Chap 46: Tiễn anh
Toàn: chúc mừng 2 người nha, giấu quá giấu
Tình yêu mà phải giấu mọi người xung quanh, tình yêu mà không được công khai cho cả thế giới biết rằng ta yêu họ chẳng phải rất tuyệt vời sao nhưng họ phải đối mặt với sự phản đối ra sao cũng thật may mắn họ có những vị phụ huynh hiểu được tâm tư của con nên cũng không cấm cản gì nhưng họ không sợ không có người nối dõi tông đường sao. Không họ sợ chứ, họ rất sợ dù họ biết rằng cậu có thể nhưng như thế quá nguy hiểm cho cậu, đường đường thân làm mẹ cũng đã từng sinh con tất nhiên Quế phu nhân hiểu rõ sự khó khăn đó.
Dù biết mình không thể chia cắt đôi này, haiz bà đành tìm cách khác thôi chứ không thể để Toàn đau được để Hải đau thì bà rất sẵn lòng còn Toàn đâu chắc bà không chịu nổi mất. (tg: bác ơi thế ai còn con ruột bác thế)
Liệu những ngày tháng hạnh phúc ấy sẽ có thể kéo dài được không khi chỉ còn 3 ngày nữa là anh sẽ vào Nghệ An bắt đầu hành trình chinh phục môn thể thao vua? Cảm giác yêu xa lúc ấy sẽ ra sao, liệu họ có thể giữ 1 lòng chung thủy với nhau
Tối ngày trước khi anh đi, cậu lặng thầm soạn đồ cho anh nào là đồ mặc hàng ngày, đồ tập, giày, đồ cá nhân,.. đều được chuẩn bị đầy đủ nhưng không hiểu sao cậu lại thấy sống mũi cay cay, nước mắt cứ giàn ra những tiếng thút thít được kìm nén không phát ra. Lúc nào có một cánh tay ôm lấy cậu từ sau, định phản kháng lại thì người ấy đã lên tiếng
Hải: em khóc sao
Đôi bàn tay run rẩy đưa tay lau nước mắt, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo quay người đáp
Toàn: đâu có đâu em không có khóc nha
Nghe được câu trả lời không thỏa đáng anh liền cau mày ôm chặt cậu hơn
Hải: còn định nói dối anh
Bị anh ôm chặt, biết mình không thể thoát cậu liền quay người đối mặt với anh, 2 tay ôm lấy cổ anh
Toàn: em nào dám nói dối chứ
Cậu thế này chẳng khác nào dâng mỡ lên miệng mèo, nào để cậu thất vọng anh liền bế sốc cậu lên mặc cho cậu vùng vẫy ra sao thì anh đây vẫn ung dung tiến về phía chiếc giường đặt cậu xuống nhẹ nhàng
Hải: bảo bối muốn vận động trước khi ngủ không
Vừa nghe xong, cậu đã thấy bản thân bị đẩy vào thế bị động, khó mà thoát được bèn nhỏ giọng đáp
Toàn: mai anh đi tập trung rồi đừng làm chuyện tổn hại đến thể lực
Dứt lời cậu nhanh chóng đẩy anh ra rồi chạy vào nhà vệ sinh khóa trái cửa rồi cất giọng khiêu khích
Toàn: lêu lêu giữ thể lực đi anh không nên làm chuyện đó đâu
Hải chỉ biết ngậm ngùi chịu thua trước con mèo nhỏ này mà chỉ có thể năn nỉ cậu ra ngoài chứ cậu cứ ở trong đó mãi cũng không phải là cách tốt
Hải: được rồi anh thua em ra ngoài giúp anh soạn đồ đi
*cạch*
Cậu vừa mở cửa anh đã từ đâu bay tới ôm chặt lấy cậu
Toàn: này này thả em ra... khó thở
Nghe vậy anh mới nởi lỏng vòng tay ra rồi lại thuận tay bé cậu lên đặt cậu xuống ghế cẩn thận rồi lại phía tủ lấy ra 1 cái chăn nhỏ đi lại đắp cho cậu rồi dặn dò cẩn thận
Hải: bé ngồi đây ngoan anh soạn đồ xong rồi đi ngủ nhá
Anh xoa đầu cậu rồi quay lại tiếp tục soạn đồ, cậu thì ngồi đó ngắm người yêu mình cứ thẩn thờ như vậy mà phải công nhận là người yêu cậu rất đẹp luôn ấy, bỗng có chút lo lắng người yêu cậu đẹp thế này kiểu gì cũng bị mấy chị gái để ý hơn nữa họ cũng chưa công khai nữa nên nỗi lo càng nhiều hơn nhỡ đâu anh gặp được chị nào xinh xinh rồi bỏ lại cậu thì sao
Nhỡ đâu anh đi thi đấu rồi lại gặp được chị fan nào xinh xắn rồi mê luôn theo chị ấy về nhà rồi bỏ quên cậu luôn không?
Nhỡ đâu anh đi rồi đi luôn không về với cậu nữa không?
Ấy không được, không được cậu phải bám chặt lấy anh người yêu này thôi chứ không là mất luôn á. Không nghĩ nhiều, cậu đi lấy thêm 1 cái vali nữa đi đến chỗ anh
Hải: ủa anh không mang nhiều đồ thế đâu
Toàn: anh soạn đầy đủ chưa
Hải: chắc là đủ rồi
Toàn: để em kiểm tra
Chỉ biết cười bất lực thôi chứ sao cãi lại được, cậu cũng nghiêm túc kiểm tra đồ đạc rồi dõng dạc tuyên bố 1 câu
Toàn: chưa đủ
Anh hoảng rồi, rõ ràng anh đã kiểm rất kĩ từ quần áo đến đồ cá nhân đều đầy đủ mà cậu lại bảo không
Hải: thiê...u... thiếu gì
Toàn: thiếu 1 thứ rất quan trọng
Anh hoảng thật rồi, thứ cậu nói là thứ gì anh đã quên gì sao?
Hải: anh..a có quên gì hả
Toàn: quên em
Ôi trời! Nhận được câu trả lời mà anh muốn bất tỉnh nhân sự luôn
Hải: haiz anh cũng muốn mang theo em lắm nhưng mà không mang được anh vào đấy thì ở trong kí túc với mọi người mà
Toàn: em sẽ thường xuyên vào thăm anh, giờ thì đi ngủ thoi bùn ngủ òi
Rồi họ cùng nhau dần chìm vào giấc ngủ nhưng hôm nay lạ lắm cậu ôm anh rất chặt dường như không muốn buông ra càng lúc càng chặt hơn
1 giờ sáng
Anh bị cậu siết chặt đến nỗi không thở nổi
Anh lúc này mới mở mắt nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng xoa cái đầu nhỏ. Lúc này cậu mới nới lỏng vòng tay ra rồi rúc vào lòng anh ngủ ngon lành đến sáng
Từ sớm đã có người gõ cửa phòng cặp đôi uyên ương kèm theo những tiếng hét thất thanh
Thanh: DẬY COI 2 CON NGƯỜI KIA MUỘN GIỜ TẬP TRUNG BÂY GIỜ
Dũng: TỤI BAY CÓ DẬY KHÔNG
Hậu: DẬY LẸ LÊN NGỦ NHƯ HEO
*cạch*
Hải: TỤI MÀY ĐIÊN À SÁNG SỚM LA LỐI OM SÒM
Thanh: muộn giờ rồi đến thằng Tài nó đợi nãy giờ ở dưới kìa
Toàn: gì Tài đợi ở dưới hả *từ đâu bay ra*
Dũng: chắc được nửa tiếng rồi
Vừa nghe Tài đã phải đợi nửa tiếng ở dưới cậu không chần chừ phóng thẳng xuống
Toàn: aaaa Tài
Cậu phóng thẳng tới ôm Tuấn Tài còn các anh thì chỉ biết cười bất lực bỗng tự nhiên từ đâu truyền đến âm thanh
Phượng: TOÀN TRÁNH RA TAO ÔM VỚI
Các cậu: Tao ôm nữa
Và rồi mới sáng sớm 6h các anh đã chính thức mất bồ vì sự xuất hiện của Tuấn Tài. Không thể chứng kiến thêm được cảnh tưởng này nữa
Các anh: ôm thế được rồi *kéo các cậu ra*
Các cậu: chưa đủ *vùng vẫy*
Lúc này Tuấn Tài mới lên tiếng giải vây
P.T.Tài: em nghĩ là ôm thế đủ rồi em sắp ngộp thở
Hải: rồi đá có giải gì không
P.T.Tài: ơ thế mọi người không xem à
Q.Hải: sao mà không xem có được đây nhá để em thuật lại cho tuyển U23 xuất xắc đánh bại Malaysia và cầm hòa được Hàn Quốc và Thái Lan ở vòng bảng qua đó dành vị trí nhì bảng C và được tham dự vòng đấu loại trực tiếp nhưng không may lại gặp đội tuyển U23 Ả rập xê út nên phải dừng bước
Mn: uầy theo dõi kĩ nhỉ
Q.Hải: chưa hết ở trận đấu với Thái Lan thì Tuấn Tài đã lập 1 siêu phẩm sút tung lưới Thái Lan ở giây thứ 17 (không nhớ lắm xin lỗi mn) qua đó là bàn thẳng sớm nhất của giải đó
Mọi người đồng loạt giơ ngón cái biểu thị like cho sự xuất xắc theo dõi của Hải con
P.T.Tài: anh Hải theo dõi từng trận luôn
Q.Hải: anh mà lại
Mọi người ngồi nói chuyện trên trời dưới biển với nhau một lúc thì
P.T.Tài: cũng không còn sớm nữa mà anh Hải chuẩn bị đồ xong chưa ạ
Q.Hải: đi đâu mà chuẩn bị
Hải: nó hỏi tao
Các cậu(-Q.Hải): ôi con sông queeeee
Q.Hải: lộn xíu gì căng
Hải: đầy đủ hết rồi bao giờ xuất phát
P.T.Tài: em tính giờ đi luôn
(Tài chuyển sang thi đấu cho Hoàng Lam Gia An dưới dạng cho mượn trong mùa giải tới nên Tài đến đón Hải cùng đi tập trung luôn còn về việc sao Hải được gọi đi tập trung vì ở những chap trước mình có đề cập đến việc Hải trúng tuyển và trong chuyến đi Hàn thì họ có gặp nhân vật quyền lực nên Hải được đôn lên đội 1 tập luyện luôn- hơi phi logic mà thôi kệ)
Hải: ờ thế đi thôi
Toàn: ụ giờ 2 người đi luôn hả *xịu mặt*
P.T.Tài: vâng không thì muộn mất
Toàn: anh đi nhớ phải tập luyện chăm chỉ không được lười biếng, có mệt thì phải nghỉ ngơi đầy đủ không được gắng sức kẻo lại bệnh ra đấy thì khổ biết chưa. À còn nữa anh đi thì nhớ phải gọi về cho em hàng ngày đấy không được quên không được để ý đến người con gái nào khác biết chưa. Lâu lâu em sẽ xuống thăm anh nhá *chụt*
Một nụ hôn tạm biệt gửi anh nơi phương xa, anh đi chuyến này không biết sống chết ra sao à nhầm không biết có ăn uống đầy đủ và chăm chỉ luyện tập nhưng anh luôn có 1 hậu phương vững chắc ở sau anh nhé
Mọi người tiễn anh và Tài ra cửa những đứa bạn trí cốt của anh sáng thì mạnh mẽ đập cửa phòng anh giờ lại khóc sướt mướt như khung cảnh năm ấy họ ngăn cản không cho anh đi tập luyện nghĩ lại thì cũng hài hước thật
Hải: đến đây thôi anh đi nha *lên xe*
Toàn: anh đi thành công nha
Họ trao cho nhau nụ hôn tạm biệt, tạm biệt không phải là kết thúc nó chỉ là sự chia li nhất thời mà thôi
______________________End chap_______________________
:)))) hehe hứa hẹn sẽ có nhiều sóng và gió ập đến những chap sau à sẽ có cả sự tỏa sáng của ánh sao nữa nhé tui lặn tiếp đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top