Chap 31: Chuyến xe bất ổn
(Thật ra thì tui có ý định thay đổi cốt chuyện một chút nên sẽ vài tình huống quẹo ngang nên là mọi người chuẩn bị ha mà yên tâm đi mọi người có biết bao giờ tui quẹo đâu ahehe)
_____________________Zô thôi____________________
Hải: chia ra thôi anh,Toàn, Thanh, Phượng với em một xe nhé
T.Tài: vâng được ạ
_Đã ổn định được chỗ ngồi nhưng mà vẫn có chiếc xe bất ổn nào đó hiện hữu_
Hải: xuống xe *nói với T.Tài*
Thanh: em nó đang ngồi mắc gì mày đuổi nó xuống
Phượng: đúng rồi đấy
Toàn: quá đáng vừa thôi khổ thân em nó quá ,thương thương
Hải: giờ có xuống không
T.Tài: thôi mọi người để em xuống *xuống xe*
Hải: rồi ra sau ngồi đi anh lái cho
T.Tài: em lái được mà
Hải: thôi đi xuống dưới đi để anh lái
T.Tài: em lái được mà anh mới hạ cánh chắc mệt lắm em lái cho
Hải: em lái anh thấy tội lỗi lắm nên cứ để anh lái cho
_Và công cuộc đùn đẩy vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi......_
Toàn: này để em xuống dưới ngồi cho đỡ phải cãi nhau nhá *xuống dưới ngồi*
Hải: ơ không ý anh không phải thế
T.Tài: anh Toàn cứ ngồi đi ạ em xuống cho
Toàn: mệt 2 người quá ý à nhầm mệt anh ghê á để tôi xuống dưới đi cho 2 anh em hàn huyên tâm sự, ý kiến nữa tối ngủ đường
_Đúng là nóc nhà quyền lực mà nói cái là dẹp yên luôn_
_Trên xe_
Quạc........quạc........quạc con quạ nó bay nó bay loang quanh
T.Tài: à anh Hải ơi
Hải: có chuyện gì thế
T.Tài: sao anh không đi chuyên nghiệp luôn ạ
Hải: định là thế rồi nhưng có ai đó bước vào cuộc đời của anh thì anh không có ý định đấy nữa
Thanh: giờ thì tao hiểu tại sao lúc đấu giải ở trường có mày thôi là auto nhận cup rồi thì ra là có tài năng à
Hải: đam mê thôi
T.Tài: haiz giới bóng đá nước nhà đã bỏ lỡ một tài năng rồi *thở dài*
Hải: không phải là không muốn mà là không muốn người ấy cô đơn khi phải đi thi đấu xa
Toàn: đâu em có buồn đâu, em còn vui ấy chứ
Hải: ủa bé
Phượng: ahahaaaaaa đúng rồi nó có em rồi sao mà buồn được nữa ahahaaaa
Thanh: từ chối nhận ny trong 5s nha
Phượng: từ chối đi thoải mái nhé em đi yêu người khác sời thiếu gì
Toàn: ứng cử viên số 1 đây
Thanh: không phải vì thằng Hải là người lái xe thì tao đẩy Toàn xuống lâu rồi nhé
Phượng: ngon đẩy thứ cái ông đây cho mày biết thế nào là lễ hội luôn *đanh đá*
Toàn: Phượng cáu rồi
T.Tài: ấy mọi người bình tĩnh chứ đừng nổi nóng
Toàn: đúng Tài nói đúng :))) quay về chủ đề kia đi
Phượng: chủ đề nào cơ :)????
Toàn: thì cái vụ giới bóng đá ấy
Thanh: ế nhắc mới nhớ nha, ê Hải mày từng trúng tuyển vào Hoàng Lam Gia An đúng không
Hải: ừ đúng rồi tao từng thi vào đấy
Thanh: sao mày từ chối
Hải: tao có từ chối đâu tao bị ép
Toàn: ủa ai ép cơ mẹ Hương à
Hải: không mà do mày đấy Thanh à
Thanh: ủa tao ép mày hồi nào
Hải: chắc bị tai nạn xong mày mất trí nhớ luôn rồi tao nhớ lúc đấy mày khóc lên khóc xuống bảo tao đừng gia nhập Hoàng Lam Gia An cơ mà rồi ngày nào cũng đến nhà tao bảo bố mẹ tao không được cho tao đi mày còn rủ cả hội kia kìm chân tao không cho tao đi rồi tụi mày còn trói tao lại ép tao không được đi gia nhập cơ mà
Thanh: gì tao từng làm thế á *sốc*
Toàn,Phượng: ahhaaaaa....haha....*cười nội thương*
T.Tài: ờ.... hai anh ơi kiềm chế lại chút đi ạ cho em cười với
All(-Thanh): haha.haha
Thanh: ai mang quần không cho tao đội
Hải: không bọn tao mang váy mày mặc không
Thanh: *quê một cục* coi như tao làm thế thật đi chứ giờ mày định bỏ đam mê thật luôn à
Hải: ừ không mày lại nài nỉ thì sao ôm chân các thứ các kiểu
Thanh: này này chuyện cũ rồi cứ thích đào lại là sao hả
Hải: ở đây có cả biệt đội chuyên đào quá khứ này
Thanh: ok I'm good really good đến nỗi trầm cảm luôn
Hải: mày muốn vào viện nữa à ok để tao đưa mày qua
Thanh: thằng bạn này có nên tuyệt giao không
Phượng,Toàn: YESSSSSSSSSS
Hải: thế thì chịu thôi chứ biết làm gì giờ
T.Tài: làm thinh được anh ạ
Hải: không là làm khùng làm điên em ạ
Phượng: má..... sang Hàn cái ông Hải bị nhiễm mặn à
Hải: phải mặn mà chứ chắc 1 tuần nữa tao đi rồi
Toàn: ủa anh đi đâu ủa *hoang mang time*
Hải: đi đâu á đến lúc đấy thì biết nhé à mà Tài tí nữa nói chuyện với anh
Toàn: 2 người định làm gì sau lưng tôi hả á à định đi uống trà xanh đúng không nhưng mà Tài thì ok nha
Phượng: ủa này mày điên à mất ny đấy
Toàn: ai lấy thì lấy chứ còn riêng Tài thì tao nguyện dâng luôn *ume em nó quá rồi*
Phượng: mày điên rồi 🤦♀️🤦♂️
Toàn: nhưng mà mày phải công nhận với tao là ai mà cướp được ổng khỏi tao không
Hải: ô bé tự tin quá nhỉ
Toàn: sời phải tự tin ngút trời chứ
T.Tài: coi như em chưa làm gì cả nhé em chỉ là bóng đèn thôi
Thanh: à khoan bọn kia đâu rồi
Hải: mày gọi thử xem lạc rồi
Thanh: mà mày có chắc là mày đi đúng đường không đấy
Hải: nhà tao đấy mày nghĩ sai được à
Thanh: ai mà biết được nhỡ mày nói hăng quá đi lộn đường
Hải: tao chỉ có lộn đường sang bệnh viện thôi chứ không lộn đường về nhà nhé
_Cuộc gọi điện xàm xí_
Phượng: alo *nói chuyện điện thoại* tụi mày đang ở đâu
Q.Hải: lạc rồi gửi tao định vị với
Phượng: đợi tao gửi cho
Q.Hải: à thôi mày chia sẻ vị trí luôn đi
Phượng: rồi rồi
_Kết thúc rồi_
Và chuyến xe bất ổn vẫn tiếp tục lăn bánh nhưng mà lăn bánh đi đâu thì tui cũng không biết nữa(●'◡'●)
*Reng................réng*
Phượng: alo tao nghe đây
Q.Hải: sao đi vòng vòng vậy
Phượng: gì đi vòng vòng á
Hải: không phải đi vòng vòng mà là anh đi lộn đường phải quay lại
Q.Hải: SAO ANH KHÔNG NÓI SỚM *hét*
Toàn: ôi má ơi cái gì đấy tỉnh cả ngủ
Q.Hải: rồi nhà anh ở ngoại ô hay gì hả
Hải: tới rồi đây tắt trước nhé cứ đi theo đi chắc chắn đến dám đảm bảo luôn
_Đã tới nơi sau bao lâu không biết nữa_
Hải: Tài vào nhà nghỉ chút rồi anh đưa về khách sạn
T.Tài: thôi không cần đâu ạ em về được mà
Hải: không được em mà tự về thì bọn anh đi bộ à không được bỏ ngay cái ý định đấy đi
__________________________End chap_________________________
Mọi người yên tâm là còn xàm nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top