Chap 34: Hàn quốc 3
(Tiếp tục chuyên mục nhật kí đây nay là tối ngày 30/9 nhé bà con)
____________________Zô thôi______________________
Hải: thích vậy đấy chịu không *tuyệt chiêu kẹp cổ*
T.Tài: á.... chịu chịu chịu thả em ra
.;.;.;: Hải ơi
Hải: dạ thầy
Thầy.....: em qua đây thầy có chút chuyện
Hải: đợi anh
T.Tài: vâng
(Chắc đến đây thì mọi người cũng hiểu là tui bẻ lái cốt chuyện như nào rồi đúng hum nhưng mà tui hong đơn giản thế đâu (●'◡'●)
_Cuộc nói chuyện hết sức là bí mật, mờ ám đã được diễn ra và nó như sau_
Thầy....: em chắc với quyết định của mình chưa
Hải: em hạ quyết tâm rồi
Thầy....: vậy thì em cần nỗ lực hơn người khác rất nhiều đấy, vậy em đã có mục tiêu gì chưa
Hải: bây giờ thì có được ______ là em cảm thấy hạnh phúc rồi
Thầy.....: ở đâu em đã gia nhập câu lạc bộ nào rồi sao
Hải: thì em cũng từng thi và đậu rồi ạ bây giờ chắc phải kiểm tra lại là được
Thầy......: vậy thì tốt rồi có môi trường tập luyện, thầy là thầy thấy em có tố chất đấy một ngày nào đó em sẽ tỏa sáng
Hải: tỏa sáng theo nghĩa nào thầy nghĩa đen hay nghĩa bóng thế ạ
Thầy.......: nghĩa đen nhá, à thôi Tài cũng đợi lâu rồi đấy 2 đứa đi đi
Hải: vậy em xin phép
Hải lễ phép cúi người chào thầy rồi đi ra chỗ Tài đang đợi (muốn ngược ghê á trời)
Hải vì quá yêu thương người em này nên ta táng yêu em nó một cái rất nhẹ nhàng kêu cái *bẹc*
T.Tài: ây da
Hải: đau à *xoa vào chỗ vừa táng* anh xin lỗi nhá
T.Tài: u một cục luôn
Hải: đâu có u đâu sưng thôi
T.Tài: anh em vậy đấy thế thì chịu rồi
Hải: không chịu cũng phải chịu
T.Tài: đình công
Hải: chứ giờ muốn sao đây
T.Tài: leo lên đầu anh ngồi được không
Hải: được nhưng mà tao có 1 đầu thôi không có 2 đầu cho em ngồi đâu
T.Tài: thế thôi em ké anh Toàn cũng được
Hải: này này đừng có đốt nhà anh nay thấy bé cọc lắm rồi
T.Tài: em không đốt đâu em chỉ làm tan nhà nát cửa thôi
Hải: cái thằng bé này thôi thôi anh về dỗ bé đây chứ không tối nay chắc ra gầm cầu
T.Tài: ok anh đi thượng lộ bình an
Hải: chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à em
T.Tài: ấy ấy đừng động thủ chứ em chỉ chúc anh thôi mà
Hải: nếu mà không phải quen biết từ trước thì anh đây không ngại ra tay đâu
T.Tài: anh thương tình bỏ qua cho em đi
Hải: ừ thương lắm thương như thương đầu gối ấy
T.Tài: thôi thôi anh đi đi chứ ở đây một hồi là có điềm đấy
Hải: sao mà có điềm
T.Tài: ờ em sẽ không nói là anh Toàn vừa nhắn cho em đâu *mắt nhìn hướng khác nhưng tay thì vẫn đưa đoạn chat*
_Nội dung ló như này_
N.V.Toàn: hello em, anh Toàn nè
Dạ hello anh: P.T.Tài
N.V.Toàn: không biết là cái ông Hải có ở chỗ em không nhỉ
Sát bên luôn anh ạ: P.T.Tài
N.V.Toàn: ồ thế em "gửi" ông ấy về đây dùm anh để em nói chuyện gia đình tí nhé
Vâng để em: P.T.Tài
N.V.Toàn: ok thank kiu em nhìu nhá
_Kết thúc chat_
Hải: ối dồi ôi mày hại anh rồi *hoảng hốt*
T.Tài: thế em mới bảo anh về nhanh đi
Hải: cầm *trả điện thoại*
T.Tài: cẩ.......n chưa nói xong luôn đã mất tiêu luôn rồi *con nai vàng ngơ ngác belike*
Hải phóng như bay về nhà nhìn cái đường tưởng trường đua F1 không ổng phóng hơn cả chó đuổi
Hải:..... ha..... anh..... đây *thở hổn hể*
Toàn: về rồi à tưởng đi luôn rồi
Hải:..... khô.........ng có.... *ngất luôn*
Toàn: đừng có giả vờ
Phượng: ê hình như ngất thật đấy
Toàn: ổng giả vờ thôi điêu đấy
Thanh: Hải ơi Hải *lay người Hải* này này ngất thật rồi Trường ra phụ tao cái
Trường: sao lại là tao
Thanh: giờ mày có ra không
Trường: ra thì ra sợ gì
Toàn: hớ đi làm diễn viên là được rồi đấy diễn quá tốt 10 điểm luôn
Dũng: từ từ hình như nó không diễn đâu tao nhớ là lúc nó kéo Tài đi nó đã ăn gì từ sáng đâu mà riêng thằng này nó mà ngất là kiểu gì cũng sốt tí xem có sốt không nếu có thì là thật rồi
Hậu: hảo anh em ạ tao lên xem nó thế nào đây
Dũng: ế đợi tao với
Toàn: tao ship Hậu&Dũng nha bay
Trọng: tao ủng hộ nhá
Vương: tao theo luôn
Q.Hải: nóc nhà kiêm thuyền trưởng đây
Phượng: thế tao làm phó cho
Toàn: không tao phó cơ
Phượng: 1 trưởng 2 phó ok không
Trọng: ế bọn mày bỏ tao luôn à
Phượng: ừ
Trọng: tao đục thuyền
Toàn: ấy thôi thôi mày lên thuyền luôn đi tụi tao trải thảm cho mày lên
Thanh: này Toàn Toàn *hớt hải chạy xuống* thằng Hải nó sốt rồi
Toàn: cái gì cơ *chạy vụt*
Q.Hải: nãy đứa nào khẳng định diễn ấy nhờ
Vương: không thắng được con tim đâu mày ơi
Trọng: haiz chắc tụi mình cũng nên lên xem tình hình thế nào
_Căn phòng ấy_
Toàn: tự nhiên sốt vậy trời
Dũng: có phải tự nhiên đâu có lí do cả mà
Toàn: rồi rồi em biết rồi là do em được chưa
Phượng: lại còn được chưa nữa
Toàn: rồi giờ mọi người ra ngoài đi *đẩy mọi người ra ngoài*
Và căn phòng ấy chỉ còn lại 2 bóng dáng thân thuộc là ai thì mọi người biết rồi đó nên tui không nói lại nữa nha. Toàn đứng ở một góc đấu tranh tư tưởng một bên là lí trí một bên là con tim nhưng rồi con tim đã chiến thằng và Toàn đành bất lực đi chăm người bệnh hoi chứ không tim nó đau quằn luôn
Vì chăm sóc cho người bệnh-tức Hải á, mà Toàn mệt lả trong vô thức nằm bên giường mà chìm vào giấc ngủ
_1 tiếng......2 tiếng........3 tiếng_ Cốc...cốc....cốc
Q.Hải: Toàn ơi tụi tao vào nhá
_Không một tiếng hồi đáp_
Q.Hải: không thấy gì mày ơi
Trọng: thôi vào luôn đi
Phượng: trời đất mới đó đã ngủ luôn rồi giờ mới có 5h chứ nhiêu
Trọng: *táng yêu Phượng* cái thằng này nó chăm mệt nó ngủ đúng rồi
Hải: suỵt nói nhỏ thôi
Trọng: ối má ơi cứu con maaaaaaa *la làng*
Hải nhanh chóng bịt tai Toàn lại tránh nghe thấy âm thanh la muốn bể ly
Hải: đã bảo nói nhỏ rồi cơ mà
Toàn: ưm.....
Hải: ngủ đi bé ơi ngủ đi nào *xoa lưng*
Phượng: má nhìn ny nhà người ta mà ham ghê thôi dẹp tao về phòng no căng luôn
Vương: tao về luôn chứ ăn cơm no rồi, sầu
Hải: về thì về lẹ cho Toàn ngủ
Q.Hải: không tụi em sang đây để rủ Toàn đi chơi mà
Hải: chơi gì tầm này đi về đi
Q.Hải: ok ok tất nhiên là em sẽ không để chuyện đấy xảy ra rồi, TOÀN DẬY ĐÊ *bật mode loa phường*
Hải: ấy ấy *cản không kịp* thôi xong toang rồi
Toàn: đứa nào vừa gọi bố mày chết với tao rồi
Q.Hải: tao gọi
Toàn: ủa Hải con hả hì tưởng ai sao dọ bạn gọi mình có gì không
Q.Hải: rồi có đi không biết mấy giờ rồi không 5h rồi đó
Toàn: ủa gì đã 5h rồi á tao nhớ tao ngủ có xíu mà ta
Q.Hải: lẹ lên muộn rồi
Toàn: rồi đợi tao 5p
________________________End Chap nhé_____________________________
:))) Biết gì hong nay là 9/10 luôn rồi á tui viết 1 chap mà nó lâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu thôi thì chap sau viết 1 tháng luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top