Chap 4: Đền áo
Phượng: rồi sắp đồ xong chưa công túa đói rồi đấy *hét*
Trọng: xong rồi đây *đi xuống cầu thang*
Toàn: thế công túa muốn ăn gì nào ăn bánh canh không
Phượng: ăn gì cũng được
Vương: ăn bún nhá
Phượng: không bún ăn chán rồi
Vương: thế ăn phở nhá
Phượng: không
Vương: ăn beefsteak nhá
Phượng: không
Vương ăn dép không ta cho này *cầm dép lên*
Phượng: ấy ấy đùa tí gì căng ăn cơm đi
Vương: đùa vui ghê rồi ăn cơm chứ gì để tao đặt
Phượng: không ăn cơm Toàn nấu
Toàn: ủa gì dọ
Phượng: đi vô nấu cho công túa đi Tòn *năn nỉ*
Trọng: lâu rồi không ăn cơm Toàn nấu đi nấu cho tụi tao đi *năn nỉ*
Toàn: ủa lâu lắm hả mới ăn cách đây 2 ngày *bất lực*
Phượng: 2 ngày đủ lâu rồi nấu cho bọn tao đi
Toàn: ok tao sẽ chiêu đãi chúng mày một mâm cơm thịnh soạn
Rồi Toàn đi vô bếp trổ tài nấu ăn siêu cấp của mình sau nửa tiếng thì xong Toàn ra gọi mọi người vào ăn cơm vì bây giờ cũng đã là 11h30
Toàn: vô ăn đê
Trọng: ok vô liền *tắt đt đi vào bếp*
Vương: ờ thôi tao đi đặt cơm nha
Phượng: đặt đi Vương đặt 3 suất nha mày ăn đi Toàn tụi tao đặt cơm
Vâng trước mắt mọi người là các món như là cánh gà nướng than, bò hầm trong chảo lửa, canh rong biển được làm từ mồng tơi với một màu đen huyền bí
Toàn: đùa tí ai bảo ăn những món này
Trọng: bạn làm mình hết hồn đùa vậy không vui nha
Toàn: ăn mì tôm nha
Trọng: (rồi xong xu luôn) Vương mày đặt cơm chưa
Toàn: rồi rồi không đùa tụi mày nữa *bưng món ăn siêu mlem lên*
Phượng: vẫn là mlem mlem ha bạn tao mãi đỉnh
Toàn: tao ăn xong rồi ăn tụi mày tự phân công ai rửa bát đi tao lên nghỉ
Trọng: đứa nào ăn xong chậm nhất đứa đấy rửa ok không
Phượng: ok 1....2....3 bắt đầu
Vương: xong rồi nha byeeee *lên lầu*
Phượng: rồi mày rửa *lau miệng*
Trọng: (tụi nso ăn nhanh vậy trời như một cơn lốc) ok fine tôi rửa
Và rồi vào một đêm trăng tròn à lộn kịch bản nhầm nhầm và rồi Trọng phải lủi thủi dọn rửa một mình trong khi một người đang nằm ườn trên giường hưởng thụ cuộc sống. Sau 15p thì Trọng cũng đã rửa xong và lên phòng nghỉ ngơi. Bay sang chỗ Hải nè
Họ trở về căn biệt thử chung để nghỉ ngơi sau khi đã ăn uống no say thì căng da bụng trùng da mắt.
9 người họ đều ngủ say không biết trời trăng mây đất gì hết, ngủ một mạch đến 3h chiều thì Toàn tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức quen thuộc của mình nhưng nào có ngờ vừa tỉnh thì điện thoại của Toàn như muốn nổ tung vì những dòng tin nhắn của Hải qua mess.
Q.N.Hải: này cậu định bao giờ đền áo cho tôi đây
Q.N.Hải: cậu đâu rồi
Q.N.Hải: alo alo cậu định trốn hả
Q.N.Hải: cậu định trốn luôn đúng không
Q.N.Hải: nếu cậu trốn thì đừng trách tôi ác
Và 39 dòng tin nhắn khác
Toàn thấy vậy liền vội vàng trả lời lại vì sợ bị hiểu lầm thì không hay cho lắm
N.V.Toàn: nãy tôi không cầm điện thoại
N.V.Toàn: tôi bảo tối tôi đền mà
Q.N.Hải: tối là mấy giờ
N.V.Toàn: tầm 11h
Q.N.Hải: cậu điên à
N.V.Toàn: không 11h tôi sẽ gửi địa chỉ
Q.N.Hải: gửi luôn NHANH
N.V.Toàn: quán xxx đường xxxxxxxxx
Q.N.Hải: cậu cũng lưu tới chỗ đó sao
N.V.Toàn: anh không cần biết tối 11h ở đấy tôi đền áo cho anh
Hải: (khá thú vị đấy)
Q.N.Hải: được tôi sẽ tới đúng giờ
Hải: mà khoan địa chỉ này có chút quen quen
Hải: đưa chỉ quán bar của mình mà không lẽ.....
Hải: khá thú vị rồi đấy tôi đợi em
Tuaaaa cho lẽ tua đến lúc cậu chuẩn bị đi làm
Vương: hay thôi mày đừng làm việc này nữa
Phượng: ừ mày ở nhà tụi tao nuôi
Toàn: bọn mày điên à tao đi bưng rượu thôi
Trọng: nhưng mà .... tụi tao
Toàn: tao không sao đâu không phải lo thôi tao đi nha không muộn giờ
Toàn bắt taxi đến nơi làm việc vừa vào cậu đã bị quản lí lôi vào thay đồ vì nay quán đông nhưng cậu không biết rằng có một ánh mắt đã dán chặt vào người cậu từ khi cậu bước vào quán (vâng của Hải á mọi người)
Q.Lí: Toàn thay đồ nhanh đi nay quán đông lắm đấy
Toàn: vâng vâng em thay liền đây
Toàn thay đồ xong thì bắt đầu công việc của mình (bưng rượu nha nhắc lại)
Trường: ủa Toàn
Toàn: không anh nhận nhầm người rồi
Trường: sao mà sai được
Trường: ở đây nguy hiểm lắm sao nhóc ở đây
Toàn: anh nhận nhầm rồi phiền anh tránh ra để tôi làm việc
Trường cũng bán tín bán nghi nhưng rồi cũng tránh ra rồi đi thẳng lên chỗ Hải đang ngồi. Hải đang ngồi ở trên lầu ở một vị trí khá khuất nhưng có thể nhìn rõ mọi thứ phía dưới
Trường: hú bạn tôi
Hải: hú con khỉ
Trường: gì căng thế sao vụ đền áo như nào
Hải: ẻm hẹn tao 11h tại đây
Trường: nãy tao thấy người giống nhóc đó nhưng một mực chối là không phải
Hải: quản lí Trương
Q.Lí: dạ ngài gọi tôi có gì sai bảo ạ *cúi người*
Hải: mang hồ sơ của nhân viên bưng rượu đến đây
Q.Lí: dạ tôi mang đến ngay *cúi người đi xuống lấy hồ sơ*
Quản lí Trương lặn lội chạy xuống lấy hồ sơ mang lên cho nhân vật quyền lực kia
Q.Lí: dạ của ngài đây ạ *đang hồ sơ cho Hải*
Hải: ừ mày nhận nhầm người rồi
Trường: cái gì đâu mày đưa đây tao xem nào sao mà nhầm được
Hải: quản lí Trương mang chúng cất đi *đưa tập hồ sơ cho quản lí Trương*
Trường: ơ cái thằng này
Hải: nhận nhầm rồi
Trường: sao mà nhầm được cái giọng đấy cái ngoại hình đấy không nhầm được
Hải: tao bảo nhầm *gắt*
Trường: rồi rồi nhầm (sao lại nhầm được nhỉ)
Hải: quản lí Trương
Q.Lí: dạ ngài gọi tôi
Hải: ra kia nói chuyện với tôi một lát mày ngồi đây cấm đi theo tao *ra lệnh*
Trường: nó thành bố mình luôn quá *bất lực nhưng không làm gì được*
Quay ra chỗ Hải nè
Hải: cậu Toàn làm ở đây từ khi nào
Q.Lí: dạ mới 2 tháng
Hải: 2 tháng sao tháng này trừ của cậu ta 2tr
Q.Lí: ơ sao lại trừ ạ cậu ấy có làm gì sai đâu ạ
Hải: tôi bảo trừ thì cứ trừ đi thắc mắc nhiều
Q.Lí: dạ vâng *khó hiểu*
Mọi người cho phép tôi tua đến 11h luôn nha chứ bệnh lười nó xâm chiếm cơ thể tui rồi
Q.Lí: Nhận lương của đội bưng rượu
Q.Lí: nv1: 7tr
nv2: 7tr
nv3: 6tr do làm bể một chai rượu vang
nv4: 2tr do tháng này nghỉ làm 10 buổi
Toàn: 5tr không có lí do
Toàn: sao lại thế ạ em có nghỉ làm hay làm bể cái gì đâu ạ sao lại 5tr vậy quản lí
Q.Lí: cái này là lệnh từ ông chủ Toàn thông cảm tôi không thể làm trái
Nói rồi Q.Lí Trương rời đi, Toàn cũng đành cắn răng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hải
N.V.Toàn: này anh đến chưa
Q.N.Hải: rồi lên tầng 2 nhìn sang trái
Toàn đọc xong thì cũng làm theo đi lên tầng nhìn sang bên trái thì thấy có một chàng trai với vóc dáng cao lớn bên cạch có một chàng trai với góc nghiêng cực phẩm cậu nhìn là nhận ra ngay đó là Trường còn người kia vì thiếu sáng nên cậu nhìn không rõ khuôn mặt chỉ nghĩ đó là Hải
Hải: tiền?
Toàn: đây 5tr đủ không thiếu một đồng
Trường: à...... (chưa nói xong)
Hải: Trường mày về được rồi nhắc lại mày nhận nhầm người rồi
Sau khi Trường rời đi thì Hải lên tiếng
Hải: ngồi xuống đây *chỉ vào vị trí bên cạnh mình*
Toàn: tôi không có thời gian
Hải: NGỒI *gắt*
Toàn giật mình bất giác làm theo lời Hải ngồi xuống
Hải: tôi sẽ trả lại cho cậu 5tr cộng thêm 2tr cậu bị trừ và thêm 3tr nữa là tròn 10tr với một điều kiện
Toàn: điều kiện gì chứ *nghi hoặc*
Hải: mỗi sáng cậu mua đồ ăn sáng cho tôi vậy thôi *bình thản*
Toàn: được
Hải: 10tr *đưa phong bì tiền cho Toàn*
Toàn: tôi đi được rồi chứ
Toàn đứng dậy định rời đi thì bị Hải kéo lại ôm vào người mình
Hải: đổi cách xưng hô *thì thầm vào tai Toàn*
Toàn: này đừng có ép người quá đáng *vùng vẫy*
Hải: em còn vùng vẫy là tôi thịt em luôn đấy
Toàn run rồi, sợ rồi
Toàn: bỏ tô...(ơ chết) em ra
Hải bỏ Toàn ra nhìn theo bóng lưng Toàn xa dần rồi cũng đi về chứ ở lại chi trời
(Liệu có green tea nào không hay drama gì thì chờ chap sau rồi biết ra nay đến đây thôi tui không quá đáng đến mức viết Toàn bùng kèo đâu byee hẹn gặp lại Chấm đi đây)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top