mặt Doyoung hơi đỏ vì còn sốt, còn Junkyu bên cạnh thì ngủ ngon khỏi bàn. Anh Jihoon sau khi đã tăng nhiệt độ máy điều hoà để hai anh em họ Kim không bị lạnh và kéo rèm cửa thì cũng lại gần chỗ anh Hyunsuk. Sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn thì anh Hyunsuk với nụ cười của người mẹ, kéo phần chăn đã bị hai anh em tung ra khi ngủ và đắp lại cẩn thận.
Asahi nhanh chóng lấy máy ảnh để lưu giữ lại khoảnh khắc đáng quý này.
Rồi mọi người đều rời đi, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa để tránh phát ra tiếng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Doyoung và Junkyu, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
Sáng hôm sau lúc Doyoung tỉnh giấc thì mặt trời cũng đã lên cao. Mở điện thoại thì biết hôm nay là thứ 7, em không cần phải đến trường. Nhưng bây giờ cũng đã trưa rồi, em thấy hơi đói vì hôm qua chẳng ăn được gì nhiều. Thôi thì đánh thức Junkyu dậy rồi đi ăn gì đó vậy.
"Anh Junkyu dậy đi. Mặt trời lên tới mông rồi kìa."
Junkyu bị lay người thì cũng lờ mờ tỉnh ngủ. Vừa dụi dụi mắt, anh vừa không quên hỏi thăm em:
"Em thấy trong người sao rồi? Còn mệt không?"
"Em khoẻ rồi nè. Nhưng mà em đói rồi."
Rồi hai anh em nhanh chóng rời giường và làm vệ sinh cá nhân.
Doyoung vừa bước ra khỏi phòng đã thấy mọi người tập trung ở phòng khách, em không khỏi bất ngờ.
"Woa woa xem ai vừa mới ngủ dậy kìa."
Anh Hyunsuk tươi cười chào đón em. Anh Yedam cũng nhanh chóng đáp lời và nhào lại vừa ôm vừa xoa lưng em:
"Aigu còn ai ngoài bé thỏ con đáng yêu của chúng ta nữa."
"Anh, anh khỏe chưa ạ?"
Bé Junghwan hỏi trong khi vẫn còn đang gặm donut.
"Này Junghwanie, coi chừng sặc đấy."
Jaehyuk ngồi ngay bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.
"Anh khoẻ rồi, Junghwanie, nhìn em ăn ngon miệng ghê."
"Phải ăn mới có sức khoẻ chứ anh. Lỡ em bị bệnh giống anh hôm qua thì sao. Mệt lắm!"
Mọi người đều biết em bệnh à?
"Mọi người đều biết em bệnh, ai cũng lo lắng cho em hết đấy."
Em chưa kịp hỏi thì người anh "song sinh" của mình đứng sau lưng em từ lúc nào đã nhanh miệng trả lời.
"Jeongwoo phát hiện ra em bệnh sáng hôm qua rồi chạy sang đạp cửa phòng anh. Làm anh mày đang ngủ mà bị thót tim."
"Cảm ơn nhé, Jeongwoo. Hôm nay sao Jeongwoo đẹp trai thế nhỉ!"
Doyoung nói xong còn kèm thêm một nụ cười nhẹ làm cho Jeongwoo ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.
"Đừng nói như vậy mà!!!"
"Chúng ta đi ăn đi ăn trước rồi hẵng đến công ty nha mọi người."
Haruto chuyển chủ đề trong khi người bạn đồng niên đang bị anh em cười vì cái biểu hiện ngại ngùng đáng yêu đó.
"Đúng đó đúng đó. Em đói rồi. Chúng ta đi ăn đi."
Doyoung nói rồi cùng hội maknae vừa nói chuyện vui vẻ, vừa ra cửa trước.
"Hyung deul!!! Không nhanh lên là trễ thang máy đó nha!"
"oh oh tới liền đây tới liền đây!"
Các anh nhìn theo 4 đứa nhóc nhà mình và nở nụ cười đầy dịu dàng và sủng nịnh.
Mấy đứa à, nhất định phải luôn hồn nhiên và tràn đầy sức sống như vậy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top