Chap 39: Phòng chờ bất ổn
Vương: đi về nhà là đi về nhà 🔊
Toàn: đi về nhà thôi ba mẹ mong
Mọi người không lãng phí thời gian nữa mà nhanh chóng xếp đồ lên xe rồi di chuyển ra sân bay cũng rất may lúc họ đến vẫn còn 15p để làm thủ tục
Toàn: phù may quá vẫn kịp giờ *thở dốc*
Hải: tí nữa thì muộn
Trọng: đói quá còn chưa kịp ăn gì đã bị lôi đi rồi
Vương: thế mày ở lại ăn đi bọn tao về
Trọng: ơ kìa bạn bè thế đấy
Vương: thế có đi không thì bảo đây
Trọng: đi chứ phải đi chứ
Toàn: oa..*ngáp*.. sáng sớm bị gọi dậy buồn ngủ thiệt chứ
Hải: biết thế đã không gọi bé dậy rồi tí lên máy bay bé ngủ thêm đi nhé
Toàn: biết rồi mà, đói quá đi ăn đi
Hải: thôi thôi em ngồi yên đấy anh đi mua đồ ăn cho
Trọng: đấy đấy nhìn người yêu nhà người ta đi chắc phải tự đi mua đồ ăn quá
Dũng: thôi bé đi làm gì cho mỏi chân bé cứ ngồi đấy còn cả thế giới để anh lo
Phượng+Vương: ẹ hèm
Thanh: để anh đi mua cho em ngồi đây nghỉ ngơi đi
Trường: bé muốn ăn gì anh đi mua cho
Hải: ủa thằng Hậu đâu
Thanh: ế nó vẫn còn ở phòng à
Hải: gọi nó khẩn trương nhỡ nó rơi rớt ở đâu rồi thì sao
Hậu: hộc... *thở* cái bọn này quên cả passport là sao làm tao phải quay lại muốn chết
Hải: ủa tưởng bé cầm cho anh
Toàn: đúng rồi em cầm của anh rồi mà
Hải: passport của đứa nào ra lấy đi kìa
Thanh: ủa của tao
Hậu: đấy đấy đi đâu là quên cái đó khổ thân tao
Đúng lúc này điện thoại Hậu vang lên với tên người gọi là *Nóc nhà quyền lực* không để đến 3 hồi chuông Hậu nhanh chóng bắt máy
Hậu: dạ anh nghe nè
Q.Hải: anh có quên gì hong
Hậu: đâu anh mang đủ mà
Q.Hải: anh kiểm tra kĩ lại đi
Hậu: passport, hành lý gửi rồi điện thoại, ví đây hết rồi đâu quên gì đâu
Q.Hải: quên tao ở chỗ security nè
Hậu: ủa bé vẫn ở đấy hả chết anh quên
Trường: tao nể mày rồi đấy Hậu đến cả người yêu cũng quên được
Hậu: đừng nói nữa tao đi đón người yêu cái đã
Dũng: đến lạy nó
Trường: đi ra cản nó lại mà lạy
Trọng: rồi có đi mua không hay để tụi này tự đi
Dũng: chết quên đi mua liền đây *chạy*
Trường: ê đợi tao *vừa chạy vừa gọi*
Thanh: bọn này làm gì mà như ma đuổi phải quý's tộc's lên chứ
Phượng: ừ quý tộc lên rồi tao chết đói
Thanh: đợi tao bọn kia *chạy*
Hải: chạy đua à tao chạy với
Toàn: khoan đã
Hải: sao vậy
Toàn: không cần đi mua nữa đâu
Hải: ơ sao thế bé bị sao à đau ở đâu hay như nào phải bảo anh biết chứ *lo lắng*
Toàn: không đau đâu cả rất bình thường rất ổn không sao hết á
Hải: thế sao không ăn nữa
Toàn: còn có 15p nữa thì ăn làm gì đằng nào thì lên máy bay em cũng ngủ à nên thôi không ăn nữa đỡ mất công anh chạy đi chạy lại
Q.Hải: no ngang luôn á
Trọng: hụ...hụ...bọn này còn sống nha
Phượng: bọn này chưa học thuật tàng hình nha
Vương: chắc thôi khỏi ăn lên máy bay ngủ như người ta quá
Trọng: tao ngủ luôn cho rồi ăn uống gì nữa
Toàn: ơ thế không ai ăn hết à để tao gọi mấy ổng quay lại nhá
Các cậu đang mải ngủ chẳng ai hồi đáp Toàn và cứ thế Toàn gọi cho Trường
Trường: alo anh nghe Toàn
Toàn: mọi người quay lại chỗ chờ đi bọn nó không ăn nữa rồi
Trường: ủa rồi rồi ok để anh gọi
_Kết thúc của điện thoại định mệnh_
Trường: ê quay về bay ơi mấy ẻm lại không ăn nữa rồi
Thanh: xếp hàng nãy giờ luôn ấy giờ bảo không ăn là sao
Trường: tao chịu thôi đi về
Thanh: về thì về
_Mọi người đã trở về_
Hải: về sớm thế
Dũng: kệ bọn tao, xếp hàng thấy bà mà tự nhiên gọi về à
Hải: chấp nhận thôi gió chiều nào phải nghiêng chiều đấy chứ
Vương: ủa anh về rồi hả đồ ăn đâu *chìa tay*
Trường: ủa bọn anh đang đứng xếp hàng mua đồ mà Toàn nó gọi bảo mấy em không ăn nữa gọi quay về gấp nên bọn anh quay về luôn
Vương: THẰNG TOÀNNNNN
Toàn: suỵt đang ở sân bay *chạy*
Vương: sân bay thì sao hả đang ở trong phòng chờ riêng nhá tao không ngại cho mày một trận đâu *đuổi theo*
Toàn: ơ kìa sân bạn nỡ làm thế với mình
Vương: tao còn có thể làm hơn thế đấy
Toàn: tha cho mình đi bạn ơi mình lỡ chơi dại thôi mà
Vương: đang đói thì chớ mày còn gọi mấy ổng quay lại làm gì HẢ
Toàn: mình có hỏi mà mấy bạn có trả lời đâu
Vương: này nhá mày đứng lại đấy nay tao không cho mày một trận thì tao không về nữa
Toàn: ối bạn ơi tha mình, mình không tự ý gọi điện cho người yêu bạn mà xưng anh em nữa đâu
Vương: mày đứng lại đó cho tao
Toàn: ui da.... ui da tha mình bạn ơi *chịu trận nhưng vẫn cười khoái chí*
Hải đang tranh thủ chợp mắt nghe thấy tiếng cãi vã ngày càng lớn, nhíu mày kẽ mở mắt thì thấy người mà mình cưng hơn cưng trứng đang bị đánh thì khó mà kiềm lòng được, không để chậm chễ them giây phút nào anh nhanh chóng tiến đến chỗ Vương và Toàn căn ngay sự việc đang xảy ra
Hải: thôi đừng đánh nữa *ra căn*
Vương: anh bỏ tôi ra *vùng vẫy*
Hải: Trường mày ra giữ người yêu mày lại coi Vương sắp đánh bé Toàn của tơi tả rồi đấy
Trường: thôi tao không muốn ngủ sofa
Hải: ra căn đi không tí nữa có người nhập viện đấy
Vương: anh bỏ tôi ra đã thế tôi đưa nó vô viện luôn
Hải: 2 người rủ nhau vô viện không tôi giúp 1 tay
Vương: *rén* tôi dừng là được chứ gì
Hải: vậy có phải tốt không *buông Vương ra*
Vương: sau bớt bớt lại nha Toàn, cho chừa
Hải: bé có sao không *chạy lại đỡ Toàn*
Toàn: không sao em ổn mà *vẫn cười*
Hải: để anh *dìu*
Toàn: không sao em đi được mà
Hải: cấm cãi
. . .
_________________________End Chap_____________________
(Hè 😁 với cái bản tính siêu lười và lịch học với deadline dí thì tui cũng có thể hoàn thành chap này trong 1 tuần nha ghê hông ghê hông)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top