Chap 47: Chuyện CLB
Chuyến xe vừa tới Nghệ An thì đã thấy có vài bóng dáng của những người con trai mặc trên mình chiếc áo tập luyện của Hoàng Lam Gia An đang đứng chờ sẵn. Anh và Tài bước xuống cuối cùng, vừa xuống thì Tài đã được đón chào nồng nhiệt bởi những người ấy
Trọng Đại: áaa Tài
P.Văn Đức: về quê đấu rồi hây
P.T.Tài: haha về chứ về chứ
Và họ cứ liên tục chào đón Tài mà không để ý đến người con trai phía sau. Một lúc sau Văn Đức mới lên tiếng thắc mắc về người con trai ấy (Người ấy là ai ai ai ái..)
P.Văn Đức: ủa ai đây *chỉ anh*
P.T.Tài: à à để em giới thiệu với mọi người đây là anh Hải hơn em 2 tuổi anh ấy là thành viên mới của đội mình đấy
Mọi sự chú ý được đổ dồn về phía anh, mọi người thi nhau hỏi
T.Đại: chào anh em là Trọng Đại, trước anh thi đấu cho clb nào
Đình Châu: em là Đình Châu, sao em chưa gặp anh bao giờ nhỉ
Và hàng tá các câu hỏi nữa cứ dồn dập làm anh rơi vào thế bị động và hoàn toàn cứng họng không thể trả lời kịp. Cũng may là Tuấn Tài đã kịp thời giải vây cho anh
P.T.Tài: mọi người bình tĩnh, anh ấy chưa từng thi đấu cho clb nào cả, anh ấy là tài năng mới mà mọi người biết trường liên cấp S không
Mn: BIẾT
P.T.Tài: thì đấy anh Hải là học sinh của trường và thường xuyên tham gia các giải bóng của trường mà lần nào cũng ẵm nhẹ cái cúp với lại anh ấy thi vào clb rồi và trúng tuyển rồi với lại ban lãnh đạo thấy anh ấy có tiềm năng nên đôn lên tập cùng đội 1 luôn, nếu thành công thì anh ấy sẽ ra mắt chính thức trong màu áo của Hoàng Lam Gia An ở mùa giải này
P.T.Tài: ais không nói nữa về kí túc thôi mọi người ươi
Mọi người cũng đi theo Tài vì quãng đường cũng khá gần nên họ đi bộ nhưng cái clb này nó lạ lắm đi bộ có 500m thôi mà không ngừng hỏi anh đủ thứ nào là anh thần tượng ai? anh thích thi đấu ở vị trí nào? hay là cả chuyện đời tư nữa chứ... nói chung là đủ thứ trên trời dưới biển.
Việc đi thi đấu thế này cũng không tệ như anh nghĩ anh có thêm những người bạn cũng là đồng đội cũng là anh em cũng là người đồng hành trên sân cỏ nhưng mà màn chào đón này có hơi ngộp với anh, anh trả lời nhiều đến nỗi líu lưỡi luôn điển hình là pha này
Văn Cường: anh thần tượng ai vậy anh
Hải: anh á anh hả anh thần tượng Critiano Messi ủa nhầm Leo Menalsi
Văn Cường: ai vậy anh
Hải: ủa em không biết à Ramos nha
Văn Cường: ủa anh em tưởng anh líu lưỡi nhưng em nhầm rồi, anh bị chập mạch
P.T.Tài: Văn Cường mị dám nói anh ấy chập mạch à tau uýnh mi giờ
Văn Cường: đừng em lỡ thôi *trốn sau lưng các đàn anh*
P.T.Tài: coi trừng tau
Văn Cường: huhu em không dám nữa
Chứng kiến cảnh tượng Tài thoát mác hiền lành boy chuyển sang hổ báo boy mọi người không coi bất ngờ tuy không chuẩn bị tâm lý trước nhưng người hoang mang nhất chắc chắn là anh vì Tài là người mà anh coi là anh em thân thiết trước giờ chưa từng thấy Tài hổ báo thế này đâm ra có phần hồn chưa kịp về
Anh thầm nghĩ "chết nó hổ báo thế này sau này sao mà bắt nạt nó được" anh liền lên tiếng chỉnh đốn lại đứa em này
Hải: TÀI
Anh gọi có phần hơi lớn tiếng khiến mọi người có chút giật mình
P.T.Tài: dạ anh
Hải: hổ báo quá rồi đấy
P.T.Tài: em hổ chứ không báo anh ạ
Mọi người: hahaaa, báo báo quá báo haha.... *cười chảy nước mắt*
Hải: cho anh mượn cái quần
Văn Đức: đội váy đỡ được không anh
Thôi thôi bỏ qua cái khúc đi bộ này đi chứ thấy đi thì ít mà tấu hề thì nhiều bỏ qua bỏ qua nha
Về đến kí túc
Văn Đức: đội trưởng ới đội trưởng à
Các đồng đội chỉ biết bất lực nhìn Văn Đức gọi đội trưởng trong khi đội trưởng đi điều trị chấn thương và chính Văn Đức là đội phó nên nắm quyền thay đội trưởng
Văn Đức: đội trưởng mô tê
Mọi người (-Hải, Tài): dạ thưa đội trưởng là ngài ấy ngài
Văn Đức: ủa quên anh Khánh đang điều trị
Trọng Đại: ôi quê hương là chùm khế ngọt anh em thế đấy
Từ xa có 1 bóng người đang đi lại thấy các cầu thủ đang tụm năm tụm bảy, bản thân là 1 người không thể chấp nhận được cảnh này định quay đầu bỏ đi nhưng khi vừa thấy có 1 nhân vật lạ không phải học trò của mình ông liền đi lại xem rốt cuộc đám học trò quỷ này đang làm gì mà tụm năm tụm bảy thế kia. Ông nhẹ nhàng lẻn vào đám đông
Hlv: á à có chuyện gì mà tụm năm tụm bảy ở đây
Mọi người: chào huấn luyện viên trưởng ạ
Hlv: chào hỏi gì bỏ qua tôi hỏi là mọi người đang làm gì à thôi Đức em trả lời tôi đi
Văn Đức: hôm nay có thành viên mới nên mọi người đến chào hỏi
Hlv: có thế thôi mà...... hả....hả
Hlv trưởng tưởng là 1 cầu thủ từ clb khác đến nên không mấy bận tâm nhưng khi nhìn thấy anh thì ông lắp bắp không nói nên lời vì đây là người mà chính hlv trưởng của đội tuyển đã đề đạt, ông tưởng rằng đó sẽ là 1 gương mặt quen thuộc nhưng lại hoàn toàn ngược lại một gương mặt lạ hoắc đang đứng trước mặt ông
Hlv: ngu.ời mới *chỉ anh*
Trọng Đại: trồi ôi hlv làm gì mà bất ngờ thế chẳng khác gì bọn em
Hlv: khoan từ từ đây là người mà trúng tuyển vào lò đào tạo rồi không đi tập mà sau bao nhiêu năm thì được nhận và được đôn lên đội 1 tập ấy hả
Văn Đức: chính xác luôn á hlv
Hlv: từ từ tôi đi uống thuốc an thần cái đã các cậu làm gì thì làm đi chiều ra sân tập
Hlv trưởng vừa đi vừa lẩm bẩm "cái quái gì thế này, chuyện vô lí, hoang đường, ơ hơ sao xảy ra được... ơ vô lí, bất khả thi....."
Văn Đức: thôi mọi người giải tán còn Tài với anh Hải ở phòng 2#1 tức là 201 ấy nhé em đi uống thuốc với hlv đây
Quả thực một câu chuyện hết sức phi lý và phi logic, ai mà tin được cơ chứ
___________________________End Chap____________________________
Hì xàm xàm tí cho đời thêm vui nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top